Vì Chúng Ta Là 1 Đôi

Chương 17: Yếu ớt và run rẩy thua trận, nhưng cùng nhau

– Kể từ góc nhìn của Sarawat –

“Tôi chán phải tán tỉnh cậu rồi. Làm bạn trai tôi nhé?”

Trông Tine có vẻ ngạc nhiên lắm. Nếu phải tả thì cậu ấy giống như con chim cánh cụt bị đóng băng. Tôi cũng chẳng chớp mắt lấy một cái, khi mà cậu ấy vẫn còn đang nhìn tôi chăm chăm. Có lẽ bởi vì cậu ấy cũng chẳng biết có nên quay đi nhìn ai khác không nữa.

Man và mấy thằng còn lại trong nhóm bạn tôi vẫn còn đứng đó, mỉm cười kiểu chân thành tha thiết lắm. Nhưng nhìn chúng nó chỉ khiến tôi muốn ra đấm cho mỗi đứa một phát vào mặt rồi bỏ đi.

Chúng mày vừa làm gì đấy hả? Đừng có hỏi tao, vì chúng mày vừa biến Tine thành thằng ngốc rồi đây này.

“Cùng xuống sân khấu đi đã.”

“…” Cậu ấy không đáp ngay được, cũng không sao. Tôi nắm cả hai tay của cậu ấy để giúp cậu đứng lên. Tôi cũng chẳng trông đợi câu trả lời nào, dù là tiêu cực hay tích cực, bởi vì việc tốt nhất phải làm bây giờ là thoát khỏi tình huống trớ trêu này đã.

Đôi khi, tôi chỉ nghĩ về cảm xúc của mình mà không để ý đến ai khác. Cũng như vừa mới rồi vậy.

Nhưng này! Vẫn ổn mà nhỉ. Mấy thằng điên kia thực ra cũng tốt lắm. Chỉ là chúng nó hay nghĩ ra mấy cái ý tưởng tồi hết sức.

“Hai cậu đi đâu đó?”

“Sarawat!”

“Đừng có mà đi khi còn chưa trả lời chứ! Quần què gì thế!” Mấy thằng đang hò hét lớn tiếng phía sau, đặc biệt là thằng Man. Trông nó dạt dào cảm xúc hơn ai hết. Hai chúng tôi chạy ra phía sau sân khấu trong tiếng hét chói tai vang lên khắp các phía. Hội bạn tôi đi theo sau.

“Đừng nói gì cả.” Tôi bảo Tine.

“Tôi không muốn nói gì hết. Chỉ là… ngạc nhiên thôi.” Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng, nhưng đôi mắt ấy không còn vẻ dễ thương thường ngày nữa. Tôi không thích thế này. Cậu ấy trông tuyệt vọng và như vừa bị đùa cợt.

“Sarawat, mày làm hỏng khoảnh khắc đấy rồi!” Man lao vào chen giữa cuộc nói chuyện của tôi và Tine. Bầu không khí bình yên trở lại khi ai đó trên sân khấu nói qua micro:

“Ôi! Và đó là màn biểu diễn đặc biệt từ các chàng trai chơi guitar của chúng tôi. Xin hãy cho họ một tràng pháo tay nhé ạ!”

“Ôiiiiii. Hóa ra là diễn à? Lừa nhau thế!” Đám đông ngạc nhiên hô lên. Sau đó thì tiếng reo hò và vỗ tay còn lớn hơn cả các tiết mục trước đó nữa. Ai cũng nghĩ rằng chuyện vừa xảy ra nằm trong kịch bản hết.

Cơn khủng hoảng qua đi. Sau vài phút thì tiết mục tiếp theo cũng được trình làng, thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi chẳng biết mấy thằng bạn đã bàn tính với nhau chuyện này bao lâu rồi. Tôi cũng chẳng biết chúng nó bí mật chuẩn bị hồi nào. Chỉ biết rằng tôi có từng kể là Tine sẽ chơi bài hát mà tôi dạy cậu ấy cả tuần qua. Tôi mong là chúng nó không bỏ hết các buổi tập bóng chỉ để thực hiện cái kế hoạch bể tan tành này.

“Bị làm sao thế? Ai bảo đấy là diễn?” Man quay ra quạu cọ với tôi.

“Thôi thì ít ra người ta hiểu lầm thế cũng tốt.”

“Mày bị cái gì đấy? Nhìn tổng thể thì tao vừa giúp mày đấy nhé.”

“Đừng nghĩ nhiều quá.”

“Khỏi đi không thèm nữa đâu. Tao mệt mỏi vì cứ phải trao cơ hội cho mày rồi.”

“…”

“Sao rồi Tine? Tim hoạt động bình thường trở lại chưa?”

“…” Cậu ấy ngước lên nhìn Man, thằng bạn khốn nạn của tôi, và lại không đáp như mọi khi.

“Thôi ngồi nghỉ đi. Cảm ơn chuyện lúc nãy. Còn lại tao lo được.”

“Tao phải đi nói rõ với P’Jom trước đã. Mày lấy đâu ra tự tin lên biểu diễn thế không biết?” Tôi cũng chỉ biết nhìn theo tấm lưng rộng của bạn mình rời đi, không nói thêm gì.

Khiến mọi người nghĩ chuyện xảy ra là một màn diễn cũng chẳng có gì là lạ với show diễn kiểu này. Mỗi nhóm có một tiết mục riêng, và P’Jom rõ là chẳng thể nào biết được hết mà phân biệt được rằng vừa rồi là một màn tỏ tình thật.

Nhưng đầu tôi cũng chợt nghĩ đến một chuyện… Có phải tôi vừa bỏ lỡ cơ hội của mình thật không?

“Đấy là thật hay chỉ là diễn thôi?” Tine đắn đo lâu lắm mới hỏi ra câu này.

“Cậu nghĩ sao?”

“Tôi không biết.”

“Ừ… Diễn thôi đấy.” Cái quỷ gì không biết? Lần này thì tôi cũng chẳng chắc chắn về bản thân mình nữa. Tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ quá lên nên tôi đã từ chối nói sự thật. Cậu ấy có thích tôi không? Liệu tôi có nên chờ thêm chút nữa?

“Ồ, tôi đã đứng hình luôn đấy. Kiểu… không thể thở được nữa.” Tine nói xong thì thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười tự nhiên.

Tine mà tôi muốn cuối cùng đã trở lại rồi.

“Tôi không hỏi cậu làm bạn trai khiến cậu thực sự vui đến vậy à?”

“Tôi không biết.”

“Được rồi.”

“Má! Cậu không tự biết à?”

“Tôi không nghĩ nhiều thế.”

“Thế thì đừng có làm loạn lên trong đầu tôi nữa!” Cậu ấy gạt phắt tay tôi ra. Sau đó cậu lại rút điện thoại, lướt đọc một loạt bài đăng trên mạng xã hội.

“Vợ cậu lại toàn nói về tôi nữa này.” Cậu ấy nói, sau năm phút lướt xem điện thoại.

“Về cái gì?”

“Họ mừng vì cậu không thích tôi thật. Bài đăng trên IG mà tôi bảo thích cậu bị buộc chung một chỗ với màn diễn bất ngờ hôm nay.” Tôi không nhìn được mắt cậu ấy, nhưng giọng nói đã giam giữ trái tim của tôi kia lại đang mang theo chút thất vọng.

“Thì cũng tốt cho cậu, đỡ mất công suốt ngày phải trả lời câu hỏi của người này người kia.”

“Ừ!”

“Thế sao cậu nghe có vẻ buồn vậy?”

“Ai buồn ở đây? Tôi không có buồn. Hơn nữa, tôi cũng sẽ thấy thoải mái hơn.” Nhưng vẻ mặt cậu thì hoàn toàn trái ngược. Kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu ấy thế này khiến tôi thấy vui. Một chút thỏa mãn này thôi cũng đủ khiến ngày của tôi trọn vẹn rồi.

“Giờ thì đầu óc cậu được bình yên rồi đó. Đi thôi, còn phải phát truyền đơn và đơn đăng kí nữa.”

“Ừm.” Tine đứng lên, đi tới bên cạnh sân khấu. Khóa trên và các thành viên câu lạc bộ đều đang tụ tập ở đó. Đương nhiên là hội Sư Tử Trắng cũng đang loanh quanh giúp.

“Cần giúp gì không ạ?” Tôi hỏi một đàn anh năm thứ hai. Ảnh đưa một xấp đơn đăng ký cho tôi. Tine thì đang thu dọn bàn ở phía bê kia sân khấu để tiện cho việc sắp xếp, cũng bởi vì số lượng lớn người đăng ký hôm nay.

Cậu ấy đi phía sau tôi, không cách quá xa, truyền đạt thông tin cần thiết và đưa đơn đăng kí cho những người có hứng thú. Phải nói là Lễ hội Âm nhạc nhận được nhiều sự chú ý hơn kì vọng.

“Sarawat làm mình shock quá nhé. Đoạn diễn tỏ tình với thành viên ban nhạc ấy ngạc nhiên thật đó.”

“Ừ.” Ngoài nhận đơn đăng kí ra, vài người vẫn còn choáng váng với ‘màn diễn’ của lớp guitar. Mặc dù sự thật thì đó chẳng phải diễn kịch hay gì cả.

“Sarawat, chị muốn vào bạn nhạc với em. Nộp đơn ở đâu bây giờ?” Một đàn chị với khuôn mặt rất xinh tiến tới hỏi.

“Chị có thể nộp đơn bắt đầu từ hôm nay, hạn chót là cuối tháng sau.”

“Nếu có cuộc thì thì bọn mình phải đấu đá lẫn nhau à?”

“Làm bạn thì hơn.”

“Vậy khi nào gặp nhau đi.”

Lúc nộp đơn, chị còn cười với tôi một cái. Nhưng kí ức được ghi lại trong não tôi và in dấu trong tim tôi lại không phải nụ cười đó, mà là cái lườm khϊếp hãi của Tine từ phía sau.

“Nhìn thế là sao đó, trâu nhỏ?”

“Sao?”

“Chị ấy chỉ hỏi thôi. Có vậy thôi à.”

“Tôi hỏi gì à?” Tôi chỉ đành gật. Tuy rằng trong lòng thì tôi đang cười như điên. Bạn có biết là chọc giận cậu ấy cũng có thể là một thành tựu nho nhỏ mà tôi hướng tới không? Mỗi khi giận là cậu ấy lại trông dễ thương lắm.

Cậu ấy có một đôi mắt lấp lánh, da trắng, mái tóc bồng bềnh, và một đôi môi khiến người ta chỉ muốn hôn lên. Tôi thật lòng tò mò có phải cậu ấy là thước đo của sự đẹp trai không nữa.

“Nong, cho thêm mấy đơn nữa đi” Tôi quay ngay về phía người vừa nói. Hóa ra là ai đó đang trêu chọc Tine. Hỏi xin đơn đăng ký nhưng lại không hỏi gì chi tiết thêm.

“Tôi muốn một đơn từ tận tay Sarawat. Cậu giúp tụi này được không?”

“Tôi thấy cậu đúng là đồ ồn ào tự mãn, thế nên mới phải diễn trò.”

“Mà diễn cũng tệ hại nữa.”

Cách nói chuyện và tông giọng của mấy người vừa tiếp cận Tine làm tôi nổi cáu. Bởi vì tôi là một thằng phiền phức, nên tôi đích thân tự tay đưa cho cậu ấy từng tờ đơn một khi cậu yêu cầu. Và tôi nhớ rõ những người này. Bọn họ chính là những người đã tấn công tôi. Giờ thì dễ hiểu vì sao họ muốn tôi đích thân đưa cho.

“Năm nay anh mong ngóng gặp các em lắm đó. Muốn biết cái câu lạc bộ này tốt cỡ nào.” Một thằng cha da ngăm ngăm, đến tên tôi còn chẳng biết, đột nhiên vỗ mạnh lên vai tôi, mỉm cười. Nhưng ai cũng biết nụ cười đó chẳng thân thiện gì.

“Anh muốn gì?” Tôi hỏi, ý là anh ta có thể đi ngay và luôn.

“Anh chỉ muốn biết thêm về đơn đăng kí thôi mà. Giải thích cho anh được không?”

“Sẽ có hai vòng thi…”

“Chú mày biết không, anh đứng đây nghe không thấy thoải mái lắm. Nhưng mà anh sẽ rất vui nếu chú mày theo anh đến nhà vệ sinh nam ở tòa nhà bên kia.”

“Không tiện.”

“Không làm hỏng mặt hay độ nổi tiếng của chú em đâu. Đừng sợ.” Đề nghị đó thì liên quan quái gì đến độ nổi tiếng? Và ánh nhìn đó là sao? Và nếu thế, thì là đánh hội đồng à? Tôi chẳng quan tâm anh ta là đàn anh hay gì, kiên nhẫn của tôi có hạn. Lúc này, tôi sẽ chơi tới bến để trả thù. Không chịu nổi nữa.

“Tine, tôi đi một lúc nhé.” Tôi vội vã, muốn làm rõ cho xong vụ này.

“Cậu đi đâu đó?”

“Đi tè.”

“Đừng có nhịn nhé.” Hội kia bỏ đi, nhìn tôi đầy chờ mong. Man và Boss cũng đã để ý chuyện xảy ra ở đây.

Vì bọn họ không thể giải quyết được vấn đề cá nhân của mình, tôi phải cho họ thấy là tôi không dễ chọc, và họ nên sợ thì hơn. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất lúc này không phải hội của tôi, hay hội này, mà là…

“Cho tôi đi với nhé? Tôi cũng phải tè.” Tine đột nhiên níu tay tôi lại, không buông ra.

“Nhịn thêm chút không được à?”

“Không.”

“Vậy đi đằng kia đi.” Tôi nói rồi chỉ tay về phía tòa nhà đối diện.

“Sarawat.”

“Đừng có cứng đầu. Cậu làm tôi xấu hổ đấy.”

“Được rồi. Vậy tôi sẽ nhịn. Cậu đừng có chết đấy.” Tôi không muốn chuyện gì tồi tệ xảy ra, và cũng không muốn cậu ấy phải chịu khổ gì vì mình. Tôi chẳng rõ Tine sẽ hiểu câu nói trước đó của tôi ra sao nữa. Nhưng tôi biết cậu ấy thực lòng lo cho tôi…

Tôi không muốn cậu ấy phải lo đâu nhưng… Anh xin lỗi nhé vợ…

Nhưng kệ đó đã! Tôi phải nhanh nhanh giải quyết vấn đề trước mắt. Sau khi đi theo nhóm đàn anh đông người kia, bầu không khí có chút không thoải mái. Khu vực có vẻ yên tĩnh đến kì cục bởi chẳng có ai dùng nhà vệ sinh, và trong này chẳng có ai ngoài hội đó. Tôi vừa bước vào là cửa đã bị sập lại.

“Anh gọi chú lại đây là muốn nhắc chú làm gì thì cũng phải cẩn thận.”

“Sao vậy P’? Anh đang dọa tôi à?”

“Anh không dọa gì đâu. Nhắc nhở thôi.”

“Hỏi thật đấy, tôi làm gì mà anh khó chịu thế? Theo tôi nhớ thì chúng ta còn chẳng quen biết gì nhau.” Tôi đã gặp họ hai lần, nhưng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao cả. Chắc đi một mình vào đây thì tôi cũng ít có ngu lắm. Nhưng tôi không tới để bị thương thêm, tôi muốn tìm câu trả lời.

“Chú mày thật sự không biết hả?”

“Nói đi. Tôi tới để biết.” Tôi không kiểm soát được tâm trạng mình.

Một trong số họ lao tới tung một cú đấm thẳng mặt tôi.

“Nói sao đây nhỉ…. Lúc đầu thì cũng chẳng có lí do gì để không thích chú mày đâu. Nhưng giờ thì tao nghĩ là có nhiều lí do để ghét chú mày rồi đó. Mày thật sự không nhớ mày đã làm gì khiến người khác buồn à?”

Tôi đứng y nguyên, cố nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng thực sự chẳng nghĩ ra được gì.

“Mil.” Tên của một người thứ ba, không tham gia cuộc chơi này, được nhắc đến. Tôi nhìn bọn họ lần nữa và nhận ra họ đều mặc đồng phụ khoa kiến trúc.

“Giờ mày biết rồi đó. Nói tao nghe, lí do gì nữa đây? Lần tới có thể mày sẽ thoát khỏi cú đá của tao đấy.”

“…” Tôi từ chối nói gì thêm.

“Lần đầu tiên, mày bảo lũ bạn mày tìm Mil.”

Chuyện về P’Mil thì bắt đầu từ đâu nhỉ? Chắc là từ bữa tiệc ở quán bar, hôm mà tôi và Tine cãi nhau vì anh ta tới hỏi xin số Tine, rồi chụp ảnh selfie với cậu ấy. Tôi nhờ Man tìm hiểu xem người đấy là ai. Nhưng chỉ vậy thôi. Tôi không thấy chuyện đó có vấn đề gì cả.

Rồi sao mà lại tới mức này? Tôi bối rối hết sức.

“Lần thứ hai…” Vẫn là đàn anh đó nói tiếp “Ở quán cafe.”

“Tôi chỉ gạt tay anh ta ra thôi.”

“Ồ, vậy là chú mày nhớ à?” Tôi chỉ gạt tay anh ta ra khi thấy anh ta đang tán tỉnh Tine! Thêm nữa, khi ấy mối quan hệ giữa chúng tôi đang không ổn lắm vì chuyện Earn. Tôi chỉ gạt tay, chứ có phóng hỏa gϊếŧ người đâu.

“Bạn của anh đây đang bận rộn nói chuyện với người mà nó thích lúc đó.” Thế ra đây là cách chuyện này bắt đầu. Giờ thì tôi cũng đã hiểu là P’Mil thích Tine. Và giờ, thì tôi cũng đã sẵn sàng cắt đứt một lượt cho xong vụ này.

“Tôi không cần biết.”

“Thế thì tao cũng thế.” Đang giữa chừng thì…

“Sarawat….” Giọng nói này. Thôi hỏng!

Tine và hội Sư Tử Trắng đẩy cửa ra, nhưng thật tình tôi chẳng để tâm tới ai khác nữa. Tôi chỉ quan tâm tới người vừa gọi tên mình, sợ rằng cậu ấy sẽ buồn vì hành xử tồi tệ của mình.

“Cậu ở đây làm gì?”

“Không thấy cậu đâu cả nên Man dẫn tôi qua đây.” Cậu ấy dứt lời thì tôi quay qua thằng Man. Nó chỉ nhún vai, vờ như vừa rồi không phải là nó cố ý. Nhưng mà rõ là tôi cũng chẳng làm gì nó được.

“Mày gọi bọn này đến đấy à?” Một tên trong đám khóa trên hỏi bằng giọng oang oang, gườm gườm nhìn tôi.

“Chẳng khác gì đâu.”

“Mày thích nó hả?” Anh ta trề môi và chỉ vào Tine.

“…”

“Chắc là mày thích nó lắm hửm? Cẩn thận đấy, giờ thì bọn tao có lợi thế hơn rồi.

“Hai bên tranh giành vì tôi làm gì? Tôi cũng không phải phần thưởng.” Chỉ trong nửa khắc, tôi thấy bóng Tine vọt tới một tên đứng gần cậu ấy nhất và tung cú đấm thẳng mặt gã. Thế là trận đấu nổ ra. Tôi vừa đấm đá túi bụi với hội kia, thi thoảng lại để mắt đến Tine. Sau khi Tine khơi mào thì hội bạn tôi cũng nhập cuộc, cố gắng hết sức giảm thiểu sự hỗn loạn trong lúc này.

Rồi tôi thấy thân người Tine đổ nhào xuống. Lúc đó cả thế giới như ngừng quay vậy. Cảm xúc dồn nén tích tụ lâu nay đột nhiên phun trào. Sao các người dám làm đau cậu ấy… ngoại lệ duy nhất của tôi.

“Mày!!!” Tôi đâm một cú trời giáng nhắm thẳng vào người vừa làm Tine ngã xuống. Đầu óc tôi như bị đóng băng, chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài điên cuồng đấm vào mặt tên đó. Ai đó đá, đạp tôi nhưng chẳng nhằm nhò gì. Tôi sẽ không ngừng đấm gã và sẽ không cho gã đứng lên nữa.

“Đừng có nhìn!” Tôi hét lên với Tine, đang ở một bên nhìn trân trân.

“…”

“Sarawat, bỏ đi. Để tao xử lý cho.” Giống nói nghe khô khốc ấy là thằng Man. Tôi bị đám bạn mình vừa kéo vừa đẩy ra khỏi tên khóa trên kia. Phòng vệ sinh nam bây giờ là một mớ hỗn độn. Tine đứng giữa trận đấm đá loạn cào cào đó. Chẳng mất bao nhiêu thời gian để tôi tới bên cạnh cậu ấy, giải quyết hết mớ rắc rối vây quanh cậu.

Mất khoảng một tiếng gì đó để xử lý xong chuyện này, và phải nói là chẳng bên nào khá khẩm hơn bên nào. Đám kia đi vội vã vì phải đưa một tên trong số đó tới bệnh viện gần nhất. Khỏi phải hỏi… chính là tên làm Tine ngã xuống sàn đó.

Mấy thằng bạn tôi cũng bầm dập hết… xanh đen lẫn lộn, nhưng không tệ bằng hội kia. Còn Tine, mặt cậu ấy sưng lên, có vết bầm, trông thảm đến thương. Cứ như vừa bị ong đốt ấy.

Nhưng sao cậu ấy lại tới phòng vệ sinh nam vào lúc đó cơ chứ?

Bọn tôi dìu đỡ lẫn nhau ra khỏi phòng vệ sinh, người cậu run lên. Rồi tôi nghe thấy tiếng nức nở khiến tim tôi cũng muốn vỡ tan theo. Tôi muốn dỗ dành cậu ấy. Muốn ôm cậu ấy. Nhưng nghe thấy lí do xong thì tôi bỏ ra liền.

“Ôi m…. mặt tôi vỡ nát rồi huhu. Xong đời rồi! Xấu trai rồi!”

“Người cậu thì đau như thế mà cậu chỉ lo cái mặt thôi.”

“Chí ít thì cũng phải đấm vào chỗ khác chứ!”

“Thế lần sau báo trước một tiếng cho chúng nó biết.” Sau đó, tất cả những gì tôi phải nghe là tiếng càm ràm than thở, đến mức tai cũng ù cả đi.

Về tới kí túc của tôi, Tine khoanh chân ngồi trên giường. Tôi thì lên mạng tìm thông tin xem liệu có nên đưa cậu ấy đi bác sĩ không. Hai mắt cậu ấy sưng húp cả lên vì khóc suốt dọc đường đi về đây.

“Tôi muốn soi gương.”

“Thôi đừng có nhìn. Nhìn xong khóc to hơn đấy.” Cậu ấy lại sắp sửa khóc lóc thêm trận nữa rồi đấy. Tình trạng hiện tại của cậu ấy khiến tôi càng thêm xúc động. Giá mà lúc đó tôi giẫm cho thằng kia gãy mũi thì có phải hơn không.

“Đừng dùng cồn.”

“Cậu muốn lành vết thương không hay muốn khóc suốt thôi?”

“Đáng ra lúc đó tôi không nên lao vào giúp cậu làm gì!”

“Đằng nào thì cũng đã rồi. Nhìn lên đây!”

“Mặt tôi be bét rồi.”

“Đừng có khóc lóc càm ràm nữa.”

Tine là một sinh vật đáng sợ, đặc biệt là lúc khóc. Tôi nhanh lẹ nắm cằm cậu ấy nâng lên để cho dễ bôi thuốc. Nhưng rồi tôi nhận lại gì?

Trái tim nảy lên một cái… Nhất là khi tôi nhìn vào đôi mắt run rẩy của cậu ấy. Sao mà lại dễ thương thế được nhỉ? Dễ thương vcd luôn ý! Phát điên mất thôi!!

Những lời ‘răn dạy’ của Man chợt hiện lên trong đầu tôi. “Mày phải biết mày muốn gì chứ. Mày muốn chạm vào người ta không? Nghĩ xem trái tim mày thực sự muốn gì ấy.”

Giờ thì tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi. Tôi quay ra suy ngẫm điều Man nói. Lần nào tôi cũng phải hỏi xin nó gợi ý vì tôi chẳng biết tán tỉnh thế nào hết. Nhưng cuối cùng thì chẳng phải lần nào cũng hiệu quả.

“Tine.”

“Gì? Vết thương to lắm hả? Cứ bôi betadine đi. Đừng có để chảy vào mồm tôi là được, kẻo tôi nuốt mất.”

“Tine…”

“Hở?”

“Cho tôi sờ ngực đi.” Ít ra thì tôi cũng đã hỏi trước. Chúc tôi may mắn.

“Cậu thấy hài hước lắm hả?”

“Cho sờ được không?”

“Cút đi! Bỏ tôi ra. Cậu cũng khỏi cần nắm cằm tôi đi.” Cuối cùng thì tôi đã chẳng được sờ ngực, đến cằm cũng chẳng được động nữa. Muốn gϊếŧ thằng Man ghê.

Lúc này tôi chỉ im lặng ngồi nhìn Tine chăm chú tự bôi thuốc lên vết thương. Thi thoảng cậu có liếc nhìn tôi mấy cái, nhưng vì sợ cậu ấy nên tôi chẳng dám nói gì. Xong xuôi, cậu ấy ném hộp cứu thương cho tôi.

“Làm đi.”

“Tôi không bị thương.” Mặt tôi không bị sao hết. Tôi chỉ bị dính vài cú đấm thôi.

“Tay cậu kìa.”

“…”

“Tay bầm hết rồi. Nhanh lên, bôi thuốc vào!” Tôi cúi xuống nhìn hai bàn tay mình. Bên trái thì không thấy gì, một vết xước cũng không. Nhưng bên phải, các gờ của khớp ngón tay đều không sứt thì rách, be bét máu. Lúc đầu tôi chẳng cảm thấy gì đâu, nhưng giờ phát hiện ra rồi thì thấy đau gần chết.

“Làm hộ tôi đi. Tay trái tôi không thuận.” Tôi tìm cách thuyết phục cậu ấy giúp mình. Lén nhìn vào mắt cậu ấy một chút, để xem liệu cậu ấy có cho phép tôi tới ngồi bên cạnh không. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, ôm hộp cứu thương lại.

Việc này với tôi cũng đã như giấc mơ thành sự thật rồi… Rồi tôi nhớ lại lần đầu tôi gặp cậu ấy.

Tôi gặp Tine lần đầu tiên là vào một sự kiện của Scrubb ở Silpakorn. Lúc ấy tôi chẳng biết gì về cậu hết. Chỉ là sự chú ý của tôi lỡ va trúng cậu thôi. Như người ta vẫn nói ấn tượng đầu tiên vẫn thường để lại dấu ấn đậm sâu dù người kia chẳng làm gì cả. Cậu ấy khi đó đang đi cùng tụi bạn, và bọn họ nhảy dở kinh khủng. Vậy mà tôi lại mỉm cười. Tôi vốn đã là người hiếm khi cười rồi. Có lẽ vì cậu ấy trông ngốc nghếch quá thể, hoặc cũng có lẽ vì khi ấy trái tim tôi đã cảm nhận được gì rồi.

Khi chương trình kết thúc, tôi tách khỏi hội của mình để đi theo nhóm của cậu. Tine bị các bạn lôi kéo đi tới phía sau sân khấu. Tôi nghe loáng thoáng thấy họ bảo là muốn chụp ảnh với ca sĩ. Nhưng cùng lúc đó cũng có rất nhiều người xin chụp ảnh nên nhiệm vụ của họ của vẻ đã thất bại mất tiêu.

‘Nhìn thấy các anh ấy gần thế này thích thật đấy.’

Tôi nghe thấy Tine nói thế khi cậu ấy trở ra với nụ cười trên môi. Sau đó thì cậu ấy cũng có chụp ảnh với nghệ sĩ, nhưng mà là chụp với tấm hình của họ trên tấm poster to đùng. Tôi cũng lén chụp một tấm hình, và đó cũng chính là tấm tôi đăng lên Instagram.

Từ đó, tôi đã cố gắng đi tìm cậu ở tất cả các sự kiện có mặt Scrubb. Tôi mong rằng ngày nào đó, tôi sẽ được gặp cậu ấy lần nữa. Không may là tôi đã phí hoài công sức đến tận khi tốt nghiệp trung học. Lúc đăng kí thi đại học ở Chiang Mai để bắt đầu một cuộc sống mới, tôi đã chẳng hy vọng gì.

Cho tới một ngày…

Người mà tôi tìm kiếm bấy lâu đột nhiên đến tận nơi tìm tôi, thậm chí còn gọi tên tôi – cậu ấy biết tên mình. Khi ấy tôi đã nghĩ cuộc chờ đợi đằng đẵng của mình cũng kết thúc rồi. Nụ cười ngốc nghếch của cậu ấy khiến tôi trái tim tôi hồi tưởng lại cảm xúc khi tôi lần đầu nhìn thấy cậu.

“Sao hồi cấp ba cậu lại không có người yêu vậy?” Người đang xử lý vết thương cho tôi tiện mồm quăng cho tôi một câu hỏi. Chắc vì bầu không khí giữa hai đứa im ắng quá, nên tôi cũng trêu chọc đáp.

“Bởi vì chờ cậu.”

“Cậu đúng là đồ khó chịu.”

“Tôi không muốn yêu đương gì khi ấy cả. Giữ gìn mệt mỏi lắm.”

“Thế cậu thích người như thế nào?”

“Người nào quan tâm chăm sóc tôi.”

“Nhàm chán vậy? Tôi từng là người đi chăm sóc người khác này. Mệt muốn chết.”

“Cũng không hẳn. Tôi muốn người nào sẽ không mệt mỏi khi quan tâm tôi ấy. Bởi vì khi cậu quan tâm ai bằng cả tấm lòng, thì việc gì cũng đáng giá hết.” Băng gạc được quấn quanh bàn tay tôi và được nhẹ nhàng cố định lại bằng băng keo y tế. Chẳng ai nói gì thêm nữa, bởi vì Tine biết rõ tôi đang ám chỉ ai. Mặt cậu ấy đỏ rần lên, còn đỏ hơn cả vết thương sưng tấy của cậu.

“Cậu đã từng thích ai chưa?” Bọn tôi ngồi im ru nhiều phút đồng hồ, cuối cùng cậu ấy cũng dám lên tiếng hỏi nữa.

“Có.” Tôi thành thật đáp.

“Người đó giờ đâu rồi?”

“Đâu đó.”

“Thật à… Cậu không muốn tán tỉnh người ấy à? Biết đâu lại thấy mãn nguyện.”

“Có nhiều người chỉ cần nhìn thôi là đủ mãn nguyện rồi, không cần phải nắm lấy.”

“Ừ. Cũng giống nhiều người cứ nhìn cậu suốt vì cái mặt đẹp trai của cậu, dù cậu vô dụng bỏ xừ.”

“Nhưng dù là chuyện gì, cậu là ngoại lệ duy nhất của tôi.”

“…”

“Thế nên tôi muốn cậu…”

“Này!”

“Tôi muốn thô bạo với cậu.”

“Thằng khốn này!” Cậu ấy cuống cuồng lùi xa khỏi tôi, đến nỗi như sắp dính vào đầu giường đến nơi. Tôi bật cười vờ như mình đang đùa thôi, trong khi sự thật là tôi chỉ muốn sà vào để bắt trọn hết biểu cảm của cậu ấy. Ít ra thì như vậy cũng gạt được team vợ ra khỏi đầu cậu.

“Cậu muốn gì ở tôi không? Nói nghe…”

“Tôi không muốn gì từ Sarawat hết. Cậu ta là đồ bạo d*m!”

“Như này hở?” Tôi tranh thủ khoảnh khắc này để ghé sát vào cậu, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.

“Sao bạn trâu nhỏ này dễ thương thế nhỉ?” Tine mở to mắt nhìn tôi.

“…”

“Cho tôi hôn cái được không?”

“Không.”

“Má cậu thơm thật đấy.”

“Cậu không được phép.”

“Vậy tôi có thể làm gì?”

“Không gì hết. Xê ra!”

“Cậu ngượng hả?” Tôi dí đầu cậu ấy, bật cười. Chẳng hiểu sao chỉ mỗi việc dí đầu cậu ấy thôi tôi cũng thấy vui vẻ cho được.

Lúc nào tôi cũng cố gắng che giấu mặt điên điên của mình. Chỉ có hội bạn và vài người quen thân mới biết bản chất thật sự của tôi là thế nào. Cũng dễ hiểu thôi, vì trong đời sống thực tế cũng chẳng ai có thời gian quan tâm đến tất cả những người xung quanh mình. Và cũng chẳng ai sinh ra để làm hài lòng tất cả mọi người. Vậy nên ta phải lựa chọn những người mà ta thật sự muốn cho họ thấy bản chật thực của mình.

“Tôi không muốn để cậu đi đâu.”

“Tôi có đi đâu.” Cậu ấy đáp, liếc nhìn sang tôi.

“Chỉ việc người khác nhìn cậu không rời mắt thôi…”

“Thì sao?”

“Tôi không thích.”

“…”

“Tôi không thích ai nắm tay cậu, xoa đầu cậu, ôm cậu, hôn cậu hay là thích cậu… mọi điều mà cậu lúc nào cũng muốn làm.” Tôi chưa bao giờ đề nghị điều gì như thế này. Tôi phải nhân cơ hội này làm cho thật mượt mới được.

“Nhưng cậu thì làm hết đúng không?”

“Không đâu nếu tôi chưa xin phép.”

“Sao giờ tự nhiên lại lễ phép quá vậy? Mọi khi tôi có thấy cậu thế đâu.” Tine bảo. Lời cậu nói nhẹ bẫng như tan ra trong cổ họng mất rồi ấy. Nhưng với tôi, người quá đỗi tập trung lắng nghe cậu ấy thì tôi dám cá là tim tôi đang thấy hạnh phúc lắm. Vậy là tôi không cần phải hỏi ý kiến mà có thể tiến tới đúng không? Có phải ý cậu là như thế không?

“Ừ. Thường thì tôi không hỏi bao giờ.” Tôi nhích lại gần Tine hơn, gần đến mức có thể ngửi thấy mùi thuốc ngai ngái trên mặt cậu ấy. Bởi vì đã ngồi nép sát vào đầu giường nên giờ cậu chẳng thể tránh đi đâu được nữa. Tôi bắt trọn khoảnh khắc đó để nhìn cậu ấy, khi môi tôi dịu dàng dán lên môi hôn của cậu.

Tim tôi đã đập như sắp phá hết rào mà vọt ra ngoài rồi, còn Tine thì nhắm mắt lại trong giây phút. Trước khi mở mắt ra, tôi đã chấm dứt nụ hôn ngắn ngủi đó, lùi lại ngắm nhìn khuôn mặt cậu ấy. Thực lòng thì cậu ấy nhìn mềm mại quá, tôi chỉ muốn liếʍ đến tận cái bóng của cậu tới khi lưỡi mình cũng tan ra. Nhưng tôi không dám, vì tôi biết cậu ấy đang đau.

Chỉ chạm môi vậy thôi là đủ rồi. Tine đang đau đó. Tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại điều đó trong đầu, rằng cậu ấy đang đau.

“Đau.” Tôi biết thế nào cậu ấy cũng nói thế.

“Chỉ hôn nhẹ cái thôi mà.”

“Kệ. Vẫn đau.”

“Môi chạm nhẹ hều à. Còn chẳng dùng tới lưỡi như lần trước nữa mà.”

“Cái khỉ gì? Xê ra!” Người trước mặt ấn ngực tôi đẩy ra.

“Sao mà cậu xúc động quá vậy?”

“Gì?”

“Như vậy nè.”

Rầm!

Cậu ấy đạp bay cửa đi ra ngoài. Ui! Ai đó làm ăn ngăn cậu vợ nóng tính của tôi lại được không? Đáng yêu quá đi…

“Này, tao đói rồi.” Trên đường đi về tòa nhà của khoa để vào nhà ăn, thằng Boss cứ không ngừng càm ràm bên tai chúng tôi. Tôi là kiểu người không để tâm chuyện ăn uống lắm. Thường thì tôi cứ tới quầy cà-ri gọi món thôi. Nhưng hôm nay bọn tôi tới muộn hẳn một tiếng so với giờ ăn trưa thông thường, chỉ còn mỗi quầy đồ ăn theo thực đơn có sẵn và quầy mì là còn mở.

“Một Pad Ka-Prao ạ.” (Thịt heo bằm xào lá hương nhu kiểu Thái.)

“Thêm một đĩa ở đây ạ.”

“Một ở đây nữa ạ.”

“Thế… gọi giống nhau hết hả?” Cả lũ gật đầu. Bọn tôi đều đã đói ngấu rồi, nên gọi luôn 6 đĩa giống hệt nhau cùng lúc.

Tiết học tiếp theo sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều, vẫn còn thời gian để bọn tôi ngồi nói chuyện phiếm một lúc. Hết bàn về bóng đá, hoạt hình, nhạc nhẽo thì lại gửi nhau link phim p**n. Tôi chỉ đang kể lại chuyện có thật thôi.

“Cái thằng cha trong phim đó chắc là một thằng khốn nạn đó.” Bọn tôi đang nói tới một bộ phim của Nhật. Giờ nó đang khá nổi, ai cũng xem. Mà thật ra thì nó cũng hay nữa. Với người không dùng mạng xã hội quá thường xuyên như thôi, thằng Man đã đánh dấu link xem phim trên laptop hộ cho để khi nào thích thì tôi có thể xem.

Ngoài việc tám nhảm ra thì điện thoại là vật bất li thân, không thể thiếu được. Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, bọn tôi tính chơi game trên điện thoại một tí. Nhưng mà đám bạn tôi đều mê dùng mạng xã hội. Bọn nó bảo dùng Facebook để cập nhật tin tức với follow gái nhanh hơn Instagram nhiều.

Tôi thì… chỉ ngồi mơ màng thôi. Tôi cứ xem đi xem lại chỗ ảnh trong album trên điện thoại mình. Lúc đầu thì tôi phải công nhận là việc dùng mạng xã hội cứ ngớ ngẩn kiểu gì ấy. Nhưng tới khi tôi tìm được cách lưu ảnh từ Instagram về album của mình. Giờ điện thoại tôi chỉ có hai loại ảnh: một là ảnh gia đình, hai là ảnh của Tine.

“Cười nhẹ một cái, cười lớn một cái. Dùng cách tao dạy ấy, nhớ chưa?” Man cười cợt hỏi chuyện tôi bằng giọng mỉa mai.

“Là cái khỉ gì?”

“Tao bảo là mày thử làm thế đi, nâng cái gò má lên.”

“Nhưng… Mày chỉ bảo tao tìm ảnh gửi cho cậu ấy, rồi xin hôn cậu ấy một cái thôi mà. Làm thế để làm gì?”

“Với cái bản mặt mày thì còn lâu người ta mới cho. Để tao thử cho mày ví dụ nhé.” Man lấy máy tôi chụp một tấm selfie rồi trả lại cho tôi xem để tôi học theo.

“Giơ chữ V hả?”

“Tine sẽ thích ảnh của tao chắc luôn. Dễ thương mà.”

“Mày đã chết bao giờ chưa?” Tôi không thích nó táy máy người của tôi. Thôi, kệ cha đi. Dù gì cũng đã rồi. Tôi không làm đâu.

“Đồ ăn tới rồi đây.”

“Được rồi. Ăn đã rồi chết tính sau.”

Đồ ăn và thìa nĩa đã được đem ra đầy đủ, cả lũ đều đã sẵn sàng chiến đấu với cơn đói. Đang ăn dở thì bọn tôi bị cắt ngang bởi một người nọ. Trông cô ấy quen quen nhưng tôi không nói gì mà chờ cổ lên tiếng trước.

“Sarawat, mình mua Blue Hawaii cho cậu này. Cả đồ ăn nữa.” Cô nàng đi cùng hai người bạn khác.

“Ừm…”

“Mình nhớ rõ là Sarawat thích uống Blue Hawaii nha. Lần trước mình nhờ Man đưa hộ ấy. Sarawat thích nó nên mình vui lắm.” Câu hỏi là, Blue Hawaii nào cơ? Tôi chưa nhận được gì từ thằng Man hết. Tôi chợt quay sang và thấy nó nở một nụ cười gượng với tôi.

“Cảm ơn, nhưng không cần mua đâu. Với lại, tôi cũng không thích Blue Hawaii lắm.”

“Ồ, vậy Sarawat thích ăn gì?”

“Không gì cả. Không gì từ cậu hết.” Việc này rất không thoải mái, và ngày nào tôi cũng phải trải qua. Bất kể là lúc đang ngồi ăn hay ở trong lớp, lúc nào cũng có một đống đồ ăn các loại có viết tên tôi trên đó. Sau này khi họ thấy tôi không cầm đồ theo, thì họ bắt đầu treo đầy trên xe tôi.

Tôi hiếm khi đi tới nhà ăn này bởi vì chỗ này như kiểu trung tâm của mọi thứ ấy. Cũng đồng nghĩa là có rất nhiều sinh viên tới đây ăn. Mà càng nhiều người thì càng lắm rắc rối. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như kiểu mình bị bỏ đói ấy. Nếu không phải vì từng thấy Tine ăn ở đây, thì còn khuya mới có ai thấy tôi xuất hiện. Đến cái bóng của tôi còn chẳng thấy nữa là.

“Nghe nói cậu đang lập ban nhạc cho cuộc thi sắp tới.” Cổ đổi chủ đề sang chuyện khác. Tôi gật đầu.

“Cố lên nha! À với, trong túi có băng dán y tế đấy.”

“…”

“Mình thấy cậu có vết thương trên tay.”

“Cảm ơn.”

“À với, bài đăng IG ngầu lắm!”

“Cảm ơn.” Hay nói cách khác, làm ơn đi dùm.

IG của tôi có quá trời ảnh của Tine. Ảnh do tôi chụp, và cả ảnh do lũ bạn tôi chụp. Nhưng trong album ảnh của tôi còn nhiều hơn, tôi chỉ không muốn chia sẻ thôi. Giữ hết làm của riêng rồi kín đáo lấy ra xem một mình khiến tôi vui hơn nhiều.

“Mình không làm phiền cậu nữa đâu. Mình sẽ chờ và cổ vũ cho cậu vào kì tới nhé.”

“Ừm.” Và họ rời đi. Trông cô ấy cũng khá dễ thương, nhưng thế này thì sai trái quá. Tôi không thích cổ, và cũng không muốn lừa dối vợ mình.

“Má ưi! Mày hot quá đê! Chậc chậc…” Đám bạn tôi rú rít lên sau khi họ đã đi khỏi.

“Ăn đi.” Tôi cắt đứt chủ đề này tại đây.

“Ít ra mày cũng phải hỏi xin số cổ rồi cho tao chứ.”

“Tự mà hỏi đi.”

“Này tao là người giúp mày tán Tine đấy nhé.”

“Tán con khỉ. Mày có mà toàn phá nát bét.”

“Lát nữa, tao sẽ ghé qua chào cậu ấy ở câu lạc bộ mày á. Muốn tao làm cho cậu ấy chuyển sang tán mày không?”

Tôi ngừng ăn và nhìn nó chằm chằm hồi lâu.

“Nhưng mày không cần làm lộ liễu quá đâu. Cứ đi tập bóng với các anh trước đi, tao cũng phải đi tập đàn nữa.” Lúc này thì ưu tiên tập trung hàng đầu của tôi là tìm phòng tập và chọn bài với các bạn cùng ban nhạc. Vậy nên, sau khi đã ăn và lên lớp xong thì tôi sẽ tách khỏi hội này. Chúng nó sẽ đi tập bóng còn tôi phải đi thẳng tới phòng câu lạc bộ.

Không khí trong phòng vẫn như cũ. Khác biệt duy nhất là hôm nay có vẻ yên ắng lạ thường, không có tiếng đàn vang lên. Mọi người đang hào hứng viết gì đó lên giấy.

Còn cậu ấy thì đang ngồi ở góc phòng, mặt mũi thì bầm dập còn mắt thì sưng húp. Cậu ấy cũng đang viết gì đó, nhưng hình như cậu đang không vui cho lắm. Có lẽ lí do là vì vết thương trên mặt, khiến cậu ấy thiếu tự tin. Lúc nào cậu ấy cũng muốn mình trông phải thật đẹp trai mới được.

Rồi tôi nhớ lại lúc cậu ấy khóc tu tu. Lúc đó cậu ấy trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

“Được rồi, anh nói lại nhé.” Mặt P’Dim căng ra, đứng giữa phòng, ra hiệu cho tôi nhanh vào chỗ ngồi. Tôi đi thẳng tới chỗ bên cạnh Tine.

“Tháng sau sẽ là tuần thi cuối kì toàn trường đại học nên anh biết sẽ có ít người tới đây hơn. Về phần video của mấy đứa, thì cứ đăng lên Facebook rồi tag anh vào là được. Nếu ai cần phòng tập thì chúng ta có sẵn ba phòng trống, có điều mấy đứa nhớ phải xin phép giáo viên trước. Anh muốn mấy đứa đều chú tâm vào việc học và ôn thi cuối kì.”

“Dạ!”

“Sao vui quá vậy?”

“…”

“Được rồi. Giờ mấy đứa có giấy trong tay hết rồi. Hãy viết ra điều mình đã học được từ câu lạc bộ trong học kì vừa rồi. Ai vừa đến thì lên phía trước đây lấy giấy. Anh sẽ cho mấy đứa nửa tiếng.”

“Rõ ạ!”

“Lấy giấy đi.”

Trong phòng tập không có bàn. Vậy nên bọn tôi phải dùng sàn nhà thay. Vài người thì dùng đàn của họ để viết cho dễ hơn.

“Cúi mãi thế không mỏi lưng à? Để lên đàn mà viết.” Tôi bắt chuyện với Tine.

“Câu điên hả? Cái đàn này đắt chết.”

“Thế tôi mượn lưng cậu được không?”

“Để lên tường ấy.” Bàn tay trắng bóc của cậu ấy trỏ về phía bức tường gần đó. Nhưng tôi quan tâm gì đâu. Tôi sẽ dùng lưng vợ để thay bàn viết. Nghĩ là làm tôi đi ra phía sau rồi ịn tờ giấy lên lưng cậu ấy luôn.

“Cậu điên hả Sarawat?” Và cậu ấy bắt đầu cằn nhằn. Rồi cứ càm ràm như thế mãi, nhưng tôi chẳng nghe vào tai câu nào, tới khi cậu ấy mệt thì thôi.

“Vết thương còn đau không?” Tôi hỏi, tờ giấy vẫn còn đặt trên lưng cậu.

“Hết rồi.”

“Chắc không?”

“Ừm.”

“Cậu dùng thuốc chưa đó?”

“Ừm.”

“Tôi lo đấy nhé.” Tôi lo thật đó. Dù tôi chỉ muốn chăm sóc cậu ấy 24/7 thôi nhưng có nhiều thứ bọn tôi vẫn phải tự làm.

“Ừm.”

“…”

“Tôi cũng thế.” Tim tôi suýt nữa thì nổ tung vì hạnh phúc. Tine nói khẽ lắm, gần như không thể nghe được. Nhưng lúc này xung quanh chúng tôi có rất đông người nên tôi đành phải căng ra nhịn không cười ngoác miệng. Chỉ riêng việc biết Tine lo lắng cho tôi thôi cũng đã khiến tôi vui lắm rồi.

Tôi dồn sự chú ý trở lại tờ giấy của mình, trả lời từng câu một.

Vì sao lại học guitar?

Vì chơi các nhạc cụ khác không giỏi.

Việc chơi đàn mang lại cho bạn điều gì?

Trải nghiệm và tình bạn.

Bài hát đầu tiên bạn học khi tham gia câu lạc bộ là gì?

All I Want – Kodaline

Hợp âm yêu thích?

C

Với bạn, cây đàn là…

Một người bạn.

Khóa trên lập ra bảng câu hỏi này là bởi vì họ muốn hiểu rõ và các em khóa dưới hơn. Cũng là một cách để hiểu rõ hơn cá tính của từng người học guitar ở đây. Tất cả đều là câu hỏi mở, không có đúng hay sai.

Bài hát yêu thích hiện tại?

Thuk Yang (Mọi điều) – Srubb

Thành tựu to lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại:

Biểu diễn cùng sân khấu trực tiếp với Scrubb.

Miêu tả một thành viên của câu lạc bộ:

TINE

Ấy! Tôi thậm chí còn lật xem đi xem lại hàng chữ trước mặt mấy lần liền. Dụi mắt vài bận, nhưng kết quả thì vẫn thế, tên của cậu ấy vẫn chình ình trên tờ giấy. Tôi tự hỏi không biết những người khác có chọn cái tên giống mình không nhỉ. Nghe ngóng xung quanh thì thấy mọi người xì xầm bàn tán nhiều cái tên khác nữa, tôi cũng hết nghi ngờ.

Tôi cẩn thận viết câu trả lời của mình xuống khoảng trống trên giấy.

“Cậu chọn tên nào thế?” Tine hỏi.

“Cậu thì sao?”

“Không nói cho cậu.”

“Thế tôi cũng không nói.”

“Anh muốn một người đứng lên đọc to câu trả lời của mình. Ai xung phong nào?”

P’Dim hỏi mọi người, tất cả đồng thanh hô lên “Sarawat”

OK. Lại là tôi.

“Vậy mời Sarawat tiến lên trước đọc phần trả lời của mình đi.” Tôi đi tới khoảng trống trước gian phòng. Thật ra tôi cũng chẳng phải làm gì to tát. Chỉ đơn giản là đọc câu trả lời của mình từ đầu đến cuối. Vậy thôi.

Nhưng có vẻ như mọi người đều hứng thú với việc nghe xem tôi trả lời thế nào. Ai nấy đều chăm chú nhìn, không gây ra một tiếng động. Tôi bắt đầu đọc hết lên, cho tới câu này…

“Hợp âm yêu thích? – Tôi thích Đô trưởng.”

“Tại sao?” Tự nhiên P’Dim lại hỏi thêm.

“Em không viết lí do ở đây.” Tại tôi lười quá đó. Thì nhiều người cũng ngại viết câu trả lời dài mà.

“Phải có lí do gì thì em mới thích hợp âm đó chứ. Trả lời câu hỏi cho tử tế xem nào.”

“Tại vì… đấy là hợp âm đầu tiên em dạy cho Tine.”

“Quàooooooo.”

“Trời ơi quá mức chịu đựng.” Gian phòng bùng nổ khỏi sự yên tĩnh trước đó. Người được nhắc đến lúc này đang ngồi trong góc phòng, trông rũ rượi và đầy bối rối, rồi thành ra thảm hết sức. Đáng ra tôi không nên nói vậy. Phải mất một lúc lâu thì mọi người mới lại chú ý tới tôi lần nữa. Tôi lại đọc tiếp, cho tới câu cuối cùng. Mô tả một cái tên chỉ có một âm tiết với tôi lúc này khó như phải viết đoạn văn dài vậy.

“Tine.”

Tiếng hét lại bùng nổ nữa.

“Thật hả? Cậu viết Tine hở? WOW!”

“Với tôi, Tine là một cục bé xíu lúc nào cũng thích tìm kiếm rắc rối trong đời mình.”

“Huệ… Tui muốn ói quá đi.”

“Sarawat, tệ vãi!”

Và sau đó thì lại là một trận hỗn loạn khác. Sự thật thì đó không phải những gì tôi miêu tả về Tine. Cái mà tôi nói ra hoàn toàn khác hẳn với những gì tôi viết trên giấy.

Bởi vì với tôi, Tine có nghĩa là…

Tôi tạt qua chỗ hội bạn ở sân tập bóng và thay đồ ra. Bọn nó đều đang mải mê chơi bóng trên sân. Thằng Man đã lột áo ra, móc nó lên một cái que rồi giơ cao phất qua lại để làm tín hiệu chuyền bóng. Những thằng còn lại cũng đều đang vui vẻ tận hưởng trận bóng. Tôi ngồi một bên quan sát để chờ chúng nó gọi thay người.

Tan học xong là Tine về nhà luôn. Câu lạc bộ nghỉ tập vì sinh viên phải ôn cho kì thi cuối kì sắp tới. Thật ra thì tôi muốn rủ cậu ấy đi ăn.

Nhưng mà tôi ngại.

“Mày chỉ định ngồi xem thôi hả?” Thằng Man hỏi tôi.

“Đội nào thiếu người?”

“Đội mình.” Thế là tôi chạy bay ra sân nhập hội với tụi nó. Bọn tôi chạy như ngựa cho tới khi đứa nào đứa nấy đẫm mồ hôi. Trận bóng kết thúc vui vẻ với tỉ số 10 – 13. Tôi cầm chai nước lên tu ừng ực. Nhưng liền sau đó tiếng thằng Man rú lên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đây.

“Vãiiiiiii! Quàoooo! Nó làm thật này!”

“Gì cơ?”

“Đọc đê! Thằng kia!”

Chúng nó đang truyền nhau bài đăng trên tài khoản IG của câu lạc bộ âm nhạc. Tấm ảnh họ đăng khiến thằng Man cười sằng sặc không ngừng được. Còn tôi chỉ thấy mình đang cận kề cái chết….

Đó là phần trả lời câu hỏi mà tôi viết trong phòng câu lạc bộ.

Ý nghĩa thực sự của Tine với tôi.

associationofpopularmusic Câu trả lời của quý ngài Sarawat @sarawatlism

associationofpopularmusic Câu trả lời của quý ngài Sarawat @sarawatlism

Tine = Vợ tui

Thôi xong đời tôi rồi.

Tôi tính tối thứ Sáu sẽ làm rõ mọi chuyện. Dự định là sẽ rủ Tine đi xem phim. Nhưng giờ rủ cậu ấy đi chơi cũng là cả một vấn đề nan giải bởi bức hình kia đang nổi rần rần khắp nơi. Sau khi tấm hình đó được đăng lên, Tine không nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng khốn khổ lắm chứ khi đến cơ hội để nói chuyện và giải thích cũng không có.

Thứ bảy và Chủ nhật thì tôi lại không rảnh, vì mẹ bắt tôi về nhà mừng sinh nhật thằng em, Phukong. Thế nên tôi vội vội vàng vàng muốn mời Tine ngay vì tôi không thể ôm cơn đau tim này qua ngày được nữa, và cũng không muốn mối quan hệ của bọn tôi bị phá nát bấy chỉ vì thế.

Tine và tôi vẫn còn mặc nguyên đồng phục trường, khoác balo trên vai. Sự thật là tôi rủ cậu ấy đi xem phim nhưng lại chẳng biết chọn phim nào. Việc chọn phim xem cũng phải cẩn thận vì vợ còn đang khó ở mấy hôm nay.

“Cậu thích xem phim gì?” Tôi lịch sự hỏi khi hai đứa đứng trước danh sách phim đang chiếu.

“Cậu là người rủ thì cậu chọn đi chứ.”

“Tôi xem gì cũng được nên cậu cứ chọn phim nào cậu thích là được.” Tôi bắt đầu thấy hơi xấu hổ, thấy hơi sợ khi nghĩ đến cảnh phải cãi nhau.

“Ok.”

Chọn ghế và thanh toán xong thì tôi rủ cậu ấy ăn tối. Sau bữa ăn cậu ấy trông có vẻ thoải mái hơn. Đi dạo loanh quanh với câu ấy thế này vui thât, dù chân có hơi đau. Bọn tôi ngồi ở ghế chờ ngoài rạp.

“Tôi nghe nhạc mới của Scrubb được không?” Người ngồi bên cạnh hỏi tôi. Dứt lời cậu ấy nhét luôn tai nghe vào tai và bắt đầu nhảy nhót điên cuồng.

“Ngồi yên đi.”

“Tôi muốn nghe.”

“Cậu giận đấy à?”

“Đi dạo và đi ăn với cậu thế này hả? Chắc thế đấy.”

“Cậu giận làm gì. Tôi chỉ viết sự thật thôi.”

“Cút ra.”

“Cậu là vợ mà. Nếu ai lại hỏi nữa thì lần sau tôi sẽ bảo cậu là chồng.”

“Khỏi cần.”

Cậu ấy đáp lại chẳng buồn nghĩ ngợi, vẫn say sưa nghe nhạc. Tôi vươn tay lấy một bên tai nghe của cậu nhét vào tai mình. Tine liếc sang bên tôi như thể muốn giật lại, nhưng chỉ trong một khắc thôi.

Giai điệu và giọng ca trong bài hát đang phát hòa quyện với nhau hòan hảo. Chỉ nghe thôi tôi cũng biết đó là ban nhạc Tine thích nhất. Cậu ấy thích ban nhạc đó đến mức lắm khi tôi sợ là nếu một ngày nọ thành viên ban nhạc chuyển qua tán cậu ấy thì tôi cũng hết cửa.

“Bài mới à?”

“Ừm.”

“Tên là gì thế?”

“Mưa.”

“Cảm động nhỉ.”

“Thấy buồn hả?”

“Không.” Chỉ cần ở bên cạnh nhau là trái tim tôi đã thấy ổn rồi. Khi bài hát kết thúc, cậu ấy lại chọn một bài khác. Tất nhiên vẫn là của ban nhạc yêu thích. Thực tế là 80% số nhạc trong điện thoại cậu ấy là nhạc của Scrubb. Tôi cũng tò mò sao mà cậu lại mê mẩn họ đến thế.

“Sao cậu lại thích Scrubb?”

“Nhạc hay mà.”

“Nhiều ban nhạc khác cũng hay mà.”

“Nhưng cảm giác không giống như khi nhạc của họ. Lúc mà nghe nhạc của Scrubb, tâm trạng của tôi tốt hẳn lên. Kiểu như là… tôi thấy rất vui ấy.”

“Ừm.” Tôi gật đầu.

“Nhạc của Scrubb cũng dễ hát theo nữa. Khi mà buồn, tôi cảm thấy như ai đó đang dỗ dành mình chứ không làm tôi căng thẳng hơn.”

“Tôi làm Scrubb của cậu được không?”

“Gì cơ?”

“Tôi muốn là nguồn vui và là người dỗ dành cậu khi cậu buồn. Tin tôi đi, tôi có thể xoa dịu cậu hơn cả nhạc của họ nữa.”

“Té đi!”

Trời Tine! Nghiêm túc quá…

Giờ chúng tôi mới vào rạp vì thông thường phải mất nửa tiếng đầu toàn là chiếu quảng cáo với trailer phim rồi mới chính thức chiếu phim. Trước khi vào rạp đã là 10 giờ tối. Cục Phiền Phức lôi túi bỏng ngô và kẹo ra khỏi balo rồi rót một ly soda to bự. Cậu ấy bảo không thích mua đồ ăn ở rạp vì đắt quá. Nhưng cậu ấy cũng khá lắm, lén mang được đồ ăn vặt vào đây.

Tine chọn một bộ phim không nổi lắm. Cậu tập trung xem phim, một tay ôm ly nước, tay còn lại thì bận rộn bỏ đồ ăn vào miệng. Còn phát ra tiếng ồn khϊếp lên được.

Tôi dõi theo mọi động tác của cậu ấy. Vì cậu đáng yêu quá, không thể nào rời mắt được.

“Cho tôi xin miếng được không?” Tôi khẽ hỏi. Tine quay sang nhìn tôi.

“Không có bánh đâu, ăn Lays không?”

“A.” thế là cậu ấy nhét miếng khoai vào miệng tôi.

“Cho tôi nắm tay được không?”

“Lượn đi. Mọi người đang xem phim. Trật tự.” Cậu ấy hẩy tay tôi ra, lại bực bội nữa. Thế là thay vào đó thì tôi choàng tay qua cổ cậu ấy, để cậu dựa vào vai mình. Tôi vẫn muốn nắm tay hơn nhưng mà cả hai tay của cậu ấy đều bận rộn với đồ ăn đồ uống mất rồi.

Tất cả những gì thằng Man chỉ cho tôi đều tệ hại y như nhau.

Sau một hồi ăn uống chán chê thì cậu ấy cũng bỏ cái ly vào chỗ đựng cốc trên tay ghế. Sau đấy thì cậu ấy cựa người vài lần để tìm một tư thế thoải mái nhất, dựa vào tay tôi. Rồi thì…

Ừm… Cậu ấy lăn ra ngủ.

Bộ phim vẫn tiếp diễn, phụ họa bởi tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh. Thứ mà tôi muốn nắm lấy trước đó giờ đã rảnh rang rồi, thế là tôi không ngại gì mà không nắm lấy bàn tay mịn màng của cậu ấy. Vừa xem phim, vừa vuốt ve nó.

Có vẻ như Tine ngủ say thật. Khi bộ phim đến hồi cao trào, tôi lay cậu ấy dậy xem.

“Tine.”

“…”

“Tine.”

“Hả…Gì?” Người bên cạnh tôi gục một cái rồi vội giơ tay lau nước dãi rớt ra từ miệng. Tôi chỉ lên màn hình, và cậu ấy cũng cẩn thận xem. Thôi thì cũng biết là cậu ấy muốn xem phim hơn là ngủ.

Lúc nhìn poster, tôi không nghĩ rằng bộ phim lại có kết thúc buồn thế. Hiếm khi tôi xem phim tình cảm lãng mạn bao giờ. Kể cả lúc này thì tôi cũng có chút thất vọng. Mười lăm phút trước khi phim kết thúc, hơi thở của cậu ấy nhẹ bỗng gần như không nghe thấy được. Tine không khóc, mặt vẫn hết sức bình tĩnh như thể đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Cho tới khi…

“Khônggggg! Không, không không!”

Phần credit hiện lên cùng với nhạc báo hiệu bộ phim kết thúc ở đây. Tine không vui vẻ gì với cái kết vì nam chính rời đi và hai người họ có cuộc sống riêng, không thể gặp lại nhau nữa.

“Biết thế thì xem Cô gái trên tàu cho rồi!”

“Thế sao cậu không chọn phim đó?”

“Thì bởi tôi không xem phim tình cảm bao giờ. Muốn thử phim này.”

“Vậy ra cậu chọn phim này vì tôi à?”

“Cậu tự luyến vừa thôi.”

Người trong rạp bắt đầu lục tục đứng lên rời đi. Thật ra cũng chẳng có bao nhiêu người. Phần nhạc phim cũng tệ, khiến người xem càng ít hơn.

“Hay là xem nốt biết đâu lại có after credit?” Tôi cũng vẫn hy vọng bộ phim sẽ kết thúc khá khẩm hơn thế.

Mọi người đã ra khỏi rạp hết, chỉ còn lại hai chúng tôi. Nhưng bọn tôi chờ công cốc. Khi đèn sáng hẳn, tôi mới nhìn mặt Tine. Trông cậu ấy vừa thất vọng vừa hoảng.

“Chỉ là bộ phim thôi mà.” Tôi tìm cách dỗ dành.

“Ừ. Nhưng tôi không thích cái kết. Tình yêu mà không đến được với nhau.”

“Cậu tiếc cho họ à?”

“Thế cậu thì sao.”

“Kết phim thì buồn đấy. Nhưng mà trong đời thực, thì mình có thể làm nó không buồn.”

“Bằng cách nào?”

“Hẹn hò với nhau đi.”

“Không vui đâu. Tôi sợ đấy.” Tine nói. Tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Tôi muốn Tine biết rằng mình đang không nói đùa.

“Tôi nói thật đấy. Nếu đây là một bộ phim của tôi và cậu, thì cậu có quyền lựa chọn một cái kết có hậu hay là kết buồn mà.”

“…”

“Tine…” Đối phương vẫn chẳng đáp lại gì, ngoài sự im lặng. Nhân viên rạp phim đã tiến vào dọn dẹp nên tôi đành đứng lên, nắm tay cậu ấy. Tôi cũng không có ý định nghe xem cậu ấy đáp thế nào đâu, nhưng mà…

“Sarawat.” Cậu ấy gọi tên tôi bằng giọng rất khẽ.

“Gì thế?”

“Tôi không thích kết thúc buồn đâu.”

“Ừ.”

“Ờm.”

“Ờm cái gì?”

“Ờm… Mình hẹn hò đi.”

“…”

Vậy là, cậu ấy là bạn trai tôi rồi đó hả?

Bọn tôi hẹn hò rồi?

Có phải cậu ấy vừa đồng ý làm bạn trai tôi không?

Tôi không nghĩ được gì khác nữa. Không nói nên lời.