Tác giả: Khương Chi Ngư
Editor: Thịt sườn nướng
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển về phía trước, các tòa nhà cao tầng trong thành phố bắt đầu xuất hiện, âm thanh dần ồn ào náo động.
Thẩm Nguyên Gia thấy Chu Lộ không có tâm trạng để nói chuyện, lại thêm Giang Bạn và Lưu Hà Dương đang ngồi phía trước, liền không hỏi gì thêm.
Nhưng khi xe đi vào con đường dẫn đến đồn cảnh sát, Chu Lộ lại mở miệng, "...... Hắn ta không phải fan hâm mộ của chị."
Giọng cô ấy hơi nhỏ, có chút trầm.
Nếu không phải Thẩm Nguyên Gia vẫn luôn chú ý đến cô ấy, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ những lời này.
"Nếu không phải là fan hâm mộ của chị, tại sao lại cất giữ nhiều ảnh chụp như vậy?" Thẩm Nguyên Gia nêu lên nghi ngờ của mình, "Đã có âm mưu từ trước?"
Nghĩ lại mọi chuyện từ đầu đến giờ, người đàn ông này không giống như là nhất thời nổi lòng tham.
Chu Lộ về thăm ba mẹ ở nơi đó mỗi tháng chỉ có một lần, thời gian cố định, người bình thường sẽ không biết, trong công ty cũng ít người biết.
Nếu như không phải fan hâm mộ, khẳng định là không biết được hành trình này của cô ấy.
Chu Lộ giật mình sửng sốt một chút, "Là anti fan......"
Anti fan so với fan hâm mộ mà nói, lợi hại hơn nhiều, thậm chí có những anti fan cố chấp đến nỗi có thể làm được những chuyện mà fan cuồng hay làm, chỉ để bôi đen cô.
Chu Lộ có không ít anti fan, nhất là sau khi cô ấy tham gia các chương trình sau này.
Đồn cảnh sát gần ngay trước mắt, hai người đều không nói gì.
Lý Thần ngồi cùng xe với người đàn ông mập kia, tức giận đem hắn ta lôi xuống, trực tiếp áp giải vào trong đồn cảnh sát, "Đợi chút nữa sẽ cho anh nếm mùi thế nào là ngoan cố."
Chu Lộ sau khi xuống xe, nhìn thấy người đàn ông mập thì người có hơi khựng lại một chút.
Thẩm Nguyên Gia nhìn thấy được, nhỏ giọng nói: "Chị đừng lo, hắn ta sẽ bị trừng phạt."
Bởi vì không có gϊếŧ người, hình phạt sẽ không quá dài, nhưng hắn ta đã giam cầm Chu Lộ bất hợp pháp, tất nhiên là sẽ có bản án thích hợp.
Nhưng nếu như bọn họ không tìm được người, hậu quả thậm chí còn tồi tệ hơn.
Thấy tâm trạng Chu Lộ vẫn ổn định, Nhậm Lộ Lộ mới lấy lời khai của cô ấy, Thẩm Nguyên Gia thì ngồi chờ ở bên cạnh, làm một cô gái an tĩnh.
Một bên hỏi một bên đáp, cô mới biết được hoàn chỉnh sự việc xảy ra như thế nào......
Chu Lộ quả thực có lái xe về trấn nhỏ, đương nhiên là về một mình.
Nhưng trên đường đi xe đột nhiên bị hỏng, dừng ở trên một con đường gập ghềnh, cô phải gọi điện thoại tìm xe kéo, chờ bên đó tới.
Không bao lâu sau đó, một người đàn ông có vóc dáng mập mạp đi tới, nói là fan hâm mộ của cô muốn xin chữ ký, nếu như có thể thì cho anh ta chụp chung vài bức ảnh.
Mặc dù bình thường Chu Lộ nhìn trông khá kiêu ngạo, nhưng đối xử với fan hâm mộ rất tốt.
Người đàn ông đó cũng có vẻ rụt rè, cô liền đồng ý, xoay người vào trong xe tìm bút, đây đều vật cô hay mang theo bên người.
Nhưng vừa quay người, cô liền bị đánh ngất xỉu.
Xe của Chu Lộ không có lắp đặt camera hành trình, mà con đường kia ngay cả camera giám sát cũng không có, xung quanh bốn bề đều là đồng ruộng, căn bản là không có một ai, chỉ có ở xa xa có điểm đen thoạt nhìn giống như người.
Thời điểm cô tỉnh lại, đã thấy mình bị trói.
Người đàn ông kia đã không còn thái độ ngại ngùng, rụt rè như ban nãy, thái độ đối với cô vô cùng xấu, nhưng may mắn thay, hắn ta không có làm những chuyện tồi tệ hơn như xâm phạm cô.
Trừ cái đó ra, mỗi ngày hắn đều đến xem cô, mỗi lần đều dùng ánh mắt làm người ta sợ hãi nhìn chằm chằm cô, đợi đến khi cô thấy sợ, lúc đó hắn ta lại cười lạnh.
Hiển nhiên là một tên mắc bệnh tâm thần.
Liên tục mấy ngày bị tra tấn tinh thần như vậy, Chu Lộ đã vô cùng kiệt quệ, tinh thần mỏi mệt, nhìn tiều tụy thấy rõ.
Nhưng người đàn ông kia lại đột nhiên trở nên hưng phấn.
Hắn ta không biết ở đâu tìm được một cuộn thước dây, ở trên người cô vòng tới vòng lui, có đôi khi đυ.ng phải làm người cô bị trầy xước không ít.
Sau khi làm xong, hắn ta vô cùng vui mừng.
Chu Lộ nói đến đây, xắn tay áo lên, những viết thương nhỏ hiện ra trước mặt hai người, "Tôi không biết hắn muốn làm cái gì."
Thẩm Nguyên Gia yên lặng ở trong lòng nói, bởi vì hắn muốn dùng dây điện.
"Được rồi, tôi cũng đã nắm được đại khái tình hình." Nhậm Lộ Lộ nói: "Chu tiểu thư trước đây có từng gặp qua người này chưa? Có thể ráng nhớ lại một chút."
Chu Lộ lắc đầu, "Không có."
Thực tế, ngay cả khi đã gặp qua, cô cũng sẽ không có ấn tượng gì.
Nhậm Lộ Lộ sắp xếp phòng nghỉ cho ấy, kiên nhẫn nói: "Nếu như cô có gì cần giúp, có thể gọi người, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô."
Nói xong Nhậm Lộ Lô liền rời khỏi phòng.
Tin tức Chu Lộ trở về đã được thông báo cho người đại diện của cô ấy, người đại diện nhanh chóng gọi tới, liên tiếp đặt câu hỏi: "Em không có sao chứ? Tên kia có làm gì em không? Tình hình hiện tại thế nào rồi? Rốt cuộc sao lại thế này?"
"Trước tiên đem tin tức em đã trở về phát ra đi." Chu Lộ nói.
Thẩm Nguyên Gia trước đó đã kể cho cô nghe một chút về tình tình trên mạng, hiện tại cô phải ở lại đây, nên cảm thấy lo lắng cho cảm xúc của fan hâm mộ.
Người đại diện nói: "Được rồi, bây giờ chị ngay lập tức đến đồn cảnh sát."
......
Tin tức Chu Lộ trở về vừa được đăng lên, liền lập tức lên hotsearch.
Những người hâm mộ có chú ý chuyện này ngay lập tức chạy đến Weibo của Chu Lộ, bình luận nhiều tới mức phá vỡ kỷ lục cao nhất của Weibo.
"Tìm được là tốt rồi, không có xảy ra việc gì là tôi yên tâm rồi."
"Trong ảnh Lộ Lộ thật là tiều tụy a, khẳng định là chịu nhiều khổ cực rồi."
"Không biết là ai làm nữa, tôi đang đợi hỏi thăm cả tổ tông nhà hắn đây, đây là đầu óc có bệnh sao? Trói Lộ Lộ nhà tôi làm cái gì chứ?"
"Nhất định phải tống hắn vào tù!"
Người đại diện của Chu Lộ chỉ nói với người đàn ông kia một câu, chuyện này tự có cảnh sát điều tra, bọn họ nói quá nhiều cũng không tốt.
Rất nhanh sau đó, liền có một đám phóng viên ngồi chờ bên ngoài đồn cảnh sát, còn mua chuộc được một vài công nhân vệ sinh, nắm được một chút tin tức.
Tin tức về người đàn ông mập cũng được đăng lên mạng, chỉ là còn chưa biết được thân phận thật sự.
* * *
Trong phòng thẩm vấn, lại là một cảnh tượng khác.
Thông tin về người đàn ông sau khi bắt trở về không bao lâu liền bị tra ra, hắn ta tên thật là Tôn Hữu Danh, năm nay 29 tuổi, là một thợ điện đã làm việc được ba năm.
"Tôi chỉ muốn hù dọa cô ta một chút, để cô ta sợ mà không cướp......" Người đàn ông cúi đầu, giọng nói có chút mơ hồ không rõ.
Giang Bạn đập tay lên bàn, làm cho người ta cảm thấy một sự áp lực vô hình.
Lưu Hà Dương cười lạnh, "Hù dọa một chút? Hù dọa một chút chính là đem người ta trói chặt, lấy băng keo dán kín miệng, còn chụp nhiều bức hình như vậy, còn không phải có âm mưu từ trước?"
Câu này nói ra có quỷ mới tin.
Mỗi một nghi phạm khi tiến vào phòng thẩm vấn đều sẽ ngụy biện một phen, giống như cảm thấy nếu làm như vậy sẽ có thể tránh được hình phạt cuối cùng.
Trên thực tế, cuối cùng vẫn là tự mình thừa nhận, hoặc là sau khi thấy chứng cứ liền thừa nhận.
Dò xét hỏi thăm tại nhà và bị tra hỏi trong phòng thẩm vấn là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Lúc người đàn ông này ở trong nhà còn rất bình thường, đến khi vào đây liền có chút kinh hoảng, đặc biệt là sau khi nghe thấy hình phạt sẽ dành cho mình.
Ai mà không sợ ngồi tù chứ.
Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn một giờ, lúc đi ra Lưu Hà Dương đi theo sau lưng Giang Ban, một thân nhẹ nhàng, hoạt động cánh tay một chút.
Tất cả lời khai của Tôn Hữu Danh đều được ghi chép lại.
Cảnh sát tìm được Chu Lộ trong nhà hắn, hắn muốn nghĩ ra lý do cũng nghĩ không ra, cũng không ai tin, ngay cả khi hắn không thừa nhận, tất cả chứng cứ thu thập được đều hướng về hắn.
Tôn Hữu Danh tự nhiên biết điều đó, cho nên không quá nửa giờ đồng hồ liền thừa nhận.
Hắn thật sự không phải là fan của Chu Lộ, mà là anti fan.
Không chỉ là anti fan, mà còn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của một nữ người mẫu khác.
Người mẫu này thuộc công ty Tây Ngu, danh tiếng cũng không thấp, chỉ là luôn bị Chu Lộ đè ép ở phía sau, nhất là khi Chu Lộ tham gia một chương trình, khoảng cách giữa hai người lại càng bị kéo xa.
Nhưng chương trình này còn có chút sự kiện khác.
Ngay từ đầu tổ tiết mục là tìm bên phía Tây Ngu, nhưng bị đối phương từ chối, cho nên mới tìm tới Chu Lộ, sau chương trình này thì lập tức nổi tiếng.
Thân là fan cuồng nhiệt của người mẫu kia, Tôn Hữu Danh đặc biệt khó chịu.
Sau đó, rất nhiều tài nguyên đều bị Chu Lộ ôm đi hết, trong suốt nhiều năm, đều đứng phía trên nữ người mẫu kia.
Bắt đầu từ năm 2015, hắn trở thành anti fan của Chu Lộ.
Muốn nói về mức độ hiểu biết một minh tinh, đôi khi fan hâm mộ còn không hiểu rõ bằng anti fan.
Tôn Hữu Danh quả thật không phụ với cái chức danh anti fan, không chỉ nắm rõ lịch trình của Chu Lộ, ngay cả việc Chu Lộ mỗi tháng sẽ về thăm nhà cũng biết.
Lúc Chu Lộ đến New York để tham dự tuần lễ thời trang, hắn ở nhà đợi không có chuyện làm, rốt cục nhịn không được.
Ở bên kia đợi một thời gian, cuối cùng cũng có cơ hội.
"Cho nên anh liền bắt cóc Chu Lộ?"
"Đúng."
Kỳ thật còn có điều Tôn Hữu Danh không nói, bởi vì hắn cảm thấy nếu nói ra hình phạt sẽ càng nặng hơn.
Lúc đầu hắn chỉ nghĩ hù dọa một chút, nhưng sau khi bắt cóc trở về, tâm lý bỗng xuất hiện một loại kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ, nhất là lúc Chu Lộ bị hắn trói lại.
Qua hai ba ngày sau, Tôn Hữu Danh đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
Hắn dùng thước cuộn có chiều dài nhất định, tiếp theo vào trong công ty trộm một ít dây điện, sau đó sẽ dùng cái này trói Chu Lộ.
Nhưng việc này còn chưa kịp làm thì đã bị bắt lại.
Chu Lộ đứng ở bên ngoài phòng thẩm vấn, xuyên qua tấm kính nhìn Tôn Hữu Danh bên trong, cũng nghe được hắn lời nói, trong lòng đều rét run, "Hắn ta muốn gϊếŧ tôi."
Thẩm Nguyên Gia ở bên cạnh, yên lặng gật đầu.
Không chỉ muốn gϊếŧ chị, mà còn muốn dùng dây điện trói chị lại, sau đó siết chết.
Đương nhiên những lời này cô sẽ không nói ra, nếu không sẽ tạo cho Chu Lộ thêm bóng ma tâm lý.
Thẩm vấn kết thúc, Giang Bạn cùng Lưu Hà Dương đi tới, nhìn thấy hai người, nói: "Chu tiểu thư nếu như cô cảm thấy ổn, có thể trở về nhà nghỉ ngơi."
Lưu Hà Dương gật đầu phụ họa.
Bản ghi chép lời khai của hai bên đã xong có thể đối chiếu được, Chu Lộ biết mình cũng không có cách nào làm cho hắn tăng thêm hình phạt, dù sao đối phương cũng không có gϊếŧ cô, cô chỉ có thể rời đi như vậy mà thôi.
Chu Lộ nói: "Cảm ơn các anh cảnh sát."
Giang Bạn còn chưa lên tiếng, Lưu Hà Dương liền cười hì hì nói: "Cô cần phải cảm ơn Thẩm tiểu thư đây."
Chu Lộ quay đầu nhìn về phía Thẩm Nguyên Gia, thấy dáng vẻ bình tĩnh của cô có chút nghi ngờ, nhưng nghĩ tới trước đó cô vẫn luôn một mực đi theo bên cạnh cảnh sát Giang, chắc chắn là có đóng góp.
Vậy đương nhiên là phải tạ ơn cô ấy rồi.
Lúc hai người rời khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài đã chạng vạng tối, hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, ánh nắng chiều tất cả đều biến thành màu đỏ.
Người đại diện đã sớm chờ ở trong xe, trực tiếp đưa Chu Lộ vào trong, nhìn thấy Thẩm Nguyên Gia thì lấy làm ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.
Thẩm Nguyên Gia không thích người đại diện của Chu Lộ, có lẽ là bởi vì thái độ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt.
Chiếc xe từ từ rời khỏi đồn cảnh sát.
Điện thoại di động trong túi đột nhiên rung một cái, Thẩm Nguyên Gia lấy ra, tiện tay mở khóa một cái, là tin nhắn Wechat.
Giang Bạn: "Cô nợ tôi một ân tình."
Thẩm Nguyên Gia nhìn một lát, trả lời: "Vì nhân dân phục vụ là nghĩa vụ của các anh mà."
Giang Bạn: "Đúng vậy, còn muốn đem nhân dân đặt ở vị trí đầu tiên nữa."