Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Điên Rồi

Chương 84: Thẻ nhiệm vụ, lão đại 666

*Trong tiếng Trung, 666 viết là 六 六六 và có cách đọc /liùliùliù/, tương đồng với chữ 牛 phát âm là /Niú/, hàm ý của từ này để khen ngợi một người cực kỳ “trâu bò”.

【 Mẹ nó!!! 】

【 Cái camera này giấu sâu như vậy, hẳn là… 】

Sau khi Nam Diên tìm ra vị trí giấu camera liền trực tiếp đi đến đống đá đối diện camera, dùng chân đá văng đống đá kia ra, ánh mắt chỉ quét qua, sau đó ôm lấy một khối đá từ bên trong.

Tảng đá kia nhìn không có gì khác biệt với những tảng đá khác, phía trên thậm chí còn mọc lên một lớp rêu mỏng.

Nam Diên ôm lấy tảng đá đập xuống đất.

Tảng đá vô cùng cứng rắn trong nháy mắt đã chia làm hai nửa.

Sau đó, một tấm thẻ lớn chừng bàn tay rơi ra từ trong đó.

Tổ tiết mục: ...

Thẻ nhiệm vụ số năm là tấm thẻ được ẩn giấu sâu nhất trong tất cả thẻ nhiệm vụ, bây giờ, chưa đến hai canh giờ nó đã bị tìm ra.

Tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện.

Trên màn hình trực tiếp, nhóm fan nữ á khẩu không trả lời được, những người xem khác chỉ biết spam 666.

【 Đại lão 666, hình như tôi có nghe thấy tiếng vả mặt bôm bốp, vô cùng dễ nghe nha!!! 】

【 Đại lão 666, các tổ khác còn đang khổ sở tìm cẩm nang, đại lão đã trực tiếp tìm được thẻ nhiệm vụ. 】

【 Đại lão 666, tổ tiết mục cũng thật ác, thế mà lại giấu thẻ nhiệm vụ ở trong cục đá. 】

【 Đại lão 666, cầu công bố manh mối, tôi tò mò không biết tại sao lại tìm được thẻ nhiệm vụ? 】

Sau khi Nam Diên cất kỹ thẻ nhiệm vụ thì nghênh ngang rời đi.

Thợ quay phim kéo góc máy thấp xuống mặt đất để đặc tả tảng đá bị tách thành hai nửa nằm lẻ loi trơ trọi trên mặt đất, không người hỏi thăm, vô cùng thê lương.

"Hướng này không phải hướng chúng ta tới." Đạo diễn nhìn thấy phương hướng Nam Diên đi, nhỏ giọng nhắc nhở một câu.

Nam Diên quay đầu, gương mặt xinh đẹp phóng to lên trước ống kính, khoé miệng nhíu lại: "Con đường này gần hơn, thời gian không gấp gáp, ta cứ chậm rãi đi."

Vừa rồi vì tìm cẩm nang nên mới đi đường vòng, trở về tất nhiên không cần đi đường đó nữa.

【 A a a a, tiếng cười tà mị trong truyền thuyết đây sao? 】

【 Ai shi! Nụ cười của đại lão đã gϊếŧ ta mất rồi! 】

Mấy nhân viên của tổ tiết mục đi theo Nam Diên quả thật chỉ cần dùng một nửa thời gian đã trở về!

Đạo diễn thật sự hiếu kỳ, hỏi cô: “Cô làm cách nào xác định được phương hướng thế? Người bình thường cho dù cảm nhận phương hướng có tốt đến mấy cũng không thể xác định vị trí chuẩn xác được như vậy.”

Nam Diên không mặn không nhạt đáp: “Tôi đâu có phải người bình thường.”

【 Nhân đại lão: Tôi không phải người bình thường, tôi là thần, ha ha ha ha. 】

Đạo diễn không biết nói gì nữa chỉ có thể giơ ngón cái về phía cô.

Nam Diên quan sát đằng trước, lười biếng ngáp một cái: “Tôi ngửi được mùi thịt vịt nướng, xem ra Cố lão sư nướng vịt cũng không tệ. 】

【 Hoa Trọng Điểm: Bởi vì Cố lão sư thi hành mệnh lệnh hai mươi phút lật mặt một lần rất nghiêm ngặt. 】

Lúc này, Cố Thanh Lạc vừa nướng thịt vịt vừa nhìn vào rừng.

Cuối cùng cũng thấy đám người kia xuất hiện, ánh mắt của anh hơi sáng lên, trực tiếp rơi vào trên người Nam Diên.

Nhìn chăm chú mấy giây mới chuyển dời ánh mắt.

Nam Diên cũng vừa đi đến trước mặt anh, anh liền mở miệng nói một câu: “Con vịt này nướng rất được, không hề bị cháy.”

【 A a a, thật đáng yêu, là đứa con yêu của tôi đang cầu khen ngợi, Nhân Ngải mau khen anh ấy đi! 】

Nam Diên gật đầu, khen một câu như khán giả mong muốn: “Làm rất tốt.”

Khoé miệng Cố Thanh Lạc nhếch lên: “Có thể ăn được rồi.”

【 Tôi nhìn lầm sao, Lạc Lạc cười? 】

【 A a a a, ca ca cười lên trông thật đẹp! 】

Nam Diên vẫn thắc mắc không biết bên trong balo của Cố Thanh Lạc có thứ gì, nhưng lúc này cô biết rồi.

Cố Thanh Lạc móc ra một cái khăn trải bàn và một bộ đồ dùng bằng sứ thanh hoa tinh xả từ trong balo.

Bộ đồ dùng bao gồm từ bát đĩa đến dao dĩa thìa, vô cùng đầy đủ.

Mở khăn trải bàn ra, ngón tay thon dài xinh đẹp của người đàn ông dọn từng món lên, bày xong bát ở trước mặt mình lại bày đến trước mặt Nam Diên, đĩa lớn thì bày ở giữa.

“Cô dùng đũa hay là dĩa?” Anh nghiêng đầu hỏi một câu.

Nam Diên hơi nhíu mày: “Hả? Cho tôi dùng?”

“Vẫn còn mới, tôi chưa dùng bao giờ.” Hắn giải thích.

Nam Diên từ chối ý tốt của anh: “Không cần phiền phức như vậy.

Dứt lời, cô duỗi tay cầm lấy một xiên vịt, lột một con vịt bày vào mâm của Cố Thanh Lạc, con còn lại thì trực tiếp đưa lên miệng.

Nam Diên cắn một miếng lên lưng con vịt, thịt dọc sống lưng lập tức tách ra cả một mảng lớn.

Cô thật sự đói lắm rồi, đói đến mức ăn được cả một cái đầu voi.

Điểm này của con người không tốt chút nào, năng lượng tiêu hao quá nhanh.

Tướng ăn của cô gái phóng khoáng nhưng không thô tục.

Cố Thanh Lạc nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó trầm mặc.

【 Hình như Cố Thanh Lạc bị tướng ăn của đại lão doạ sợ rồi? 】

【 Tôi cũng bị doạ! 】

【 Ai từng nói Nhân Ngải trà xanh? Thoát tục thanh lệ thế này cơ mà! 】

Cố Thanh Lạc nhìn một con vịt vẫn còn nguyên trong mâm của mình, im lặng lấy con dao nhỏ bắt đầu thái thịt vịt.

Nam Diên vừa gặm thịt vịt nướng, vừa ngắm thủ pháp thái vịt lạnh nhạt của anh.

Đợi đến khi cô gặm xong con vịt rồi, Cố Thanh Lạc mới xử lý xong, chuẩn bị ăn.

Nam Diên nhìn chằm chằm vào thịt vịt đã được cắt gọn trong mâm của anh mấy lần.

【 A a a a, ca ca ăn mau lên, cô gái kia lại muốn ngấp nghé thịt vịt trong mâm của anh đấy! 】

【 Cười điên mất thôi, ánh mắt Nhân đại lão nhìn chằm chằm vào con vịt kia như muốn phát sáng luôn! 】

【 Khả năng ăn của đại lão thật tốt! 】

【 Cố Thanh Lạc giá trị nhan sắc thần tiên: Lão tử còn không có một con vịt nướng ở đây. 】

Cố Thanh Lạc bưng đĩa lên, động tác ăn vịt vô cùng ưu nhã.

Hình như anh đã nhận ra ánh mắt của người đối diện, đảo mắt lên, giọng nói mang theo sự bất ngờ hỏi: “Cô… vẫn chưa ăn no?”

【 Lão tử cười điên với biểu cảm của Cố Thanh Lạc mất. 】

【 Nam thần Cố Thanh Lạc lạnh lùng chính thức sụp đổ, ha ha ha ha ha. 】

Nam Diên mặt không đổi sắc nhìn anh, cảm thấy hoài niệm khoảng thời gian ở cùng với A Thanh. 】

Lúc đó hai người ăn cơm cùng với nhau, ánh mắt cô chỉ cần thoàng nhìn qua, A Thanh sẽ bưng hết đồ ăn mà cô nhìn tới đến trước mặt.

Nhưng với tên nhóc này, cô nhìn chằm chằm cả nửa ngày mà anh ta cũng không hể có ý mời cô ăn cùng.

Nam Diên vừa cảm thấy tên nhóc này không hiểu chuyện, Cố Thanh Lạc lại có hành động.

Anh lấy ra một cái đĩa sạch, lấy phần thịt vịt mình chưa động vào sang một cái đĩa sạch khác trong mâm, đưa tới trước mặt đồng đôi.

Nam Diên xúc động nhìn qua đôi mắt sáng ngời lại có chút đạm mạc của đối phương, nhất thời hơi thất thần.

Cô chợt tỉnh táo lại, đẩy đĩa qua, thản nhiên nói: “Tôi ăn no rồi, anh cứ ăn đi.”

Nói xong liền móc từ trong bọc ra một cái túi bóng, đứng dậy rời đi.

Nhóm quay phim chụp ảnh vội vàng đứng lên thì lại bị cô ngăn cản: “Không cần quay đâu, các anh cứ nghỉ ngơi, tôi đi ra đây một lát rồi quay lại.”

Nam Diên quả thật trở về rất nhanh, trên tay còn mang theo một túi quả dại.

Nam Diên rửa sạch quả dại rồi đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Cố Thanh Lạc: “Ăn hoa quả đi, tôi đã thử rồi, rất ngọt.”

Cố Thanh Lạc nhìn cô, lông mi hơi rung động: “Cho tôi?”

Nam Diên gật đầu.

Vừa nãy lúc đi tìm cẩm nang cô đã phát hiện một gốc cây ăn quả, cô không thích ăn mấy thứ này.

Cố Thanh Lạc nhìn chằm chằm cô vài giây, thấp giọng nói cảm ơn, sau đó lấy một quả ăn.

Quả này vừa giòn lại vừa ngọt, cắn một miếng, nước từ trong quả túa ra làm cho bờ môi của người đàn ông trở nên óng ánh.

_Sn_