Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Điên Rồi

Chương 89

Có điều, cũng may mà Nam Diên đã tận mắt chứng kiến cảnh cha mình bày đủ trò lấy lòng mẹ, nhờ vậy mà cô mới khắc cốt ghi tâm một điều rằng mình nhất định không thể như vậy được!

Đường đường là Tứ Trảo Xích Huyết Đằng Xà, một con hung thú thượng cổ mà ngay cả các thần thú cũng phải e sợ, làm sao có thể bộc lộ một mặt khó coi đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng như thế?

Dù rằng đối tượng khiến cha cô ra sức dịu dàng đến mức nổi da gà là mẹ cô đi chăng nữa…

Nhưng mà…

Tôn nghiêm của hung thú thượng cổ ở đâu?

Chuyện yêu đương gì đó thật đúng là quá đỗi sa đọa.

Nam Diên thề, cho dù sau này cô có phải sống cô độc cả đời, mỗi mùa động dục đều lâm vào giấc ngủ say thì cô cũng nhất định không trở thành một người như cha mình – trở thành một con rắn si mê trò yêu tinh đánh nhau đến mức chẳng thể kiềm chế nổi bản thân…

Một con rắn háo sắc!

Mà thôi kệ đi, cá nướng cũng sắp chín rồi.

Nam Diên lấy một con đặt vào dĩa của Cố Thanh Lạc, còn lại hai con để mình ăn.

Mùi cá nướng bốc lên thơm nức mũi nhưng Cố Thanh Lạc vẫn không hề động đũa, hắn chỉ nhìn cô rồi hỏi: “Cô ăn hai con vậy có đủ không? Tôi mới ăn mì xong nên cũng không thấy đói lắm.”

“Hôm nay tôi không tốn nhiều sức lắm nên hai con cá là đủ rồi. Nhưng mà Cố lão sư chặt trúc tốn sức nhiều, anh nên ăn nhiều một chút.”

Quả thực Cố Thanh Lạc ăn chưa no, nghe cô nói vậy mới yên tâm vùi đầu vào ăn.

Vừa ăn hắn vừa uống thêm mấy ngụm nước trái cây, cảm giác thoải mái không gì bằng.

Chỉ trong vòng vài phút Nam Diên đã ăn hết hai con cá béo mập này, chỉ còn lại hai bộ xương cá sạch sẽ.

Cố Thanh Lạc vừa ăn vừa nhìn cô, ánh mắt hắn vô cùng chuyên chú.

Ánh lửa từ đống củi phản chiếu trong mắt hắn hệt như có hai ngọn lửa nhỏ đang cháy bập bùng.

Ánh nhìn của hắn quá mức nóng bỏng khiến Nam Diên cũng phải nhướng mày nhìn lại, chủ động hỏi thẳng: “Anh nhìn chằm chằm tôi làm gì?”

Cố Thanh Lạc chẳng hề bối rối, trả lời rất thành thật: “Bởi vì cô đẹp.”

【A a a, xong rồi! Anh trai nhà tôi hình như bị người phụ nữ này mê hoặc rồi!】

【Thằng nhãi này lại dám khen Nhân Ngải đẹp, tiêu rồi tiêu rồi!】

【Không tâng bốc, không chê bai, bởi vì Nhân Ngải đúng là rất đẹp.】

【Thôi nào, đẹp một mình là được rồi, đừng có quyến rũ Ngải Bảo nhà tôi đấy nhé! Ha ha!】

【Mặt lầu trên dày đến mức có thể dùng làm chậu rửa mặt rồi!】

Sau khi mặt trời xuống núi, rừng cây bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn. Nam Diên thêm củi vào đống lửa. Sắc mặt cô vẫn thản nhiên sau khi nghe xong lời của hắn, sau đó cô đột nhiên hỏi: “Anh có mang gương theo không?”

Cố Thanh Lạc tưởng cô muốn soi gương, không khỏi lắc đầu: “Tôi không mang. Nhưng cô không cần soi đâu, tôi thấy cô bây giờ đang ổn lắm.”

Cô gái ngồi đối diện hắn chỉ thoa một lớp phấn mỏng, gần như để mặt mộc hoàn toàn, căn bản không cần chỉnh trang lại.

Nam Diên nhìn hắn với vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc nào: “Ý là tôi bảo anh soi kìa.”

Cố Thanh Lạc sững sờ một lúc rồi hỏi lại: “Tôi soi gương làm gì?”

【Ha ha ha! Cố Thanh Lạc ngơ ngác thế này đúng là khiến tôi cười ngất! Còn hài hơn cả Nhạc lão sư nữa!】