Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 275: Có một số người con gái tốt phải thật quý trọng

“Con đấy.” Tần Bảo Đông khẽ cười, nếu để ý kĩ còn có thể nghe được vài phần bất đắc dĩ trong đó: “Bệnh của chú như vậy làm sao có thể khỏi nhanh thế được.” Hai người nói chuyện quên trời đất nên không để ý có người thứ ba vẫn còn trong phòng bệnh.

Tô Phương Dung có chút xấu hổ rồi quyết định lên tiếng. Cô nhẹ giọng gọi: “Tiểu Hy…”

Lục Tiểu Hy nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại, nhìn thấy người đứng trước cửa thì vô cùng ngạc nhiên môi mấp máy phát ra tiếng “Chị Phương Dung! Chị về từ bao giờ vậy?”

Giọng điệu của cô lúc này nghe vô cùng vui vẻ, Tần Bảo Đông mắt đong đầy ý cười nhìn Lục Tiểu Hy. Ai cũng nhìn ra được ông ta rất thích đứa bé này.

Tô Phương Dung cảm thấy có một số chuyện vốn đã được ông trời định sẵn rồi, dù Lâm Huyền Vũ có lỗi với hai bố con tập đoàn J.L nhưng Tiểu Hy với hai người họ cũng xem như người một nhà, coi như đây là một cách bồi thường vậy.

“Chị vừa về được mấy hôm.” Cô giải thích ngắn gọn.

Lục Tiểu Hy đứng trước mặt vô cùng thân thiết cầm tay cô: “Chị Phương Dung, trông chị càng ngày càng xinh đẹp!”

“Em cũng vậy mà.” Lục Tiểu Hy mỉm cười xoa đầu cô. Hai người tán gẫu một lát thì Tô Phương Dung nói: “Hôm nay chị còn có chút việc, không quấy rầy hai người nữa.”

Lục Tiểu Hy nghe vậy liền ủ rũ, cô kéo góc áo của Tô Phương Dung ý bảo hai người ra ngoài nói chuyện.

Tô Phương Dung nắm tay, xoay người sang phía Tần Bảo Đông hơi cúi người: “Chúc bác sớm hồi phục.”

Tần Bảo Đông nhìn theo bóng cô cho đến khi cô ra cửa, khuất khỏi tầm mắt.

Ngoài hành lang, Lục Tiểu Hy nhiệt tình miệng liến thoắng: “Chị về là tốt quá rồi, chị không biết em lo lắng thế nào đâu. Em còn nghĩ là anh trai em sẽ cô độc hết cả đời này cơ.”

Tô Phương Dung bất đắc dĩ nhìn cô, Lục Tiểu Hy vội vàng hỏi: “Anh của em đã đến gặp chị chưa? Hai người bây giờ làm lành rồi sao?”

Tô Phương Dung bị hỏi dồn chỉ biết cười cho có lệ, không trả lời.

….

Nhà họ Tần.

Tiêu Mỹ Ngọc đã rất lâu không về đây. Bà ta mặc một bộ quần áo đen cùng với kính râm che đi nửa khuôn mặt. Bà ta nhanh chóng đi vào trong, dùng chìa khóa mở cửa thư phòng của Tần Bảo Đông rồi đi đến mở két sắt của ông.

Thẻ căn cước của Tần Bảo Đông, con dấu và cả giấy chứng nhận tài sản đều nằm yên vị trong két sắt.

Hô hấp của Tiêu Mỹ Ngọc trở nên khó khăn, bà ta đứng lên cởi kính râm xuống. Ánh mắt bà ta nhìn giấy chứng nhận tài sản giống như người bị lạc trên sa mạc nhiều ngày bỗng nhìn thấy nước uống vậy, chỉ muốn nhanh chạy đến uống sạch nước để bù cho những ngày tháng khó khăn của mình.

Bà ta không chần chừ vươn tay có chút run rẩy lấy giấy chứng nhận tài sản cùng những giấy tờ khác nhét vào túi sau đó nhanh chóng ra khỏi nhà. Thời gian từ khi bà ta đi vào đến lúc đi ra không quá mười lăm phút.

Một lúc sau bà ta ngồi taxi đi đến một văn phòng luật trông có vẻ rất bí ẩn. Tiêu Mỹ Ngọc đi theo cầu thang lên tầng hai, ở trên đó đã có một vị luật sư ngồi chờ sẵn.

“Đây là giấy chứng nhận mà chồng ủy thác cho tôi.” Tiêu Mỹ Ngọc đem giấy tờ trong túi ra xếp lần lượt lên bàn.

“Luật sư xem giúp tôi, tôi muốn kiểm tra xem chồng tôi đã lập di chúc chưa thì bằng này thông tin có đủ không?”

Luật sư do dự một lát sau đó cầm hồ sơ của Tần Bảo Đông vào văn phòng. Mười lăm phút sau ông ta đi ra đem hồ sơ trả lại cho Tiêu Mỹ Ngọc: “Bà Tần, tôi đã kiểm tra qua chồng bà vẫn chưa thông qua luật sư lập di chúc.”

Tiêu Mỹ Ngọc sau khi nghe luật sư nói vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn một bước nữa thôi là bà tâ có thể hoàn thành tâm nguyện, tảng đá treo trong lòng suốt nhiều năm cuối cùng cũng đã được gỡ xuống, Tiêu Mỹ Ngọc vô tình nở nụ cười đắc thắng. Bà ta nhanh chóng lấy trong túi ra một tập tài liệu đưa cho luật sư: “Vậy anh có thể dùng thẻ căn cước và con dấu của ông ấy lập một bản di chúc ngay bây giờ được không?”

Một lúc sau đã có một tài liệu mới để trên bàn, trong đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng sau khi Tần Bảo Đông qua đời tất cả tài sản dưới tên ông ta bao gồm tập đoàn J.L, hơn mười bất động sản, nhà cũ nhà họ Tần và tất cả tiền gửi trong ngân hàng đều để lại cho Tiêu Bảo Lộc.

Luật sư nhìn bản di chúc không có chút công bằng nào này rơi vào trầm tư: “Cái này…”

Tiêu Mỹ Ngọc nhìn luật sư ngay lập tức hiểu rõ: “Về vấn đề tiền bạc anh không cần lo lắng, anh chỉ cần giúp tôi làm xong việc này thì muốn bao nhiêu Tiêu Mỹ Ngọc tôi cũng trả cho anh.”

Luật sư vội vàng xua tay: “Việc này đúng là có hơi khó nhưng bà yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp bà. Nhưng nếu không thành công thì…”

Trong con mắt chứa đầy tơ máu của Tiêu Mỹ Ngọc hiện lên nét lo lắng, bà ta chống tay lên bàn nhìn chằm chằm luật sư: “Không thể như vậy được! Mọi người đều nói anh là luật sư giỏi nhất, không có chuyện gì anh không làm được, anh nhất định phải giúp tôi chuyện này!”

Luật sư bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ bị tiền tài làm cho mờ mắt trước mặt tạm thời đồng ý rồi rời đi.



Tô Phương Dung cố gắng giải quyết hết mọi việc rồi tan ca sớm, trên đường về còn mua một ít đồ chơi mang về nhà bố mẹ.

“Mẹ!” Nghe thấy tiếng giày cao gót Gia Bảo như một chú ngựa con lao vào lòng Tô Phương Dung: “Mẹ ơi Gia Bảo rất nhớ mẹ!”

Tô Phương Dung ngồi xuống ôm cậu bé, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng làm cô không nhịn được mà cong môi cười rồi hôn lên mặt Gia Bảo, để lại trên gương mặt bé nhỏ của cậu bé một dấu môi màu đỏ: “Mẹ cũng rất nhớ Gia Bảo!” Sau đó cô đưa đồ chơi mình vừa mua cho cậu bé, đổi lại được một tiếng hét chói tai vui mừng vì có đồ chơi mới của Gia Bảo.

Đúng lúc này, Phó Ngữ Anh bưng đồ ăn đang tỏa hơi nóng đặt lên bàn ăn lên tiếng: “Gia Bảo, đừng cứ quấn lấy mẹ con nữa, mau đi rửa tay còn ăn cơm.”

Phó Ngữ Anh nói xong lại nén giận nhìn Tô Phương Dung: “Còn con nữa, lấy đồ chơi cho nói chơi làm gì, để tí nữa ăn cơm xong rồi chơi không được sao! Con làm vậy nó làm gì còn tâm trạng ăn cơm nữa!”

Tô Phương Dung bị dạy dỗ tỏ vẻ đáng thương nhìn Gia Bảo, hai mẹ con lè lưỡi nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy vào toilet rửa tay ăn cơm.

Trên bàn cơm, Tô Phương Dung gắp một miếng cá chưng cho vào miệng rồi lên tiếng: “Vẫn là cơm mẹ nấu là ngon nhất!”

Phó Ngữ Anh cười liếc mắt nhìn cô: “Nếu thấy ngon sao không thường xuyên đến ăn? Thêm một người cũng chỉ là thêm một cái bát với đôi đũa, cũng không nhiều nhặn gì.”

Tô Phương Dung mím môi cười khẽ, nhìn cảnh gia đình quây quần bên nhau vui vẻ ăn cơm làm cô không khỏi nghĩ đến Tần Bảo Đông ngày hôm qua ở bệnh viện, khẽ thở dài.

Nhìn thấy con gái trong lòng có tâm sự Phó Ngữ Anh buông đũa xuống hỏi: “Con làm sao vậy?”

Tô Phương Dung kể cho Phó Ngữ Anh về tình hình của Tần Bảo Đông, không sai một ly. Nghe Tần Bảo Đông bệnh nặng Phó Ngữ Anh kinh ngạc mở to mắt “Tại sao, tại sao lại như vậy?”

“Con cũng không biết.” Tô Phương Dung nhún vai: “Bây giờ bên cạnh ông ta không có ai hết, đến cả bà Tần cũng không quan tâm đến ông ta nữa, rất đáng thương.”

Phó Ngữ Anh trầm mặc đứng lên, đúng lúc ấy Tô Bác Kiến bưng bát thuốc đến: “Uống chút thuốc đi.”

Tô Phương Dung bưng bát đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tô Bác Kiến. Thấy ông nháy mắt ra hiệu cô liền đứng dậy ôm Gia Bảo: “Gia Bảo ngoan lên tầng chơi đồ chơi với mẹ được không?”

Lúc này trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Phó Ngữ Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy ông. Tô Bác Kiến thản nhiên nói: “Trông bà ăn uống có vẻ không ngon lắm.”

Nét áy náy hiện lên mặt Phó Ngữ Anh: “Bác Kiến, tôi…”

“Tôi biết bà đang nghĩ gì.” Tô Bác Kiến ngắt lời bà, vẻ mặt còn hết sức thật lòng nói: “Nếu bà muốn đi thăm ông ta vậy thì cứ đi đi.”

Phó Ngữ Anh trầm ngâm một lúc mới nói: “Nhưng tôi cảm thấy làm vậy rất có lỗi với ông.”

Tô Bác Kiến có chút xúc động: “Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng đã già hết rồi để ý làm gì nữa. Bà cứ đi đi.”



Sáng sớm hôm sau Tần Lệ Phong đã vào viện, anh đi đến phòng bệnh của Tần Bảo Đông ngoài ý muốn lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Lông mày anh khẽ nheo lại nhanh chóng trốn sau tường, không để người kia nhìn thấy mình.

Phó Ngữ Anh mặc một bộ quần áo vải trơn, tay ôm một bó hoa đỗ quyên đứng ở cửa phòng bệnh vẻ mặt do dự. Một lúc lâu sau bà ấy mới đưa tay gõ nhẹ cửa phòng bệnh vài cái.

Một lúc sau trong phòng bệnh, Tần Bảo Đông mới yếu ớt lên tiếng: “Vào đi.” Khi cử được mở ra Tần Bảo Đông ngạc nhiên nhìn Phó Ngữ Anh không nói thành lời.

Ông ta cố gắng ngồi dậy nhìn Phó Ngữ Anh: “Sao lại là bà…”

Nhìn khuôn mặt già nua của Tần Bảo Đông trong lòng Phó Ngữ Anh phủ đầy bi thương, bà đặt hoa đỗ quyên ở đầu giường cố nén giọng nói đã lạc đi của mình: “Tôi đến thăm ông.”

Khuôn mặt Tần Bảo Đông lúc này cũng tràn ngập đau thương. Qua một lúc lâu sau ông ta bật cười tự giễu “Không tin được lần này nằm viện lại có thể gặp lại người rất lâu rồi không gặp được.”

Tần Lệ Phong đứng ngoài cửa phòng bệnh nghe không rõ, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở, cũng không biết đúng hay không.

Nửa tiếng sau Phó Ngữ Anh đi ra ngoài, chỉ thấy bà ấy đứng ở góc hành lang lấy khăn tay ấn nhẹ khóe mắt sau đó thở dài một tiếng rồi rời đi. Tần Lệ Phong nhìn theo bà khuất dáng mới đi vào trong.

Trong phòng, Tần Bảo Đông ngồi dựa vào thành giường mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Tần Lệ Phong đi vào cũng không quan tâm. Tần Lệ Phong thấy ông có tâm sự cũng rất phối hợp im lặng ngồi bên cạnh, không phát ra tiếng động.

Hai người im lặng ngồi hơn mười phút, Tần Bảo Đông đột nhiên lên tiếng “Hôm qua Tô Phương Dung đến đây.”

Tần Lệ Phong nghe vậy kinh ngạc nhưng cũng không nói gì. Tần Bảo Đông thở dài: “Tô Phương Dung là cô gái tốt, mày cố mà giữ cho chắc vào.” Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Bởi vì có những người con gái tốt, bây giờ mày bỏ lỡ thì cả đời này chắc khó có thể gặp lại.”

Tần Lệ Phong không nói gì, tuy anh không thể hiểu hết hàm ý trong lời nói của Tần Bảo Đông nhưng cũng có thể thấy được sự tiếc nuối trong lời nói của ông ta.

Im lặng một lúc sau Tần Lệ Phong đứng lên, ánh mắt trở nên kiên quyết “Bố à, con biết rồi.”



Tiêu Bảo Lộc vừa trở về văn phòng liền nhận được một cuộc điện thoại kì lạ.

“Cho hỏi đây có phải điện thoại của Tiêu Bảo Lộc không?” Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói xa lạ của một người đàn ông.

Tiêu Bảo Lộc ngẩn người chần chừ một lúc mới lên tiếng: “Là tôi.”

“Gần đây anh có nhận được hai mươi tư tỷ chuyển vào tài khoản không?” Người đàn ông kia hỏi.

Tiêu Bảo Lộc cảm thấy nghi ngờ đáp: “Tôi không nhận được.”

Người đàn ông nghe vậy nhanh chóng cúp máy, đúng lúc ấy điện thoại của Tiêu Bảo Lộc lại vang lên. Anh ta nhìn tên hiện trên màn hình nhanh chóng nghe máy: “Mẹ.”

Giọng nói của Tiêu Mỹ Ngọc trong điện thoại có chút lo lắng: “Mẹ đang ở dưới công ty, con nhanh xuống đây đi!”