Cho nên bây giờ thỉnh thoảng lại chui ra một thân thích bạn bè gì đó, ông cụ cảm thấy bây giờ mình thật dễ bị người ta lợi dụng quá, hễ một khi người khác nói gì có lý có cứ, ông cụ đều tin ngay.
Còn về phần điều tra Cư Hàn Lâm, cũng là vì quá thích đứa cháu trai này.
Nhưng mà bây giờ, Cư Hàn Lâm cũng coi như hiểu được dụng ý những lời khi nãy Cư Hàn Quân nói với anh: “Thưa ông, cái này, nếu công ty cần tuyển người, thông thường đều sẽ đi đến các trường đại học, không biết cô Mục học trường nào?”
Dì nhỏ có vẻ mỉm cười lúng túng, không biết nên nói như thế nào.
Ông cụ Cư dường như đã nhận ra điều gì đó, tuy ông cụ đã quên đi chuyện trước kia: “Ài, đều là người một nhà, còn phải tuyển thông qua trường cái gì, cháu cứ trực tiếp sắp xếp Đình Tương vào là được rồi”
Cư Hàn Lâm nhìn sang Tần Lệ Phong, vốn dĩ muốn nhờ ông giúp đỡ, ai ngờ ông cũng không có cách nào khác, chỉ nhắm mắt, ra hiệu cho Cư Hàn Lâm đồng ý trước rồi tính sau.
Tần Lệ Phong cũng khá bất lực khi đối đãi với người đàn ông còn cứng đầu hơn gấp trăm lần này trước kia.
Cư Hàn Lâm cũng đành chịu, chỉ biết cười trừ đồng ý: “Như vậy đi, ngày mai cho cô Mục đến công ty xem thử, nếu cảm thấy không thích hợp thì…”
“Sẽ thích hợp thôi.” Dì nhỏ vội vàng chen vào: “Chỉ cần sếp Cư không chê là được.”
Ông cụ cũng đứng bên cạnh nói giúp: “Còn gọi là cô Mục gì nữa, nghe sao xa lạ quá, đây là em họ của cháu.” Có thể nhìn ra, hôm nay tinh thần của ông ta đúng là rất tốt.
Bữa tiệc còn chưa tiến hành được một phần ba, Cư Hàn Lâm đã cảm thấy bản thân không chống đỡ nổi nữa rồi, cả buổi sáng mà liên tiếp xảy ra mấy chuyện, đối với anh mà nói đây là một dự cảm không lành.
Khó khăn lắm mới chào hỏi được xong các khách mời, anh không thể không dự định rút lui trước, để cái mớ hỗn độn này lại cho bố và lão đại một lát nữa sẽ đến.
Người đáng tin cậy cũng phải nhắc đến Lâm Dịch Tuấn, không lâu sau, Cự Hàn Lâm đang bàn chuyện hợp đồng với mấy đối tác làm ăn thì chuông điện thoại vang lên, anh và Lâm Dịch Tuấn phối hợp diễn một đoạn tiết mục công ty xảy ra chút sự cố, thành công lừa được Tần Lệ Phong, thành công thoát khỏi bữa tiệc.
Xe của Lâm Dịch Tuấn đến trước cửa, anh mới coi như là thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp ngồi vào ghế.
Lâm Dịch Tuấn thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi lái xe rời khỏi, mới mở miệng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Trước đây, Cư Hàn Lâm chưa từng muốn rời khỏi bữa tiệc trong nhà.
Cư Hàn Lâm ra vẻ một lời khó nói: “Nhiều lắm, nhiều lắm, nhất thời nói không hết được, thôi bỏ đi… về công ty trước… về công ty.”
Cư Hàn Lâm rất hiếm khi nói năng lủng củng, Lâm Dịch Tuấn cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng, anh đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc, đợi đến khi ra ngoài đường lớn mới ổn định lại.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi ồn ào kia, Cư Hàn Lâm bắt đầu than thở: “Công ty có vị trí nào, bình thường làm việc nhiều, nhưng lại không đυ.ng đến được bí mật của công ty không?”
Qua kính chiếu hậu, Lâm Dịch Tuấn nhìn Cư Hàn Lâm có chút kỳ quái, nói: “Có thể đến chỗ thư ký, một người mới vào lúc đầu chắc chắn sẽ không thể đυ.ng đến bí mật công ty, cái này…”
“Không không không” Cư Hàn Lâm từ chối: “Nói không chừng cô ta sẽ cố ý động vào.” Nghĩ đến khi nãy dây áo của cô ta tuột ra, nói không chừng là đã sắp xếp từ trước, bây giờ anh cảm thấy Cư Hàn Quân quả thật lợi hại, cũng không hổ là lăn lộn từ tầng thấp thương trường nhiều năm nay.
“Thế chắc làm trợ lý tổng hợp đi, bình thường bưng trà nước, in văn kiện gì đó, cơ bản không thể tiếp xúc được cơ mật, nhưng nếu nói cố ý thì, bất cứ cương vị nào cũng có chút… ”
Lâm Dịch Tuấn nói đúng, nhưng đây mới chính là điều khiến Cư Hàn Lâm buồn bực: “Ngày mai nói với chị Đỗ một tiếng đi, có người tên Mục Đình Tương đến báo danh, cho cô ta mấy công việc bưng trà rót nước gì đó, tuyệt đối phải trông chừng cô ta, đừng để cô ta tiếp xúc với bất cứ hồ sơ bào của công ty, ấn phẩm cũng giao cho mấy người đáng tin.”
Từ khi mở công ty tới bây giờ, chưa từng thấy Cư Hàn Lâm vì chuyện này mà căng thẳng như vậy, Lâm Dịch Tuấn không kìm được hỏi: “Sếp Cư, rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên lại có người đến công ty báo danh?”
Cư Hàn Lâm nhắm mắt lại, mệt mỏi một phen, bây giờ cảm thấy có hơi buồn ngủ: “Lại lòi ra một cô em họ hàng xa, lần này là ông nội lên tiếng, không sao, chắc là không có vấn đề gì lớn.”
Lâm Dịch Tuấn nhìn vẻ mặt thực sự mệt mỏi của anh, bất lực nhún vai.
Không biết mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì lớn giống như lời anh nói không.
Sáng sớm hôm sau, cô gái có tên Mục Đình Tương đến đây rất sớm, đãi ngộ giống như Lạc Cẩn Thi, không cần thông qua bộ phận nhân sự, trực tiếp đến văn phòng tổng giám đốc.
Khi cô ta xuất hiện trước mặt Cư Hàn Lâm, anh dường như không thể nhận ra cô ta, cô gái trước mặt anh mặc một chiếc váy len dài màu xám, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác len màu caramel, vóc dáng vô cùng quyến rũ, Mục Đình Tương này khác xa so với Mục Đình Tương phong cách ngọt ngào của ngày hôm qua.
“Anh Cư.” Giọng nói vừa vang lên, Cư Hàn Lâm lại nhớ đến cảnh tượng của ngày hôm qua, sau lưng còn có chút ớn lạnh.
Anh cười nhạt: “Cô ngồi xuống trước đi, uống ly cà phê, đợi lát nữa tôi tìm người sắp xếp công việc cho cô.”
Mục Đình Tương tiến lên hai bước, đứng sát bàn làm việc, ở giữa không có bất kỳ kẻ hỡ nào: “Anh Cư, em có thể làm trợ lý của anh không? Trước đây em nghe nói có một cô gái là sinh viên sắp tốt nghiệp…”
Phải, câu chuyện phía sau đây không cần người khác phải nói nữa, Cư Hàn Lâm mỉm cười mờ ám: “Nhưng mà, lúc đó tôi thu nhận cô ấy, là vì cô ấy có thành tích chuyên môn rất xuất sắc, cô thì…” Không đợi anh nói xong, Mục Đình Tương đã đặt bản sơ yếu lý lịch mà cô ta mang theo đến trước mặt Cư Hàn Lâm, nụ cười trên gương mặt cũng khác hôm qua rất nhiều: “Anh Cư, đây là bằng tốt nghiệp của em, thành tích chuyên khóa của em là đứng đầu toàn trường, còn điểm số hoạt động xã hội lúc nào cũng xếp loại A, nếu anh Cư không tin, hoàn toàn có thể lên trang web của trường điều ta, cũng có thể phái người đi điều tra.”
Lúc này, Cư Hàn Lâm không còn gì để nói, hóa ra cô ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Cô ta vừa nói, trên mặt càng biểu lộ nụ cười thẳng thắn vô tư, càng khiến Cư Hàn Lâm cảm thấy kỳ quái, lẽ nào trước đây cô ta đã chuẩn bị xong từ trước để bước vào công ty Hoa Phú?
“Cô… có kinh nghiệm làm việc không?” Anh cố gắng làm ra vẻ giống như đang phỏng vấn, mà không phải dựa vào một câu nói của ông nội thì có thể cho người vào công ty, huống hồ, khẩu vị người này không phải lớn bình thường.
Mục Đình Tương lại cười, lần này thì có chút giống ngày hôm qua: “Sếp Cư không tin vào năng lực của em sao? Theo như em biết, Lạc Cẩn Thi mới tới cũng chỉ là một nhân viên vẫn chưa có kinh nghiệm làm việc.”
Cư Hàn Lâm cười nhạt, cô ta câu nào cũng nhắc tới Lạc Cẩn Thi, xem ra là có ý đồ gì đó: “Chắc cô nhầm rồi.” Anh cảm thấy cuộc trò chuyện hôm nay không dễ thở, nên đã đứng dậy rót một cốc nước.
Mục Đình Tương có lẽ đã nhận ra điều gì đó, ngập ngừng nhìn Cư Hàn Lâm, giống như đang suy nghĩ tìm lời nào thích hợp hơn để nói.
Nhưng mà mỗi khi nhắc tới Lạc Cẩn Thi, anh dường như có vẻ không vui, suy nghĩ một hồi, cô ta lại nói: “Sếp Cư, xem ra trợ lý Lạc hình như rất được lòng anh? Thế, em nên đi theo cô ấy học hỏi thêm rồi.”
Cư Hàn Lâm vừa gật đầu vừa cười nhạt, không phải hài lòng với những lời cô ta nói, mà là quyết định không muốn lãng phí thời gian với cô ta, anh nhấc điện thoại trên bàn làm việc, không lâu sau Lâm Dịch Tuấn gõ cửa bước vào.
“Cô Mục, mời cô ra ngoài một lát, tôi và Lâm Dịch Tuấn muốn bàn rõ một chút về công việc sắp xếp cho cô.” Anh còn rất lịch sự nhìn cô ta, nhưng lại không thể cười nổi.
Là một nhân viên, có tham vọng là chuyện tốt, nhưng tham vọng không thể vượt quá giới hạn trong lòng của cấp trên mới là tốt nhất.
Mục Đình Tương chớp chớp đôi mắt to tròn gật đầu, mỉm cười ngọt ngào, đúng lúc lướt ngang qua Lâm Dịch Tuấn đang vừa đi vào.
Lâm Dịch Tuấn vẫn cảm thấy kỳ lạ, đợi cô ta rời đi rồi mới cẩn thận hỏi: “Đây là cô em họ mà hôm qua anh bảo tôi sắp xếp công việc cho cô ta đấy à?” Anh nhìn phong cách, diện mạo làm sao cũng không giống là người thân của nhà họ Cư.
Nhưng mà cũng có thể là thật, suy cho cùng người thân thật sự của ông cụ cũng đã thất lạc.
Cư Hàn Lâm cũng đành chịu, một hơi uống sạch nước trong cốc: “Cô ta muốn trở thành trợ lý giống như Lạc Cẩn Thi, tôi thật sự không hiểu, có thể sắp xếp cho cô ta vào Hoa Phú đã là ưu đãi lắm rồi, vậy mà bây giờ còn tự mình đưa yêu cầu, cái này… trên bàn là sơ yếu lý lịch của cô ta, anh xem thử đi.”
Người này khi ra ngoài mà cả sơ yếu lý lịch cũng không cầm theo, là cố ý để ở đây ra oai sao?
Lâm Dịch Tuấn cầm lên xem kỹ, sau đó khẽ nhíu mày: “Theo lý lịch của cô ấy, hẳn là phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty chúng ta hơn là Lạc Cẩn Thi.”
Anh đang nói là sự thật, mặc dù biết Cư Hàn Lâm nhất định sẽ không vui, thế là lại đặt xuống: “Thế sếp Cư muốn sắp xếp vị trí gì cho cô ta?”
“Miễn không phải là trợ lý giám đốc.” Cư Hàn Lâm cười nhạt, không ngờ lại có nhiều người thèm muốn cái ghế này như vậy: “Anh bảo chị Đỗ sắp xếp cô ta đến chỗ thư ký, đến lúc đó xem xét quy tắc nhân viên và quy tắc ứng xử của cô ta.”
Lâm Dịch Tuấn hiểu ý anh, gật đầu: “Nhưng… Nếu cô ta thật sự là do công ty khác phái tới thì sao? Làm như thế lợi bất cập hại.”
Cư Hàn Lâm chế nhạo: “Đừng lo, Hoa Phú cũng được coi như là lăn lộn nhiều năm, nếu như chút vấn đề nhỏ này không khắc phục được, còn xếp top năm trăm trên thế giới gì chứ.” Nói rồi, anh lại lấy một cốc nước khác uống.
“Sếp Cư, anh đây là…” Lâm Dịch Tuấn cảm thấy kỳ lạ, ngày thường Cư Hàn Lâm đều không uống nước, hôm nay như thế quả thật rất kỳ lạ.
Cư Hàn Lâm chán nản nới lỏng cà vạt, có chút chán ghét, nhắm mắt lại: “Đi kiểm tra cho tôi xem mùi nước hoa trên người Mục Đình Tương là loại gì, tại sao… Tôi cảm thấy toàn thân rất khó chịu.” Trong chốc lát, anh cảm thấy phía sau lưng dường như có một lớp mụn nhỏ.
Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy.
Lâm Dịch Tuấn đồng ý, cầm lấy lý lịch rời khỏi văn phòng.
Mục Đình Tương đang đứng đợi ngoài của, Lâm Dịch Tuấn ra hiệu cho cô ta đi theo đến phòng thư ký, chị Đỗ vừa xuống thang máy, anh ta cũng đỡ tốn thời gian đi vào phòng thư ký: “Chị Đỗ, chị lại đây một chút, có chuyện cần chị sắp xếp.” Đỗ Tương Dao vội vàng bước tới vài bước, nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Lâm Dịch Tuấn, cô liền cảm thấy có chút kỳ lạ: “Chuyện gì thế, trợ lý Lâm.” Cô siết chặt dây đeo túi xách, ánh mắt dò xét nhìn người phụ nữ bên cạnh.