Chương 87: Hình như có chút vui vẻ
Dù sao vẫn đang ghi hình cho chương trình, Nam Diên vẫn rất kiên nhẫn giải đáp nghi vấn của bảo bảo.
Nàng trả lời: "Trong hồ có rất nhiều cá, hẳn là thôn dân gần đây nuôi, nếu như tổ tiết mục không tác oai tác quái, chúng ta rất có thể sẽ gặp phải thuyền đánh cá, sau đó thuận tiện sử dụng thuyền đó để đi.”
Tổ tiết mục tác quái: Cô đúng là biết nhiều thật đấy.
Vì để tránh khả năng này xảy ra, bọn họ đã bàn bạc xong với thôn dân ở đây, hai ngày này đừng tới bên này bắt cá.
Kết quả, bọn họ vừa mới nhẹ nhàng thở ra liền nghe Nhân – bug – Ngải tiếp tục nói: "Chúng ta để ý bên bờ một chút, nói không chừng có thể tìm được thuyền bỏ hoang của thôn dân, đến lúc đó chúng ta chèo thuyền qua, nhanh hơn rất nhiều so với việc đi bộ.”
Tổ tiết mục: ...
Ha ha, cô cho rằng vận khí của các người tốt như vậy?
Thuyền mà thôn dân người ta vứt bỏ cũng phải thu về để tận dụng chứ, sao lại vứt bỏ ở khu vực hoang dã này?
Sự thật chứng minh, Nam Diên quả nhiên không có vận khí tốt, hai người đi ven bờ trọn vẹn hai giờ cũng không thấy cái thuyền nào bị vứt bỏ.
Có điều…
Nam Diên phát hiện một mảnh rừng trúc.
Tổ tiết mục: Đột nhiên có loại dự cảm không tốt!
"Nếu đã là sinh tồn nơi hoang dã, tôi nghĩ, trúc ở nơi này hẳn là có thể chặt." Nam Diên nhìn về phía đạo diễn quay phim.
Đạo diễn ấp úng nói: "Theo lý mà nói thì có thể, nhưng…”
Nam Diên gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
【 Tôi dường như thấy được dáng vẻ sống không có gì luyền tiếc của đạo diễn, ha ha ha 】
"Cố lão sư, chúng ta đi chặt cây trúc để làm bè trúc."
Cố Thanh Lạc thấy cô gọi mình là Cố lão sư, mặc dù trước đó cũng từng gọi qua, nhưng luôn cảm thấy ngữ khí lần này ôn nhu hơn lúc trước rất nhiều.
Thế là, ngữ khí của hắn cũng tự nhiên nhu hòa hơn rất nhiều: "Cô cứ nghỉ ngơi, để tôi đi chặt."
Nam Diên không từ chối, móc từ bên trong balo ra một cái hộp dài, từ trong hộp lấy ra một cái rìu: "Dùng cái này."
【 Đại lão thế mà còn mang theo lưỡi búa, đại lão 666 】
【 Tôi đoán bên trong balo của lão đại còn có rất nhiều đồ tốt. 】
【 Tôi cũng cùng suy nghĩ! 】
Cố Thanh Lạc cầm lấy rìu rời đi, bộ dáng rõ ràng chỉ có một chút lạnh lùng, người xem lại sửng sốt nhìn thấy từ trên gương mặt lạnh lùng kia toát ra mấy phần kích động hưng phấn, cước bộ rời đi cũng cực kì nhẹ nhàng.
"Nhớ kỹ phải chọn trúc một chút, chọn loại có màu vàng ý." Nam Diên thừa dịp hắn không đi xa, dặn dò một câu.
Cố Thanh Lạc quơ quơ lưỡi rìu, giọng nói hơi cao: " Đã biết."
Nhóm Giọt Nước: Ca ca trong chương trình này thật sự vui vẻ hiếm có nha.
Cố Thanh Lạc không chỉ có vóc người đẹp, cánh tay cũng rất có lực, một rìu chém xuống, cây trúc thô bằng bắp chân trong nháy mắt đã đổ xuống.
Gần như là một rìu một cây, Cố Thanh Lạc liên tiếp chặt ba mươi lăm cây, nếu không phải Nam Diên nói đủ rồi, hắn còn có thể tiếp tục chặt nữa.
Cố Thanh Lạc loại bỏ cành lá dư thừa, chặt cây trúc thành từng đoạn với chiều dài thích hợp.
Sau đó Nam Diên bắt đầu dùng dây thừng kết lại thành bè trúc.
Ngón tay của cô gái rất linh hoạt, không bao lâu liền bện ra một cái bè trúc vững chắc.
Những cây trúc dư thừa cũng không để lãng phí.
Cây trúc thô nhất bị Nam Diên làm thành hai mái chèo, một cây khác làm thành một băng ghế trúc nhỏ.
【 Biết leo cây, biết bắn tên, biết làm bè trúc, băng ghế trúc, người lại thông minh, a a a đi chỗ nào tìm được một tiểu tỷ tỷ toàn năng như thế! 】
Cố Thanh Lạc nhìn thấy bè trúc đã thành hình, ngữ khí không còn thanh lãnh như trước kia, mang theo một tia vội vàng: "Chúng ta thử một chút?"
Bè trúc vừa xuống nước đã vững vàng nổi trên mặt hồ, Nam Diên lấy một mũi tên, dẫn đầu bước lên.
Cố Thanh Lạc theo sát phía sau, vừa mới bắt đầu còn lung lay hai lần, nhưng rất nhanh liền đứng vững.
"Nhân Ngải, chúng ta thành công rồi."
Cố Thanh Lạc nhìn về phía Nam Diên, khóe miệng nhếch lên hai bên, nét mặt bình tĩnh như nước hồ thu đã lặng lẽ gợn sóng.
Hình như, có chút...giống một đứa trẻ.
Hắn không thể chờ nổi muốn dùng mái chèo để chèo bè trúc.
Nhưng hắn không biết phương pháp chèo, bè trúc vẫn cứ lung lay trên mặt nước không di chuyển.
Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, mái chèo trong tay chèo về sau mấy lần, bè trúc rất nhanh đã ra đến trung tâm hồ nước.
【 Ha ha ha ha Cố Thanh Lạc thật sự là nam thần cao lãnh sao, tôi bị anh ấy làm cho buồn cười chết mất. 】
【 Để mọi người chê cười, ca ca không thể nào kiềm chế đam mê vơi việc diễn xuất, những phương diện khác khó tránh khỏi… có chút 】
Sau khi bè trúc đi tới bờ bên kia, Nam Diên cho bè dừng lại, đưa tay ra dấu im lặng về phía Cố Thanh Lạc.
Cố Thanh Lạc hiểu ý, vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên, không nhúc nhích.
【 Tôi muốn nhìn gần một chút a a a a, quay xích lại một chút đi! 】
【 Đột nhiên nhớ tới tổ tiết mục có nhiều người như vậy mà không có thuyền ngồi, đoạn sau làm sao quay được nữa? 】
【 Ha ha ha ha, tổ tiết mục còn không nhanh nghĩ biện pháp! 】
Đạo diễn quay chụp khóc không ra nước mắt liên hệ với tổng đạo diễn, khẩn cấp dự chi hai con thuyền.
Tổ đội này đúng là hành bọn họ thê thảm nhất.
Nghe nói những tổ quay chụp khác chỉ việc lẳng lặng ngồi ở một bên, vừa nhìn khách quý chạy chảy một hồi, lại vừa được ăn ngon uống sướиɠ, thật là ghen tị.
Nam Diên nhìn chằm chằm mặt hồ một hồi, trong nháy mắt, cánh tay khẽ động, trường tiễn trong tay nhanh chuẩn hung ác đâm xuống dưới.
Sau khi trường tiễn được rút lên khỏi mặt nước, phía trên đã xiên một con cá vừ to vừa béo.
【 Mẹ nó, đại lão trâu bò a a a a 】
Chờ cá không còn nhúc nhích nữa , Nam Diên mới lấy cá xuống, dùng gậy trúc đã sớm được vót nhọn một đầu xâu cá qua.
Không cần nàng mở miệng, Cố Thanh Lạc liền chủ động nhận lấy cá.
Nam Diên tiếp tục bắt cá.
Không bao lâu, bên trên bè trúc xuất hiện ba con cá béo.
"Nhân Ngải, đủ rồi, nhiều như vậy chúng ta ăn không… "
Chữ cuối cùng còn chưa nói xong, Cố Thanh Lạc chợt nhớ tới chuyện gì đó, kịp thời ngậm miệng.
Người xem trực tiếp lập tức cười ha ha.
【 Cố Thanh Lạc: Không tôi không thể đắc tội đại lão, tôi còn muốn tiếp tục ăn nhờ ở đậu 】
【 Nhân Ngải: Người ta không ăn nhiều, chỉ hơn người bình thường một chút mà thôi. 】
Cuối cùng, Nam Diên xiên đủ tám đầu cá mới lên bờ.
"Cố lão sư ngoại trừ cá còn muốn ăn gì?" Nam Diên hỏi Cố Thanh Lạc, dừng một chút, nhắc nhở: "Tổ tiết mục có."
Cố Thanh Lạc theo bản năng liếʍ môi một cái: "Tôi muốn ăn mì tôm, tôi còn muốn uống nước trái cây nữa.”
【 A a a, nhanh cho anh ấy ăn! 】
Thời điểm khách quý ăn no bụng, tổ tiết mục cũng sẽ chỉnh đốn ngay tại chỗ một chút, ăn một vài thứ.
Bọn họ mang theo vật tư phong phú, trước đó khi hai người ăn thịt vịt nướng, trong những người này có người nấu mì tôm, còn uống nước trái cây.
Nam Diên gật gật đầu, cầm năm con cá béo đi tìm đạo diễn.
"Năm con cá đổi hai túi mì ăn liền, cho chúng tôi thêm một cái nồi và bếp nữa."
Tổ tiết mục chỉ có thể ăn mì tôm và các loại đồ hộp nhìn về phía năm con cá béo kia, vì muốn ăn mà cảm thấy hơi xấu hổ một chút.
Ánh mắt Cố Thanh Lạc hơi sáng lên, lập tức bu lại, biến thành tiểu thương nhân trả giá: "Một con cá có thể mua được rất nhiều gói mì ăn liền, chúng tôi chỉ đổi hai gói mà thôi, các người không nên quá keo kiệt.
Hơn nữa, nếu như không phải là bởi vì các người không thể quay chụp nên tôi và Nhân Ngải hiện tại chỉ có thể cho bè dừng ở đây, làm trễ nải hành trình của chúng tôi, chẳng lẽ các người không nên chủ động đền bù cho bọn tôi…”
Nhóm Giọt Nước lần đầu tiên nhìn thấy ca ca kiệm lời ít nói, cao ngạo lạnh lùng, nay lại nói luyên thuyên không ngừng.
Mà tất cả chì vì đồ ăn.
Thực sự là... mẹ nó quá đáng yêu.
Hình tượng tương phản này dễ thương muốn gϊếŧ tôi luôn a a a!
Một làn sóng lớn fan bạn gái lặng lẽ meo meo chuyển biến thành fan ma ma, mở miệng một tiếng ca ca nay trở thành mở miệng một tiếng đứa con yêu.
Cuối cùng, Cố Thanh Lạc thành công dùng miệng lưỡi linh hoạt cùng ánh mắt gϊếŧ người đổi được bốn gói mì ăn liền từ chỗ tổ quay chụp của chương trình, cộng hai bình nước chanh, hai bình nước khoáng, một cái bếp và nguyên bộ nồi, còn có một lọ ngũ vị hương và một lọ hạt tiêu.
Cố Thanh Lạc nhìn chiến lợi phẩm trong tay, nhếch miệng tạo ra một độ cong hết sức rõ ràng, con mắt lấp la lấp lánh.
Hình như, càng lúc càng vui vẻ hơn.