Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh Của Tôi

Chương 84: Báo án

Tác giả: Khương Chi Ngư

Editor: Thịt sườn nướng

Trong phòng bếp, hai người dần dần nói sang chuyện khác.

Lục Viễn Phàm đột nhiên nhớ tới khi còn học cao trung mình rất muốn trở thành sinh viên trường nghệ thuật, lúc ghi danh vào trường nghệ thuật thì bọn họ lại nhất quyết không đồng ý.

Lúc trước anh chỉ cho rằng nguyên nhân bọn họ ngăn cản là do cảm thấy công việc này không đàng hoàng, hiện đang nghĩ lại, những lời kia giống như có ý nghĩa khác.

Bọn họ không phải cha mẹ ruột của mình, vậy thì ai mới là cha mẹ ruột đây?

Lục Viễn Phàm đột nhiên cảm giác thế giới của mình có chút thay đổi.

Cho nên tên thật của anh là Liêu Viễn Phàm sao?

Lúc trước ở phòng bệnh khi Thẩm Nguyên Gia gọi anh như vậy, anh vẫn còn chưa nghĩ ra, lại đi hỏi vợ chồng Lục gia, hiện đang nhớ lại cả người đều như đổ mồ hôi lạnh.

Đang nghĩ ngợi, Tôn Thúy Cúc đột nhiên từ bên trong đi ra, nhìn thấy anh đứng ở nơi đó, lập tức trong lòng lộp bộp một tiếng, "Viễn Phàm, con tới đây khi nào vậy?"

Lục Viễn Phàm lấy lại tinh thần, "Vừa mới đến thôi."

Anh nhanh chóng che giấu cảm xúc, "Bây giờ ăn cơm được chưa ạ?"

Tôn Thúy Cúc nhìn bộ dạng này của anh không giống như là nghe được gì đó, lúc này mới yên tâm trở lại, cười nói: "Nếu con đói thì bây giờ đi bưng thức ăn đi, có thể ăn được rồi đó."

Lục Viễn Phàm đáp: "Được."

Anh nhấc chân vào phòng bếp, nhìn thấy Lục Kiến Quốc đang ở nơi đó lau chùi bếp lò, bóng lưng còng xuống quen thuộc, làm lòng anh nảy sinh cảm giác kỳ quái.

Lục Viễn Phàm hít sâu một hơi, quay mặt đi.

Mãi cho đến lúc ăn cơm, anh cũng không mở miệng nói chuyện, ăn cũng không thấy ngon miệng.

Tôn Thúy Cúc gắp cho anh không ít đồ ăn, "Lần này con chịu khổ nhiều như vậy, cần phải bồi bổ nhiều vào mới có thể nhanh chóng mập lên."

Nếu là ngày thường, Lục Viễn Phàm sẽ cao hứng đáp lại.

Nhưng giờ phút này anh không có tâm trạng nào, chỉ biết trưng ra khuôn mặt tươi cười, "Đã biết."

Trong lòng của anh đang rối loạn thành đoàn.

Ánh mắt của Lục Viễn Phàm dừng lại trên mặt hai người quan sát một lát, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy mình không phải là con ruột của bọn họ.

Một bữa cơm, ăn một chút hương vị cũng không có.

Anh lập tức ra khỏi nhà họ Lục, đi ra ngoài thôn, nhìn cảnh hoang vu xung quanh, lại nghĩ tới đoạn đối thoại giữa Tôn Thúy Cúc và Lục Kiến Quốc khi nãy, trong lòng rối như tơ vò.

Đến cửa thôn, anh gặp bác Lý.

Bác Lý là một người lớn tuổi trong thôn.

Nghe Lục Viễn Phàm hỏi một câu như vậy, ông liền cười rộ lên, nhớ lại một chút, rít một hơi thuốc nói: "Mẹ cháu lúc ấy ôm cháu trở về đã gần hai tuổi, cháu lớn lên bụ bẫm, miệng cũng ngọt, cả ngày gặp người liền cười, chúng ta đều nói nhà họ Lục có phúc khí."

Lục Viễn Phàm cẩn thận lắng nghe.

Trí nhớ của bác Lý không tồi, vẫn còn nhớ rõ một chút sự việc năm đó.

Qua lời kể của bác Lý, Lục Viễn Phàm biết được một đoạn ngắn sự việc lúc trước.

Vợ chồng Lục gia lúc còn trẻ vẫn thường ra ngoài làm việc, khi đó vừa vặn là thời điểm có nhiều việc làm, những người trẻ tuổi trong làng cũng đi ra ngoài làm việc.

Trên cơ bản bọn họ mấy năm mới trở về một lần.

Về sau, lúc hai người khoảng bốn mươi tuổi ôm Lục Viễn Phàm trở về, người trong thôn hỏi thăm một chút, Tôn Thúy Cúc liền nói đó là con trai của bà.

Tuy rằng tuổi tác của bà hơi lớn một chút, nhưng cũng không phải là không thể sinh, cho nên tất cả mọi người đều tin.

Lục Viễn Phàm nghe ông nói xong liền biết, rốt cuộc anh là con của ai, trong thôn ngoại trừ vợ chồng Lục gia thì không còn ai biết cả.

......

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Thẩm Nguyên Gia không biết nên nói cái gì cho phải.

Việc làm của vợ chồng Lục gia đã bị che đậy, mặc dù sự việc lúc trước không hoàn toàn bị lộ ra, nhưng đã quá rõ ràng.

Lục Viễn Phàm là đứa trẻ bị bọn họ sử dụng thủ đoạn phạm pháp mà có được.

Trước đó không bao lâu trên hotsearch của Weibo còn có sự việc một bảo mẫu ôm con của chủ nhà bỏ trốn, nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, sau đó do lương tâm cắn rứt, bắt đầu đi tìm cha mẹ ruột của đứa trẻ kia.

Nhưng trên thực tế, tất cả đã không thể thay đổi được nữa.

Đứa bé này vốn nên có cha có mẹ lại bị thay đổi, gia cảnh của người chủ không tồi, vốn dĩ đứa trẻ này đã có thể nhận được một nền giáo dục tốt đẹp.

Nhưng dưới tay của người bảo mẫu kia, về sau lại bỏ học.

Mà gia đình người chủ kia nói không chừng là một gia đình tốt lại bị hủy hoại, bọn họ nên tiếp nhận sự thật như thế nào khi trở về nhà mà không nhìn thấy con mình đây.

Lục Viễn Phàm là bị bọn họ nuôi lớn.

Cậu có thể đã có một tương lai hoàn toàn khác, có lẽ là sống trong thành phố lớn lên thuận buồm xuôi gió, mà không phải là lớn lên trong một ngôi làng nhỏ, ăn uống bình dân.

Bọn họ đích thực là có nuôi dưỡng Lục Viễn Phàm đàng hoàng tử tế.

Nhưng công dưỡng dục này lại không thể nào bù đắp được những tổn thương đối với Lục Viễn Phàm và cha mẹ ruột của Lục Viễn Phàm.

Thẩm Nguyên Gia nhìn Lục Viễn Phàm đang trầm mặc trước mặt mình, rót cho cậu một ly nước, nhẹ giọng hỏi: "...... Bọn họ đối xử với cậu như thế nào?"

Thanh âm của Lục Viễn Phàm có chút thấp, "Khá tốt."

Xem như là tốt.

Vợ chồng Lục gia vẫn luôn coi anh như con ruột của họ mà đối xử, có điều anh từ nhỏ hiểu chuyện, cũng không có nổi loạn.

Nhưng ngược lại chuyện như vậy anh lại càng không chấp nhận được.

Một khi đã biết được sự thật, anh liền không thể khống chế để cho bản thân suy nghĩ cha mẹ ruột là ai, cuộc sống hiện tại như thế nào.

Nếu như bọn họ vì vậy mà bị đả kích, cuộc sống sinh hoạt rơi vào khó khăn, Lục Viễn Phàm cảm thấy mình sẽ không chấp nhận được sự thật này.

"Vậy cậu định tiếp theo sẽ làm gì?" Thẩm Nguyên Gia lại hỏi.

Cô không rõ nguyên nhân thật sự của chuyện này, cô cũng không phải là người trong cuộc, cho nên chuyện này cần phải do Lục Viễn Phàm tự mình quyết định.

Lịch biểu cho thấy ngày thứ bảy Lục Viễn Phàm sẽ đến đồn cảnh sát báo án, nói cách khác cậu ta đã có ý nghĩ của riêng mình.

Lục Viễn Phàm nhìn cô, "Chị Nguyên Gia, chị nói là chị biết xem số mạng."

Thẩm Nguyên Gia chạm nhẹ chiếc ly, "Đúng vậy."

Lục Viễn Phàm đột nhiên thay đổi cảm xúc, ánh mắt sáng lấp lánh hướng về phía cô "Vậy chị có thể xem được ai là cha mẹ ruột của em không?"

Thẩm Nguyên Gia ngẫm nghĩ.

Sư phụ đã dạy cô một chút về phương diện này, nếu như cô thật sự không thể xem ra được, hẳn là cũng có thể đoán ra được phương hướng.

"Cậu không nên đem hi vọng gửi gắm vào trên người chị." Thẩm Nguyên Gia nói, "Chị có thể thử một chút, nhưng cậu đừng ôm quá nhiều hi vọng."

Lục Viễn Phàm "A" một tiếng: "Em biết."

Lúc đầu anh cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, không có xem chuyện này như manh mối quan trọng.

Nhưng đối với việc Thẩm Nguyên Gia biết tên thật của anh Liêu Viễn Phàm, anh lại không thể không tin.

Hai người ngồi trong phòng bao không bao lâu, Thẩm Nguyên Gia rời khỏi nơi đó trước.

Lục Viễn Phàm ngồi một mình trong đó đến khi trời tối mới rời khỏi.

Sau khi trở về, Thẩm Nguyên Gia mới biết mình đã suy nghĩ quá đơn giản.

Ngày sinh của Lục Viễn Phàm cô đã biết, nhưng giờ sinh lại không rõ ràng, thời gian khác nhau, thông tin cũng sẽ khác nhau.

Ngày tháng năm sinh của một người có thể xem ra được rất nhiều tin tức.

Thẩm Nguyên Gia trước mắt còn chưa biết ngày tháng năm sinh giờ sinh rõ ràng đã nông nổi nhận lời, chỉ có thể đi tìm Trình Phi Khung hỏi một chút.

* * *

Ngày 12 tháng 6, Lục Viễn Phàm cùng vợ chồng Lục gia ngả bài.

Quả nhiên, anh thấy được ánh mắt khϊếp sợ cùng tránh né của hai người.

Tôn Thúy Cúc ngược lại còn trực tiếp trách cứ anh, nói anh vong ân phụ nghĩa, không hiếu thuận, nghe người khác hồ ngôn loạn ngữ, công bà nuôi dưỡng hai mươi năm đều xem như cho chó ăn.

Lục Kiến Quốc mặc dù cũng có nói vài lời, nhưng ý tứ cũng giống như Tôn Thúy Cúc.

Đối với việc cha mẹ ruột của anh là ai, rốt cuộc tại sao anh lại được đưa đến nhà bọn họ, hai người đều im bặt không hề đề cập tới.

Vốn dĩ Lục Viễn Phàm còn có chút áy náy.

Nhưng chuyện thành ra như vậy, một chút cảm giác áy náy ấy cũng bị cuốn trôi.

Ngày 13 tháng 6, Lục Viễn Phàm đến đồn cảnh sát.

Chuyện này liên quan đến sự việc nhiều năm trước nên cảnh sát đã kiểm tra các ghi chép vào thời điểm đó, phát hiện rằng không hề có ai báo án về việc trẻ con mất tích.

Khi đó là năm chín mươi mấy, các hồ sơ vẫn chưa được hệ thống hóa như bây giờ.

Tuy nhiên, bọn họ vẫn rất nhanh chóng triệu tập vợ chồng Lục gia đến đồn cảnh sát, vẫn là do Lục Viễn Phàm yêu cầu nên hai người bọn họ mới không phải chịu những đãi ngộ kém cỏi.

......

Tôn Thúy Cúc từ lúc cãi nhau với Lục Viễn Phàm đến nay vẫn luôn lo sợ bất an.

Bà không biết Lục Viễn Phàm làm sao lại biết được, nhưng nghĩ đến việc anh đã biết thân phận thật sự của mình, nỗi sợ hãi bị bắt giam liền xâm chiếm lòng bà.

Lục Kiến Quốc bị tách ra một phòng khác.

Là một người phụ nữ nông thôn truyền thống, Tôn Thúy Cúc đối với cảnh sát đương nhiên là phát ra sợ hãi từ nội tâm, càng đừng nói đến bà còn làm qua việc như thế.

Chỉ cần thừa nhận, bà sẽ bị giam lại ngay lập tức.

Tôn Thúy Cúc lập tức nghĩ tới kết cục như vậy, cho nên mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, bà đều không mở miệng.

Bà ngoan cố đến nỗi những cảnh sát thẩm vấn cũng không còn biện pháp nào.

Lục Kiến Quốc bên kia đã nói ra một chút thông tin, đứa trẻ là do Tôn Thúy Cúc mang về, ông cũng không rõ ràng rốt cuộc chuyện là như thế nào.

Ông cũng tiết lộ một chút thông tin bí mật.

Bản thân Lục Kiến Quốc bị vô sinh, cho nên ông và Tôn Thúy Cúc kết hôn đã mười mấy năm vẫn không có đứa con nào, lúc ra bên ngoài làm việc cũng đã uống không ít thuốc.

Về sau có một lần ông đi cùng ông chủ ra ngoài kiểm tra hàng hóa, khi trở về đã là một tháng sau.

Ngày đó lúc trở về nhà, ông mới phát hiện trong nhà đột nhiên có nhiều thêm một người, mà lại còn là một đứa trẻ.

Tôn Thúy Cúc cứ một mực chắc chắn đó là con của ông và bà ta, sau đó bị ông nghiêm khắc trách cứ mới nói ra đây là con người khác, bị bà bế về.

Nhưng gia đình kia là ai, ông cũng không biết.

Lục Kiến Quốc tất nhiên bắt bà đem trả đứa bé lại, Tôn Thúy Cúc một khóc hai nháo ba thắt cổ, muốn mang theo đứa nhỏ nhảy lầu, còn trách là tại ông không thể sinh, bà không muốn cả đời này lại không có lấy một đứa con.

Dưới tình huống như vậy, Lục Kiến Quốc trầm mặc.

Thực sự là ông có lỗi với Tôn Thúy Cúc, hơn nữa là ông cũng muốn có một đứa con để sau này chăm sóc ông khi về già.

......

Ngày hôm sau, bọn họ liền mang theo đứa nhỏ trở về quê.

Ngôi làng khá hẻo lánh, cũng không có người chú ý, hai người bọn họ lo lắng đề phòng mấy năm, về sau thấy không có việc gì, cũng đem chuyện này chôn sâu dưới đáy lòng.

Những cảnh sát thẩm vấn nghe xong cảm thấy chấn động vô cùng.

Chỉ vì một cái quyết định như vậy, đã làm thay đổi cả cuộc đời của Lục Viễn Phàm.

"Thật không nghĩ tới......"

Những nữ cảnh sát ở đó cũng đã làm mẹ của những đứa trẻ, đối với tình huống như vậy có thể hiểu được, sau khi nghe xong khẩu cung của Lục Kiến Quốc, tức đến nỗi thiếu chút nữa muốn mắng chửi người.

"Tôi thấy người báo án vóc dáng nhìn rất đẹp, chắc hẳn cha mẹ của cậu ta cũng là nam thanh nữ tú." Nữ cảnh sát cảm khái một câu, "Nếu như là tôi, tôi nhất định sẽ phát điên."

Vụ án này thực sự đã làm cho bọn họ chấn kinh (chấn động và kinh ngạc) quá rồi.

Nữ cảnh sát lật lật bản ghi chép, "Lục Kiến Quốc chỉ biết cha mẹ ruột của Lục Viễn Phàm hẳn là họ Liêu, đây là những gì Tôn Thúy Cúc nói cho ông ta, cho nên hết thảy ngọn nguồn còn lại nằm ở chỗ Tôn Thúy Cúc."

Tôn Thúy Cúc bắt cóc đứa trẻ, còn che giấu chồng mình những thông tin quan trọng nhất.

Đứa nhỏ này rốt cuộc bị bắt như thế nào, cha mẹ ruột của nó là ai, hiện tại ở nơi nào, cũng đều không rõ ràng.

Vị cảnh sát bên cạnh nói: "Lục Kiến Quốc đã thừa nhận, Tôn Thúy Cúc có muốn giảo biện cũng vô dụng, cứ thẩm vấn bà ta suốt đêm, tinh thần bị căng thẳng cao độ sẽ có lúc mỏi mệt."

Mà giờ này phút này, Tôn Thúy Cúc vẫn còn ở trong phòng thẩm vấn.

Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật chính trong cái tin tức trên Weibo kia so với Lục Viễn Phàm còn đáng thương hơn nhiều, vào những năm đó mà mời được bảo mẫu thì có nghĩa là gia cảnh cũng không tệ, anh ta bỏ học lúc lên sơ trung, kết quả cả một đời lại thành ra như vậy.