Nhờ biết được điều này nên Tô Phương Dung không nói thêm lời nào nữa, cô sợ lỡ nói sai lại chọc cho Tần Lệ Phong nổi giận.
Tần Lệ Phong hờ hững nói: “Chờ sau khi dự án này kết thúc thì tôi sẽ xem xét khen thưởng cô.
Hơn nữa, với biểu hiện xuất sắc trong thời gian thử việc này sẽ giúp cho con đường thăng tiến của cô thuận lợi hơn rất nhiều ”
“Cảm ơn tổng giám đốc, tôi sẽ cố gắng hơn nữa.”
Được khen nhưng Tô Phương Dung không hê biểu lộ bất kì một chút vui mừng nào mà trả lời một cách thận trọng.
Tần Lệ Phong ngước nhìn cô chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu con người cô, anh hơi nhếch miệng, tay phải thỉnh thoảng vân vê chiếc nhẫn ở ngón út trái.
Cái nhìn của anh khiến Tô Phương Dung đứng đó không được tự nhiên nhưng cô vẫn cố tỏ ra hết sức thoải mái, lưng thẳng tắp, hơi thở nhịp nhàng, chỉ có điều đôi mày cô khẽ giật vài cái.
Một lúc lâu sau Tần Lệ Phong mới cất lời: “Bà nội vẫn thường nhắc đến cô, nếu cô rảnh thì đến ăn với bà một bữa cơm”
Nghe anh nhắc đến bà nội, Tô Phương Dung liên cảm thấy nhẹ nhõm, thả lỏng người ra: “Được, tôi nhất định sẽ đi thăm bà”
Tần Lệ Phong không nói gì nữa, anh cúi xuõng tiếp tục xử lí công việc rồi dùng tay ra hiệu cho cô ra ngoài.
Đợi đến khi tiếng giày cao gót xa dân rồi biến mất anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn ra phía cửa, cả khuôn mặt toát lên vẻ nghiền ngẫm.
Cô nói dối là vì Quý Bình Long? Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy không vui, giống như con cún mình nuôi nhưng nó lại gặm xương của người khác ném rai Ở một nơi khác trong công ty, mọi người đều cười nói rôm rả, đề xuất đi ăn liên hoan sau một khoảng thời gian vất vả.
Giám đốc Ngôn không còn cách nào khác đành phải khao toàn bộ nhân viên phòng phát triển kinh doanh một bữa sau khi tan ca.
Giờ tan ca, Tô Phương Dung vừa đi ra ngoài vừa gọi điện cho Bánh Bao Nhỏ: “Ừm mẹ bảo này, tối nay công ty của mẹ có tiệc liên hoan nên mẹ sẽ vê muộn hơn mọi ngày, con không đợi được mẹ về thì cứ sang nhà bà Dương nha!”
“Dạ, mẹ ơi, mẹ cố gắng về sớm nha, Gia Bảo không cho phép mẹ uống nhiều đâu! Trên TV nói con gái uống rượu dễ bị người xấu lừa lắm!”
Cậu bé nghiêm túc nói.
Tô Phương Dung nghe xong bật cười đáp: "Mẹ biết rồi nè! Mẹ không uống rượu đâu”
“Mẹ ơi, vậy con đợi mẹ về!”
“Ngoan quá! Hôn mẹ một cái nào.”
“Chụt chụt”
Khuôn mặt Tô Phương Dung tràn ngập hạnh phúc sau khi nói chuyện với bé con.
Ai nói trong cuộc sống này phải có tình yêu chứ? Đối với cô, bé con là tình yêu to bự, là cả thế giới của cô rồi.
Đột nhiên một giọng nói trêu chọc vang lên bên cạnh cô: “Có chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Tô Phương Dung vừa quay đầu thì thấy là Tiêu Bảo Lộc, cô vội vàng chào hỏi: “Giám đốc Tiêu.”- ---------------------------