Chương 56: Mọi chuyện đã qua, a tỷ không trách ngươi
Edit: Zhang
Beta: Nguyệt Phong
⋆ ⋆ ⋆
Trong mắt mọi người thì Phệ huyết Ma quân là tên máu lạnh tàn bạo, thế mà lúc này lại ngoan ngoãn nghe lời như một đứa trẻ.
Nam Diên rũ mắt, ánh mắt dừng trên cái cổ trắng nõn bóng loáng của nam nhân.
Chỗ này thật xinh đẹp, cũng rất yếu ớt.
Chỉ cần cô bóp nhẹ thôi thì nó sẽ vỡ nát.
Gì mà "đứa con khí vận", gì mà Thiên Đạo, sau khi cô gϊếŧ hết boss phản diện đạt được giá trị công đức sẽ đi ngay, có thể gây ra ảnh hưởng gì đối với thế giới này chứ?
Chỉ là trước khi "đứa con khí vận" chưa kích phát huyết mạch thượng cổ thần thú thì cô đã hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt thiên hạ mà thôi.
Chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao?
Vì sao nhất định phải máy móc đi theo trình tự?
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ Nam Diên biết rằng Thiên Đạo ở khắp mọi nơi.
Một khi khiến cho Thiên Đạo chú ý, lại bị nó liệt vào phần tử nguy hiểm, cho dù cô và Tiểu Đường đi từ thế giới này sang thế giới khác cũng sẽ bị Thiên Đạo bắt được, sau đó gϊếŧ chết.
Nếu chỉ có mình cô thì không vấn đề gì, nhưng Tiểu Đường vẫn còn nhỏ, cô không thể mạo hiểm tính mạng của Tiểu Đường.
Nam Diên giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng dừng sau gáy nam nhân.
Người đang nằm trong lòng không cảm thấy khó chịu vì hành động của cô, giống như cô làm cái gì cũng đúng, cho dù cô đang sờ nơi yếu ớt nhất của hắn.
Ánh mắt Nam Diên khẽ chớp.
Hắn quả thật rất tín nhiệm a tỷ là cô...
Bàn tay dừng ở trên cổ nam nhân đột nhiên di chuyển lên trên và tháo ngọc quan trên đầu hắn xuống.
Mái tóc màu đen xõa xuống trên đùi Nam Diên, lại từ đùi rủ xuống đến mắt cá chân cô, giống như một thác nước màu đen vậy.
Nữ nhân ôn nhu xoa sợi tóc kia, nhìn qua ma cung xa hoa lóe sáng, đáy mắt cũng hiện lên sự hoài niệm.
- A tỷ cũng rất nhớ A Thanh...
Cô thấp giọng nói, dường như giọng nói lạnh lùng vào lúc này cũng dịu hẳn đi.
Nhóc con kia là cô hao phí rất nhiều sức lực nuôi lớn, được cô giáo dục căn chính miêu hồng (*), tri ân báo đáp.
Tuy rằng A Thanh kính trọng cô, cũng thích dính lấy cô làm nũng, còn rất vui vẻ tặng những đồ tốt nhất cho cô, chỉ vì muốn cô vui vẻ.
Đáng tiếc, đứa nhỏ tốt như vậy mà cô không thể bảo vệ được.
Nói cho cùng vẫn là cô quá tự phụ, cho rằng để lại trên người A Thanh một thức thần là đủ để che chở hắn...
Nữ nhân trấn an vuốt ve, còn có những lời nói dịu dàng cô làm trong lòng Bùi Tử Thanh vừa vui vẻ vừa chua xót.
A tỷ nói cô cũng nhớ hắn.
Thật tốt.
Tốt đến mức hắn cho rằng chính mình còn đang ở trong mộng đẹp.
Hắn vốn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ được gặp lại a tỷ nữa.
Giọng nói của hắn nghẹn ngào:
- A tỷ, mấy năm nay đệ làm rất nhiều rất nhiều chuyện sai. A tỷ trách phạt đệ đi...
A tỷ không chán ghét hắn, hắn đã rất thỏa mãn, không dám yêu cầu xa vời.
Nam Diên dừng tay dọa Bùi Tử Thanh lộp bộp nhảy dựng.
- A Thanh làm sai chuyện gì?
Nam Diên hỏi, ngữ điệu không biết là vui hay giận.
Trái tim Bùi Tử Thanh như đang treo lơ lửng giữa không trung bằng sợi chỉ mỏng như tơ, chỉ cần a tỷ tùy tiện nói một lời tàn nhẫn cũng có thể cắt đứt sợi dây này, sau đó trái tim từng chịu nhiều gian khổ kia sẽ rơi vỡ chia năm xẻ bảy.
Hắn khẩn trương nói:
- Sau khi đệ rời khỏi Ma Uyên thì chạy thẳng đến thành Tích Tuyết tìm a tỷ, sau đó đệ mới biết đệ đã muộn một bước rồi, a tỷ bị lão quản gia và tên Trang Hoài Âm kia ép phải nhảy thành! Khi đó đệ vẫn còn trẻ, dễ giận dễ nóng nảy, cho rằng a tỷ rơi vào bên trong đám thú triều bị giẫm đạp đến hài cốt không còn, sao còn giữ bình tĩnh được, trong lòng chỉ có một ý niệm là muốn gϊếŧ hết tất cả chôn cùng a tỷ, sau đó...
Sau đó, thành Tích Tuyết máu chảy thành sông, hắn hoàn toàn biến thành một đại ma đầu tội ác tày trời.
Trang Hoài Âm chạy thoát, từ đó hắn thấy một người Trang gia là gϊếŧ một người.
Ngay cả mấy lão tổ tiên trấn thủ Trang gia đều bị hắn tiêu diệt hết.
Đoạn thời gian đó là lúc hắn tàn bạo và khát máu nhất.
Sau khi cả Trang gia gần như bị gϊếŧ hết, hắn quay lại đi tìm cái tên đầu sỏ gây tội Vân Vụ tính sổ.
Chính là vào đó hắn mới từ miệng đối phương biết được tin a tỷ còn sống.
Sau đó, "bệnh điên" của hắn mới dịu xuống.
Vì tìm kiếm a tỷ, hắn tìm một mảnh đất tương đối phì nhiêu ở Ma Vực, gϊếŧ tên Ma Quân cai trị vùng đất đó, dùng tốc độ nhanh nhất khuếch trương thế lực chính mình, sau đó lợi dụng thế lực này giúp mình tìm người.
Thế nhưng vô dụng, a tỷ vẫn không có tin tức gì.
Về sau hắn tự mình đi khắp các nơi tìm hiểu tin tức của a tỷ.
Bởi vì hiếm khi có người trong chính đạo gặp qua Phệ huyết Ma quân, cho nên có khi hắn sẽ lấy tướng mạo sẵn có trà trộn vào bên trong chính đạo linh tu.
Nhưng nhiều lúc, hắn thích giả xấu.
Đại đa số linh tu khẩu tâm bất nhất (**), ngoài mặt tỏ ra cảm thông nhưng trong lòng lại chán ghét hắn đến cực kỳ, hắn thường bỏ mặc hết.
Nhưng một khi có người mở miệng nhục mạ hắn, đặc biệt là bôi nhọ diện mạo hắn thì hắn sẽ lột da mặt của bọn họ.
Thỉnh thoảng hắn cũng nhận được một cái nhìn thân thiện, nhưng đa số đều xen lẫn lòng thương hại.
Hai trăm năm qua, Bùi Tử Thanh càng ngày càng hiểu rõ, trên đời này không có a tỷ thứ hai.
Khi hắn bị tra tấn và ngã xuống thung lũng, thiếu chút nữa thối rữa ở bên trong đó, chính a tỷ đã hắn kéo ra ngoài.
A tỷ không thương hại hắn mà cô thật lòng thích hắn, yêu thương hắn.
Năm xưa diệt thành Tích Tuyết, hắn còn sót lại một tia lý trí bảo hắn buông tha cho Đông Tuyết, bởi vì là hắn còn nhớ rõ đây là tỳ nữ a tỷ thích nhất.
Sau khi biết a tỷ không chết, hắn bèn mang Đông Tuyết về Ma Vực.
Hắn diệt thành Tích Tuyết, phạm phải sai lầm khó mà khắc phục, chỉ chừa lại Đông Tuyết.
Đông Tuyết trở thành mối liên hệ duy nhất giữa hắn và a tỷ.
Cho dù thế nào hắn cũng không thể để Đông Tuyết chết, chẳng những không cho nàng chết, hắn còn muốn dung mạo của nàng vĩnh viễn giữ nguyên như hồi ở thành Tích Tuyết.
Cho nên về sau hắn mạo hiểm nhiều lần chỉ vì giúp Đông Tuyết kéo dài tính mạng và duy trì dung nhan.
Hắn không muốn khi a tỷ trở về thì bên người không có nha hoàn thân cận nào cả.
Nam Diên nghe Phệ huyết Ma quân kể những chuyện trong hai trăm năm mà cô đã bỏ qua, trong lòng hiếm khi cảm động như vậy.
Lúc Cô và A Thanh chia tay, không ai ngờ rằng đó sẽ là lần cuối cùng hai người gặp nhau.
Chấp niệm của A Thanh chính là sống sót trở về gặp cô.
Chấp niệm này điều khiến Ma Chu mới vừa kích hoạt huyết mạch thượng cổ chạy về thành Tích Tuyết.
Vốn là sau khi A Thanh gặp cô thì chấp niệm liền sẽ từ từ phai đi, nhưng ai biết cô "Đã chết".
Vì thế, chấp niệm của A Thanh muốn nhìn thấy cô chuyển thành thù hận và gϊếŧ chóc.
Bị thúc đẩy bởi lòng thù hận của A Thanh, Ma Chu đã diệt thành gϊếŧ người.
Sau đó chấp niệm của A Thanh nên giảm xuống.
Ai ngờ sau khi hắn đi gϊếŧ Vân Vụ thì A Thanh lại biết tin a tỷ còn sống!
Năm xưa Nam Diên muốn gϊếŧ người nên không có che dấu tu vi của mình.
Sau khi chém chết Vân Vụ, cô xé rách hư không rời đi.
Nào biết Vân Vụ cũng không phải ma tu bình thường, khi đó cô chỉ gϊếŧ chết một phân thân mà thôi.
Thế là lại một lần nữa, chấp niệm của A Thanh thay đổi, biến thành đi tìm a tỷ.
Chấp niệm lần lượt xâm chiếm ý thức ban đầu Ma Chu, cho nên "A Thanh" vẫn luôn tồn tại tới bây giờ.
Bây giờ cô xuất hiện, chấp niệm của A Thanh có lẽ sẽ từ từ phai dần, nhưng bởi vì hai trăm năm này ý thức bị ăn mòn và dung hợp, tất nhiên sẽ không tan biến hoàn toàn, nhưng phần ý thức thuộc về bản tôn kia sẽ càng ngày càng lộ ra, ví dụ như thích gϊếŧ chóc, bản năng khát máu.
Nam Diên nghĩ, như vậy cũng tốt.
Cô giúp A Thanh loại bỏ tất cả các chấp niệm, chờ tới lúc Phệ huyết Ma quân trở nên không giống A Thanh, cô về sau muốn gϊếŧ người sẽ không cần do dự, có thể thống khoái mà một đao chém làm đôi.
Nghĩ đến đây, Nam Diên càng ôn nhu sờ đầu hắn, nói:
- Mọi chuyện đều đã qua, a tỷ không trách ngươi.
***
căn chính hồng miêu (*) [Theo cxgjdq] nó có nghĩa đen là rễ (nguồn gốc) chân chính cành lá khỏe mạnh. Nghĩa bóng: chỉ người kiên quyết/vững vàng trong chính trị.
khẩu tâm bất nhất (**): có nghĩa ngoài miệng nói và trong lòng không giống nhau.