Tác giả: Khương Chi Ngư
Editor: Thịt sườn nướng
Lúc Thẩm Nguyên Gia từ phòng thẩm vấn trở ra, cả người nhẹ nhàng không ít.
Lưu Hà Dương từ bên cạnh đi tới, chớp chớp mắt với cô, "Cảm giác thế nào?"
"Vẫn ổn." Thẩm Nguyên Gia nói, giọng nói đằng sau lớp khẩu trang có chút trầm hơn, "Không có vấn đề gì, tôi cảm thấy còn có thể tiếp tục."
Lưu Hà Dương đương nhiên khen ngợi cô một trận.
Thẩm Nguyên Gia khiêm tốn một chút, nhìn thoáng qua xung quanh không thấy bóng dáng của Giang Bạn.
"Cô muốn tìm đội trưởng sao?" Lưu Hà Dương hỏi, anh ta chỉ chỉ một phía, "Văn phòng của đội trưởng ở hướng đó, đi vào là được."
Thẩm Nguyên Gia hướng về phía bên đó đi tới thì thấy được văn phòng.
Cô gõ gõ cánh cửa, bên trong vang lên giọng nói, đúng là giọng của Giang Bạn không sai.
Giang Bạn đang lật văn kiện, quay đầu lại hỏi: "Có việc gì không?"
"Có." Thẩm Nguyên Gia nói: "Vài ngày sau tôi sẽ đến New York."
Giang Bạn gật đầu, "Lịch trình của cô tự do cô quyết định."
Anh tuân theo thỏa thuận đã nói lúc trước, sẽ không làm ra chuyện gì can thiệp vào chuyện riêng của cô, cũng sẽ không hỏi nguyên nhân là gì.
Thẩm Nguyên Gia không nghĩ tới anh sẽ trả lời nhanh như vậy.
Cô ngồi ở phía đối diện, quan sát vẻ mặt Giang Bạn một chút, làm như vô tình hỏi: "Cảnh sát Giang, vụ án kia của tôi khi nào mới có thể có kết quả vậy?"
"Tôi sẽ cố hết sức càng sớm càng tốt."
Thẩm Nguyên Gia cũng không có gì muốn nói, chủ yếu là bây giờ đối mặt với anh thì lại có loại cảm xúc xấu hổ, dự đoán của Weibo đã để lại bóng ma quá sâu trong lòng cô.
Vừa nhìn thấy mặt Giang Bạn là cô sẽ nghĩ đến lúc anh về già.
Sau đó lại nhìn Giang Bạn, liền có cảm giác kỳ quái.
Trước kia trên Weibo cô cũng đã xem qua không ít di ảnh về già của các minh tinh, nhưng đều không có loại cảm giác này, Thẩm Nguyên Gia cảm thấy có thể mình đã bị video ảnh hưởng.
......
Nửa tiếng sau, Phùng Tuấn bị đưa tới phòng thẩm vấn.
Nhậm Lộ Lộ trực tiếp hỏi: "Căn cứ theo thông tin mà Kim Vũ Huyên cung cấp, vào đêm Lữ Vạn Kiệt xảy ra chuyện anh đã từng xuất hiện ở công viên Thanh Hà?"
Phùng Tuấn gật đầu: "Đúng vậy, tôi có hẹn cô ấy ở đó, nhưng chuyện này thì có vấn đề gì chứ?"
Nhậm Lộ Lộ lại hỏi: "Anh thật sự không quen biết Lữ Vạn Kiệt?"
Thẩm Nguyên Gia lần này không vào đó mà đứng ở bên ngoài, chẳng qua từ chỗ này vẫn có thể nghe thấy nội dung bên trong, đối với biểu cảm trên mặt và động tác của Phùng Tuấn cũng nhìn thấy rõ ràng.
Nhậm Lộ Lộ đem một xấp ảnh chụp ném qua cho anh ta, "Nhưng trong máy tính của anh lại có video mà Lữ Vạn Kiệt chia sẻ cho anh, anh thật sự không quen biết anh ta?"
Đây là những thứ phát hiện được trong máy tính của Phùng Tuấn.
Bởi vì theo lời khai của Kim Vũ Huyên nên bọn họ sinh ra hoài nghi đối với Phùng Tuấn, hơn nữa động cơ của anh ta cũng rất đầy đủ, lúc đó cũng có mặt ở công viên, hoàn toàn có thời gian.
Cho nên sau khi cho anh ta đi, lại tìm trong máy tính của anh ta một chút thì phát hiện được đoạn video kia.
Nội dung trong video chính là lần nói chuyện phiếm đó giữa Kim Vũ Huyên và Lữ Vạn Kiệt, chẳng qua là một chút hình ảnh của Lữ Vạn Kiệt cũng không có, bên trong đều là Kim Vũ Huyên.
Lúc bọn họ xem đều cảm thấy cay mắt.
Cái này so với mấy bộ phim giáo dục giới tính còn trắng trợn hơn nữa, nhưng là thân là cảnh sát bọn họ nhất định phải xem từ đầu nhìn đến cuối mới được, chẳng trách sao Kim Vũ Huyên lại bị Lữ Vạn Kiệt uy hϊếp, là con gái ai cũng đều không muốn cái loại video này bị tung ra ngoài.
Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Phùng Tuấn không quá đẹp.
Anh ta nói: "Là có người gửi cho tôi, tôi cũng không biết đó là ai."
"Sau khi anh xem video xong một chút cảm giác cũng không có?" Nhậm Lộ Lộ nhíu mày, quả nhiên Phùng Tuấn che giấu không ít chuyện, "Anh không muốn biết người quay video là ai sao?"
Phùng Tuấn nói: "Tôi không thèm để ý, dù sao cuối cùng người cô ấy kết hôn chính là tôi."
Nghe được đáp án này, cả Nhậm Lộ Lộ và Thẩm Nguyên Gia đều nhíu mày.
Lưu Hà Dương ở một bên nói: "Sao có thể được, Phùng Tuấn dù sao cũng là một tên phú nhị đại, bạn gái của mình và người đàn ông khác quay video như vậy, sao anh ta có thể bình tĩnh như thế được."
Là đàn ông đều sẽ không chấp nhận được.
Nhậm Lộ Lộ cũng có chút không hiểu được thái độ như vậy của anh ta, đơn giản dựa theo ý nghĩ ban đầu của mình, "Chúng tôi phát hiện trên người của Lữ Vạn Kiệt có dấu vân tay, chỉ cần đối chiếu một lát là xong."
Cô vừa nói xong thì có một vị cảnh sát đi vào thu thập vân tay.
Chính thức hành động như vậy, Phùng Tuấn rốt cuộc có chút phản ứng, anh ta nhíu mày nhìn sắc mặt Nhậm Lộ Lộ, thấy cô một chút cũng không giống như đang giả bộ.
Nhậm Lộ Lộ cũng không hoảng hốt chút nào: "Anh không nói cũng không sao, chờ kết quả đối chiếu vân tay là được."
Phòng thẩm vấn yên lặng vài phút, Phùng Tuấn mới mở miệng: "Là tôi làm."
So với việc ở đây chờ kết quả đối chiếu vân tay cho ra kết quả là anh ta, chi bằng cứ trực tiếp thừa nhận, có lẽ còn có thể giảm hình phạt.
Nhậm Lộ Lộ không biết chủ ý này của anh ta, chỉ hỏi: "Nguyên nhân anh gϊếŧ Lữ Vạn Kiệt là bởi vì Kim Vũ Huyên sao?"
Phùng Tuấn gật đầu: "Cũng không hẳn là vậy. Tuy rằng tôi có thích Kim Vũ Huyên nhưng không thích đến mức phải gϊếŧ người, chỉ là khó có thể chập nhận được việc mình bị lừa gạt, còn làm tiểu tam."
Anh ta là phú nhị đại, đương nhiên có tôn nghiêm của chính mình.
Kết quả lại bị Lữ Vạn Kiệt và Kim Vũ Huyên chơi khăm, hai người xoay anh như chong chóng còn lừa tiền của anh, căn bản là không coi anh ra gì mà, là đàn ông đều sẽ chịu không nổi.
Cho nên anh hẹn riêng Kim Vũ Huyên ra, chuẩn bị chia tay, sau đó tìm người đánh bọn họ một trận.
Không nghĩ tới Lữ Vạn Kiệt đi theo sau Kim Vũ Huyên, mình còn chưa kịp chạm trán thì Lữ Vạn Kiệt đã nhịn không được phát hỏa, lôi Kim Vũ Huyên đi mất.
Đúng lúc đó Phùng Tuấn nhìn thấy nên đi theo vào.
Lúc đó anh cũng đã không còn tình cảm gì đối với Kim Vũ Huyên, thấy cô ta gϊếŧ người xong thì bỏ chạy, mình cũng phải đi cho hả giận, đẩy anh ta xuống sông.
Phùng Tuấn cũng chưa nghĩ đến lúc đó Lữ Vạn Kiệt vậy mà chưa chết.
Từ phòng thẩm vấn đi ra, tam quan của Nhậm Lộ Lộ lại bị đổi mới thêm một lần.
Cô càu nhàu nói: "Thiệt tình, bây giờ động cơ gϊếŧ người của các vụ án càng ngày càng kỳ quái, ẩn tình bên trong cũng càng ngày càng kỳ lạ, lần này hoàn toàn là Kim Vũ Huyên và Lữ Vạn Kiệt tự làm tự chịu, bằng không sao lại chết được."
Phùng Tuấn vốn dĩ chỉ muốn đánh bọn họ một trận, kết quả lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trở thành kẻ gϊếŧ người.
Thẩm Nguyên Gia hỏi: "Thật sự có dấu vân tay à?"
Nhậm Lộ Lộ lắc đầu, "Lừa anh ta thôi, ngâm trong nước lâu như vậy, vân tay gì cũng đã biến mất, chỉ là anh ta có tật giật mình cho nên thừa nhận."
Bản thân Phùng Tuấn trong lòng cũng biết mình đã làm chuyện gì, cho nên thừa nhận, chủ yếu là do tố chất tâm lý của anh ta căn bản đã không cao.
***
Sau khi trở về từ cục cảnh sát, Thẩm Nguyên Gia liền ngủ một giấc.
Ngày hôm sau cô không đến cục nữa, trước tiên đến công ty một chuyến, sau đó được Lộc Nguyệt đưa về tiểu khu, lại bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Hai ngày sau phải đến New York, cô phải chuẩn bị thật tốt, nếu không đến lúc đó cần cái gì hay thiếu cái gì lại phải đi mua thêm lần nữa, mà chưa chắc có thể mua được.
Lúc Thẩm Nguyên Gia mở tủ ra, tầm mắt rơi vào bộ lễ phục màu sao trời kia.
Bộ lễ phục này vẫn luôn được cô treo trong tủ quần áo, bởi vì không biết lễ vật này từ đâu tới nên cô cũng không dám mặc nó đi ra ngoài, nhưng thật sự rất đẹp.
Thẩm Nguyên Gia thở dài, lần thứ hai đóng lại.
Nếu biết địa chỉ người tặng thì chắc chắn cô sẽ gửi trả lại, bộ lễ phục quý giá như vậy, rõ ràng không phải dành cho cô.
Thẩm Nguyên Gia thu dọn quần áo xong, đưa mắt nhìn Lộc Nguyệt đang ở phía sau, thuận miệng hỏi: "Lộc Nguyệt, em cảm thấy người tặng món đồ này có thể là ai?"
Lộc Nguyệt phía sau lưng trả lời ngắn gọn, "Không biết."
Thẩm Nguyên Gia cũng không để ý, dù sao thì lúc trước khi nhân viên chuyển phát nhanh đưa đồ cho mình cũng không biết, cô có hỏi Lộc Nguyệt cũng vô ích.
Lộc Nguyệt nhàn nhạt nói: "Nếu người khác tặng quà sinh nhật cho Thẩm tiểu thư, hẳn là có ý tốt."
Thẩm Nguyên Gia rũ mắt, ý tốt này cô xin nhận tấm lòng là được rồi.
"Có người theo dõi mình, lại có người tặng mình lễ phục quý giá như vậy......" Cô nói thầm, sau khi mình trọng sinh thì đúng thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Đã hơn nửa năm kể từ ngày cô qua đời ở kiếp trước, hiện tại thiếu chút nữa đã quên mất cái cảm giác đó.
Nhất là bây giờ có cuộc sống như vậy, Weibo dự đoán làm cho cô có cảm giác an toàn hơn nhiều.
Lộc Nguyệt hỏi: "Có người theo dõi chị sao?"
"Nhưng đã trốn thoát rồi." Thẩm Nguyên Gia gật đầu, không nhiều lời.
Lưu Lị tìm trợ lý cho cô, lúc Lộc Nguyệt đến làm việc cho cô thì chuyện này đã qua rồi cho nên Lộc Nguyệt không biết cũng rất bình thường.
Cô quay đầu lại: "Tạm thời bây giờ ở đây không có việc gì, em đi về trước đi."
Lộc Nguyệt không hỏi nhiều, gật đầu rồi rời khỏi tiểu khu.
Sau khi Thẩm Nguyên Gia đóng gói xong một cái vali, cảm thấy hài lòng nên đi kiếm gì đó ăn, sau đó lại lướt Weibo.
Hiện tại số lượng fan và bình luận đã tăng lên không ít, thực đơn ăn uống lần trước đã có không ít fan làm thử, mặc dù chưa được vài ngày, nhưng cũng đều nghiêm túc làm theo.
Thẩm Nguyên Gia nhìn thấy cũng rất vui vẻ.
Sáng sớm hôm sau, cô còn đang say giấc nồng thì tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô mở điện thoại ra, trên đó là số điện thoại của Lưu Hà Dương hôm trước cô vừa mới lưu, cũng không biết anh gọi điện thoại cho mình có chuyện gì không.
"A lô?"
Lưu Hà Dương lời nói không được rõ ràng trong điện thoại truyền tới, "Cô Thẩm, cô có muốn tới cục một chút hay không, hình như có chuyện có liên quan tới cô."
Thẩm Nguyên Gia nhíu mày, có liên quan tới mình?
Cô hỏi lại thì Lưu Hà Dương cái gì cũng không tiết lộ, chỉ muốn cô nhanh chóng đến cục, càng nhanh càng tốt.
Thẩm Nguyên Gia trực tiếp kêu taxi tới đó.
Nhậm Lộ Lộ đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy cô thì vội vội vàng vàng lôi kéo cô đi vào bên trong, "Sáng hôm nay có người để một người ở bên ngoài cục cảnh sát của chúng ta."
Thẩm Nguyên Gia tò mò hỏi: "Người đó là ai?"
Đầu năm nay còn có người học tập Lôi Phong (*)? Thật đúng là ngạc nhiên, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới cô?
Sắc mặt Nhậm Lộ Lộ phức tạp: "Chúng tôi nghi ngờ đó là người theo dõi cô."
Thẩm Nguyên Gia không nói gì.
Nhậm Lộ Lộ nói tiếp: "Ngày hôm qua đội trưởng đã lưu ý chuyện này, đã tra ra được manh mối, ở một camera theo dõi khác thấy được người đàn ông kia, nếu dựa vào thân phận điều tra có thể hôm nay đã phá được."
Thẩm Nguyên Gia nghĩ đến những gì mình thấy được trong lịch biểu của Weibo.
Dựa theo nội dung minh họa, thật là hôm nay Giang Bạn sẽ xem camera, cũng dựa vào camera mà tìm được người đàn ông kia, nhưng không nghĩ tới lại là ở một camera khác.
Khoảng cách bắt được người quả thật đã không còn xa nữa.
Nếu không có chuyện hôm nay, có lẽ hai ngày nữa là xong.
"Những gì cô nói trước đó là thật sao?" Lực chú ý Thẩm Nguyên Gia nằm ở câu trước, theo bản năng tìm kiếm trong cục cảnh sát, chỉ là cái gì cũng không nhìn thấy.
Nhậm Lộ Lộ lắc đầu không chắc nói: "Tạm thời nghi ngờ thôi, đội trưởng đang ở bên trong, đám người Lưu Hà Dương đã đi theo dõi rồi, xem là ai làm."
Trong lòng Thẩm Nguyên Gia còn có chỗ cảm thấy không đúng lắm.
(*): Lôi Phong là một trung sĩ và là chiến binh cộng sản của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, sinh ra ở huyện Vương Thành (nay là đường Lôi Phong, huyện Vương Thành), thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Ông gia nhập Đội tiên phong Trung Quốc năm 1954, gia nhập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc năm 1960, và gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 cùng năm. Ngày 15 tháng 8 năm 1962, Lôi Phong hi sinh vì Tổ quốc khi chỉ mới 22 tuổi. Mao Trạch Đông đã viết dòng chữ "Học tập đồng chí Lôi Phong" vào ngày 5 tháng 3 năm 1963 và chỉ định ngày 5 tháng 3 là "Ngày tưởng niệm học hỏi từ Lôi Phong". Lôi Phong luôn được Đảng Cộng sản Trung Quốc miêu tả như một biểu tượng và hình mẫu của đảng viên Cách mạng. Trong nhiều thập kỷ, TQ đã liên tục thúc đẩy hoạt động "Học hỏi từ Lôi Phong" trên truyền thông, sử dụng Lôi Phong như một hình mẫu cho người Trung Quốc , bao gồm cả "học hỏi từ Lôi Phong là một ví dụ điển hình, trung thành với cách mạng Đảng và các bài hát tuyên truyền khác, Tư tưởng chính trị theo sát Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm việc chăm chỉ, chủ động giúp đỡ người khác trong cuộc sống hàng ngày, siêng năng và tiết kiệm và tiếp tục tinh thần xã hội chủ nghĩa "Tôi vì mọi người và mọi người vì tôi".