Tô Phương Dung liếc Phú Quý một cái: “Làm sao có khả năng như vậy, anh nghĩ nhiều quá rồi.”
“A…” Phú Quý khẽ thở dài, ngửi tinh chất được bôi lên tay: “Cô đó…” Anh ta còn chưa nói xong đã lắc đầu bỏ đi.
Tô Phương Dung nhún vai, nuốt nước miếng, nhìn tập tin trên máy tính.
Điện thoại trên bàn rung lên, cô cầm điện thoại, liếc nhìn xung quanh rồi đi đến chỗ uống trà nghe điện thoại.
“Có chuyện gì vậy?” Cô nhỏ giọng hỏi một tiếng.
“Lén lén lút lút như vậy, em là kẻ trộm đó sao?” Giọng điệu chế giễu vang lên từ bên kia điện thoại.
Tô Phương Dung sửng sốt, khóe miệng nhếch mép cười: “Cái gì mà ăn trộm, đây rõ ràng là vụиɠ ŧяộʍ yêu đương cớ mà.”
“Ồ?”
“Vậy nếu anh không làm chút gì đó có phải là hơi có lỗi với mấy từ này của em không nhỉ?”
Tô Phương Dung nghi hoặc nhìn điện thoại. Chất lượng âm thanh của điện thoại trở nên tốt như vậy từ khi nào?
“Bên này.” Tần Lệ Phong đứng sau lưng Tô Phương Dung, siết chặt eo cô rồi lùi về phía sau.
Cơ thể Tô Phương Dung trực tiếp ngả ra phía sau, cô quay đầu lại, Tần Lệ Phong đang đứng phía sau cô mặc quần áo chỉnh tề, trong mắt mang theo nụ cười vui vẻ.
Cô nhướng mày vòng tay qua cổ anh với một chút phấn khích: “Sao anh lại xuống đây vậy?” Cô nhỏ giọng hỏi.
“Anh muốn xuống đây còn phải chuẩn bị báo cáo cho em sao?” Tần Lệ Phong ôm mặt cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
“Không phải.” Tô Phương Dung liếc nhìn ra ngoài để chắc chắn rằng không có ai. “Em chỉ là bất ngờ thôi.”
“Vậy thì bất ngờ hơn một chút nữa đi.” Anh bế cô lên và đặt cô nằm lên bàn.
“Này…” Tô Phương Dung ngạc nhiên đẩy vai anh.
Tần Lệ Phong nhướng mày, sau đó vươn tay cởi cúc áo của cô.
“Đừng… Nhiều người bên ngoài lắm.” Tô Phương Dung nắm tay anh, mặt đỏ bừng, nhìn anh lắc đầu.
Tần Lệ Phong nhìn biểu cảm của cô rồi véo má cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
“Anh không định…” Cô mở miệng, nói nửa chừng rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Định cái gì?” Tần Lệ Phong nheo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. “Tô Phương Dung, thật không ngờ là em bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy?”
“Em không có!”
“Ồ? Vậy vừa rồi em nói định làm cái gì?”
“Không có định nói gì cả!” Cô khó chịu ngồi dậy rồi sửa soạn quần áo của mình.
Tần Lệ Phong nắm chặt tay cô, như có gì suy nghĩ nhìn cô.
“Có chuyện gì vậy?” Tô Phương Dung không hiểu trừng mắt nhìn.
“Em định mang người đầy vết tích tham gia buổi tiệc à?” Tần Lệ Phong tiến lại gần cô và nói nhỏ.
Tô Phương Dung tròn mắt nhìn xuống, mới nhận ra dấu vết của đêm qua vẫn còn đó.
“Tất cả đều tại anh, anh dùng sức như vậy làm gì chứ.” Cô ảo não vuốt ve làn da của mình.
“Thế này không được, vậy chúng ta đừng đi nữa.” Cô nhỏ giọng nói.
Nhìn bộ dáng nửa đường bỏ cuộc của cô, Tần Lệ Phong hôn lên má cô, trêu chọc nói: “Anh thích em đi ra ngoài với dấu vết của anh trên người.”
Tô Phương Dung nóng bừng cả mặt, bất lực nhìn anh liếc mắt một cái: “Đã lúc này rồi, anh đừng có đùa giỡn em nữa.”
Tần Lệ Phong nhếch khóe miệng, từ trong ngực lấy ra thuốc mỡ: “Thứ này rất có tác dụng.”
“Vậy vừa nãy anh tiến tới là muốn…” Tô Phương Dung ngẩn người, cô thật sự cho rằng anh mưu đồ làm loạn.
“Tô Phương Dung, đừng nói em nghĩ anh sẽ ở trước mặt mọi người đem em làm cái gì chứ?”
“Không có chuyện đó đâu.” Tô Phương Dung quay đầu đi, có chút chột dạ.
“Nhưng mà anh thực sự nghĩ vậy đó.” Anh cúi đầu và nói nhỏ.
Tô Phương Dung đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh: “Cầm thú.”
“Cảm ơn em đã khích lệ.”
“…”
Tới giờ tan ca, Tô Phương Dung bịa một cái cớ rồi chuồn đi.
Lên tầng 29, Tần Lệ Phong đã mặc quần áo chỉnh tề, liếc mắt nhìn túi đồ bên cạnh.
Tô Phương Dung chớp mắt: “Cho em đó.”
Tần Lệ Phong khoanh tay trước ngực, khẽ vuốt cằm.
Tô Phương Dung bước tới, là một chiếc váy trắng rất sạch sẽ.
Cô bước vào phòng nghỉ và mặc lại váy. Dấu vết mơ hồ trên cơ thể cô đã biến mất.
“Thuốc mỡ của anh thật tốt.” Cô bước ra ngoài, Tần Lệ Phong hai mắt sáng ngời nhìn cô.
“Rất vừa vặn.”
“Ừ.” Tô Phương Dung gật đầu.
Tần Lệ Phong bước tới: “Anh đột nhiên không muốn đi nữa.” Anh lẩm bẩm.
“Tại sao?” Tô Phương Dung không rõ lắm trừng mắt nhìn.
“Bởi vì…” Anh dừng lại, nheo mắt, ghé sát vào tai cô “Anh muốn em cơ.”
Tai Tô Phương Dung nóng bừng, nhéo nhéo eo anh: “Anh không thể đứng đắn một chút sao?”
“Trước mặt em, anh không muốn đứng đắn chút nào.” Tần Lệ Phong đáp lại như chuyện đương nhiên.
“Em…” Tô Phương Dung quay đầu đi, nhất thời không nói nên lời.
Hai người cùng nhau rời khỏi công ty, vừa mới lên xe, Tần Lệ Phong chợt nghĩ anh quên cầm thứ gì đó.
“Em đi trước đi, anh để quên đồ ở trong phòng làm việc.” Anh không mặn không nhạt nói với Tô Phương Dung.
“Đồ gì?”
“Đồ rất quan trọng.” Quăng lại một câu xong, anh lập tức trở lại công ty.
Tô Phương Dung ngồi trong xe, vẻ mặt bình đạm.
“Cô Tô, cô không vui sao?” Bác tài xế nhìn qua gương chiếu hậu.
Tô Phương Dung lắc đầu: “Không có ạ.”
“Không phải là cô đang nhớ tới tổng giám đốc Tần đấy chứ?” Bác tài xế giọng điệu vui vẻ: “Người yêu người đương của mấy người chỉ cần rời đi một chút liền không ngừng nhắc tới. Tuổi trẻ thật tốt.”
Tô Phương Dung ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, làm bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
“Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng này của tổng giám đốc Tần đps. Thời điểm đi với cô liền không có trầm ổn bình tĩnh như ngày thường. Đây là chuyện tốt đó nha.” Bác tài xế nói ngắt quãng.
Tô Phương Dung mím môi nhưng trong lòng lại vì mấy câu này mà vui sướиɠ không tả được.
Chiếc xe nhanh chóng đến trước nhà họ Quý.
Tô Phương Dung xuống xe, quản gia ở đây biết tới Tô Phương Dung, tự nhiên liền nghênh đón cô đi vào.
Những người bên trong đều là bạn học từ thời trung học.
Lúc Tô Phương Dung bước vào, ánh mắt Quý Bình Long nhàn nhạt rơi vào cô: “Phương Dung.” Anh ta gọi một tiếng.
Tô Phương Dung mỉm cười bước tới, lễ phép nói: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Ừm.” Quý Bình Long gật đầu rồi chỉ vào cô gái ăn mặc hoa lệ bên cạnh: “Đây là Thẩm Thanh – bạn gái của tôi.” Anh ta giới thiệu.
Tô Phương Dung khẽ chuyển mắt, cô chưa bao giờ nghĩ Thẩm Thanh sẽ cùng Quý Bình Long đi chung một chặng đường.
Thẩm Thanh cười giả lả, âm thầm siết chặt ngón tay: “Tô Phương Dung, mọi người đều là bạn học cũ, cô cũng đừng câu nệ như vậy.” Cô bước tới nắm lấy tay Tô Phương Dung.
Tô Phương Dung chấn động, rõ ràng không quen không biết, muốn cự tuyệt nhưng vậy thì không hay lắm.
Bà Quý đứng một bên, nhìn thấy cảnh này liền khịt mũi coi thường.
Bà ta hắng giọng một cái: “Sao lại có mùi nồng như vậy?” Bà giả vờ xua tay: “Bình Long, con và Thẩm Thanh tiếp đãi các vị khách quý, mẹ lên trước nghỉ ngơi đây.”
“Bác gái, bác không sao chứ? Có cần cháu đi cùng không ạ?” Thẩm Thanh ân cần nhìn bà Quý.
Bà Quý mỉm cười: “Vẫn là Thẩm Thanh biết đau lòng người ta. Bác không sao cả, con ở đây đi cũng có thể giúp Bình Long một tay.”
Bà Quý quay đầu lại dặn dò Quý Bình Long vài câu rồi lườm liếc Tô Phương Dung, không nói gì.
“Tô Phương Dung, hiện tại tôi rất ít khi nghe được tin tức của cô. Bạn học cũ của chúng ta đều đang nhắc đến cô đấy.” Thẩm Thanh nắm tay Tô Phương Dung đi về phía một nhóm người.
“Ai da, đây không phải là cô Tô – Tô Phương Dung không dính khói lửa trần gian của chúng ta sao?” Cũng không biết ai trong đám người mở miệng.
Một đám người trong nháy mắt bùng nổ sôi trào.
Tô Phương Dung xấu hổ cười cười.
Ánh mắt Thẩm Thanh lóe lên, cô ta đương nhiên cảm thấy Tô Phương Dung không tự nhiên, cô ta chậm rãi mở miệng.
“Tô Phương Dung, nghe nói con trai cô đã được ba bốn tuổi rồi?”
Vừa dứt lời, những người bên dưới lập tức xì xào bàn tán.
“Cậu biết gì không? Cô ấy vụиɠ ŧяộʍ yêu đương với người khác nên mới bị bà Quý đuổi ra khỏi nhà họ Quý đấy.”
“Thật vậy sao? Người phụ nữ này thật không biết kiểm điểm.”
“Tôi còn nghe nói, cô ấy không những như vậy mà sau này còn muốn quyến rũ tổng giám đốc Quý còn bị bà Quý tóm gọn đấy.”
Câu trước còn khó nghe hơn câu trên, Tô Phương Dung nhíu nhíu mi tâm xem như không nghe thấy.
Thẩm Thanh trong mắt lóe lên vẻ đắc thắng.
“Phương Dung, sao chị lại ở đây vậy?” Tiêu Bảo Lộc từ phía sau Tô Phương Dung vọt tới, cầm lấy hai ly rượu đưa cho Tô Phương Dung một ly.
Anh ta chớp mắt nhìn Tô Phương Dung rồi nhìn Thẩm Thanh, vẻ mặt tối sầm lại.
“Tôi là…” Tiêu Bảo Lộc ngắt lời Tô Phương Dung ngay khi cô định nói: “Ồ? Tôi nhớ ra rồi, nhất định chị đang giận tôi mà.”
Anh đem Thẩm Thanh đẩy sang một bên, nhìn thoáng qua nói: “Thật ngại quá.”
“Chuyện xảy ra lần trước là lỗi của tôi, chị đừng tức giận nữa được không?” Anh hạ thấp mình và quay sang làm điệu bộ dễ thương với cô.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ tới cậu hai nhà họ Tiêu, người luôn phóng túng không chịu trói buộc lại đi dỗ dành một người phụ nữ dịu dàng như thế này?
Tô Phương Dung một mặt mờ mịt không hiểu gì: “Chị…”
Tiêu Bảo Lộc cúi đầu ấn vào vai cô: “Tôi là đang giúp chị đấy. Bà già này thoạt nhìn không có chút thiện ý nào.” Anh nhỏ giọng nói.
Nghe vậy, sắc mặt Tô Phương Dung trở nên cứng ngắc, nuốt một ngụm nước bọt: “Được rồi, chị tha thứ cho em đó.” Giọng nói của cô mang theo một tia bất đắc dĩ.
“Tha thứ cho tôi là tốt rồi.” Tiêu Bảo Lộc nhấp một ngụm rượu đỏ “Tôi còn có việc phải làm, phải đi trước rồi. Chị có muốn đi cùng với tôi không?”
“Không…”
“Tôi biết chị nhất định phải đợi anh cả mà.” Tiêu Bảo Lộc lắc đầu “Ai, đáng thương cho tôi một lòng say mê.” Anh ta giả vờ đau lòng.
Tô Phương Dung đau đầu kéo kéo tay áo anh ta: “Diễn xong chưa vậy!”
Tiêu Bảo Lộc gật đầu, lấy lại phong độ như cũ: “Tôi đi đây.”
“Ừm.” Tô Phương Dung gật đầu, nhấp một chút rượu đỏ đáp lễ.
Nhìn lại đám người đều là bộ dáng trợn mắt hốc mồm.
“Có chuyện gì vậy?” Cô cười nhẹ.
“Không có việc gì.”
Đại khái là không nghĩ tới sau lưng Tô Phương Dung còn có Tiêu Bảo Lộc Làm hậu thuẫn, người trong giới này ai cũng biết cậu hai nhà họ Tiêu nổi tiếng có thù tất báo.
Chọc vào người phụ nữ của anh ta, đại khái cảm giác cũng không dễ chịu.
Thẩm Thanh âm thầm cắn răng, không ngờ Tô Phương Dung lại may mắn như vậy.
Khi Tần Lệ Phong đến nhà họ Quý, anh thấy Tô Phương Dung bị một nhóm người vây quanh rồi.
Mỗi người đối với cô đều là vẻ a dua nịnh hót.
“Tô Phương Dung.” Anh nhàn nhạt kêu một tiếng.
Tô Phương Dung quay đầu lại, nhìn thấy anh, cô đi về phía anh: “Anh lấy cái gì vậy? Sao anh lại đến muộn thế?”
Tần Lệ Phong hôn lên trán cô, ánh mắt rơi vào Quý Bình Long nói: “Người phụ nữ của anh làm sao có thể không có bảo bối phụ trợ được?”
Anh từ trong ngực lấy ra một hộp quà nhỏ: “Tặng cho em đó.”
“Cái gì.” Tô Phương Dung mở ra. Chỉ thấy một màu bạc sáng lấp lánh, một sợi dây chuyền lặng lẽ nằm trong hộp.
Chế tác rất tinh tế, nhìn có vẻ là hàng đặt trước.
“Đây là?” Tô Phương Dung kinh ngạc vui mừng chớp mắt nhìn.
Tần Lệ Phong cầm chiếc vòng cổ lên rồi đeo cho cô: “Như vậy sẽ không cảm thấy đột ngột.”
Anh nhìn cô và đưa ra nhận xét.
“Đột ngột gì cơ?”