Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Điên Rồi

Chương 69: tức giận, hiện hình thú

Chương 69: tức giận, hiện hình thú

Biên tập: Nguyệt Phong

***

Trên chiến trường không ngừng chém gϊếŧ.

Một trong Ngũ đại Ma quân là Thất sát Ma quân đang bị một đám trưởng lão tiên môn vây công.

Mắt thấy Thất sát Ma quân bại lui, lại giằng co thêm nữa sẽ bị trưởng lão chính đạo bắt được, bỗng từ nơi xa có một nữ tu áo sậm màu bổ một đao từ sau lưng y.

Đao phong mạnh mẽ bá đạo làm người không thể tránh, chém Thất sát Ma quân thành hai nửa.

Các trưởng lão chính đạo đã sức cùng lực kệt vừa mừng vừa sợ, đang muốn nói lời cảm ơn thì cô gái kia đã xoay người rời đi, chỉ để lại bóng dáng thanh lệ.

Lúc này, vài dặm ngoài chiến trường, Bạch Lăng Phong và Bùi Tử Thanh cũng đang chiến đấu kịch liệt.

Bạch Lăng Phong có thần kiếm, Bùi Tử Thanh có ma đao.

Nhưng Bạch Lăng Phong kích hoạt huyết mạch thần thú thượng cổ nên thực lực cường hãn rất nhiều, một ngày một đêm sau, áo trắng của Bạch Lăng Phong vẫn không dính bụi trần, mà trên áo đen của Bùi Tử Thanh đã nhiễm huyết.

- Nếu hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

Bùi Tử Thanh nghe hắn nói phảng phất như đang bố thí, khuôn mặt âm trầm:

- Tha kiểu gì? Trên người của ta có huyết mạch đại yêu thượng cổ, các ngươi chịu buông tha ta? Ta gϊếŧ hại cả nhà bạn thân Trang Hoài Âm của ngươi, ngươi chịu thả ta sao? Ngươi nói tha ta chẳng lẽ là huỷ bỏ trăm năm tu hành của ta rồi cầm tù chung thân? Bạch Lăng Phong, bớt giả mù sa mưa đi! Hôm nay, không phải ngươi chết thì ta mất mạng!

Ngay sau đó, hai bên gần như đồng thời nhằm phía trời cao, hóa ra hình thú.

Một con ma nhện to tám mắt lớn;

Một Thanh Long có đường kính ước chừng ba trượng nhưng uốn lượn vài dặm uy mãnh.

Tuy ma nhện không có long trảo sắc bén như Thanh Long, nhưng nó linh hoạt hơn Thanh Long, nó còn có nọc độc và mạng nhện.

Tám con mắt sáng rực.

Ai thua ai thắng còn không chắc đâu, vì a tỷ, hắn nhất định phải sống sót.

Đột nhiên phía trước chiến trường vang lên tiếng rồng ngâm, thần thú thượng cổ Thanh Long hiện thân!

Mọi người nhìn lên, dù cách vài dặm nhưng do hình thú của Thanh Long to lớn, thân thú lại dài nên mọi người trên chiến trường đều thấy rõ.

Tà đạo sợ hãi, tâm sinh lui ý; chính đạo tự hào, chí khí đại trướng.

Nam Diên trầm mặt, ra tay nhanh hơn.

Sau Thất sát Ma quân, cô nhanh chóng xử lý Độc nhãn Ma quân và Uy vũ Ma quân.

- ...Ngươi điên rồi!

Vân Vụ bị đám hậu cung của Bạch Lăng Phong nhốt trong sát trận thượng cổ rống to với Nam Diên.

Lúc này Vân Vụ đầu tóc rối bời, bộ dáng chật vật, Nam Diên gϊếŧ liên tiếp tam đại ma quân càng khiến khóe mắt hắn muốn nứt ra, khuôn mặt dữ tợn.

Tuy rằng Nam Diên đổi về túi da Bùi Nguyệt Oanh, nhưng Vân Vụ biết cô là ai.

Nam Diên không nói hai lời, trực tiếp huy đao bổ về phía sát trận thượng cổ.

Sát trận vốn không hoàn chỉnh, Nam Diên lại khủng bố, chém ba đao liền phá trận pháp.

Các mỹ nhân bày trận bị trận pháp phản phệ, ngã xuống đất hộc máu.

Vân Vụ giật thót.

Lẽ nào nữ nhân này tới cứu hắn? Rốt cuộc cô ta là nữ nhân của Phệ huyết Ma quân, mà hắn là cấp dưới trung thành nhất của Phệ huyết Ma quân.

Nhưng mà ngay sau đó hắn liền biết mình tưởng bở.

Nữ nhân như địa ngục la sát, sau khi bổ ra sát trận thượng cổ liền chém đao về phía hắn, không chút do dự, lãnh khốc lại vô tình.

Bởi vì lúc trước phá trận nên Vân Vụ sớm đã hết chống đỡ nổi, một đao này bao hàm cuồng bá sát khí lao thẳng đến, vì vậy đến lúc thân thể hắn chia làm hai nửa thì biểu cảm của hắn vẫn còn dừng ở khoảnh khắc vui mừng.

Nhóm hậu cung đã ngã xuống đất hộc máu: ...

Hư Tiểu Đường tránh ở trong không gian rình coi: Sợ wá.

Nam Diên trảm tứ đại ma quân Ma Vực xong rồi quay sang hướng Thanh Long và ma nhện.

Các mỹ nhân hậu cung kích động.

Nữ tu này liên tiếp gϊếŧ tứ đại ma quân, chắc chắn là phe mình rồi, có lẽ là vị hồng nhan tri kỷ nào đó ẩn cư không ra của Phong ca.

Tuy rằng biết Phong ca nhất định có thể xử lý Phệ huyết Ma quân, nhưng nếu có người này giúp đỡ, Phong ca có thể tốc chiến tốc thắng.

...

Không trung mạng nhện dày đặc, Thanh Long ngâm nga kêu một tiếng, phá vỡ kén nhện to lớn xông ra ngoài.

Ma nhện vốn đang kẹp chặt cái kén nên trốn tránh không kịp, bị móng vuốt sắc bén của Thanh Long cắt đứt hai chân rồi chém thẳng vào phía sau lưng hắn.

Vỏ ma nhện cứng rắn bị phá, máu tươi giàn giụa.

Một con nhện to lớn từ giữa không trung rơi xuống.

Nam Diên tới vừa đúng lúc này, hai mắt cô hơi hơi trợn lên, tức giận vô cùng, nháy mắt nhằm phía giữa không trung.

- A Thanh!

Nam Diên nhẹ nhàng đỡ con ma nhện to gấp mấy chục lần cô rơi xuống.

Trong nháy mắt rơi xuống đất, ma nhện bị thương biến trở về hình người.

Tuy rằng bị chém đứt hai cái chân, nhưng đó không phải chân sau, cho nên Bùi Tử Thanh biến trở về hình người vẫn hoàn chỉnh, chỉ là chỗ eo bụng máu tươi ào ạt, phía sau lưng cũng dính đầy máu.

- A tỷ...

Da mặt diễm lệ trắng nõn của nam nhân sớm đã nhiễm huyết, vừa mở miệng lại phun ra một búng máu.

Nam Diên trầm mặt móc ra mấy cái chai lọ vại bình, đút hắn ăn đan dược.

Cô biết A Thanh sẽ bị thương, cũng tính thời gian tới, dù sao chỉ cần A Thanh còn có một hơi, cô vẫn có thể cứu sống hắn.

Nhưng giờ này khắc này nhìn đến A Thanh đầy người là máu, cô vẫn tức giận không thôi.

- A tỷ, ta không có việc gì, ta luyến tiếc chết. Thanh Long lợi hại thật, nhưng A Thanh cũng không kém, ta cắn hắn vài cái, suýt nữa biến nó thành con mồi của ta.

Bùi Tử Thanh cười cười với cô, biểu tình có chút tiếc hận.

Đáng tiếc, chỉ thiếu một bước.

Hắn đấu không lại người này.

Nhưng Bùi Tử Thanh lại nhẹ nhàng thở ra, hình như trói buộc vô hình đột nhiên biến mất.

Cùng người này đại chiến một hồi, thua hoặc là chết ở trên tay y phảng phất là số mệnh của hắn.

Nam Diên bày ra một cái phòng hộ trận ở bên người hắn, quay đầu nhìn về phía Thanh Long giương nanh múa vuốt trên không trung, ánh mắt ám trầm, chỉ số phẫn nộ tăng vùn vụt.

Ngay sau đó cô bỗng phóng lên trời như một mũi tên rời cung.

- A tỷ!

Bùi Tử Thanh đại kinh thất sắc, muốn ngăn cản nhưng không kịp.

Nam Diên đã biến thành một cái điểm đen.

Nơi điểm đen đi qua xuất hiện đám sương đen mỏng, dần dần dày và đen kịt, lan ra gần ngoài chiến trường vài dặm.

Không trung chiến trường chuyển sang màn đêm.

Đám người đang chiến đấu kịch liệt kinh nghi bất định, đồng thời nhìn mây đen quỷ dị lan tràn lại đây.

Dường như bên trong mây đen che đậy một luồng lực lượng khủng bố, đó là một thứ gì đó còn khiến người ta sợ hãi hơn cả thần thú Thanh Long thượng cổ nữa.

Mọi người theo bản năng ngừng lại hô hấp, tay nắm binh khí không chịu khống chế phát run.

Không bao lâu, một con quái vật khổng lồ nửa ẩn nửa hiện ở trong sương đen.

Bốn phía chợt nổi lên gió mạnh, sương đen tan đi hơn phân nửa, hoàn toàn lộ ra bộ dáng của con quái vật này.

Đó là một con quái vật đỏ đậm như máu!

Thân thú thô tráng khổng lồ tựa rắn tựa rồng, vảy đỏ tươi trải dài cơ thể; có bốn trảo, đầu móng vuốt sắc nhọn; đỉnh đầu đến phía sau lưng có một loạt gai ngược bén nhọn, như một loạt huyết đao to lớn cắm ngược!

Đầu rắn có một đôi dựng đồng xích huyết đang nhìn chằm chằm bên này, chói mắt nhϊếp người, hàn khí bốn phía, làm người hít thở không thông.

Trên thân thú là một đôi cánh thật lớn dần dần duỗi thẳng, tựa như bóng ma bao phủ hơn phân nửa cái chiến trường!

Qủa thật là con quái vật khổng lồ!