Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Điên Rồi

Chương 91

Tổ của Tạ Hiểu trải qua muôn vàn đau khổ, cuối cùng cũng giành được bảy túi gấm. Đáng tiếc bọn họ lại không có ai đủ trí tuệ như đại lão, cho dù trong tay có bảy manh mối thì hai người bọn họ vẫn chẳng thể tìm ra được thẻ nhiệm vụ.

Tổ của Bùi Niệm Niệm là kém nhất, chỉ lấy được hai túi gấm.

Hai tổ còn lại lần lượt giành được bốn và năm cái.

Khán giả lại một lần nữa cảm thán: Đại lão vẫn là đại lão, có thể biến một chương trình sinh tồn đầy mạo hiểm thành một chuyến du lịch nghỉ dưỡng đúng nghĩa.

Chờ củi lửa cháy hết, Nam Diên tìm một khu đất bằng để dựng lều.

Đây là lần đầu tiên cô tự làm nên động tác vẫn còn hơi chút vụng về.

“Để tôi.” Cố Thanh Lạc nhận lấy lều từ tay cô, chỉ bằng vài động tác đã căng lều xong.

Sau khi làm xong, hắn còn khẽ nhướng mày nhìn cô.

Nam Diên: Lại đang chờ được khen sao?

“Rất lợi hại.” Cô thuận miệng khen một câu.

Ngay sau đó, cô liền phát hiện tên nhóc này ngay lập tức quay đầu đi, trong mắt lóe lên một tia đắc ý không thể giấu nổi.

Nam Diên:…

Xem ra hội chứng thiếu thốn tình cảm của tên nhóc này cũng không nghiêm trọng như cô tưởng tượng.

“Tôi đi ra hồ rửa mặt, trong vòng hai mươi phút anh đừng có đến gần chỗ đó đấy.” Dặn dò xong, Nam Diên cầm khăn mặt và bàn chải đánh răng rời đi.

Cố Thanh Lạc nhìn bóng lưng cô xa dần, cứ thế dõi theo một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt rồi ngoan ngoãn ngồi xuống như cũ.



【A a a! Sắp được xem bức tranh mỹ nhân tắm hồ kìa!】

【Tôi cũng muốn xem!】

Nhưng yêu cầu đáng khinh của đám khán giả lập tức bị tổ chương trình vô tình gạt bỏ.

Nếu như nơi này không có ai, Nam Diên rất sẵn lòng xuống nước tắm rửa một phen. Nhưng hiện tại, cô cũng chỉ có thể dùng khăn mặt nhúng nước lau người.

Ban ngày vận động nhiều nên mồ hôi đổ không ít, Nam Diên có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ đã là cực hạn của cô rồi.

Sau khi lau sạch sẽ, Nam Diên chui vào lều.

Chờ cô kéo kín lều trại lại, Cố Thanh Lạc mới lặng lẽ nâng cánh tay lên ngửi ngửi, dường như đang kiểm tra xem có mùi mồ hôi hay không.

【Ha ha ha ha! Cục cưng à, con không hôi đâu, con lúc nào cũng thơm ấy chứ!】

Đúng lúc này, Nam Diên vốn đã nằm yên trong lều đột nhiên thò đầu ra, vừa vặn bắt gặp cảnh Cố Thanh Lạc đang lén lút… ngửi nách.

Hắn lập tức thả tay xuống, mặt không cảm xúc nhìn cô.

Cô cũng nhìn lại với khuôn mặt không cảm xúc.

Bầu không khí chết lặng, còn khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã cười đến phát điên.

【Ha ha ha ha! Tôi cười đau bụng chết mất! Cảm giác y như học sinh bị chủ nhiệm lớp bắt gặp đang làm chuyện mờ ám vậy!】

【Cố Thanh Lạc: Sợ quá lo quá, vừa rồi đại lão có nhìn thấy động tác của mình không? Liệu cô ấy có nghĩ mình hôi không?】

Nam Diên làm như quên mất cảnh tượng vừa rồi, nói rất nghiêm túc: “Cố lão sư, sáng mai anh nhớ gọi tôi dậy, nếu không tôi sẽ ngủ quên đấy.”

Mặc dù sau khi hóa thành thân thể phàm nhân, cô không còn kiểu ngủ một giấc mấy chục năm như trước nữa nhưng vẫn rất thích ngủ.

Khi ở dạng bản thể, cô có thể khống chế trạng thái ngủ nông nhưng với thân thể phàm nhân này thì lại không thể.

Hơn nữa, cô cũng chẳng thể trông cậy vào Tiểu Đường vì tên nhãi đó vẫn còn đang giận cô.

Mà nguyên nhân chỉ đơn giản là… cô thường xuyên chặn thần thức của Tiểu Đường lại, khiến nó nhiều lần muốn nói chuyện mà không nhận được phản hồi.