Khi đi tới trước mặt của Lâm Huyền Vũ, bà ta hoàn toàn không để ý đến anh, mà từ đầu đến cuối chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sự im ắng đến xấu hổ này vẫn luôn tiếp tục mãi cho đến khi anh mở miệng lên tiếng trước: “Tôi nên xưng hô như thế nào với bà vậy? Là cô Lâm? Bà Tần? Hay là…bà Lục đây?”
Lâm Huyền Vũ không hề phản ứng lại dù chỉ là một chút, Tần Lệ Phong nhướng mày rồi thản nhiên chế nhạo: “Làm sao vậy? Bây giờ còn không muốn nói chuyện với tôi nữa à?”
Đúng lúc này Lục Tiểu Hy đang đứng phía sau lên tiếng nói: “Bà ấy bây giờ chỉ sống trong thế giới của riêng mình, không thể nhận ra bất cứ ai.”
Tần Lệ Phong có chút sững sờ như thể phải chịu một cú đả kích mạnh mẽ, mãi một lúc lâu sau anh mới hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lục Tiểu Hy chỉ lắc đầu mà không nói thêm gì nữa.
Tần Lệ Phong mau chóng rời khỏi.
Lục Tiểu Hy đi tới trước giường bệnh: “Mẹ ơi cứ làm như vậy thật sự tốt sao?”
Lâm Huyền Vũ chậm rãi quay đầu: “Chúng ta chỉ có thể làm vậy mà thôi.”
“Mẹ…”
Cô ta còn muốn nói thêm gì nữa nhưng bà ta lại bình tĩnh lên tiếng: “Hy à, chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa.”
Qua một lúc lâu, Lục Tiểu Hy gật đầu: “Vâng ạ con biết rồi.”
Khi Tần Lệ Phong quay trở lại công ty, Tô Phương Dung đã chờ trong phòng làm việc từ lâu.
Cô biết anh đến bệnh viện thăm Lâm Huyền Vũ nên khi thấy anh vừa trở lại đã vội vàng mở miệng hỏi: “Lệ Phong, sao rồi? Có gặp được người không?”
Ban đầu anh chỉ im lặng sau đó lại làm như không có việc gì nói: “Bà ta không nhận ra ai cả.”
Tô Phương Dung sửng sốt: “Điều này…là có ý gì?”
Sau khi quay trở lại Bộ phận Phát triển thị trưởng, tâm trạng của cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng một chút, mặc dù Lệ Phong không nói gì nhưng cô biết thật ra chuyện này là một đả kích rất lớn đối với anh.
Lúc này Phú Quý ghé lại gần: “Cô có biết không? Hôm nay sẽ có một nghệ sỹ nổi tiếng đến đây đấy!”
Cô hờ hững đáp lại: “Ai vậy?”
“Ôn Mỹ Kỳ!”
“…Đó là ai thế?”
“Trời ạ, lẽ nào ngay cả Ôn Mỹ Kỳ mà cô cũng không biết à?”
Phú Quý ngay lập tức phổ cập kiến thức cho Tô Phương Dung, Ôn Mỹ Kỳ từ khi xuất đạo cho đến này đã ẵm không biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ, là một ảnh hậu có thực lực chân chính, hàng thật giá thật đấy! Đây chính là một máy bay chiến đấu trong nhóm các nghệ sỹ hàng đầu!
Tô Phương Dung chỉ nghe cho biết sau đó nói thẳng: “Tôi không có hứng thú với nghệ sỹ.”
“Cô vẫn còn là người sống trong thế kỷ mới hay không? Nào có nói thử xem vậy bản thân mình có hứng thú với gì nào?”
“Giá rau tươi theo mùa tại chợ, còn có các tin tức giảm giá của siêu thị…”
Vẻ mặt của Phú Quý ngày càng đen lại rồi dứt khoát nói: “Chúng ta không có tiếng nói chung rồi.”
Tô Phương Dung bật cười: “Anh đúng là không mắt khi coi thường một người chăm lo cho gia đình vẹn toàn như tôi.”
Thấy cô vẫn còn đang bận nên Phú Quý đảo mắt một chút rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra, sau đó giả vờ hỏi: “Biết ngay cô là người phụ nữ ham tiền mà! Ôi, tổng giám đốc của chúng ta đúng là đáng thương.”
Cô không ngẩng đầu lên: “Anh ấy đáng thương gì chứ?”
“Còn không sánh được với sở thích yêu tiền như mạng của cô chứ sao.”
Tô Phương Dung giả bộ trầm tư suy nghĩ: “Ừm, nói như vậy cũng đúng.”
Phú Quý nhìn cô với vẻ trêu đùa rồi nhướng mày nói: “Này, tôi đã ghi âm rồi đấy.”
Cô giật mình quay đầu sang trừng mắt với anh ta: “Phú Quý!”
“Đúng rồi, số của Tổng giám đốc Tần là bao nhiêu ấy nhỉ?”
“Tôi không muốn chơi với anh nữa!”
“Ha ha tìm thấy rồi!”
“Anh Phú Quý, đừng mà…”
“Nào, nào lại nói thêm mấy câu dễ nghe thì có lẽ tôi sẽ…” Anh ta đang đắc ý thì bỗng nhiên vẻ mặt chợt thay đổi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên rồi cười gượng với cô: “Cái kia…vừa rồi lỡ tay đã gửi tất cả đi rồi…”
“…”
Tô Phương Dung hít một hơi thật sâu rồi khẽ mỉm cười: “Ngày này năm sau nhớ thắp hương tưởng niệm tôi…”
Buổi tối trở về nhà, Tô Phương Dung đã làm một bữa tối vô cùng thịnh soạn, khiến Gia Bảo ăn đến mức luôn miệng khen mẹ mình là đầu bếp tài ba.
Khi cậu bé đi xem phim hoạt hình, Tần Lệ Phong mới thong thả rút điện thoại ra: “Hôm nay anh nhận được một đoạn ghi âm rất kỳ lạ.”
Nụ cười trên khuôn mặt của cô bỗng trở nên cứng đờ, sau đó quay sang chỗ khác: “Ha ha…nhất định là trò đùa của ai đó.”
“Phải vậy không?” Tần Lệ Phong nhìn cô đầy giễu cợt: “Sao anh lại nghe thấy không giống nhỉ.”
“Em đi rửa bát đây.” Cô đang định chuồn êm thì anh lập tức bấm vào nút phát.
Cô nghe được một cách rõ ràng cuộc trò chuyện giữa mình và Phú Quý chiều nay mà không sót một câu nào cả.
Khuôn mặt Tô Phương Dung bỗng chốc đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào ngay lập tức: “Ui ôi, chỉ trêu đùa mà thôi.”
Khóe môi Tần Lệ Phong khẽ cong lên: “Cảm thấy tiền so với anh còn quan trọng hơn à?”
Cô khẽ ho khan vài tiếng: “Trên nguyên tắc thì…chính là như vậy.”
Anh mỉm cười: “Có vẻ như em vẫn còn chưa hiểu rõ giá trị bản thân của anh nhỉ.”
Tô Phương Dung lập tức đi tới nịnh nọt xoa bóp đấm lưng cho anh: “Vì thế em mới khóa anh lại trước khi bản thân kiếm được số tiền lớn mà.”
“…”
Tần Lệ Phong khẽ cười: “Em vẫn là người đầu tiên dám tính toán trắng trợn như thế ở trước mặt anh đấy.”
Tô Phương Dung lập tức cúi gập người: “Nhờ anh chỉ bảo em sẽ cố gắng hết sức!”
“…”
Trong một căn phòng VIP, một đôi trai xinh gái đẹp ngồi bên nhau, như thể một bức tranh tự nhiên tuyệt vời.
Người đàn ông cầm ly rượu: “Cô còn quay lại làm gì vậy?”
Người phụ nữ nở một nụ cười đầy quyến rũ: “Chắc hẳn anh đã biết rồi.”
Anh ta cười chế giễu một tiếng: “Cô cho rằng anh ta sẽ lại chấp nhận cô sao?”
“Tại sao lại không chứ?” Khóe môi của người phụ nữ gợi lên một đường cong hoàn hảo: “Người phụ nữ ở bên cạnh anh ấy chỗ nào mà không có dáng dấp giống tôi chứ? Vì vậy không ai rõ hơn tôi anh ấy đang nghĩ gì.”
“Ồ?” Cư Hàn Quân ngồi trên ghế sô pha, đôi chân nho nhã vắt chéo lên nhau, vẻ sắc bén chợt thoáng qua trong đôi mắt: “Nếu như cô đã có tự tin như thế, vậy thì tôi sẽ giúp cô một tay.”
Người phụ nữ nghi ngờ nói: “Anh mà có lòng tốt như vậy sao?”
Anh ta cũng không giấu diếm mà trực tiếp nói thẳng: “Tôi coi trọng người phụ nữ của anh ta.”
Cô ta hơi sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó lại cảm thấy như nghe được một câu chuyện cười thú vị gì đó: “Trời ạ, tôi không nghe nhầm đi? Anh lại định ra tay tranh giành chỉ vì một người phụ nữ?”
Anh ta không nói chuyện, người phụ nữ khẽ cười rồi chủ động nâng ly rượu lên: “Chúc chúng ta thành công.”
Cư Hàn Quân bưng ly rượu lên bên khóe miệng rồi khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt thâm thúy tựa như xoáy sâu khó dò.
Siêu sao Ôn Mỹ Kỳ chuẩn bị xuất hiện, vì vậy các phóng viên đã đến cửa công ty chờ chực từ rất sớm.
Khi Tô Phương Dung bước vào công ty đã phát hiện cả công ty đều đang sôi nổi bàn tán, ngay sau đó là từng tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên.
Cô đi tới cửa thang máy vừa khéo đυ.ng phải Phú Quý ở đó, anh ta kéo cô đi về tới nơi cách đó không xa rồi không ngừng lảm nhảm: “Mau nhìn xem.”
Tô Phương Dung nhìn theo tầm mắt của anh ta, thì chỉ nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng nổi bật đang đứng ở vị trí chính giữa của sảnh lớn.
Mái tóc dài cuộn sóng đầy quyến rũ, gương mặt với những đường nét tinh tế cùng với đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, trong mỗi một cử chỉ hay tư thế đều thể hiện được phong thái của một ngôi sao lớn.
Tô Phương Dung nhìn mà không khỏi có chút si mê: “Cô ta chính là Ôn Mỹ Kỳ đó hả?”
Phú Quý khoác vai cô rồi nói: “Rất đẹp có đúng không?”
“Ừ…” Cô bất giác gật đầu, quả thật rất xinh đẹp.
Phú Quý đột nhiên lên tiếng: “Này, cô cũng đừng quên người đàn ông nhà cô chính là người đàn ông kim cương lắm tiền đấy! Nhớ trông chừng cho kỹ vào bây giờ có rất nhiều hồ ly tinh, không cẩn thận một chút đã bị người khác đào góc tường rồi.”
Tô Phương Dung bật cười rồi tiếp lời anh ta: “Vậy thì chẳng phải tôi phải phòng bị với tất cả phụ nữ trên thế giới này rồi à?”
Phú Quý ngạc nhiên nói: “Phương Dung bé nhỏ, cô cũng biết kể chuyện cười rồi à? Còn có thể kể đến mức nhàm chán như vậy?”
Tô Phương Dung: “…”
Đúng lúc này thang máy phía sau lưng ‘ting’ một tiếng rồi mở ra.
Cô xoay người đang định bước vào, thì bỗng nhiên có một đôi tay to lớn kéo cô lại, khiến cô trực tiếp nhào vào một vòng ôm ấm áp và dịu dàng.
“Muộn thế này mới đến công ty là muốn bị trừ lương phải không?” Tần Lệ Phong cụp mắt xuống, một nụ cười mơ hồ thoáng hiện trên khóe môi.
Khuôn mặt của Tô Phương Dung đỏ bừng, vội vàng muốn đứng dậy, cô liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng mềm mại nhắc nhở anh: “Lệ Phong.”
Phú Quý rất biết điều quay lưng lại coi mình là phông nền, Tần Lệ Phong thong thả buông cô ra sau đó ghé sát bên tai cô: “Lát nữa đưa báo cáo quý đến văn phòng của anh…”
Cô dường như đã nghe hiểu.
Vì vậy khuôn mặt càng đỏ hơn.
Khi thang máy lần nữa mở ra, cô lập tức chạy ra ngoài mà đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Tần Lệ Phong như cười như không, sau khi được Trần Chính Cường xấu hổ nhắc nhở, lúc này anh mới lười biếng xoay người đi về phía đám đông đang tụ tập.
Bởi vì có sự xuất hiện của anh nên đám người cũng lần lượt tản ra.
Ôn Mỹ Kỳ nghiêng người rồi nở một nụ cười xinh đẹp với anh: “Tổng giám đốc Tần đã lâu không gặp.”
Tần Lệ Phong lịch sự bắt tay với cô ta, dưới ánh đèn chớp nhoáng phóng viên không ngừng chụp ảnh.
Có phóng viên muốn đặt câu hỏi nhưng Trần Chính Cường đã bước lên trước, ra hiệu cho mọi người có thể đi đến phòng họp.
Ôn Mỹ Kỳ thỉnh thoảng lại thấp giọng trao đổi với anh vài câu, xem ra đã quen biết từ lâu.
Tiêu Bảo Lộc cảm thấy thú vị nhìn hai người trong đám đông, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi.
Tần Lệ Phong đi vào thang máy cùng với Ôn Mỹ Kỳ, cô ta nhìn anh với vẻ ái muội tràn ngập trong đáy mắt, sau đó tiện tay lấy nước hoa ra xịt vào chỗ cổ hai lần.
Một mùi hương kỳ lạ lan tỏa.
Tần Lệ Phong cau mày nhưng không nói gì.
Cô ta nói: “Lệ Phong em vẫn luôn rất nhớ anh từng giây từng phút.”
Tô Phương Dung đang chuẩn bị báo cáo quý, thì đúng lúc này chiếc điện thoại nội bộ vang lên, là Tần Lệ Phong gọi đến.
“Đến văn phòng làm việc của anh ngay bây giờ! Bây giờ đến ngay!” Giọng nói của anh gấp gáp còn đan xen một chút tiếng thở dốc cố đè nén.
Tô Phương Dung cảm giác được chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên lập tức đến văn phòng làm việc của tổng giám đốc.
Khi cô vừa đẩy cửa bước vào, vừa ngước mắt lên thì đã nhìn thấy hai người đang trên bàn làm việc…
Cô ngây người.
Quần áo của Ôn Mỹ Kỳ mở rộng, hai tay bị Tần Lệ Phong giữ chặt trên đỉnh đầu, ánh mắt tràn ngập sự trêu chọc một cách trắng trợn.
Còn Tần Lệ Phong đang nghiến răng, hai má đỏ bừng, trong đôi mắt càng lộ ra một chút du͙© vọиɠ không giống bình thường.
Ôn Mỹ Kỳ nhìn thấy Tô Phương Dung, khóe môi khẽ cong lên rồi đột nhiên vươn tay kéo chiếc áo sơ mi đã hở đến một nửa lên.
Đúng lúc này Tần Lệ Phong đột ngột dùng sức thô bạo đẩy cô ta ngã xuống mặt đất: “Cút!”
Giây tiếp theo anh xoay người bước nhanh về phía Tô Phương Dung, sau đó kéo cô ôm chặt vào trong lòng.
Hết thảy mọi chuyện thay đổi nhanh đến mức cô vẫn còn chưa tỉnh táo lại, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tần Lệ Phong thở dốc đầy nặng nề, quay đầu nhìn Ôn Mỹ Kỳ, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét rồi lặp lại một lần nữa: “Cút!”
Ôn Mỹ Kỳ lại làm như không hề cảm nhận được lửa giận của anh, ung dung đứng dậy rồi sửa sang lại quần áo, sau đó ngẩng đầu mở miệng nói đầy tự tin: “Ngoài em ra thì không ai xứng với anh cả.” Nói xong cô ta xoay người bỏ đi.
Tần Lệ Phong cố gắng đè nén du͙© vọиɠ của bản thân, sau khi đóng cửa lại anh kéo Tô Phương Dung vào phòng nghỉ.
Cô lập tức bắt lấy cánh tay của anh: “Lệ Phong…”
Anh không kịp giải thích đã ngăn lại tất cả những câu hỏi của cô bằng những nụ hôn…
Sau hai lần liên tiếp đã vắt kiệt sức lực của cô.
Khi mọi việc xong xuôi, Tô Phương Dung đã mệt đến độ không bò nổi dậy.
Tinh thần của Tần Liệt Phong đã tốt hơn rất nhiều, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh cong khóe môi khẽ cười rồi thay cô đắp chăn sau đó ra ngoài.
Du͙© vọиɠ trên khuôn mặt đã biến mất nhưng thay vào đó là vẻ lạnh băng.
Không ai có thể tính kế anh được.