Tác giả: Khương Chi Ngư
Editor: Thịt sườn nướng
Ngày hôm sau, Thẩm Nguyên Gia đến cục cảnh sát.
Hai cảnh sát trẻ thường xuyên trực ở đây đều biết cô, thấy cô đã lâu rồi mới đến nên không nhịn được nhìn thêm vài lần.
"Cô về sớm thế?" Nhậm Lộ Lộ vừa cầm đồ ra tới cửa thì nhìn thấy cô, vui mừng nói, "Mau vào đi."
Gần đây Nhậm Lộ Lộ rất mê xem trình diễn thời trang, thậm chí không đã ghiền còn tìm các show từ những năm trước đây xem từng cái một.
Nhìn thấy các người mẫu phạm lỗi không dưới mười lần, nhưng những cách xử lý của họ rất thông minh linh hoạt, đổi lại là cô ở trong tình huống như vậy chắc chỉ biết sợ đến phát ngốc.
Thẩm Nguyên Gia nói: "Tôi về từ tối hôm qua nhưng không muốn quấy rầy mọi người."
Lúc trở về cô không có thông báo cho bọn họ, trên WeChat cũng không nói gì.
Nhậm Lộ Lộ nhìn thoáng qua bên trong, "Đội trưởng đang ở trong văn phòng, cô có thể vào đó tìm anh ấy."
Thẩm Nguyên Gia gật đầu.
Chuyện này do Giang Bạn phụ trách, nếu cô muốn tìm chắc chắn phải tìm anh.
Thẩm Nguyên Gia gõ cửa, bên trong rất nhanh có giọng nói đáp lại, cô đẩy cửa đi vào.
Qua một thời gian, những chuyện Weibo dự đoán đã không còn ảnh hưởng gì tới cô, nhìn thấy Giang Bạn cũng giống như trước kia.
Cô chưa kịp mở miệng, Giang Bạn từ phía đối diện đã đưa một phần văn kiện qua, "Đây là lời khai."
Thẩm Nguyên Gia nhận lấy, trong đó là ghi chép lời khai của Lư Long và Lâm Kính Tùng.
Lư Long chỉ điểm Lâm Kính Tùng, Lâm Kính Tùng lại chỉ điểm Văn gia.
Mặc dù Lâm Kính Tùng thừa nhận nhưng lại không khai ra chủ mưu, chỉ nói đến Văn gia, cụ thể là ai cũng không nói.
Giang Bạn nhìn cô, "Anh ta đã cung cấp phương hướng nhưng không có thông tin cụ thể, chúng ta không có cách nào đến Văn gia dò hỏi được."
Thẩm Nguyên Gia im lặng một lát, "Tôi hiểu."
Hơn nữa cho dù có nói ra thì đối phương vẫn là người có lai lịch, không có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào đã đi điều tra, chưa nói tới bên phía truyền thông, bản thân Văn gia cũng sẽ không đồng ý.
Không chừng còn bị dính tới pháp luật.
Cho dù không moi ra được thông tin gì Thẩm Nguyên Gia cũng quyết định tự mình đi gặp Lâm Kính Tùng, cô đứng dậy định rời khỏi, vừa mới tới cửa thì giọng nói của Giang Bạn từ phía sau truyền tới: "Sắp tới có thể sẽ có người xuất hiện xung quanh nơi cô sống, nếu có nhìn thấy cũng đừng quan tâm."
Cô quay đầu lại, Giang Bạn đã cúi đầu xử lý văn kiện.
Thẩm Nguyên Gia mang vẻ mặt kỳ lạ rời khỏi văn phòng, một lúc lâu sau mới vỡ lẽ, hẳn là Giang Bạn cho người theo bảo vệ xem đối phương có ra tay với cô hay không.
Cô bỏ chuyện này sang một bên, đi tới đại sảnh.
Mọi người trong cục cảnh sát đều đang bận rộn làm việc của mình, Lưu Hà Dương và Lý Thần đi xử lý vụ án mới vừa xảy ra cho nên bầu không khí yên tĩnh hơn hẳn.
Nhậm Lộ Lộ thấy cô trở ra, xem nét mặt thì biết ngay đã xảy ra chuyện gì, an ủi nói: "Nguyên Gia cô cứ yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ tìm được manh mối, đến lúc đó là có thể giải quyết rồi."
Cô ấy do dự một chút mới tiết lộ: "Thật ra đội trưởng cảm thấy hắn ta vẫn còn che giấu điều gì đó nhưng trước mắt không truy hỏi được, có thể sẽ còn phải đợi một khoảng thời gian."
Lời khai của Lâm Kính Tùng thật sự có vấn đề.
Ví dụ như Văn gia, tại sao một gia tộc lớn như vậy lại tìm một người không hề quan hệ như hắn, sai hắn đi tìm Lư Long sát hại Thẩm Nguyên Gia?
Không phải nên tìm một thuộc hạ nào đó đáng tín nhiệm hơn sao, cũng sẽ không bị lộ tung tích.
Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, Lâm Kính Tùng chỉ khai mỗi chuyện này rồi cắn chặt không buông, bọn họ có ép hỏi nhưng cuối cùng cũng không thu được câu trả lời nào khác.
Thẩm Nguyên Gia cười cười, "Tôi biết."
Nhậm Lộ Lộ lôi kéo cô ngồi xuống.
Thẩm Nguyên Gia hỏi: "Đúng rồi, người phụ trách đi theo quan sát tôi bên kia là ai vậy, để tôi biết mặt, mắc công lúc đó lại tưởng là người xấu."
Nhậm Lộ Lộ nghi hoặc nhìn cô: "Không có, chúng tôi đâu có điều ai đi theo cô đâu."
Thẩm Nguyên Gia "Ồ" một tiếng rồi không nói nữa.
Không có ai, vậy tại sao Giang Bạn lại nói có người đi theo cô? Lừa cô à?
Nhậm Lộ Lộ liếc nhìn phía trong, "Đội trưởng nói với cô như vậy à? Vậy chắc là anh ấy mới quyết định, không chừng mở họp sẽ nhắc tới chuyện này thôi, còn bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết."
Cho rằng Thẩm Nguyên Gia đang lo lắng trong lòng, cô ấy nói: "Người do đội trưởng cử đi chắc chắn không có vấn đề gì, không có chuyện không giỏi đâu."
Thẩm Nguyên Gia không muốn tiếp tục đề tài này nữa, "À đúng rồi, bây giờ tôi có thể đi xem Lâm Kính Tùng được không, tôi sẽ ở bên ngoài không đi vào."
Nhậm Lộ Lộ nói: "Tất nhiên là được."
Không nói tới thân phận cố vấn, lấy thân phận là người bị hại cũng có thể vào được.
Lâm Kính Tùng còn đang bị giam ở cục cảnh sát, Nhậm Lộ Lộ đưa Thẩm Nguyên Gia tới bên kia, từ cửa sổ nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn.
Rất bình thường.
Người bình thường bị giam giữ càng về sau đều sẽ cảm thấy bực dọc khó chịu, hắn ta lại ăn uống ngủ nghỉ vô cùng bình thường, một chút cũng không giống như người xúi giục người khác gϊếŧ người bị bắt.
Thẩm Nguyên Gia đột nhiên hỏi: "Hắn ta tên Tham Lang phải không?"
"Đúng vậy." Nhậm Lộ Lộ gật đầu, "Đây là biệt danh hắn dùng để liên lạc với Lư Long."
Thẩm Nguyên Gia nghi ngờ: "Cái biệt danh này vừa nghe đã thấy giống mấy cái tên người xấu hay dùng trong phim, người bình thường ai lại lấy cái tên này?"
Nhậm Lộ Lộ nói: "Cho nên mới nói tên này còn có điểm đáng ngờ."
Từ bên trong nhìn ra không thấy được bên ngoài, hai cô có nói chuyện thì Lâm Kính Tùng bên trong cũng không nghe được.
Thẩm Nguyên Gia im lặng một lúc lâu, nói: "Tôi có thể vào hỏi chuyện được không?"
Nhậm Lộ Lộ cười một cái, "Đội trưởng nói có thể cô sẽ muốn hỏi chuyện."
Cô cảm thấy đội trưởng nhà mình nhìn người chuẩn phết, nhưng đôi khi lại có chút ngốc, vừa thấy là đuổi người, lúc này tự mình dẫn người đi không phải thích hợp nhất sao.
Tuy rằng thoạt nhìn hai người không có vẻ thân thiết gì cho cam.
Đương nhiên những lời này ngu gì nói ra.
Thấy ý đồ của mình bị người ta nhìn thấu, Thẩm Nguyên Gia rất xấu hổ, lại hỏi: "Tôi có cần phải mang gì vào không?"
"Không cần, tôi sẽ ở bên ngoài canh. Có điều đây là phòng giam, ở bên trong cô nói gì tôi cũng không nghe được, cho nên nếu có việc tôi sẽ trực tiếp đi vào." Nhậm Lộ Lộ chỉ chỉ, "Hắn đã bị tra khảo qua, không có gì nguy hiểm đâu."
Thẩm Nguyên Gia gật đầu.
Nhậm Lộ Lộ gọi cảnh sát canh giữ phòng giam nơi đây tới mở cửa.
Thẩm Nguyên Gia hít sâu một hơi, đi vào.
***
Thẩm Nguyên Gia không biết Văn gia, nhưng đã nghe qua cái tên này không dưới vài chục lần.
Bọn họ không dính tới giới giải trí, công việc liên quan đến mảng công nghệ, rất nhiều sản phẩm tiêu dùng trong nước là do bọn họ làm ra.
Gia tộc lớn sự nghiệp lớn, người cũng nhiều, rất nhiều chức vụ ở vị trí cao là người họ Văn.
Đặc biệt là ở một nơi như Đế Đô, Văn gia có thể được xem như một gia tộc lâu đời, trước đây Thẩm Nguyên Gia còn nhìn thấy một người tự xưng là người nhà họ Văn trên Weibo.
Sau đó người kia, à không có sau đó nữa.
Cô vứt ý nghĩ dư thừa này ra sau đầu, ngồi đối diện Lâm Kính Tùng, dự định từ nét mặt của hắn nhìn ra được chút thông tin gì đó.
Trước khi tới đây, cô đã đem ảnh Lâm Kính Tùng đến Trình gia.
Trình Phi Khung gần như là vừa nhìn thấy ảnh chụp liền cho ngay đáp án: đã từng gϊếŧ người.
Từ tướng mạo có thể nhìn ra được một người có từng gϊếŧ người hay không, Thẩm Nguyên Gia chưa từng tiếp xúc với chuyện này nhưng Trình Phi Khung thì biết.
Người có khuynh hướng bạo lực thường có vùng lông mày nhô lên, lông mày vừa đậm lại vừa thô, đại đa số không đối xứng hoặc lộn xộn.
Ngoại trừ một số ít tội phạm gϊếŧ người có giá trị nhan sắc cao, về cơ bản đều là ngũ quan không đối xứng, khuôn mặt có nét dữ tợn, nhìn rõ cả chân tơ kẻ tóc.
"Lấy pháp lệnh văn (*) mà nói, người bình thường sẽ theo từ khóe miệng trở xuống, còn kẻ gϊếŧ người sẽ ngang ra, khiến cho khuôn mặt trông dữ tợn."
(*): chỉ hai nếp hằn kéo dài từ hai cánh mũi dọc xuống theo hai mép tới cằm trong nhân tướng học.
Trình Phi Khung lúc đó chỉ vào ảnh Lâm Kính Tùng nói với cô, xương sọ của Lâm Kính Tùng đã có chút dị dạng, có thể thấy nó gồ lên, đôi mắt cũng là dạng mắt cá chết.
Nói chung hắn ta phù hợp với mọi điều kiện.
Không phải người đơn giản, nhưng những người như vậy có nhược điểm, chỉ cần tìm được thì có thể trực tiếp đánh bại.
Mặc dù Trình Phi Khung không nói cho Thẩm Nguyên Gia nhược điểm đó là gì, nhưng cô cũng đã chuẩn bị tâm lý.
Không có ai lại không sợ chết, đặc biệt là người như vậy, trừ phi hắn bán mạng vì Văn gia.
Nếu Weibo dự đoán thời gian tử vong của hắn khá xa, vậy thì lịch biểu bảy ngày có thể sẽ cung cấp một ít manh mối.
Điều duy nhất cô sợ chính là Lâm Kính Tùng không có Weibo.
Lâm Kính Tùng nhìn thấy cô thì sửng sốt một chút, có điều trong giây lát đã thu hồi biểu cảm của mình.
Nhưng chuyện này vẫn bị Thẩm Nguyên Gia phát hiện, trực giác cho cô biết trên người Lâm Kính Tùng vẫn còn bí mật, nhưng nếu hắn không chịu nói thì không ai biết được.
Về phần Văn gia, việc điều tra chắc chắn gặp khó khăn, cho nên tiến độ hiện tại mới có thể từng chút từng chút một như vậy, nếu là người thường có lẽ Giang Bạn đã sớm đưa ra đáp án cho cô.
Cô một bên bực bội, một bên lại hoài nghi mình và Văn gia có quan hệ gì.
Rốt cuộc Lư Long bị ai đưa đến cục cảnh sát, chuyện này đến bây giờ vẫn chưa tìm ra, còn người nói chuyện mà hắn nói tới là ai cũng không biết.
Lâm Kính Tùng mở miệng trước, vô cùng thản nhiên: "Những gì biết được tôi đều đã nói hết rồi."
Thẩm Nguyên Gia lại nhìn chằm chằm hắn ta, không trả lời, bỗng dưng hỏi: "Anh có Weibo không?"
Cô không muốn dư hơi dài dòng, dù sao bên ngoài cũng không nghe được, trực tiếp hỏi còn tiết kiệm thời gian hơn, cô đang nóng lòng muốn biết rốt cuộc tất cả mọi chuyện là chuyện như thế nào.
Lâm Kính Tùng sửng sốt, khẽ nhíu mày, "Không có."
"Thật sự không có?"
"Tôi không chơi ba cái đồ quỷ này."
Thẩm Nguyên Gia không hỏi nữa, thật ra cô vẫn luôn có một suy đoán.
Đó chính là nếu một người không có Weibo, lấy thông tin của người đó đi đăng ký, ở cục cảnh sát có thông tin cụ thể, hoàn toàn không cần lo lắng.
Như vậy tài khoản đăng ký ra sẽ có bộ dáng gì?
Nếu cô nhấn theo dõi thì sau đó có nhìn thấy được thông tin như trước hay không?
Thẩm Nguyên Gia vẫn chưa thử cách này, bây giờ Lâm Kính Tùng không có Weibo, có lẽ cô nên thử một chút xem vận may ra sao.
Thông tin của Lâm Kính Tùng ở đây đã có, Giang Bạn không hề giấu giếm gì cô.
Thẩm Nguyên Gia tiện tay vào Weibo, đột nhiên trong nháy mắt lại trở về màn hình chính.
Đặt điện thoại xuống bàn, thiếu chút nữa cô cho rằng điện thoại mình có vấn đề, mãi cho đến khi nhìn thấy tin tức mới hiện lên ngay sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Weibo lại nâng cấp.