“Thế nào, bảo bối, tổng giám đốc Tiêu bên đó có được không?”
Phú Quý nhìn thấy Tô Phương Dung bước ra khỏi thang máy, liền hỏi.
Tô Phương Dung thở phào nhẹ nhõm gật đầu: “Ừ.”
“Nhìn đi nhìn đi, vậy không phải là tốt rồi sao? Chỉ cần tìm được người rồi, đi kiểm tra hẳn hoi lại một lần không phải là được rồi sao?”
Phú Quý vỗ vỗ vai Tô Phương Dung: “Thoải mái đi, nếu cô còn không vui lên, bố cô nhìn thấy sẽ rất buồn đấy.”
Tô Phương Dung thở dài nói: “Tôi sợ…” Cô chưa kịp nói xong đã cụp mắt xuống thất vọng, cô sợ mình không còn có cơ hội làm tròn chữ hiếu.
“Không đâu!” Phú Quý an ủi: “Người tốt sẽ sống lâu!
“Này, anh tìm người xem giúp thế nào rồi? Thứ này rốt cuộc là thật hay giả?”
Tô Thanh Vân nghịch ngợm cầm thứ trong tay, mắt liếc xéo, bên cạnh cô ta là một người đàn ông cao gầy, tóc vàng ngậm điếu thuốc.
Hoàng Mao Nhân gãi gãi đầu, phun ra khói trên mặt đất, dùng chân di qua: “Là thật.”
“Thật sao?! Trời ạ… Không ngờ trong nhà cô ta còn giấu thứ tốt như vậy!” Tô Thanh Vân nhìn viên kim cương trong tay, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Hoàng Mao Nhân thu lại sự kiêu ngạo và khinh thường ban đầu, nhìn Tô Thanh Vân với vẻ mặt xu nịnh: “Thanh Vân, nhìn không ra! Làm sao lại có thể lấy được thứ đồ tốt như vậy? Ha ha, em lấy ở đâu ra vậy?”
“Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước, hôm khác cảm ơn anh sau.” Tô Thanh Vân vuốt ve viên kim cương trên tay, không muốn để ý đến anh ta, ra hiệu rời đi.
Hoàng Mao Nhân mỉm cười, cũng không để tâm: “Không phải muốn bán thứ này được giá tốt sao? Nếu như không có người quen, sẽ bị chặt chém đấy! Như vậy đi, tôi tìm cho cô một chỗ mua, đảm bảo cô không thiệt! ”
Nghe anh ta nói như vậy, nét mặt Tô Thanh Vân thoáng buông lỏng, nhưng cô ta vẫn phải đề phòng, cô ta liền tuỳ ý trả lời một câu rồi đi.
Hoàng Mao Nhân thuyết phục cô ta được, nhìn theo bóng lưng của cô ta, lập tức gọi điện thoại…
Sau khi tan làm, Tô Phương Dung không vội về nhà, buổi trưa Tiêu Bảo Lộc gọi điện cho cô, nói buổi chiều có thể đưa bố Tô Phương Dung vào bệnh viện.
Cô gọi điện trước cho mẹ, hẹn ở bệnh viện rồi đứng ở ven đường bắt xe taxi, lúc này tìm xe rất khó, Tô Phương Dung lo lắng nhìn đồng hồ, sợ rằng sẽ làm lỡ thời gian.
Xe Bently GT màu trắng đi ngang qua dừng lại: “Phương Dung?”
Quý Bình Long kéo cửa kính xe xuống, nhìn Tô Phương Dung.
Tô Phương Dung sững sờ một lúc, cũng không biết có phải ngẫu nhiên gặp lại anh ta hay không. Nhìn thấy xe cộ qua lại, đấu tranh nhiều lần, không nhịn được nói: “Anh đưa tôi đến một nơi được không?”
Quý Bình Long nhướng mày, cong khóe môi: “Rất vui lòng.”
Lên xe, anh ta hỏi: “Đi đâu?”
“Bệnh viện.”
Anh ta giật mình: “Không khỏe sao?”
“Là bố tôi…” Tô Phương Dung giải thích ngắn gọn, Quý Bình Long nghe xong chỉ nói: “Tôi biết rồi.”
Xe dừng trước cổng bệnh viện, anh ta hỏi: “Anh lên với em cùng đi xem bác trai được không? ”
“Không cần đâu, bố tôi ông ấy…” Tô Phương Dung liếc anh ta một cái, không lên tiếng.
Quý Bình Long rũ mắt xuống, nở một nụ cười gượng gạo: “Hiểu rồi.”
“Thật ngại quá,” Cô nói.
“Không trách cô, là lỗi của tôi,” Anh ta nói: “Tôi phụ lòng con gái ông ấy, thực sự là không có mặt mũi nào gặp ông ấy nữa.”
Cô không nói nhiều, đẩy cửa đi xuống, Quý Bình Lonh nhìn theo, vô thức gõ ngón tay lên vô lăng hai lần.
Khởi động xe, quay đầu rời đi.
Tô Phương Dung đến bệnh viện vội vàng đi đến phòng hành chính, không nghĩ tới đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tần Lệ Phong đang nói chuyện với bác sĩ, nhìn lướt qua cô, quay đầu lại, tầm măt liền đối diện với cô.
Ngay lúc đó, Tô Phương Dung như hiểu ra điều gì đó.
Lúc này, y tá dẫn theo cha mẹ nhà họ Tô đi đến, Tô Phương Dung vội vàng đi về phía trước, y tá nói: “Giáo sư Trần, chụp phim xong rồi.”
“Ừm, chúng ta về văn phòng của tôi trước rồi nói chuyện.”
Khi đi ngang qua Tần Lệ Phong, mẹ Tô hỏi: “Phương Dung, đây là…”
“Là… đồng nghiệp ở công ty con.”
Mẹ Tô mỉm cười chào hỏi, đi theo y tá vào văn phòng của giáo sư Trần.
Lúc Tô Phương Dung đi ngang qua anh, Tần Lệ Phong lặng lẽ ghé vào trước mặt cô cắn lỗ tai cô: “Cô nói tôi là đồng nghiệp của cô?”
Tô Phương Dung cảm thấy không có vấn đề gì: “Nói chính xác, anh là ông chủ của tôi.”
Anh phát ra một tiếng “Ồ” đầy ẩn ý, sau đó hỏi: “Cô sẽ đeo chiếc nhẫn mà ông chủ của cô đã mua chứ? Làm sao, là luật bất thành văn rồi?”
Tô Phương Dung sững sờ, trong tiềm thức vươn tay che chiếc nhẫn trên tay, liếc anh một cái: “Không cần giấu diếm đâu, nên nhìn thấy, bọn họ nhất định nhìn thấy rồi, chẳng qua là không hỏi thôi.”
Tần Lệ Phong khịt mũi, đi về phía trước.
…
Kết quả kiểm tra khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, là lành tính, cần sắp xếp thời gian để tiến hành ca phẫu thuật do chính giáo sư Trần thực hiện.
Rời khỏi văn phòng của giáo sư Trần, mẹ Tô rất cảm kích.
Bố Tô nhìn chằm chằm con gái và Tần Lệ Phong đang đứng bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt của ông quan sát hết lần này đến lần khác quét qua.
Trong khi Tần Lệ Phong đang nói chuyện với giáo sư Trần, ông ấy nói: “Phương Dung, mối quan hệ giữa con và… đồng nghiệp này là gì?”
Anh ấy hỏi một cách ôn hoà hiếm ấy.
“Con và anh ấy… là đồng nghiệp.” Cô tránh ánh mắt của bố mình và che tay trái đi với lương tâm cắn rứt…
Đương nhiên, nhất cử nhất động của cô đều không thoát khỏi tầm mắt của bố mình, ông ấy lại hỏi: “Vậy thì chiếc nhẫn trên tay con… là chuyện gì vậy?”
Tô Phương Dung trong lòng có chút hồi hộp, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.
“Con lại kết hôn à?”
“Con…”
“Kết hôn rồi cũng không nói cho bố mẹ biết?”
Mẹ Tô tình cờ đi tới, nghe đến đây thì sững sờ: “Phương Dung, con kết hôn rồi?”
Tô Phương Dung không biện hộ được gì, cũng không muốn lừa dối nữa, mím môi, gật đầu: “Vâng, con kết hôn rồi.”
Bố Tô nhìn cô chằm chằm, Tô Phương Dung cúi đầu, sẵn sàng để bị mắng, nhưng bố cô chỉ thở dài: “Đi thôi.”
Tần Lệ Phong trở về, thu xếp thủ tục nhập viện và những việc khác ổn thoải, đây là một trong những phòng bệnh đơn tốt nhất của bệnh viện, thoạt nhìn còn tưởng là khách sạn. Cô y tá bất giác nhắc đến, phòng bệnh này nếu không đặt trước mấy tháng sẽ không còn chỗ đâu, bố mẹ Tô nhìn nhau, trong lòng có tính toán.
Trước khi đi, y tá lịch sự nói với Tần Lệ Phong: “Anh Trần, nếu có thắc mắc anh có thể đến gặp trực tiếp tôi.”
“Ừ.” Tần Lệ Phong lãnh đạm đáp.
Tô Bác Kiến liếc nhìn vợ, hiểu ý, cười cười đi tới: “Anh Trần, vừa rồi vẫn luôn bận rộn, cũng chưa cảm ơn anh tử tế.”
Tần Lệ Phong hành xử đúng mực: “Bác gái, bác khách khí rồi.”
“Anh và Tô Phương Dung là đồng nghiệp sao?”
Sau khi suy nghĩ, Tần Lệ Phong trả lời: “Cháu là sếp của cô ấy.”
Tô Phương Dung mặt hơi nóng lên khi nghe được anh đem những lời cô vừa nói, trả lại y nguyên.
“À, hóa ra là ông chủ của Phương Dung!” Mẹ Tô liếc nhìn chồng mình, sau đó xoay người cười nói: “Tô Phương Dung nhà chúng tôi từ nhỏ đã cố hết sức học hành rồi. Nếu có chỗ nào làm không tốt. phải làm phiền bạn, vẫn là mong anh rộng lượng một chút. ”
Tô Phương Dung càng đỏ mặt, lo lắng nói: “Mẹ! Mẹ nói chuyện thì nói chuyện, tự nhiên lại nhắc tới việc học của con làm gì?”
Mẹ Tô Phương Dung trừng mắt nhìn cô: “Chuyện này có thể giấu được sao? Đầu óc con không được sáng sủa cho lắm, con tưởng rằng ông chủ không nhìn ra sao?”
Tô Bác Kiến cũng từ tốn gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của vợ.
“…” Tô Phương Dung vươn tay vuốt ve thái dương không ngừng nhảy lên.
Tần Lệ Phong liếc nhìn Tô Phương Dung, lông mày nhàn nhạt giật giật, giọng điệu vẫn đâu ra đấy: “Bác gái, cháu biết rồi, cháu chưa bao giờ phân biệt đối xử, đối với những cấp dưới đầu óc không quá sáng sủa đâu.”
Nghe vậy, Tô Bác Kiến gật đầu: “Được, được.” Nhìn chằm chằm ánh mắt của Tần Lệ Phong, không giấu được cảm kích.
Tô Phương Dung ngẩng đầu liếc nhìn Tần Lệ Phong, sợ bọn họ nói sang chuyện khác, lập tức tiến lên nói với Tần Lệ Phong: “Bố mẹ, tổng giám đốc Trần rất bận. Đừng làm mất thời gian của người ta nữa, con tiễn anh ấy ra ngoài trước. ”
Tần Lệ Phong quét mắt qua Tô Phương Dung nói: “Bác gái, hôm nay quá vột vàng rồi, hôm khác cháu lại đến thăm mọi người sau.”
Mẹ Tô mặt như sắp nở hoa, nhìn Tần Lệ Phong càng đắc ý: “Được, vậy thì… làm phiền anh Trần rồi.”
Tần Lệ Phong hiểu được cụm từ “làm phiền”, mấp máy môi: “Không phiền phức.”
Tô Phương Dung kéo Tần Lệ Phong đi ra khỏi phòng bệnh, trên hành lang, cô nheo mắt nhìn anh: “Tại sao anh lại làm cho bố mẹ em hiểu lầm?”
Tần Lệ Phong đút hai tay vào trong túi quần, đi về phía trước: “Trình bày sự thật cũng có thể bị hiểu lầm.”
Nghĩ đến điều gì đó, anh quay lại: “Đầu còn đau không?”
Tô Phương Dung lập tức lắc đầu: “Không đau.”
Tần Lệ Phong vươn tay gõ đầu cô.
Tô Phương Dung hơi đau kêu nhẹ một tiếng, trừng vắt nhìn anh: “An làm cái gì vậy?”
Tần Lệ Phong Sắc mặt bình tĩnh:
Chông Tô Phương Dung nghiến răng nghiến lợi, thấy thế nào cũng giống như đang công kích báo thù!
Tần Lệ Phong nhất định muốn đưa cô đi kiểm tra lại một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì lớn ra khỏi Xuất viện.
Thấm thoát đã bận bận đến tối , trời | cũng đã nhá nhem tối.
Tô Phương Dung nhận được một cuộc gọi từ 2 họ của cô, tỏi cô đang ở đâu.
“Tôi ở gần bệnh viện,” Cô nói , nhân tiện nói với họ địa chỉ bệnh viện, | bảo cô ta tự tình bắt taxi đến.
Tần Lệ Phong hỏi cô: “Có đối không?
Tô Phương Dung thành thật gật đầu , cô cả bữa tối còn chưa được ăn, trực tiếp chạy tới.
Hai người tìm một quán ăn gần bệnh viện, thấy Tô Phương Dung không ăn nhiều, Tần Lệ Phong liếc cô một cái nói: “Tôi cảm thấy cô rất gần.”
Tô Phương Dung ngẩng đầu: “Bây giờ thị là vẻ đẹp gầy trơ xương.”
Vẻ Đặt anh khi thường: “Nếu và gầy trơ xương, thì đẹp đầu ra.”
Tô Phương Dung cong môi, nếu anh không cãi lại vài câu với cô, có vẻ anh không thoải Mái. Sau một lúc, cô nói: “Chuyện của giáo Sư Trần, cảm ơn.”
Cô biết rằng anh đã giúp cô tìm, nó đã chạm vào trái ti cô, cả giác không nói nên lời.
Anh cúi đầu: “Ăn đi.”
Sau khi trở lại bệnh viện mang theo một bữa tối đã được đóng gói, cô đã nhìn thấy Tô Thanh Vân ở cổng.
Nhìn thấy Tần Lệ Phong cao lớn đẹp trai ở bên cạnh Tô Phương Dung, Tô Thanh Vân giật tình: “Chị, đâu là...”
Người đàn ông khí chất phi phà, ăn mặc chỉnh tề, thoạt nhìn thân phận có lẽ không đơn giản. Có lẽ, viên kim cương được tìm thấy trong nhà của Tổ Phương Dung, có thể là do người đàn ông này đưa cho tặng!
Tô Phương Dung lúng túng cười: “Anh ấy là…”
Tần Lệ Phong liếc cô một cái, trong mắt ẩn chứa lời cảnh cáo, Tô Phương Dung ho khan một tiếng, mơ hồ hỏi: “Thanh Vân, cả ngày hôm nay em đi đâu vậy? Ăn cơm chưa?”
“Chị…” Tô Thanh Vân cắn môi, cúi đầu “Em có chuyện muốn nói với chị.”
“Có chuyện gì vậy.”
Tô Thanh Vân sắp khóc: “Em…em nhất thời bị quỷ ám, lấy một thứ của chị, nhưng, nhưng em thực sự không cố ý …”