“Tôi cứ thích tìm cô đấy!”
Lục Tiểu Hy nhìn chăm chăm vào tên khốn trước mặt, nhạy bén phát giác ra gì đó: “Này, tôi khuyên anh, tốt nhất đừng có làm lay động quyết định của tôi. Tôi không có hứng thú gì với hôn nhân thương mại hết. Nếu anh muốn tìm thì tốt nhất nên đi tìm Tần Lệ Phong.”
Mặc kệ anh ta có thích đàn ông hay không, dù sao chuyện này đừng có đến tìm cô!
Lạc Thiếu Hoàng cau mày: “Cô xem tôi là gì thế?”
“Chẳng có gì, chỉ là một tên khốn lòng đầy rắp tâm mà thôi.”
Thái độ của cô triệt để khiến anh ta giận dữ: “Lục Tiểu Hy, cô được lắm, nhìn không ra lá gan của cô lớn như vậy đấy.”Anh ép sát lại gần, dính người lên trên người cô, cảm nhận được nơi mềm mại đó, bản thân vậy mà không kiềm chế được lại có phản ứng.
Lục Tiểu Hy cũng cảm nhận được rõ ràng, cô chán ghét cau chặt chân mày đẩy anh ta ra, nhưng lại bị Lạc Thiếu Hoàng giữ chặt lấy cổ tay, ánh mắt nguy hiểm: “Cô tưởng rằng tôi tìm cô là vì chuyện công ty à? Hừ, cô đúng là coi thường Lạc Minh chúng tôi rồi, hoặc có thể nói… cô đã đề cao bản thân mình quá rồi.”
“Lục Quý bây giờ hoàn toàn chẳng có chút giá trị lợi dụng nào, nhưng ngược lại cũng khiến tôi vui đấy, dù sao vẫn có chút hy vọng với cái công ty phá sản kia.”
Giọng anh ta ngả ngớn, khiến Lục Tiểu Hy xù lông lên, cô ngẩng đầu rồi nói: “Nếu anh đã không ưa Lục Quý chúng tôi, vậy chắc là thích tôi rồi à?”
Cô chẳng qua chỉ là muốn chọc tức anh ta mà thôi, không ngờ Lạc Thiếu Hoàng lại đột nhiên không nói gì, sau đó, đôi tai không hiểu sao lại đỏ ửng lên. Cô cũng ngây người.
Bầu không khí phút chốc trở nên kì quái, so với mờ ám còn càng khiến người ta không chịu được.
Lục Tiểu Hy khẽ ho mấy cái: “Anh… không lẽ là thật à?”
Lục Thiếu Hoàng búng vào trán cô: “Nghĩ gì thế? Tôi lại đi thích một đứa chưa phát triển hết như cô á? Tôi chỉ muốn trêu đùa cô mà thôi! Nghe rõ chưa? Chỉ là trêu đùa thôi, trêu đùa!”
Anh ta một lần nữa nhấn mạnh, cũng chẳng biết là đang nói với chính mình hay là nói với cô.
Lục Tiểu Hy bị anh ta búng cho một cái nghệt mặt ra, sau đó cô nóng nảy nhào lên: “Bà đây nhịn tên khốn nhà anh lâu lắm rồi đấy!”
Nhưng cô càng gắt gỏng thì cũng không đọ lại được sức lực to lớn của Lạc Thiếu Hoàng, trực tiếp ôm cả người cô lại trong lòng, quay người ném lên trên giường, anh ta đè người xuống, khống chế không cho cô động đậy.
“Buông ra!”
Cô trợn trừng mắt, hơi thở gấp gáp, hàm răng nhỏ tưởng chừng như có thể cắn đứt cổ họng anh ta bất cứt lúc nào.
Nhìn chằm chằm vào cô, anh ta đột nhiên sung sướиɠ: “Có ai nói với cô rằng cô rất giống một con chó nhỏ không? Là cái loại chó ở nhà quê của Thanh Hoa ấy.”
Lục Tiểu Hy khựng người, ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin vào tai mình, thế rồi ngay sau đó cô lại điên cuồng lên!
Nói cô giống chó đã đủ quá đáng rồi, vậy mà có biết bao nhiêu giống loài quý giá không chọn mà lại đi nói cô giống chó quê?
Thà chết vinh còn hơn sống nhục! Cô quyết định phải nói cho ra lẽ về vấn đề dòng máu cao quý của mình! Thế là, cô gào khóc rồi phản kích, nhưng lần này Lạc Thiếu Hoàng sao có thể để cô được như ý nguyện?
Anh ta chỉ cần một hai chiêu là đã giữ chặt cô xuống dưới giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận, ánh mắt từ từ thay đổi.
“Cô mà còn có ý định cắn người thì tôi sẽ xử cô ngay tại đây đấy!”
“Lạc Thiếu Hoàng! Tên khốn khϊếp! Anh là tên biếи ŧɦái khốn khϊếp!”
“Được lắm, nếu cô đã khẳng định tôi như thế thì tôi mà không khốn khϊếp, không biếи ŧɦái thì tôi thật có lỗi với cô quá!”
Anh ta nhìn cô, làm bộ như chuẩn bị cởi bỏ hết quần áo, khiến Lục Tiểu Hy hét lên: “Cứu mạng! Cứu…” Lạc Thiếu Hoàng không nói hai lời thì cưỡng hôn cô.
Cuối cùng cô cũng không mắng chửi ra được chữ đó, anh ta hài lòng mà cong khóe môi lên.
Nhưng chỉ trong một giây phút lơ là, Lục Tiểu Hy mạnh bạo cắn vào đôi môi của anh ta.
Đau.
Lạc Thiếu Hoàng lập tức ngẩng đầu, che chặt miệng, ở chỗ đó đã sưng đỏ hết cả lên, anh ta trợn mắt nhìn cô, ánh mắt như tóe lửa.
Đúng vào lúc này thì chuông cửa vang lên.
Anh ta muốn lờ đi nhưng lại có tiếng đập cửa ngày một to hơn, anh ta kiềm chế cơn giận, kéo thắt lưng ra trói Lục Tiểu Hy lại trên đầu giường, lúc cô đang định hét lên kêu cứu thì anh ta đã lấy một khăn bông bịt miệng cô lại, sau đó ra ngoài mở cửa.
“Lạc Thanh Tâm?”
Nhìn thấy người ở ngoài cửa thì anh ta có chút kinh ngạc.
Hai mắt Lạc Thanh Tâm đỏ bừng, đẩy anh ta ra đi vào trong: “Em rất muốn xem xem rốt cuộc là ai có mị lực lớn như vậy, khiến cho anh trai em thần hồn điên đảo!”
Lạc Thiếu Hoàng chửi khẽ một câu: Chết tiệt!
Sau đó anh ta bước nhanh lên trước: “Em đừng có làm loạn nữa! Mau đi khỏi đây cho anh!”
“Em không đi!” Lạc Thanh Tâm hất tay anh ta ra, tiến vào trong phòng ngủ, vừa ngước mắt đã trông thấy người phụ nữ bị trói lại ở trên giường, ngay lập tức sững sờ.
Lục Tiểu Hy tóc tai bù xù, trong miệng ngậm khăn bông, không nhìn rõ được bộ dạng của người này, cô nghe thấy có người nói chuyện nên cố gắng phát ra âm thanh cầu cứu.
Lạc Thanh Tâm không dám tin nghiêng đầu nhìn Lạc Thiếu Hoàng: “Anh thích thể loại này à?”
“Không liên quan đến em, em mau quay về đi!” Lạc Thiếu Hoàng thẹn quá hóa giận, muốn bước tới kéo cô ta đi, Lạc Thanh Tâm chớp mắt đã đi đến bên cạnh Lục Tiểu Hy, chỉ vào cô nói: “Cô ta dùng nước cờ này để mê hoặc anh sao?”
“Lạc Thanh Tâm! Em đừng có ăn nói hàm hồ! Ở đây không có chuyện của em, nhanh chóng cút khỏi đây cho anh!”
“Haha, hóa ra anh thích thể loại này? Chơi trò cưỡиɠ ɖâʍ à?” Lạc Thanh Tâm cười lớn, sau đó cô ta đột nhiên cởϊ áσ khoác của mình: “Nếu anh thích thì em có thể làm cùng anh, tại sao anh lại phải ra ngoài tìm mấy loại phụ nữ như thế này chứ?”
Lục Tiểu Hy chứng kiến cảnh trước mặt thì sững sờ, trợn to mắt, thậm chí quên luôn cả hít thở.
Đây là tình huống gì vậy?
Cô nhìn Lạc Thanh Tâm thì cũng đã nhận ra, đương nhiên cũng biết rất rõ thân phận của cô ta! Nguyên nhân chính là, cô ta ở trước mặt anh trai của mình…
Rồi lại nhìn qua Lạc Thiếu Hoàng, sắc mặt của anh ta trở nên cực kỳ khó coi, lúc Lạc Thanh Tâm cởi bỏ áo khoác ngoài thì anh ta tiến lên trước tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta: “Em điên rồi à?”
Lạc Thanh Tâm ôm mặt, nhưng lại cười: “Không sai, em điên rồi, anh có muốn điên cùng em không?” Tay của cô ta muốn lột quần áo của anh ta, Lạc Thiếu Hoàng lại tát cô ta một cái nữa, đánh còn mạnh tay hơn lúc nãy.
Lục Tiểu Hy thật sự khϊếp sợ, đây… điều cấm kỵ như vậy, kinh khủng như vậy sao có thể?
Lạc Thiếu Hoàng cầm lấy áo ở trên đất bọc lại trên người cho cô ta, sau đó ôm cô ta kéo ra ngoài: “Cút ra ngoài cho anh!”
“Em không đi!” Lạc Thanh Tâm đẩy anh ta ra, điên cuồng hét lên: “Tại sao em không được? Tại sao từ trước tới gì anh không để ý tới em?”
Lạc Thiếu Hoàng đứng thẳng người, từ từ quay đầu lại, đôi mắt như có ngọn lửa đang bùng cháy: “Tại sao à? Được, để anh nói cho em biết tại sao!”
Anh ta quay người, ôm chặt lấy cánh tay của cô ta: “Bởi vì em là kẻ điên, còn anh thì không. Vì em không biết nhục nhã, còn anh thì không. Bởi vì em biếи ŧɦái đến mức đến cả anh trai của mình cũng muốn quyến rũ, còn anh thì nhìn thấy em là buồn nôn! Bây giờ, em hiểu rồi chứ?”
Lục Tiểu Hy bấy giờ đang nằm trên giường, không dám thở mạnh.
Trời ơi là trời, cô đã nghe thấy một bí mật kinh thiên động địa, không biết có bị diệt khẩu không nữa?
Lạc Thanh Tâm trợn mắt nhìn anh ta: “Anh trai em gái thì sao? Em cứ thích thế đấy, ông trời cũng đừng hòng quản em!”
“Hừ.” Anh ta cong môi cười mỉa mai: “Em thật sự khiến anh kinh tởm!”
Buông tay ra, anh ta lùi lại một bước, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào cô ta cũng sẽ khiến anh khó chịu: “Quả nhiên, sâu trong tận xương tủy của loại vũ nữ này lại hèn hạ như vậy! Nhưng đó là chuyện của em, em có thể thoải mái đi quyến rũ người khác, nhưng đừng có đến làm phiền anh!”
Hốc mắt Lạc Thanh Tâm đỏ ửng, nghiến răng: “Được, em hỏi anh một câu! Nếu như, em không phải là em gái anh, thì anh có…”
Nhìn chằm chằm vào cô ta, anh ta nói từng câu từng chữ: “Cho dù em không phải là em gái anh thì anh cũng sẽ không thích loại phụ nữ như em đâu. Vĩnh viễn sẽ không.”
Lạc Thanh Tâm sững sờ, Lục Tiểu Hy ở sau lưng cô ta hóng hớt, mặc dù cô không có tí thiện cảm nào với người phụ nữ này, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có hơi đồng cảm với cô ta.
Có thể dùng một câu nói máu chó để diễn tả: “Tình yêu đích thực thì không có tội, chỉ có điều cô ta đã yêu phải người không nên yêu, đã định trước là không có kết quả, nhưng lẽ nào đó là lỗi của cô ta ư?”
Lạc Thanh Tâm chầm chậm cúi đầu, ánh mắt quét đến trên giường, cười lạnh: “Bởi vì người phụ nữ này đúng không?”
Lục Tiểu Hy trợn tròn mắt, liên quan gì tới cô chứ? Anh em các người muốn chơi trò cấm kỵ thì là việc của anh em các người, cô chỉ là người qua đường vô tội thôi! Không nhìn thấy hiện tại cô còn bị trói ở trên giường, hoàn toàn không có sự thương cảm giúp đỡ nào sao?
Lạc Thiếu Hoàng cảm thấy phiền phức: “Không liên quan tới cô ấy!”
Nghe vào tai Lạc Thanh Tâm thì lại biến thành anh ta đang bảo vệ người phụ nữ đó, nhất thời tức giận không kiềm chế được: “Được! Lạc Thiếu Hoàng, anh thích loại đê tiện này chứ gì? Em sẽ không để anh được toại nguyện đâu! Anh đừng có mơ ở bên cạnh người phụ nữ khác! Trừ phi là em chết!” Cô ta đẩy anh ta ra rồi đi ra ngoài.
Lạc Thiếu Hoàng vò đầu, chửi rủa mấy câu.
Giờ đây người khó khăn nhất chính là Lục Tiểu Hy, cô có nên phát ra tiếng để biểu thị sự tồn tại của mình không? Hay là cứ tiếp tục im lặng đợi anh ta quên béng mình đi? Nhưng không đợi cô nghĩ nhiều thì bàng quang đã đưa ra kháng nghị!
“Ư…ư…” Cô ở trên giường vặn vẹo người, trong miệng phát ra tiếng.
Lạc Thiếu Hoàng nghiêng đầu nhìn cô: “Cái gì? Xem kịch xong muốn dụ dỗ tôi à? Lục Tiểu Hy, khẩu vị của cô là loại gì vậy?”
Sự chế giễu của anh ta khiến Lục Tiểu Hy tức đến mức phồng mang trợn má, cũng không biết khẩu vị của ai mới nặng!
Hai chân cô cọ cọ vào với nhau, nhìn có vẻ rất đau khổ: “Ưm…ưm…”
Anh ta nhíu mày, nghĩ một lúc rồi vẫn bước qua bỏ khăn bông ra khỏi miệng cô.
“Mẹ kiếp! Tôi phải đi tiểu!”
“…”
Nhìn cô chằm chằm rồi sau đó Lạc Thiếu Hoàng đột nhiên bật cười.
Vừa nãy đối với anh ta mà nói chính là lần mất mặt nhất trong cuộc đời này, nhất là lại còn ở trước mặt của một người khác giới! Anh ta thật sự đã nghĩ qua việc diệt khẩu rồi!
Nhưng lại không ngờ được rằng, câu đầu tiên của Lục Tiểu Hy lại khiến anh ta không nhịn được cười, lúc nãy bất luận có tức giận cỡ nào thì đều giống như trẻ con đang náo loạn, không đáng nhắc đến.
“Anh vẫn còn cười à? Mau thả tôi ra! Tôi sắp không nhịn được nữa rồi!”
Lục Tiểu Hy nhìn có vẻ gấp lắm rồi, Lạc Thiếu Hoàng từ từ bước đến: “Cô muốn đi thật à?”
Cô hét lên: “Để tôi tiểu ra đây anh mới tin hả?”
Anh ta cười: “Vậy cô cầu xin tôi đi.”
Lục Tiểu Hy sững người, nhìn nhìn anh, gật đầu: “Được, vậy tôi sẽ tiểu ra đây ngay bây giờ.”
Nụ cười trên mặt anh ta phút chốc cứng đờ, thấp giọng mắng một câu, sau đó cởi trói cho cô: “Cô còn là phụ nữ không?”
Lục Tiểu Hy chẳng thèm đôi co với anh ta, chạy như bay vào trong nhà vệ sinh, rất nhanh từ bên trong đã truyền đến tiếng nướ© ŧıểυ.
Lạc Thiếu Hoàng phì cười, nhưng rồi lại đỏ mặt vì ngượng ngùng.