Tổng Tài Sủng Vợ Điên Cuồng

Chương 133: Sau này chúng ta sẽ là bạn bè

Một lần nữa Tô Phương Dung sửa lại báo, sau khi xong làm xong thì cầm bản báo cáo lên tầng 29.

Cô gõ cửa rồi đi vào, Tần Lệ Phong ngồi chính giữa, Ngọc Vân ngồi ở một bên, mí mắt của anh ta hơi nâng lên nhìn thấy Tô Phương Dung thì nhướng mày:

“Anh có gọi em vào sao?”

Tô Phương Dung hơi giật mình, cúi đầu xuống: “Thật ngại quá ạ.”

Cô đi ra khỏi cửa rồi lại gõ cửa lần nữa.

“Mời vào!” Giọng điệu lạnh lùng, từ trong cửa truyền ra, trong lòng Tô Phương Dung có cảm giác không đúng lắm, cô nắm chặt tay rồi đi vào trong.

“Báo cáo đi.” Anh hờ hững mở miệng, sắc mặt bình thản.

Tô Phương Dung đẩy báo cáo tới, Tần Lệ Phong tùy tiện chỉ ra mấy chỗ sai lầm.

“Làm lại!” Anh không hề thay đổi sắc mặt rồi nói.

Tô Phương Dung nhướng mày hỏi: “Tần Lệ Phong…” Cô nhỏ giọng kêu lên một tiếng.

Tần Lệ Phong nhướng mắt lên rồi nói: “Cô Tô, hình như em không hiểu rõ thân phận của mình thì phải.”

Nghe được câu này, Tô Phương Dung chấn động cả người, không dám nhúc nhích.

Cả nửa ngày, cô mới cắn môi nói: “Tổng giám đốc Tần…” Giọng điệu của cô cũng mang theo sự run rẩy.

Tần Lệ Phong ném báo cáo xuống đất: “Cô Tô, hy vọng sau này em làm tốt công việc của mình, loại chuyện dâng hoa hiến phật vẫn nên bớt một chút đi.” Giọng điệu của anh không mặn cũng không nhạt nói ra.

Tô Phương Dung ngồi xổm người xuống, nhặt báo cáo lên, cô biết anh nói việc Tiêu Bảo Lộc làm giúp báo cáo.

“Không có việc gì thì đi ra ngoài.”

Tô Phương Dung gật đầu, quay người rời đi.

Sau khi đóng cửa phòng giám đốc, trong mũi Tô Phương Dung chua xót, bả vai không ngừng run rẩy, dáng vẻ của người đàn ông kia khiến Tô Phương Dung thấy bản thân mình giống như là đồ ngốc mà.

“Lệ Phong, anh đúng là tuyệt tình mà.” Ngọc Vân nuốt nước bọt, cười hờ hững.

“Cô Ngọc Vân à, việc phát triển thiết kế, có lẽ tôi sẽ không có ý kiến gì nên cô có thể đi rồi.” Ánh mắt Tần Lệ Phong rũ mắt xuống, cơ thể khẽ dựa vào trong ghế dựa.

“Anh đang đuổi tôi đi đấy sao?” Ngọc Vân không thể tưởng tượng được nhìn qua Tần Lệ Phong.

“Nếu như tôi nói là đúng vậy thì sao?” Ánh mắt Tần Lệ Phong quét qua, rơi vào trên người cô ấy.

“Được rồi, tôi tiếp tục lo chuyện phát triển thiết kế thôi.” Ngọc Vân đứng lên cũng không thèm quan tâm lời nói hờ hững của anh nữa.

Trong lúc chờ thang máy, cảm xúc của Tô Phương Dung lại không ngừng sa sút, cũng không hề chú ý tới Ngọc Vân đang đứng bên cạnh cô.

Cô quay đầu lại, Ngọc Vân đưa cho cô một trang giấy: “Đừng khóc mà.” Giọng điệu của cô ấy vô cùng dịu dàng, giống như gió xuân.

Tô Phương Dung nhận khăn tay, lau lung tung trên mặt của mình một vòng, ai cũng có thể thấy được dáng vẻ thảm hại của cô, duy nhất chỉ có Ngọc Vân là không thể.

“Tôi không sao, cảm ơn cô.” Tô Phương Dung nghẹn ngào nói lời cảm ơn.

“Tôi nhìn thấy được rồi, tâm trạng của Lệ Phong không được tốt lắm, anh ấy không phải cố ý tỏ ra dữ dằn với cô.” Ngọc Vân bình thản nói, vỗ vỗ bả vai Tô Phương Dung, giống như đang an ủi cô.

Tô Phương Dung ngạc nhiên nhìn qua chỗ tay của cô ấy rồi nói: “Ừm!”

“Cô Tô, tôi nghĩ hình như cô có chút hiểu lầm với tôi thì phải.” Ngọc Vân đi vào thang máy, nói lại lần nữa: “Tôi và Lệ Phong chỉ là quá khứ thôi, với tôi anh ấy chỉ là quá khứ, cô không cần để ý quá nhiều nữa, dù sao có rất nhiều chuyện đều là tin đồn không đáng tin đâu.”

“Tôi không có.”

“Đừng chối làm gì, tất cả đều là phụ nữ mà.” Ngọc Vân vòng hai tay trước ngực, ánh mắt giống như không hề nhìn qua Tô Phương Dung.

“Ừm.” Tô Phương Dung gật nhẹ đầu, cũng không tiếp tục từ chối nữa, dù sao cô ấy nói cũng có lý.

“Cô Tô à! Chúng ta làm bạn bè đi.” Cô ấy chủ động vươn tay ra.

Tô Phương Dung xoắn chặt lông mày, không đồng ý cũng không được, cô ấy tiến lên nắm nhẹ tay Ngọc Vân.

“Vậy sau này chúng ta sẽ là bạn bè ha.” Ngọc Vân xích lại gần cô: “Tô Phương Dung à, tôi còn chưa biết số điện thoại của cô đấy!”

Tô Phương Dung đọc số điện thoại của mình.

“Vậy sau này có việc gì thì tôi có thể tìm cô không?” Sau khi Ngọc Vân ghi lại xong thì nghẹo đầu nhìn qua cô, trưng cầu ý kiến.

“Đương nhiên rồi.” Tô Phương Dung gật đầu, cũng không thấy có chỗ nào lạ.

Tô Phương Dung ủ rũ về tới bộ phận phát triển, Phú Quý thấy dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô thì lắc đầu, cũng không nói nhiều.

Tô Phương Dung vừa mới về chuẩn bị về chỗ ngồi, lại nhận ra có một vị khách không mời mà tới.

“Này, chị dâu!” Vị khách không mời mà tới còn mang theo gương mặt cười tiêu chuẩn chào hỏi cô.

Tô Phương Dung nhìn anh ta, hơi nhụt chí nói: “Đây.”

“Chị dâu, sao chị làm ra vẻ mặt khó ở thế?” Tiêu Bảo Lộc đứng dậy nhường chỗ ngồi ra cho cô.

Tô Phương Dung không hề khách khí ngồi lên, ghé vào chỗ dựa trên mặt viết ba chữ rất to là không hề vui.

“Không có gì.” Cô khoát tay áo nói.

Tiêu Bảo Lộc cau mày, vẻ mặt như này là không có gì đó sao?

Anh ta ho hai tiếng, giọng điệu lạnh lùng vang lên: “Giám đốc Ngôn.”

“Vâng, có chuyện gì vậy thưa giám đốc?” Giám đốc Ngôn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đi tới trước mặt của Tiêu Bảo Lộc.

“Bây giờ tôi lại có việc cần làm, cho vài người thư ký tới đây.” Tiêu Bảo Lộc mỉm cười nói với giám đốc Ngôn.

Giám đốc Ngôn xoa mồ hôi lạnh trên trán rồi nói: “Tô Phương Dung, cô dẫn giám đốc đi một chuyến đi.”

“Quản lý, việc này không phải phận sự của bộ phận nhân sự chúng tôi!” Phú Quý ở một bên xen vào.

Giám đốc Ngôn trừng mắt nhìn Phú Quý: “Tôi quyết định hay cậu quyết định đây?”

Phú Quý nhún vai, cúi đầu xuống tự mình làm việc của mình.

Giám đốc Ngôn chuyển thành gương mặt tươi cười, trong ánh mắt mang theo thỉnh cầu nhìn qua: “Tô Phương Dung, cô giúp giám đốc Tiêu chút đi.”

Tô Phương Dung thở dài gật đầu.

Quay đầu lại trừng Tiêu Bảo Lộc một cái, Tiêu Bảo Lộc giang hai tay ra trưng ra vẻ mặt vô tội.

Hai người trong công ty, Tô Phương Dung không hiểu nhìn qua anh ta: “Đi chỗ nào đây?”

“Đi chơi.” Tiêu Bảo Lộc nói chuyện vô cùng đắc ý.

Tô Phương Dung vỗ vỗ trán: “Em như vậy là đang lấy việc công làm chuyện tư đó.”

Tiêu Bảo Lộc trừng mắt qua nhìn, rồi nhếch miệng lên nói: “Người ta là nhìn thấy tâm trạng của chị không tốt mà.” Anh giật giật vạt áo của Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung chịu không nổi dáng vẻ giả vờ đáng yêu của anh ta nữa, cả người đều run run hết lên.

“Chị muốn về công ty.” Cô chà xát hai tay với nhau.

Nghe được cô muốn đi, Tiêu Bảo Lộc lập tức chắn trước mặt của cô: “Chị dâu à, có phải tôi vẫn là cấp trên của chị không?”

Tô Phương Dung lườm anh ta một cái: “Không phải!”

“Ừm.” Tiêu Bảo Lộc híp mắt lại: “Vậy bây giờ tôi muốn chị đi theo tôi ăn cơm đó.”

“Chị là cấp dưới của em chứ có phải vυ' nuôi của em đâu.” Tô Phương Dung che hai mắt lại, cô thật sự có hơi nhức đầu với anh ta rồi.

Tiêu Bảo Lộc nhìn về phía cô, nhướng mày, rút lui lại hai bước.

Tô Phương Dung nhìn anh ta một cái, tưởng rằng anh ta đang diễn trò.

Nhưng bất chợt anh ta che dạ dày của mình, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cô vội vàng tiến lên: “Sao vậy?”

Tiêu Bảo Lộc lắc đầu, vô cùng bất lực cười nói: “Không phải chị muốn về công ty sao?”

“Cuối cùng là em bị sao vậy?” Tô Phương Dung hơi nhăn mày lại, đỡ Tiêu Bảo Lộc ngồi xuống.

“Bệnh bao tử.” Tiêu Bảo Lộc nói chuyện vô cùng nhanh.

Tô Phương Dung nhéo nhéo mi tâm: “Đi thôi.”

“Đi chỗ nào đây?”

“Ăn cơm.”

Tô Phương Dung cứ như vậy liền bị anh ta lừa dắt tới phòng ăn.

Cô nhìn qua cả bàn đồ ăn ngon trước mặt, nhất thời không thấy ngon miệng nổi, chỉ nhìn qua Tiêu Bảo Lộc ăn.

“Sao chị không ăn vậy? Không hợp khẩu vị sao?” Tiêu Bảo Lộc nói.

“Không có tâm trạng ăn uống.”

“Từ lầu 29 xuống, chị cũng chưa từng cười lần nào.” Tiêu Bảo Lộc đặt đĩa xuống, dùng khăn giấy lau miệng.

“Xảy ra chuyện gì rồi à?” Ánh mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào cô:

“Cãi nhau với anh cả của tôi sao?”

“Ừm.” Tô Phương Dung gật nhẹ đầu cũng không nói thêm cái gì.

Tiêu Phương Dung hỏi lại, dừng một hồi, thì thấy một người phục vụ cầm theo đàn violon đi qua.

Anh ta vẫy vẫy người đó đi qua, lấy ra một tấm tiền boa.

“Cái này có thể cho tôi thử một chút không?” Anh ta chỉ vào cây đàn violon, phục vụ kia gật nhẹ đầu, chuyển cây đàn cho Tiêu Bảo Lộc.

Tiêu Bảo Lộc nhìn qua Tô Phương Dung: “Tôi cũng không biết cái đồ này lắm, chị nghe một chút nha.” Anh ta nói xong thì đưa đàn violin gác lên vai mình, hai mắt nhẹ híp lại, dựa vào cảm xúc mà kéo một khúc Gypsy.

Tô Phương Dung khẽ giật mình, trừng mắt nhìn anh ta, Tiêu Bảo Lộc vậy mà biết kéo đàn violon sao?

Một khúc kết thúc.

“Vui vẻ lên chút được không?”

“Càng khổ sở hơn thôi.” Tô Phương Dung nhếch môi, có tâm trạng hơn đùa theo anh ta.

“Tại sao?” Tiêu Bảo Lộc hiện lên vẻ mặt không hiểu.

“Một khúc nhạc bi thương như thế, sao có thể vui được cơ chứ?” Tô Phương Dung thở dài, cầm túi xách nói:

“Ăn no chưa? Đi về thôi”

“À.” Tiêu Bảo Lộc nhún vai, lần đầu tiên anh ta tự cảm thấy mình thất bại thật mà, từ trước tới nay đều là người khác khiến anh ta sung sướиɠ, lần đầu tiên chủ động đi lấy lòng người khác vậy mà còn không được người ta cảm kích.

Tô Phương Dung đi trước anh ta, vừa đi bên cạnh vừa lắc đầu: “Nghĩ không ra, Tiêu Bảo Lộc anh còn được tự xưng là hoa hoa công tử, trình độ phải cao hơn.”

“… Tôi…” Tiêu Bảo Lộc nghẹn lời, biết là Tô Phương Dung đang cười nhạo kỹ thuật dỗ phụ nữ của anh ta.

“Đúng rồi.” Tô Phương Dung dừng chân lại, quay đầu qua quan sát Tiêu Bảo Lộc:

“Em có biết chỗ nào bán kim cương không?”

“Kim cương sao?” Tiêu Bảo Lộc không rõ ràng lắm nhìn qua cô:

“Chị muốn anh trai tôi mua cho chị sao?”

“Không phải, ý chị nói là loại kim cương bị trộm cướp kia.” Tô Phương Dung nghĩ nghĩ:

“Nhưng kim cương rất quý giá.”

“Kiểu này…” Tiêu Phương Dung híp mắt đánh giá Tô Phương Dung: “Bình thường chỉ có chợ đen mới mua mấy thứ này thôi, liên quan tới việc trộm cướp rất ít người xử lý, nếu như là những thứ bảo bối độc nhất có một không hai kia, trong nhà người kia chắc chắn có quan hệ, người bình thường trộm những thứ như này cũng không dám tùy tiện tiêu hủy tang vật đâu.”

Tô Phương Dung hơi giật mình, muốn tìm kim cương về so với lên trời còn khó hơn.

Hai người một trước một sau đi tới, rất nhanh đã tới cổng công ty.

Một chiếc Audi màu trắng dừng lại ven đường.

Quý Bình Long hạ cửa xe xuống, nhìn qua cổng tập đoàn J.L rồi gọi một tiếng với Tô Phương Dung.

Tô Phương Dung nhìn lại thở dài một hơi: “Em về trước đi.” Cô nói với Tiêu Bảo Lộc.

Cô nói xong thì quay đầu lại đi tới trước chiếc xe Audio trắng: “Chuyện gì đây tổng giám đốc Quý?” Cô vừa khách khí vừa có lễ hỏi.

Quý Bình Long cũng vô cùng hào phóng trả lời: “Không có gì, chỉ là tôi đi ngang qua thấy em nên lên tiếng chào hỏi mà thôi.”

“À.” Tô Phương Dung gật nhẹ đầu: “Tổng giám đốc Quý, công ty còn có việc, tôi đi trước nha.” Cô mỉm cười nói, nói xong thì quay đầu lại muốn rời đi.

Đi được vài bước, chợt cô nhớ tới cái gì đó, nói không chừng Quý Bình Long sẽ biết người ở chợ đen.

Cô dừng một chút nhưng hình như không có lý do gì để quay đầu.

“Có chuyện gì, em cứ mở miệng đi.” Quý Bình Long từ phía sau mở miệng nói chuyện với cô, giọng nói không lạnh vang lên.

Tô Phương Dung quay đầu lại, không biết vì sao anh ta lại hiểu thấu suy nghĩ của mình.

“Mỗi lần em có việc gì đó, hoặc là ngón tay sẽ nắm chặt hoặc là đứng đó ngốc ngốc một hồi, em không biết hả?” Anh ta nói tới chỗ này thì khóe miệng giương lên nụ cười: “Phương Dung à Phương Dung, có chuyện thì em cứ nói ra đi.”

Tô Phương Dung cắn chặt môi, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn tổng giám đốc Quý giúp tôi tìm một số kim cương.”

“Ồ?” Quý Bình Long thâm thúy nhìn qua chờ cô nói tiếp.

“Tôi không biết hình dung thế nào, tóm lại nếu như anh biết có người nào muốn mua kim cương thì xin anh nhất định phải nói cho tôi biết.” Tô Phương Dung chắp hai tay trước ngực, trên mặt đều là vẻ khẩn cầu.

“Vật kia rất quan trọng với em hay sao?” Tầm mắt Quý Bình Long ngưng lại, anh ta rất ít Tô Phương Dung ở trạng thái này.

“Ừm.” Tô Phương Dung gật nhẹ đầu: “Vật kia là di vật của bà nội Tần Lệ Phong để lại, trời xui đất khiến thế nào lại cho Gia Bảo thôi.”