Cư Hàn Lâm đưa mắt nhìn bố, sâu trong đôi mắt cậu bé hiện vẻ lo lắng…
“Cô Dung rảnh rỗi thì có thể dành ít thời gian đến đây không? À là như thế này, cô không cần làm gì đâu, chỉ cần ở bên cạnh bé con và Nhan Ninh là được rồi!”
Tô Phương Dung hơi bất ngờ, cô đưa mắt nhìn Cư Hàn Quân rồi nhìn Cư Hàn Lâm.
“Cô Tô à, tôi biết yêu cầu của mình hơi quá mức, thế nhưng… Hai đứa nhỏ rất thích cô.” Anh ta vừa nói vừa đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ của Cư Hàn Lâm.
Cậu bé bên dưới bàn tay hơi lạnh lùng, nhưng ánh mắt khi ngước đầu nhìn cô rất nhiệt tình!
Tô Phương Dung sững sờ, trong giây lát không biết nên trả lời thế nào.
Tuy rằng cô rất thích Cư Hàn Lâm và Nhan Ninh, nhưng… Đây là hai chuyện khác nhau mà!
“Anh Cư…”
Tô Phương Dung cúi đầu nhìn Cư Hàn Lâm, khuôn mặt của cậu bé đã mất vẻ vui tươi, cái đầu cúi xuống che khuất đôi mắt buồn bã.
Trong lòng cô rung động, cậu bé chỉ mới bằng tuổi Gia Bảo nhưng đã trầm lặng hơn rất nhiều, cô chưa từng thấy Cư Hàn Lâm thật sự vui vẻ…
Tình thương của mẹ bắt đầu dâng trào, tuy cô biết chuyện này chẳng dễ dàng nhưng cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cậu bé. Vậy nên Tô Phương Dung cắn răng, gật đầu đồng ý: “Được chứ, tôi sẽ cố gắng dành thời gian đến đây chơi với bọn trẻ.”
Cư Hàn Quân mỉm cười, Cư Hàn Lâm cũng sáng mắt lên, cậu bé hào hứng kéo tay cô, hỏi: “Chị Phương Dung, đây là sự thật à? Chị đồng ý thật ạ?”
Tô Phương Dung cười nhéo mũi cậu bé.
“Đúng vậy, chỉ cần chị rảnh rỗi sẽ đến thăm em nhé!”
“Tuyệt quá đi!” Cư Hàn Lâm vui sướиɠ nhảy cẫng lên, Tô Phương Dung cười tủm tỉm nhìn cậu bé vui vẻ, còn Cư Hàn Quân thì nở nụ cười lịch sự, dịu dàng mê người.
Từ xa nhìn vào, cả ba giống như một gia đình hạnh phúc.
Trên đường trở về, bầu không khí trong xe rất ngột ngạt, cả hai bố con đều không nói chuyện.
Sau cùng, Cư Hàn Lâm nghiêng đầu nhìn bố rồi đắn đo hỏi:
“Bố… Bố sẽ không làm chị Phương Dung tổn thương chứ?”
Cư Hàn Quân liếc cậu bé: “Con thích chị ấy lắm à?”
Cư Hàn Lâm cắn môi, chầm chậm gật đầu: “Thích.”
Anh ta bình tĩnh nhìn cậu: “Bố biết rồi.”
Trời se se lạnh, Tô Phương Dung đang ngồi trên xe buýt bỗng cảm giác túi xách rung lên. Cô lấy điện thoại xem, thì ra là Tần Lệ Phong gọi đến, có khoảng mười mấy thông báo cuộc gọi nhỡ.
Lúc này cô mới nhớ ra mình đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng đến tận giờ.
Cô bấm nghe máy, còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói khàn khàn:
“Em đang ở đâu?”
“Đang trên đường về nhà, đi xe buýt.” Cô thành thật trả lời.
“…Gặp Cư Hàn Quân rồi chứ?”
“Gặp rồi.” Cô nói: “Khi anh ấy đi, buổi họp đã kết thúc, nhưng dù sao cũng tính đã đi, bé Hàn Lâm không bị thất vọng quá mức.”
Anh nghe xong, hờ hững ‘ờ’ một tiếng.
“Anh gọi cho em có chuyện gì thế?”
“Tối nay anh về muộn, em không cần chờ anh mới ăn cơm. Còn nữa, Gia Bảo đang ở nhà, ban nãy anh mới gọi cho thằng bé.”
“Em biết rồi, dạ dày anh không khỏe, nhớ ăn bữa tối đúng giờ nhé!”
“Ừm.” Cuối cùng thì thái độ của anh đã dịu hơn, giọng nói cũng trở nên ấm áp rất nhiều.
Tô Phương Dung đang định cúp máy, bỗng nghe thấy một giọng nữ:
“Lệ Phong ơi, mọi người đang chờ anh đó, mau tới đây đi!”
Đúng lúc này, cuộc gọi bị tắt.
Tô Phương Dung sững sờ cầm điện thoại, giọng nói này là…
Về muộn một chút mà Tần Lệ Phong nói với cô, đó là suốt cả đêm.
Tô Phương Dung nằm ngơ ngác trên giường, đôi mắt mở to nhìn trần nhà.
Cô bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc quan hệ hiện nay giữa cô và Tần Lệ Phong là gì? Ở chung thôi à? Hay là vợ chồng theo thỏa thuận? Hay chỉ là… chơi bời khi cô đơn và thiếu thốn.
Bên ngoài phòng truyền vào tiếng hát vui vẻ của Gia Bảo, cô cười nhẹ, cho dù vào giai đoạn khó chịu cỡ nào thì con trai vẫn luôn là nơi duy nhất để trái tim cô bình yên.
Tô Phương Dung xua tan tất cả cảm xúc tiêu cực, lấy lại tinh thần một lần nữa, sau đó rời giường chuẩn bị bữa sáng cho cậu bé.
Cơ thể vừa rời giường hơi choáng váng, không có sức lực, cô xoay cổ, gắng gượng đứng dậy.
Sau khi đưa con trai đến trường mẫu giáo, Tô Phương Dung không thể cố gắng chịu đựng nữa, bèn trực tiếp gọi điện thoại cho công ty để xin nghỉ. Cô về nhà, cả người nằm co quắp trên giường, thỉnh thoảng cơ thể lại run lẩy bẩy do lạnh.
Bên ngoài chợt có tiếng động vang lên, cô cũng không rõ trong lòng mình nghĩ gì mà nhắm chặt mắt lại.
Có người nhẹ nhàng mở cửa vào, nhìn người đang ngủ say trên giường thì bước chân tạm ngừng lại.
Nhưng chỉ vài giây sau, người này lại bước đến trước giường, nhỏ giọng gọi cô:
“Phương Dung, Phương Dung ơi!”
Tô Phương Dung không đáp, cả người cô cuộn trong chăn, đôi mắt mơ màng mở ra.
“Phương Dung, Phương Dung?” Dường như Tần Lệ Phong đã nhận ra điểm kì lạ nên muốn vén chăn lên. Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông.
Anh sợ quấy rầy cô, lập tức bấm nghe máy:
“Alo… Ừ, tôi đến nhà…”
Tần Lệ Phong vừa nói vừa đi ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại.
Sau đó, anh không đi vào phòng ngủ nữa, mãi đến khi tiếng đóng cổng truyền đến.
Người nằm trong chăn chẳng hề nhúc nhích, vẫn hệt như trước, nhưng nhiệt độ xung quanh cơ thể lại giảm mấy độ C. Tô Phương Dung lạnh run đành phải tự ôm chặt bản thân, chỉ có mỗi bản thân cô mà thôi.
Không biết ngủ như vậy bao lâu, Tô Phương Dung bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại gấp rút.
Cô sờ soạng, cầm lấy điện thoại, trực tiếp đặt bên tai:
“Alo…”
“Tô Phương Dung, chị trốn đi làm nha!”
Là giọng của Tiêu Bảo Lộc.
Cô cố gắng nói chuyện với anh ta: “… Nghe nói ngày hôm nay em đi công tác, chắc bây giờ đã ra sân bay rồi nhỉ?”
“Ha ha, chị quan tâm đến việc của tôi thế à?”
Tiêu Bảo Lộc vẫn có thái độ trêu đùa như cũ. Anh ta im lặng hai giây rồi hỏi cô:
“Sao không đi làm?”
“Không khỏe lắm.” Cô thành thật đáp.
Có lẽ cô không biết giọng của mình rơi vào tai đối phương trở nên yếu ớt cỡ nào.
Phía bên kia lại im lặng vài giây, sau đó hỏi: “Anh cả đâu?”
Không khó để nghe ra thái độ của anh ta hơi gượng gạo, nhưng Tô Phương Dung hoàn toàn không chú ý đến điều này.
“Anh ấy… Hình như đang bận.”
Mãi đến khi nói câu này, cô mới giật mình nhận ra cách nói chuyện của mình có phần giống cô vợ nhỏ đang tủi thân.
Cô cười tự giễu, sau đó nói: “Chị không sao, chỉ buồn ngủ… Được rồi, không nói nữa, chị cúp máy đây.”
Cô cúp máy xong thì thuận tay tắt luôn điện thoại, sau đó chui vào chăn nằm, xem như cô thừa nhận nỗi cô đơn, cũng cam chịu sự xa cách.
Khi tỉnh lại lần nữa, cô bị người dùng sức lắc dậy.
Cô mơ màng mở mắt, nhìn cả buổi mới nhận ra người trước mặt.
“Tiêu Bảo Lộc à?”
Tiêu Bảo Lộc trợn mắt nhìn cô, tức giận nói: “Chị điên rồi à? Bị bệnh nghiêm trọng thế mà không chịu đến bệnh viện?
“Chị…” Tô Phương Dung hơi tủi thân, cô cũng đâu biết mình bị bệnh!
Cô chỉ nghĩ trong lòng không thoải mái nên lấy cớ xin nghỉ ở nhà, ngủ một giấc thật ngon mà thôi! Còn đầu choáng váng và người bị lạnh là tình cờ.
Tiêu Bảo Lộc nhìn dáng vẻ cô cũng không biết rõ tình trạng, thì tức giận trừng mắt, sau đó anh ta tìm áo khoác lên người cô.
“Đến bệnh viện với tôi!”
“Chị không…”
“Tô Phương Dung! Chị thử nói một chữ ‘không’ nữa xem!”
Tiêu Bảo Lộc có vẻ rất tức giận nên đã quát cô bằng thái độ ác liệt, hình như đây là lần đầu tiên như thế…
Tô Phương Dung nửa tỉnh nửa mê, cơ thể chẳng có sức lực hay tâm trạng tranh cãi với anh ta. Thế là trong cơn mê man, cô được Tiêu Bảo Lộc đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe…
“Sốt cao 40.2 độ!” Bác sĩ không hề lịch sự mà trách móc anh ta:
“Anh làm chồng kiểu gì vậy? Vợ bị sốt cao thế này mà bây giờ mới đưa đến bệnh viện à?”
Tiêu Bảo Lộc đối mặt với lời trách móc của bác sĩ thì chẳng giải thích cho mình một lời, thi thoảng anh ta lại gật đầu nhận lỗi.
Tô Phương Dung chóng mặt nên hiển nhiên không nghe rõ bọn họ nói gì, cô chỉ nhớ đã trải qua rất nhiều giấc mơ…
Sau khi y tá truyền nước biển cho Tô Phương Dung, nhiệt độ trên người cô mới giảm xuống một chút, cô nằm trên giường bệnh cũng dần thoải mái hơn.
Khi cô tỉnh giấc lần nữa, đã qua nửa đêm.
Ban đầu Tô Phương Dung mơ màng nhìn xung quanh, sau đó cô liếc mắt về phía đối diện, Tiêu Bảo Lộc ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đang ngủ thϊếp đi, bộ vest đắt tiền trên người trở nên nhăn nhúm.
Cô nhìn anh ta hồi lâu, khóe mắt bỗng cay cay bèn ngoảnh mặt sang hướng khác.
Khi Tiêu Bảo Lộc tỉnh dậy, chẳng có ai trên giường bệnh.
Anh ta giật mình đứng thẳng người dậy, vừa giơ tay mở cửa để ra ngoài, lại đúng lúc thấy Tô Phương Dung cầm bữa sáng đứng ngay trước cửa. Cô và anh ta đối mặt với nhau, đều sửng sốt một chút, sau đó Tô Phương Dung giơ bánh bao trong tay, nhẹ nhàng cười nói:
“Có đói bụng không, bánh mới ra lò nè.”
Tiêu Bảo Lộc cau mày nhìn cô.
“Ai cho phép chị chưa khỏi bệnh đã vui vẻ ra ngoài hả? Chị muốn ăn bánh bao thì hãy nói với tôi!”
Tô Phương Dung mỉm cười: “Chị có yếu ớt như thế đâu? Cảm giác khỏe hơn nhiều mới ra ngoài… Em chắc chắn đã rất mệt mỏi, mau đến ăn sáng đi!”
Tiêu Bảo Lộc bó tay nhìn, thở dài nhận túi bánh từ tay cô.
“Để tôi làm đi, ai bảo trước mặt chị là tôi lại đề cao ý thức làm chủ chứ!”
Tô Phương Dung bị chọc cười, ngồi yên một bên nhìn anh ta bận rộn, mỉm cười hỏi:
“Sao em biết chị bị bệnh?”
Tiêu Bảo Lộc đưa đũa cho cô, hời hợt nói:
“Tôi không những biết cơ thể chị bị bệnh mà còn biết trái tim chị cũng đang bệnh.”
Tô Phương Dung hơi giật mình, cô im lặng cúi đầu, nhận đôi đũa.
Nhìn cô như vậy, khuôn mặt của Tiêu Bảo Lộc tối sầm.
“Đến cùng là chuyện gì xảy ra?”
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười hỏi: “Đúng rồi, em không đi công tác có sao không?”
Tiêu Bảo Lộc chăm chú nhìn cô hồi lâu, sau đó thở dài đáp:
“Chị biết khi nào chị làm tôi giận nhất không?”
“Là khi nào?” Cô cắn bánh bao, ậm ờ hỏi.
“Là khi ngoài miệng chị nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo.”
“…”
Tô Phương Dung giả vờ không nghe thấy, khen bánh bao ngon.
Tiêu Bảo Lộc đặt hai tay lên vai cô, mắt nhìn thẳng vào cô, anh ta nói bằng giọng chân thành chưa bao giờ có: “Nếu bởi vì anh cả của tôi, Tô Phương Dung… Chị thật sự không cần phải…”
Cô không hiểu ý Tiêu Bảo Lộc muốn nói, bèn khó hiểu nhìn anh ta.
“Chị không biết em đang nói gì.”
“Là bởi vì người kia.”
Vẻ mặt Tô Phương Dung cứng lại, cô lập tức ngoảnh mặt sang hướng khác, gỡ tay anh ta ra.
“Ăn nhanh đi, bánh bao sắp nguội mất rồi…”
“Người kia là cô gái duy nhất mà anh cả yêu thật lòng!”
Anh ta gằn từng chữ: “Là người duy nhất”
Trái tim của Tô Phương Dung bị cứa mạnh, đau đớn vô cùng.
Cô cắn một miếng bánh bao, cố gắng duy trì gương mặt tươi cười, nói:
“Chị nói cho em biết nhé, tiệm bánh bao nổi tiếng gần bệnh viện tên là…”
Tiêu Bảo Lộc nắm chặt cổ tay Tô Phương Dung, nhìn thẳng vào mặt cô.
“Tô Phương Dung, chị nói cho tôi biết đi, bây giờ chị có hạnh phúc không?”
“Chị…”
Cô rất muốn nói rằng mình hạnh phúc, thế nhưng, lời đã đến cửa miệng, làm sao cũng không nói được…