Tô Phương Dung còn có thể nói gì nữa?
Gia Bảo cũng che miệng cười, gật đầu đồng ý: “Hừm… bố nói đúng!”
Tô Phương Dung càng thêm bất lực, từ khi Gia Bảo xuất viện thì cậu đối càng dính chặt Tần Lệ Phong hơn, bất kể là Tần Lệ Phong nói gì thì cậu bé đều đồng ý vô điều kiện! Dường như cậu bé đã trở thành người hâm mộ trung thành của anh rồi.
Một nhà bốn người đi về nhà, vẫn là căn chung cư cũ, vẫn những người hàng xóm láng giềng nhiệt tình, họ đều mỉm cười chào hỏi.
Dì A: “Cậu Tần đưa con đi chơi à?”
Tần Lệ Phong cười: “Đúng vậy, Gia Bảo nói muốn đi công viên nên tôi đưa thằng bé đi dạo.”
Dì B: “Cậu Tần, hôm nay cậu nghỉ làm sao?”
Tần Lệ Phong: “Chỉ cần đi theo con thì bất cứ lúc nào tôi cũng rảnh rỗi, tôi đều nghĩ làm…”
“Ồ, bà xem cậu Tần quan tâm đến gia đình của mình như thế nào kìa!”
Dì C: “Cậu Tần, lần trước cậu nói giúp con trai tôi giới thiệu việc làm, bây giờ thằng bé mới trở về, tôi để thằng bé đi tìm cậu được không?”
Tần Lệ Phong: “Được, không có chuyện gì.”
“Cảm ơn cậu Tần nhé…”
Tô Phương Dung yên lặng nhìn Tần Lệ Phong hòa vào hoàn cảnh sống nơi này như cá gặp nước, trong lòng thở dài một hơi.
Tần Lệ Phong này thực sự rất khủng bố, lúc này mới có bao lâu chứ, vậy mà anh có thể xâm nhập được nơi mà cô sống, hơn nữa còn được người ta hoan nghênh nữa chứ.
Tần Lệ Phong cười gật đầu, Gia Bảo đi theo phía sau, cũng kiêu ngạo đến ngẩng cao đầu, trong mắt tràn đầy sùng bái. Tô Phương Dung đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày cô muốn chia tay thì đừng nói là Gia Bảo, ngay cả hàng xóm cũng sẽ không đồng ý…
Tất nhiên, đó chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ của cô mà thôi.
Làm sao cô có thể cam lòng đây.
Khi về đến nhà thì Tần Lệ Phong bắt đầu xử lý mấy thỉnh cầu mà mấy dì vừa rồi nhờ.
“Con trai của dì C đang cần tìm việc…”
“Dì A muốn viết một bức thư tiếng Anh…”
“Dì B cần hợp đồng thuê nhà…”
Thấy anh như vậy thì Tô Phương Dung cười ra tiếng: “Xem ra thì các dì trong ủy ban khu phố không có anh thì sẽ vất vả rồi.”
Tần Lệ Phong trả lời mà không ngẩng đầu: “Dễ như ăn cháo mà thôi, mấy dì đó đều đã lớn tuổi rồi, có rất nhiều chỗ bất tiện.”
“Ôi, anh Tần có ngộ tốt quá nhỉ!” Tô Phương Dung mỉm cười, đi thay tã cho con gái.
Hân Nghiên mở đôi mắt to tròn của mình ra rồi nhoẻn miệng cười với mẹ, vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn, bập bẹ nói chuyện.
Gia Bảo nằm nhoài ra bàn đối diện với Tần Lệ Phong, nghiêm túc nhìn bố mình đang viết chữ, ngón út chỉ vào chỗ viết: “Bố, chỗ này viết sai rồi! Là bà A cần viết thư bằng tiếng Anh!”
Tần Lệ Phong nhướng mày, thấy vậy thì cười thầm: “Không tệ.”
Hai người cùng nhau ghi lại thông tin một hồi thì Tô Phương Dung cũng đã chuẩn bị xong bữa cơm, bảo hai cha con ra ngoài ăn tối.
Mấy người đang ngồi cùng bàn, Tô Phương Dung đặt Hân Nghiên vào lòng rồi ngồi xuống, nhưng mà khi cô bé nhìn thấy bố mình thì ngay lập tức mở rộng vòng tay nhỏ bé của mình và không ngừng hét lên.
“Ôm, bố ôm.”
Tần Lệ Phong nhận lấy con gái, sau đó lau nước miếng cho cô bé: “Bố biết bố rất đẹp trai, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy thì con cũng không nên chảy nước miếng như vậy chứ!”
Dáng vẻ nghiêm túc của anh khiến Tô Phương Dung và Gia Bảo thích thú bật cười, nhìn hai bố con này thì Tô Phương Dung đột nhiên nói: “Anh Phong, anh không biết em biết ơn anh nhiều như thế nào đâu.”
Cảm ơn anh đã cho các con của cô một gia đình trọn vẹn, cho dù chúng không phải là ruột thịt của anh, nhưng mà anh cũng coi hai đứa như là con ruột của mình, tốt đến mức ngay cả Tô Phương Dung cũng nghi ngờ liệu cô có sai lầm không? Có phải anh mới là bố ruột của hai đứa trẻ này không?
Đương nhiên, đây chỉ là những hy vọng xa vời của cô mà thôi, làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Vì vậy người ta nói làm người thì nên biết đủ, ông trời đã đối xử tốt với cô như vậy thì đã không tệ rồi.
Tần Lệ Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô, suy nghĩ một chút cuối cùng nói: “Phương Dung, có một chuyện anh vẫn luôn…”
Loading...
Lúc này thì điện thoại di động của Tô Phương Dung vang lên.
“Chờ một chút, em đi nghe điện thoại trước đã.”
Tô Phương Dung vội vàng đứng dậy lập tức đi tới nhận điện thoại, cô đang chờ một cuộc gọi rất quan trọng.
“Tổng giám đốc Lý? Xin chào, xin chào…”
Ra hiệu cho ăn cơm trước, sau đó cô bước ra phòng khách rồi ở trong đó nói chuyện điện thoại.
Tần Lệ Phong cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mày nhíu lại, trầm tư ngồi ở chỗ đó nhìn bóng dáng Tô Phương Dung.
“Bố?” Gia Bảo gọi anh, hỏi một cách thận trọng: “Chuyện mà bố muốn nói với mẹ là chuyện gì?”
Nhìn con trai, Tần Lệ Phong khẽ nhếch môi cười rồi vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: “Sau này con sẽ biết.”
“Dạ.”
Vì bố đã nói như vậy nên Gia Bảo ngoan ngoãn không hỏi thêm nữa.
Sau khi trả lời cuộc gọi thì Tô Phương Dung lại quay trở lại ngồi vào bàn ăn, cô còn chưa mở miệng thì lại có một cuộc gọi đến.
Cô bất đắc dĩ cười nhìn Tần Lệ Phong, sau đó anh nhướng mày nói đùa: “Tổng giám đốc Tô bây giờ còn bận hơn cả anh nữa.”
Ngay cả Hân Nghiên đang ngồi trong vòng tay của anh cũng giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên hô lên: “a a” hai lần, tựa như là muốn đáp lại.
Tô Phương Dung cười rồi kết nối điện thoại: “A lô, xin chào…” Khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia thì cô cau mày: “Cư Hàn Quân?”
Tần Lệ Phong đang đùa giỡn với con gái mình lập tức nhìn lên, có thể thấy rõ là anh không thích người này cho lắm.
“Ừm, tôi hiểu rồi… tôi sẽ dành thời gian để giải quyết… xin lỗi, gần đây tôi thực sự rất bận…”
Rốt cuộc cũng cúp điện thoại, Tần Lệ Phong nhướng mắt nhìn cô: “Anh ta lại muốn làm gì?”
Tô Phương Dung bất đắc dĩ nói: “Mời em ăn tối.”
Anh cười lạnh, chậm rãi nói: “Không nhịn được nữa rồi, chẳng lẽ là muốn ra tay với anh sao?”
“Anh Phong, đừng nói như vậy, có lẽ chỉ là vì lịch sự mà thôi.” Tô Phương Dung nói, ra hiệu cho anh biết rằng Gia Bảo vẫn đang ở trước mặt họ, tốt hơn hết là không nên nói trước mặt đứa trẻ.
Gia Bảo mở to đôi mắt đen mơ hồ không rõ, hiển nhiên là biết rằng bố mẹ mình đang nói về bố của Cư Hàn Lâm.
Tần Lệ Phong bĩu môi một cái, không nói gì nữa.
Gia Bảo đột nhiên nói: “Đã lâu rồi con không gặp Cư Hàn Lâm và Nhan Ninh!”
“Đúng vậy, nghe con nói như vậy thì mẹ cũng nhớ là mẹ cũng không gặp họ trong một thời gian dài rồi.” Tô Phương Dung cúi người lại gần rồi cười nói: “Hay là, cuối tuần này chúng ta hẹn gặp họ nhé?”
Đôi mắt của Gia Bảo sáng lên, gật đầu lia lịa: “Dạ!”
Tần Lệ Phong ngồi bên cạnh không lên tiếng, rõ ràng là anh không cho rằng đây là một ý kiến hay.
Cư Hàn Quân đang kiếm cớ muốn gặp mặt Tô Phương Dung, vậy mà bọn họ còn chủ động đưa tới cửa? Mặc dù có anh ở đó, Cư Hàn Quân chắc chắn là không có chút lợi lộc nào, nhưng mà anh vẫn không muốn lãng phí thời gian cho những người hay việc vô ích.
Sau bữa ăn thì Gia Bảo ở trong phòng chơi với em gái, còn Tô Phương Dung và Tần Lệ Phong thì cùng nhau rửa bát trong bếp.
Tô Phương Dung nhướng mắt nhìn Tần Lệ Phong bên cạnh: “Chỉ để bọn nhỏ gặp mặt mà thôi, sẽ không tiếp xúc nhiều với Cư Hàn Quân đâu nên anh cũng đừng không vui.”
“Anh có không vui sao?” Tần Lệ Phong vẫn luôn duy trì nụ cười.
Tô Phương Dung bị anh chọc cho buồn cười, nói: “Từ khi nào mà tổng giám đốc Tần lại bị người không quan trọng mà phân tâm vậy?”
Tần Lệ Phong gật đầu: “Em nói cũng không sai, anh ta quả thực không quan trọng lắm.” Nói xong còn gửi cho Tô Phương Dung một ánh mắt khích lệ: “Thật vui vì em đã trưởng thành.”
“Thực ra khi đứng từ góc độ của anh ta thì không khó để hiểu tại sao anh ta lại không cam lòng!”
Là người thừa kế đầu tiên của ông Cư, giờ đây anh ta đã trở thành trò cười và thường được bị người ta chế giễu. Đổi lại là bất cứ người nào thì cũng sẽ không cam lòng như vậy mà thôi.
Tần Lệ Phong khinh thường nói: “Chính anh ta tự mình chặt đứt đường lui, không trách ai được.”
Tô Phương Dung chỉ khẽ thở dài.
Tắm rửa xong cho hai đứa bé xong thì chuẩn bị đi ngủ.
Hân Nghiên vẫn còn nhỏ, cộng với những lý do về thể chất nên cô bé ngủ với bố mẹ vào ban đêm. Mặc dù Gia Bảo rất ghen tị, nhưng để chứng minh mình là một người đàn ông nên cậu bé sẽ không ngủ với bố mẹ, bởi vì nếu như vậy thì cậu bé sẽ bị chê cười! Vậy nên cậu bé nhất định phải ngủ một mình!
Hân Nghiên uống sữa xong thì đã ngủ sớm, Tô Phương Dung đi tắm xong cũng chuẩn bị đi ngủ, giây sau liền bị một cánh tay mạnh mẽ kéo qua, người thì bị người ta đè xuống.
Tần Lệ Phong ngửi cổ cô, mùi sữa nhàn nhạt rất thơm.
Anh chạm vào tai và cổ cô, ngửi thật sâu mùi hương cơ thể của cô, có thứ gì đó ở dưới anh sắp chuyển động.
“Đừng quấy rầy Hân Nghiên…” Tô Phương Dung khẽ huých anh một cái, mà Tần Lệ Phong thì lại đè nặng như núi, cũng không nhúc nhích, bàn tay to cũng bắt đầu không thành thật: “Anh sẽ nhẹ chút.”
Tô Phương Dung không tin anh, lần nào anh cũng nói câu này và lần nào cũng như “trời rung đất lở” cả…
Nghĩ đến đây thì mặt Tô Phương Dung dần dần nóng lên…
Nhìn thấy khuôn mặt cô đột nhiên đỏ lên thì Tần Lệ Phong nhướng mày, khóe môi cong lên cười khẽ, ghé sát vào cô thấp giọng hỏi: “Em nghĩ gì vậy? Tại sao mặt em lại đỏ như vậy…”
“Không có!” Tô Phương Dung nhanh chóng phủ nhận, cô sẽ không nói ra để anh cười nhạo mình đâu.
“Ồ…” Anh mờ ám mà đáp lại sau đó thì gật đầu: “Hẳn là không phải đang nghĩ đến chuyện trước kia bị anh làm đến dục tiên dục tử đúng không?”
Tô Phương Dung ngưng lại, mặt lập tức đỏ bừng: “Cái gì… cái gì mà dục tiên dục tử chứ hả? Suy nghĩ của anh cũng quá đen tối rồi đó!”
“Không phải sao?”
“Không phải!”
“Được, để anh xác minh là biết!”
“Này… đừng…”
Lại là cảnh tượng gió xuân vô hạn.
Gia Bảo dậy rất sớm, nghĩ đến việc mình sắp gặp Cư Hàn Lâm và Nhan Ninh thì cậu bé vui vẻ không thôi.
“Mẹ, con muốn chơi với họ một lúc lâu thật lâu có được không?”
Tô Phương Dung cười: “Chỉ cần thân thể con cho phép thì mẹ sẽ không có ý kiến.”
“Tuyệt vời!” Gia Bảo hiểu chuyện nói: “Con nhớ mình phải sát khuẩn, và sẽ không làm mình mệt mỏi. Nếu con cảm thấy không khỏe thì con sẽ nói với mẹ đầu tiên!”
Tần Lệ Phong vừa lái xe vừa liếc nhìn con trai qua gương xe: “Còn nữa, con có nhớ bố đã nói gì với con không?”
“Nhớ ạ!”
Tô Phương Dung tò mò hỏi: “Anh đã nói với con cái gì?”
“Đây là bí mật của đàn ông.”
Gia Bảo cũng vỗ ngực nói: “Đúng, đúng vậy, chuyện này là bí mật của bọn đàn ông! Mẹ là con gái mẹ không thể biết được.”
Tô Phương Dung bật cười: “Được rồi, bí mật của đàn ông, mẹ không hỏi nữa là được rồi… Ồ, đúng rồi, buổi tối mẹ tôi muốn làm thịt quay, không biết có ai muốn ăn không?”
Đôi mắt của Gia Bảo sáng lên, ngay lập tức cậu bé tiến lại gần như để lấy lòng: “Con thích mẹ nhất!”
“Ha ha… nhưng mà, con có một bí mật với bố.”
“Chuyện đó…” Gia Bảo thì thầm: “Nhưng mà bí mật của Gia Bảo có thể chia sẻ với mẹ!”
Bên cạnh, Tần Lệ Phong cười cười: “Này, con chắc chắn muốn làm người không có nghĩa khí như vậy sao?”
Gia Bảo ngay lập tức quay sang chỗ khác, nói với giọng khó tin: “Thịt quay của mẹ làm thật sự rất ngon! Bố, bố không muốn ăn sao?”
Tần Lệ Phong bất lực nhìn cậu bé, cười mắng một câu: “Đồ phản bội!”