Đế Quốc Cuồng Lan

Chương 66: Tàn khốc

Tiếng vó ngựa tiểu đội kỵ binh của Tiền Bất Ly phát ra cũng đã dẫn tới sự chú ý của đối phương, không lâu sau, một đám người vây quanh một người trẻ tuổi quần áo hoa lệ đi ra.

Người trẻ tuổi kia ngược lại trông có vẻ da mịn thịt mềm, ngũ quan đoan chính, rất anh tuấn, thế nhưng sắc mặt của gã rất kém cỏi, còn không nói tới vô cùng tái nhợt, vành mắt còn đôi chút biến thành màu đen, đối lập tương đối rõ ràng với sắc mặt của gã. Thủ hạ của gã có bảy, tám người dáng vẻ tinh anh ăn mặc quần áo nịt, còn có mấy người mặc nguyên vẹn áo giáp, có người trong tay vẫn mang trường kiếm đang nhỏ máu.

Lúc bắt đầu người trẻ tuổi kia còn có chút kinh hoảng, thế nhưng khi ánh mắt của gã đảo qua trên người tất cả mọi người trong nhóm Tiền Bất Ly, thần thái của gã lập tức bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt hiện ra một loại ngạo khí, có thể gã chứng kiến trên người nhóm người Tiền Bất Ly cũng không đeo huy chương tượng trưng cho thân phận.

"Các ngươi là người nào? Đến nơi đây làm cái gì?" Người tuổi trẻ kia dùng ngón tay chỉ về phía Tiền Bất Ly, gã còn đi về phía trước vài bước, bất chợt gã bị một người trung niên mặc áo giáp ở phía sau khẩn trương kéo lại.

Người tuổi trẻ kia có thể không cảm giác thấy khí thế mà đám binh sĩ trầm mặc ngưng tụ, nhưng những người từng sống cuộc đời quân lữ sẽ biết, đó là sát khí, sát khí tức giận! Người trung niên kia nhìn nữ nhân lõa thể ở bên trên cối xay, cổ họng y bỗng nhiên rung động, há to miệng, nhưng lại không thể nói ra lời cần nói.

Đôi mắt Tiền Bất Ly chăm chú nhìn vào cánh tay của người tuổi trẻ kia, đột nhiên hắn thoáng cười rộ lên. Hắn không giống với các binh sĩ. Thân là thủ lĩnh, hắn cần phải quyết định có nên gϊếŧ những người này hay không, muốn gϊếŧ thì phải gϊếŧ như thế nào để không có hậu hoạn, mà không phải cùng phẫn nộ với các binh sĩ! Thảm kịch thì Tiền Bất Ly đã từng chứng kiến hơi nhiều, nhưng hắn rất ít thất thố, một lần duy nhất làm hắn mất đi lý trí là khi hắn vừa mới đi vào trường quân đội, thấy được một phần tài liệu cơ mật từ chỗ gia gia, phía trên ghi chép có đối với cuộc chiến phía tây, bệnh viện quân dã chiến bị đặc công đánh lén, những đặc công đối phương đã bắt đi bác sĩ cùng nữ y tá bệnh viện, táng tận thiên lương chém đứt tứ chi nữ nhân đáng thương, gõ gãy tất cả hàm răng, cắt đứt đầu lưỡi, bọn hắn gọi những nữ nhân này là 'Người heo' .

Cuối cùng, một bộ phận Lính Trinh Sát quân ta đánh lén nơi trú quân của đối phương, giải cứu những nữ nhân này ra, thế nhưng những nữ nhân chịu đựng nỗi thê thảm đau đớn nhất thế gian chỉ còn lại có một nguyện vọng, muốn chết! Lúc ấy uống nhiều rượu, sau khi Tiền Bất Ly nhìn những tài liệu này, hắn vô cùng cuồng nộ, hồn nhiên đã quên lúc này khói thuốc súng đã ngừng lại nhiều năm, kêu gào muốn đi báo thù, kết quả bị cảnh vệ của gia gia trói trong phòng, bị nhốt suốt năm ngày.

Sau khi đi ra ngoài, Tiền Bất Ly đã trở nên đã trầm mặc, nhưng hắn vẫn làm một chuyện khiến cho người ta kinh ngạc, hắn không dám ngồi máy bay, sợ bị người ở phi trường ngăn chặn, Tiền Bất Ly lấy trộm xe của gia gia, trên đường đi còn lén đổi một biển số xe khác, sau đó ngàn dặm xa xôi lái đến Vân Nam, đi thăm trại an dưỡng nơi một số nữ nhân sống sót sau tai nạn sinh sống được ghi trên tài liệu. Tuy những nữ nhân kia một lòng muốn chết, nhưng về tình về lý, quốc gia sẽ không để cho bọn họ làm như vậy, cho nên những nữ nhân kia cuối cùng vẫn được nuôi dưỡng.

Sau khi trở về từ Vân Nam, tính cách Tiền Bất Ly trở nên trầm ổn nhiều hơn, người thành thục thường thường chỉ ở trong nháy mắt, hoặc có thể nói, cái này là giác ngộ.

Lại qua tiếp vài năm, Tiền Bất Ly mới biết được, phần tài liệu kia là do gia gia cố ý để cho hắn nhìn thấy, gia gia lo lắng hắn chỉ có thể hiểu được tính nghệ thuật của chiến tranh, mà không để mắt đến tính tàn khốc của chiến tranh, Tiền Bất Ly trở nên lạc lối, biến thành một người chí lớn nhưng tài mọn.

Khổ tâm của lão tướng quân đã không uổng phí, giờ phút này ánh mắt Tiền Bất Ly trong suốt mà bình tĩnh, phẫn nộ không cần phải dùng tới tâm tình, chỉ cần những người này đáng chết, như vậy là đủ rồi!

Ánh mắt Tiền Bất Ly di chuyển tới mảnh vải trắng nhuộm vết máu buộc trên cánh tay người tuổi trẻ kia, nhàn nhạt dùng ngón tay chỉ nữ nhân trên cối xay, hỏi: "Đây là các ngươi làm hay sao?"

"Ngươi là cái gì. . . ."

Người trẻ tuổi vẫn không nói gì, gã đã bị trung niên nhân mặc áo giáp bịt miệng lại, sau đó, trung niên nhân kia tiến tới một bước, cười nói: "Đại nhân, chúng ta. . . . Chúng ta xử trí tội dân! Ngài xem, chúng ta có công văn do huyện Lư Lăng phát ra." Nói xong, trung niên nhân kia đi lên trước vài bước, quỳ một gối xuống trên mặt đất, đưa lên một tờ công văn.

Tiền Bất Ly cũng chẳng muốn cho người ta tới tiếp nhận, hắn nói: "Tội dân thật không? Tốt lắm, ta cho các ngươi một chút thời gian trình bày chi tiết. Nếu như các ngươi không thể đưa ra lý do làm cho ta tin phục. . . ." Nói đến đây, nét tươi cười nơi khóe miệng Tiền Bất Ly biến mất, ngữ khí cũng chuyển thành lạnh như băng: "Vậy các ngươi. . . toàn bộ đều phải chết!"

Thân vệ của Tiền Bất Ly nhao nhao rút ra trường kiếm của mình, mà binh sĩ tiểu đội kỵ binh của Đỗ Binh cũng giơ cao thương nhọn của mình, cùng đợi mệnh lệnh của Tiền Bất Ly.

"Hỗn trướng! Dám vô lễ với bản tước sĩ!" Người tuổi trẻ kia chỉ vào mũi Tiền Bất Ly mắng to: "Các ngươi, những đồ dân đen lập tức cút cho ta! Bằng không đợi trưởng quan của các ngươi trách tội, các ngươi sẽ không thể gánh tội nổi!" Người tuổi trẻ kia kiêu ngạo thì rất kiêu ngạo, nhưng vẫn còn có chút tự biết biết bản thân, chỉ dám dùng thân phận của mình để chửi mắng, không có ý tứ động thủ.

Đáng tiếc danh hiệu tước sĩ này đối với đám người Tiền Bất Ly mà nói không tạo thành bất cứ uy hϊếp gì, một chuẩn quý tộc mà thôi! Tiền Bất Ly nghe xong lời của đối phương, ngược lại hắn còn nhẹ nhàng thở ra.

"Một tước sĩ nho nhỏ. . . ." Đỗ Binh nói đến đây không khỏi trệ một chút, bởi vì ánh mắt Tiền Bất Ly đã nhìn chằm chằm trên người gã trẻ tuổi.

"Nếu như đây chính là lý do các ngươi trình bày, như vậy thật xin lỗi, các ngươi cũng không có gì làm cho ta tin" Tiền Bất Ly đã giơ tay lên.

"Đại nhân, chuyện là như vầy! !" Người trung niên kia cuống quít quỳ gối vài bước, hét lớn: "Đại nhân, nữ nhân kia là tỳ nữ nhà ta, ả ta tư thông cùng người bên ngoài, vụиɠ ŧяộʍ mang theo tài bảo nhà ta lẩn trốn, chúng ta truy đến nơi đây xử tử ả, đoạt lại châu báu nhà ta, đây đều là luật pháp cho phép, đại nhân! Chúng ta chẳng qua chỉ truy hồi đồ vật của chính mình mà thôi!"

Tiền Bất Ly quay người nhảy xuống ngựa, đi đến bên người nữ nhân kia, cởϊ áσ choàng của mình, che lên thân thể người nữ nhân kia, sau đó hắn còn cầm đôi chân còn đôi chút ấm áp, bắt đầu đánh giá. Chân nữ nhân kia chân hiện lên màu đồng cổ, lòng bàn chân có một lớp chai sạn dày đặc, bắp chân hơi to, thô; Tiền Bất Ly lại cầm lấy bàn tay còn sót lại của nữ nhân kia, da thịt trên mu bàn tay tuy rất nhẵn mịn, nhưng trong lòng bàn tay cũng dày đặc vết chai sạn.

Đây là một nữ tử quen làm việc nặng, từ màu da càng có thể thấy được, nàng làm việc tay chân không ít ngày. Tỳ nữ? Cái rắm! Phủ thành chủ của Giả Thiên Tường cũng có không ít tỳ nữ, thế nhưng những tỳ nữ đều được nuôi dưỡng rất mềm mại. Việc mà các nàng am hiểu nhất chính là bưng trà đưa nước, đấm lưng, bóp chân, tay chân của các nàng căn bản đều không có lớp chai sạn dày đặc!