Bộ dạng của Tần Lệ Phong tựa như không nghe thấy bất kỳ điều gì nữa, nhanh chóng sải bước về phía thang máy, trên mặt hiện lên vẻ lạnh như băng.
Trần Chính Cường thấy trạng thái của Tần Lệ Phong như vậy, cũng không quan tâm sắc mặt anh khó coi thế nào, cầm lấy túi sơ cứu dưới bàn băng bó cho Tần Lệ Phong.
Vốn dĩ còn đang nghĩ Tần Lệ Phong sẽ vì sự tự tiện chủ trương của Trần Chính Cường mà nổi giận, ai ngờ vẻ mặt anh chẳng có chút thay đổi nào, giống như người bị băng bó không phải là bản thân anh vậy.
Trần Chính Cường thấy Tần Lệ Phong như vậy chỉ biết thở dài lắc đầu, có thể làm cho tổng giám đốc biểu hiện thế này cũng chỉ có cô Tô mà thôi.
Thấy tay Tần Lệ Phong được cầm máu, trên mặt Trần Chính Cường hiện lên vẻ lo lắng: “Ông chủ, có cần đi bệnh viện không?”
Biết rõ vị tổng giám đốc này đang khó chịu, giọng điệu Trần Chính Cường nói chuyện cũng thêm chút cẩn trọng.
Tần Lệ Phong lạnh lùng liếc Trần Chính Cường một cái, môi mỏng khẽ nhếch: “Không cần.”
Phun ra hai chữ vô cùng ngắn gọn nhưng lại bao hàm khí tức mạnh mẽ không cho phép người khác chống đối.
Trần Chính Cường vội chạy theo anh vào thang máy, lúc này di động của Tần Lệ Phong đột nhiên vang lên, anh lấy điện thoại ra, hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc.
“Phía bên kia có tin tức gì không?”
Nghe được tin tức xác thực trong điện thoại, anh bất giác nhíu chặt mày: “Tiếp tục điều tra, tra đến khi ra mới thôi. Còn nữa, liên hệ với chuyên gia nước ngoài thế nào rồi?”
Trần Chính Cường đứng ở một bên đem nhất cử nhất động của ông chủ nhà mình để vào trong mắt. Việc này được tiến hành bí mật, không để cho Tô Phương Dung biết, bởi vậy có thể thấy, ông chủ đối với cô không phải là để tâm bình thường.
Trong bệnh viện.
“Mẹ ơi, con muốn ăn táo.”
“Mẹ ơi, con muốn ăn anh đào.”
Trong phòng tràn ngập âm thanh làm nũng của con nít, Tô Thanh Dung đứng ở bên cạnh mỉm cười, cái gì cũng đồng ý.
Ngoài cửa, Tiêu Trình lẳng lặng đứng nhìn cảnh này, ánh mắt dần trở nên ôn nhu.
“Chú Tiêu.” Gia Bảo kinh ngạc nhìn bóng dáng đứng sừng sững ở cửa, ánh mắt và giọng nói vui sướиɠ khiến người ta không đành lòng mà bỏ qua.
Tô Trừng nghe Gia Bảo gọi chú Tiêu thì cả người cứng ngắc, lập tức xoay người hướng ra chỗ Tiêu Trình, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
“Em…”
Tô Thanh Dung mím chặt môi, buông quả táo mới gọt cho Gia Bảo ra, đứng dậy đi đến trước mặt Tiêu Trình.
Trước mắt chính là người mình vẫn để trong lòng, tưởng niệm trong mắt Tiêu Trình lộ rõ, không còn sâu đậm hơn cả lúc trước.
Chỉ cần ở bên cạnh người phụ nữ này, anh ta sẽ có một cảm giác gọi là “nhà”, đây là điều anh ta vẫn luôn lưu luyến từ khi mẹ qua đời do tai nạn.
Tô Thanh Dung thấy anh ta dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, hoảng sợ quay đầu. Phản ứng của cô bị Tiêu Trình thu hết vào mắt, thờ ờ mỉm cười.
“Tôi nghe nói chị vẫn luôn tìm tôi.” Tiêu Trình nhìn Tô Thanh Dung, thấp giọng hỏi, trong mắt lóe lên một tia kì dị.
Tô Thanh Dung ngẩng đầu nhìn cái người đang đứng trước mặt mình, Tiêu Trình, lời muốn nói lập tức nghẹn trong cổ, nói không nên lời.
Đôi khi biết được chân tướng so với việc lạc trong sương mù còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Tiêu Trình nhếch mày tự đắc: “Không muốn nói sao? Không sao cả, bất cứ khi nào chị muốn nói đều có thể tìm tôi.”
Anh ta cất giọng, không để ý nói, có chút quyết rũ mơ hồ của sự thành thục: “Tôi sẽ không lại biến mất làm cho chị không tìm thấy nữa.”
Tô Thanh Dung hạ mắt, ra sức cắn môi.
Thật ra, lần này Tiêu Trình xuất ngoại là do một việc vô cùng quan trọng, chính là tìm đội ngũ y tế tốt nhất để giúp Gia Bảo chữa bệnh.
Anh ta làm như vậy ngoại trừ nguyên nhân tình cảm thân thiết giữa anh ta và Gia Bảo ra thì còn vì anh ta không muốn Tô Thanh Dung khó chịu như vậy.
Nhưng trước khi đội y tế có mặt thì anh ta không định nói cho Tô Thanh Dung biết.
“Gia Bảo. Có nhớ chú không?” Tiêu Trình đi qua, chân mày vô thức cong lên, cả người thần thái sáng láng khiến Gia Bảo không tự chủ được cũng bị cuốn theo tâm tình của anh ta, nhìn qua rất vui vẻ.
Tô Thanh Dung chỉ yên lặng đứng nhìn, người mà bản thân điên cuồng tìm kiếm đang ở ngay trước mặt, nhưng cô thế lại không thể hỏi nổi một chữ.
Cô sợ phải biết đáp án.
Cô tùy tiện tìm đại một cái cớ nào đó rồi nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh.
Thật ra, cô yếu ớt hơn tưởng tượng của mình rất nhiều, chung quy là không có biện pháp nào để nói ra chuyện này trước mặt Tiêu Trình, bởi vì cô biết nếu nói ra rồi sẽ có ý nghĩa như thế nào.
Có lẽ, đối với Gia Bảo mà nói, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng…
Cô không có cách nào xóa bỏ hình bóng trong trái tim mình.
Tô Thanh Dung chậm rãi rời khỏi bệnh viện, không hề hay biết có một đôi mắt đang âm thầm dõi theo cô.
Tần Lệ Phong châm một điếu thuốc, ngồi ở trong xe tiện tay gõ vào kính xe hết lần này đến lần khác, tựa như chỉ có cách này mới giúp anh giải tỏa một chút tâm trạng.
Làn khói từ điếu thuốc làm mờ gương mặt của Tần Lệ Phong, nhưng anh vẫn có thể bắt giữ chính xác bóng dáng vội vã vừa đi vào bệnh viện kia, nhân trung hiện lên một tia đau xót, trừ việc yên lặng theo dõi hình như anh không thể làm gì khác nữa.
Hình như cô đang gặp vấn đề khó khăn nào đó, biểu tình trên mặt vừa nghiêm trọng vừa rối rắm, cuối cùng đưa tay xoa xoa tóc, quyết định xoay người đi vào.
Tần Lệ Phong ném tàn thuốc đã cháy đi, dường như muốn trút hết buồn bực lên chân ga, mạnh mẽ đạp một cái rồi tăng tốc lái xe rời khỏi bệnh viện.
Anh cũng không biết mình bị làm sao nữa, nói phải đi xã giao nhưng không biết tại sao cuối cùng lại chạy xe đến bệnh viện.
Mặc dù có bác sĩ mỗi ngày đều báo cáo tình hình của Gia Bảo cho anh, nhưng nếu không thể tận mắt nhìn thấy nhóc con kia thì anh không an tâm được.
Kết quả, vừa tới nơi thì gặp ngay cô.
Tần Lệ Phong nhíu mày, nhanh chóng tăng tốc rời đi.
Sáng sớm hôm sau.
Nhà họ Tần không có ai, tối qua Tần Lệ Phong đã yêu cầu Trần Chính Cường đưa anh về đây nghỉ ngơi. Nơi không có Tô Thanh Dung thì không thể gọi là “nhà”, anh thà quay về đây còn hơn.
Anh đi xuống lầu, quản gia đang đứng ngay ở dưới: “Chào buổi sáng, cậu chủ.”
Sau đó, vô cùng khó xử nhìn thoáng qua phòng khách.
Tần Lệ Phong nhìn theo tầm mắt của ông, lúc này mới phát hiện người đang ngồi trong phòng khách, chân mày lập tức xuất hiện một tia không vui.
Lâm Huyền Vũ tao nhã ngồi trên sô pha, mang khuôn mặt mỉm cười nhìn anh.
“Dậy rồi sao? Đến đây ngồi với mẹ một chút đi.” Lâm Huyền Vũ biểu hiện rất khác thường khiến Tần Lệ Phong cười lạnh nhưng cũng không nói gì, anh muốn xem thử bà ta có thể giở trò gì.
Tần Lệ Phong đi qua ngồi xuống cạnh Lâm Huyền Vũ, đây là biểu hiện ngầm đồng ý với sự nhờ vả của Lâm Huyền Vũ.
Lâm Huyền Vũ mỉm cười, có vẻ rất hài lòng.
“Có việc gì nói thẳng đi.” Anh đối với Lâm Huyền Vũ cực kỳ xa cách.
Lâm Huyền Vũ cũng chẳng thèm để ý, hoàn toàn xem anh là một đứa trẻ bốc đồng, mỉm cười nói: “Mẹ thân là mẹ của con, đến thăm con trai mình có gì không đúng chứ?”
Tần Lệ Phong không nói câu nào, đúng lúc này quản gia đem trà bánh lên.
Lâm Huyền Vũ nhìn ông, lại nhìn một vòng chung quanh: “Con rời khỏi chỗ này nhiều năm như vậy, không ngờ sẽ còn quay lại lần nữa.”
Tần Lệ Phong chán ghét nhíu mày, trào phúng nói: “Trái lại là bà vẫn còn lưu luyến sao?”
Lâm Huyền Vũ cười: “Con được sinh ra ở đây, mẹ cũng từng trải qua một khoảng thời gian vui vẻ ở đây, sao có thể quên được chứ?”
Bà ta nâng mắt nhìn về phía quản gia: “Quản gia, ông nói xem có đúng không?”
Quản gia hơi vuốt cằm suy tư, không trả lời.
“Ha ha. Ông Lý, ông vẫn như xưa nhỉ.”
Lâm Huyền Vũ chậm rãi hạ mí mắt, khóe miệng mang theo nụ cười, nhẹ giọng nói: “Hiện tại, nên rời đi đều đã rời đi, nên ở lại cũng đã ở lại. Mẹ nghĩ, có lẽ mẹ nên chuyển vào đây ở, mẹ con chúng ta từ từ bồi dưỡng tình cảm lần nữa, thật ra cũng không tồi.”
Tần Lệ Phong hơi nhướng đuôi lông mày: “Bà muốn dọn tới sao?”
Lâm Huyền Vũ không kiêu ngạo trả lời: “Đây là biệt thự của con trai mẹ, mẹ không có tư cách dọn vào sao?”
Anh nở nụ cười: “Bà điều tra cũng kỹ càng quá nhỉ.”
Ý châm chọc trong lời nói của anh, sao bà ta có thể nghe không hiểu chứ, nhưng bà ta không để ý trả lời: “Bà nội con thương con như vậy, cho dù bệnh nặng nằm trên giường chắc cũng đã sớm xử lí ổn thỏa rồi. Căn biệt thự này chắc chắn phải được chuyển nhượng qua cho con đứng tên.”
Tần Lệ Phong nghe xong, sắc mặt ngày càng khó coi.
Ngay lúc Lâm Huyền Vũ nhân cơ hội nói chiều nay muốn chuyển vào ở thì anh cất giọng lạnh lùng: “Bà Lục có nhầm lẫn gì không, nơi này là nhà họ Tần, không phải nhà họ Lục của các người.”
Một câu, khiến Lâm Huyền Vũ biến sắc.
Tần Lệ Phong không rảnh xem bà ta diễn trò trước mặt mình nữa, không chút biến sắc hỏi: “Bà đến tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lâm Huyền Vũ thu liễm vẻ mặt, qua vài giây mới lên tiếng: “Vệ Mỹ Quân, còn nhớ không? Là con gái của chú Vệ, chính là cô gái nhỏ lúc trước thích bám theo sau lưng con nhất, mấy người chúng ta đều hay đùa là con bé thích đi theo con như vậy. Không bằng sau này lớn lên rồi đến nhà chúng ta làm con dâu đi.”
Tần Lệ Phong không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn bà ta như cũ.
Lâm Huyền Vũ thấy Tần Lệ Phong không có phản ứng gì thì tiếp tục nói: “Con bé từ nhỏ đã ra nước ngoài học, nghe nói bây giờ sắp quay về rồi, mẹ nghĩ muốn để cho các con gặp mặt một chút trước, ôn lại chuyện xưa.”
Nếu nói vừa rồi Tần Lệ Phong nghe Lâm Huyền Vũ nói, không biết bà ta có ý gì thì bây giờ anh hiểu rõ rồi, ánh mắt dần lạnh như bằng, hơi thở quanh thân cũng bắt đầu lạnh dần.
Lâm Huyền Vũ cảm nhận được cơn giận của Tần Lệ Phong, sợ run vài giây nhưng vẫn nói: “Mẹ đã mời con bé đến đây rồi.”
Cuối cùng cũng nói xong, nhưng bà ta lại cảm nhận được rõ ràng cơn giận của Tần Lệ Phong.
Anh lạnh lùng liếc nhìn Lâm Huyền Vũ một cái: “Chuyện của tôi, không đến phiên bà nhúng tay.”
Giọng điệu của Tần Lệ Phong lạnh đến mức khiến người khác rùng mình, nói xong anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe từ tay quản gia, không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi cửa.
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi dừng ngay ngoài cửa.
Xe vừa ngừng, một cô gái xinh đẹp như búp bê từ trên xe bước xuống: “Anh Phong.”
Thanh âm mềm mại của cô gái khiến Tần Lệ Phong phải ngẩng đầu lên nhìn.
Tần Lệ Phong đánh giá sơ cô gái trước mặt mình một chút, đôi mắt to linh động vô động, rất thu hút, cả người nhỏ nhắn đáng yêu không khác gì mấy “nữ thần nhà người ta” trên mạng.
“Cô là… Mỹ Quân?”
“Không thể tin được anh Phong còn nhớ rõ em.” Vệ Mỹ Quân vừa cười, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết.
“Ừ.” Tần Lệ Phong thu hồi tầm mắt.
Tuy biết có một số việc không nên vô cớ giận chó đánh mèo, nhưng bây giờ anh thật sự không có dư sức đi đối phó với người khác nữa.
Anh nói một câu: “Tôi có việc đi trước.”
Dặn dò quản gia một tiếng rồi nhấc chân đi thẳng ra ngoài.
Vệ Mỹ Quân nhìn bóng dáng sắp sửa rời khỏi, ánh mắt lóe lên tia thất vọng.
Quản gia mời Vệ Mỹ Quân vào nhà.
“Dì Lâm, đã lâu không gặp, dì vẫn xinh đẹp như vậy.” Năm đó là một cô gái mười tám tuổi, đối với Lâm Huyền Vũ thì là một cô gái đầy sức sống, trong mắt không dấu được sự yêu quý.