Lấy Chồng Rắn

Chương 16

Đêm hôm đó, cô và Thẩm Hàn đang ngủ. Bỗng đâu một tiếng kẽo kẹt ở làm cô tỉnh giấc. Tất cả các phòng thì 4 người kia đã chiếm dụng. Còn mỗi phòng chính nên cô và Thẩm Hàn phải ngủ chung.

Thẩm Tiêu mở mắt từ từ ngồi dậy, nhìn thấy Thẩm Hàn ngủ say nên cô không đánh thức nó. Đắp chăn cẩn thận cho thằng bé đâu đấy rồi cô nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài.

Bước xuống từng bậc cầu thang lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ khiến cô nhìn chằng rõ gì phía trước. Ra đến đại sảnh, đang tìm công tắc bật điện. Bỗng đâu cô dẫm phải thứ gì đó mềm mềm.

Bị dẫm đau, thứ đó cựa quậy một hồi. Cả sống lưng của cô lạnh toát. Cái gì thế kia? Thẩm Tiêu nhấc chân định lùi lại. Thật không ngờ thứ mềm mềm đó chuyển động quấn lấy eo cô kéo lại. Tốc độ nhanh tới nỗi cô còn chưa kịp kêu. Trong đêm tối, dưới những ánh sáng mờ ảo, Thẩm Tiêu dần dần nhìn rõ thứ gì đang quấn lấy cơ thể cô. Gương mặt Thanh Kiêu mập mờ đến dao động lòng người, đuôi hắn vẫn siết chặt lấy không buông cô ra. Trên trán hắn xuất hiện mồ hôi nhễ nhại. Có vẻ hắn đang bị thứ gì đó làm cho đau đớn.

- Thanh Kiêu? Anh làm gì ở đây? Thả tôi ra...

Cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn.

Thanh Kiêu thở dồn dập. Cơ thể hắn như bị hàng vạn cây kiếm đâm xuyên qua. Nhớ năm đó hắn còn nhỏ tuổi, bị trúng ngũ độc. Tuy phụ vương đã cố hết sức nhưng chỉ giúp chất độc không phát tán thường xuyên mà cứ đến ngày trăng tròn lại tái phát. Đây cũng chính là điểm yếu duy nhất của hắn giấu từ đó tới giờ. Hắn đã ngồi lên vương vị rồi... hắn không muốn vì điều này mà có kẻ nắm được thời cơ.

Giờ chỉ còn cách đợi tới sáng để chất độc lùi dần đi. Nhưng hắn phải cảnh giác... còn Thanh Viên, Thanh Phong và Thanh Hiên có thể thức giấc bất cứ lúc nào.

- Nhỏ ... tiếng một chút... kẻo ba tên kia thức giấc...

Hắn đưa ngón trỏ làm ra hiệu chặn miệng cô lại. Thẩm Tiêu khựng người, tim cô bất giác loạn nhịp, gương mặt thoáng cái đã đỏ bừng.

- Anh... sao vậy?

- Trúng độc từ nhỏ, hiện tại nó lại tái phát! Sao hả? Cô rất ghét ta mà, có thể nhân lúc này ta suy yếu gϊếŧ ta luôn... bởi vì... chỉ khi nào ta chết, Thẩm Gia kia mới được thoát khỏi lời nguyền. Thằng nhóc Thẩm Hàn cũng sẽ không phải cứ đến 30 tuổi là chết nữa.