Hô hấp của Thẩm Nguyên Gia dần dần thả lỏng.
Lại gần, cô mới nhìn rõ được cặp lông mày nhíu chặt, đường nét lạnh lùng, chiếc cằm góc cạnh hơi bạnh ra và đôi mắt sâu vυ't đang nhìn chằm chằm cô.
Thẩm Nguyên Gia lờ mờ nhìn thấy vài tia máu trong đôi mắt đó.
Người bên ngoài đứng thẳng lại, ánh mắt nhìn xuống dưới cô, dáng người như tượng đài được bao phủ dưới nền tuyết trắng.
Thẩm Nguyên Gia nói: "Thẻ ngành."
"Có." Giang Bạn đáp.
Người đàn ông bên ngoài mở áo khoác ra, bên trong chỉ có một chiếc phông đơn giản như có như không gợi lên những cơ bắp rắn chắc.
Giang Bạn lấy thẻ ngành từ trong túi áo khoác ra, dùng ngón tay thon dài cầm lấy rồi trịnh trọng đặt trước mặt cô, "Đừng nhìn chỗ khác."
Thẩm Nguyên Gia không thể phản bác.
Trên thẻ có một tấm ảnh chân dung, mặt mộc, giống với người đàn ông đứng bên ngoài y đúc, đẹp trai lạnh lùng, tràn đầy năng lượng.
Bên cạnh tấm hình là những thông tin cơ bản khác, quả thực chức vụ không khác gì những gì anh vừa giới thiệu.
Thấy cô đã đọc xong, Giang Bạn cất thẻ rồi nói: "Cô Thẩm, mở cửa được chưa?"
Mặc dù anh có thẻ ngành nhưng cô vẫn chưa thể tin tưởng được sao cảnh sát có thể xuất hiện một cách dọa người như vậy. Làm lúc đầu cô còn tưởng đó là người đàn ông gặp ở thang máy, sợ chết đi được.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, thận trọng nói: "Tôi một không phạm tội, hai không phạm pháp, ba không làm gì trái đạo đức, tại sao cảnh sát lại đến tìm tôi?"
Giang Bạn nhướng mày, bỗng nhiên trở nên đứng đắn hơn, kề sát vào kính thủy tinh, giọng nói trầm thấp: "Chiều hôm qua lúc 13 giờ 54 phút, cô vào một tiệm net cách chung cư 3,4 km, sử dụng máy tính số 56 để gửi một phần văn bản đến weibo chính thức của cảnh sát khu vực Giang Hải vào lúc 14 giờ 25 phút..."
Trái tim Thẩm Nguyên Gia rớt bịch bịch bịch.
"Chào chú cảnh sát, tôi thấy tin tức Hoàng Ni bị gϊếŧ trên mạng, đột nhiên nhớ ra ngày đó tôi từng nhìn thấy một người đàn ông ở dưới lầu chung cư của Hoàng Ni, biểu cảm hoảng loạn..."
Giang Bạn như một cái radio, giọng nói đều đều không lên xuống.
Não Thẩm Nguyên Gia căng lên: "Đừng nói nữa!"
"Được, không nói nữa." Giang Bạn mỉm cười, giữa đầu lông mày đều nghiêm túc.
Thẩm Nguyên Gia bị giọng nói của anh làm cho tâm phiền ý loạn.
"Tôi không hề làm như vậy." Sau khi suy nghĩ thì cô quyết định phủ nhận, "Anh tìm nhầm người rồi, không phải tôi làm, cảnh sát Giang mời về cho."
Cô sẽ mang theo bí mật chuyện weibo biết đoán mệnh để trong bụng cả đời, cho dù có là bạn thân của cô hay là cảnh sát thì sẽ không nói cho bất kỳ một ai.
Làm điều đó trong khả năng đã là giới hạn lớn nhất của cô.
Vẻ mặt của Giang Bạn trở nên nghiêm túc, "Cô Thẩm, hung thủ gϊếŧ chết Hoàng Ni vẫn vẫn còn đang ung dung ngoài vòng pháp luật. Có lẽ còn có ai đó đang ở trong một mối đe dọa lớn đến tính mạng. Những manh mối mà cô cung cấp thật sự rất có ý nghĩa với chúng tôi, mong cô hợp tác giúp đỡ."
Thẩm Nguyên Gia lắc đầu: "Không liên quan tới tôi."
Khó khăn lắm mới có thể sống lại, cô không muốn bản thân bị cuốn vào những chuyện như vậy, cung cấp thông tin đã khiến cô hối hận rồi, miễn bàn đến chuyện ra mặt.
Còn nữa, cô vốn đâu phải nhân chứng, nói nhăng nói cuội thể nào cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó người xảy ra chuyện chính là cô.
"Cảnh sát Giang, vui lòng trả điện thoại cho tôi." Thẩm Nguyên Gia mở cửa, vươn tay.
Giang Bạn từ từ đứng thẳng người lên, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn cô rồi lướt đến cánh tay thon dài thắng nõn vài dây, sau đó đặt điện thoại vào lòng bàn tay cô.
Anh đột nhiên mở miệng nói: "135..." Một tràng các con số.
Thẩm Nguyên Gia có chút ngỡ ngàng, cầm điện thoại rồi nhanh chóng thu tay về, đóng cửa lại.
"Đây là số điện thoại của tôi, nếu cô đổi ý có thể đến tìm tôi."
Sợ cô quên, Giang Bạn lấy giấy bút ra ghi số điện thoại của mình lên dưới ánh nhìn của Thẩm Nguyên Gia rồi đặt ở trước cửa.
Anh đứng dậy rồi nói: "Mấy ngày nay chú ý an toàn."
Giang Bạn khép áo khoác lại, xoay người rời đi. Rất nhanh đã biến mất trong tầm mắt của cô.
Tay cầm di động của Thẩm Nguyên Gia siết chặt.
Một lát sau, cô chớp chớp mắt, vẻ mặt bình thường trở lại, đi vào thang máy, nhìn cửa thang chậm rãi đóng lại rồi đi lên. (Truyện được đăng tải phi lợi nhuận duy nhất trên wattpat alaala00, nếu các cô đọc ở chỗ khác thì chính là copy công của người khác đó, mau về với Lã đi.)
///
Tám giờ tối, tuyết ngoài trời vẫn rơi rất dai.
Bệ cửa sổ nhanh chóng bị phủ một lớp tuyết, đến đèn dường cũng không nhìn thấy rõ.
Thẩm Nguyên Gia tựa đầu vào giường, lấy tờ giấy ghi chép từ bên trong túi ra. Tờ giấy đơn giản chỉ có một màu trắng tin khôi chứ không phải kiểu hoa hòe như các nữ sinh hay dùng. Một hàng số được viết ở giữa, nước chảy mây trôi, nét bút cực kỳ rõ ràng.
Trí nhớ ngắn hạn của cô khá tốt, đặc biệt là đối với những con số, chỉ cần đói phương đọc một lần, không cần ghi ra giấy thì cô cũng có thể ghi nhớ được.
Giang Bạn.
Thẩm Nguyên Gia thêm vào danh bạ, đảo mắt rời khỏi giao diện rồi đăng nhập weibo.
Đầu tiên là xem các bình luận tin nhắn mà fan gửi, sau đó trả lời mấy cái đứng đầu rồi lại xem tin tức.
Hôm nay không có tin tức gì hot, hoặc là liên quan đến tình hình chính trị hiện thời, hoặc là chê trách cẩu tử chỉ biết đi rình người khác mà không để cho người ta có không gian riêng tư.
Thẩm Nguyên Gia lướt vài cái rồi lại tìm dưa trên hot search. Có rất
nhiều tài khoản blogger lừa bịp, chuyên dùng để tung tin vịt lừa gạt fan nhà người ta để kiếm chát.
Hot search cũng có chút đặc biệt.
Thẩm Nguyên Gia chỉ biết có hai tài khoản nổi tiếng, danh tính thật thì không biết nhưng lần nào đưa tin cũng rất chính xác. Lần này cả hai tài khoản đều đưa tin về một sự kiện, tuy rằng không liên quan đến cô lắm nhưng Thẩm Nguyên Gia vẫn xem một chút. Trong lòng
đã tỏ tường, cô thoát weibo.
Tôn Ngải gọi đến ngay sau đó.
"Đúng rồi, cậu có biết không, bây giờ ông chủ tiệm lẩu không dám cất cao giọng hát nữa rồi." Giọng nói Tôn Ngải rất hào sảng: "Pick Lý Mộng Nhiễm thì Lý Mộng Nhiễm kết hôn, pick Hoàng Ni thì Hoàng Ni bị gϊếŧ."
Thẩm Nguyên Gia xoa huyệt thái dương.
Gần đây cô đúng là bị xoáy vào chuyện của Hoàng Ni, không thoát ra được. Cả ở trên weibo và những người xung quanh đều vô thức liên quan đến chuyện của Hoàng Ni.
Không nghe thấy giọng nói, Tôn Ngải cũng không để ý, tiếp tục nói: "Hoàng Ni thật là đáng thương, không biết bị ai gϊếŧ. Ba mẹ của họ rất buồn khi đọc được tin tức, nghe nói là tuổi tác đã cao rồi, còn mất đi đứa con gái duy nhất..."
"Cậu sống một mình nhất định phải cảnh giác. Tớ nghi ngờ hung thủ sẽ còn ra tay thêm một lần nữa. Cậu một tay trói gà không chặt, rất dễ bị..." Tôn Ngải dừng lại, "Bỏ đi, không nói điều không may, nói chung là cậu nhất định phải cẩn thận."
Thẩm Nguyên Gia đáp: "Tớ biết rồi."
Lúc này Tôn Ngải mới vừa lòng, "Không làm phiền cậu nữa, ngủ sớm đi, bảo dưỡng nhan sắc, đừng thức đêm đấy nhé."
"Khoan đã." Thẩm Nguyên Gia vội vàng nói: "Tớ hỏi cậu một chút, nếu cậu vô tình nhìn thấy được đặc điểm nhận dạng của hung thủ, cậu có đi báo án không?"
Tôn Ngải nói: "Đương nhiên là đi, không chừng người bị gϊếŧ tiếp theo sẽ là mình, báo án sớm thì an toàn sớm. Sao cậu lại hỏi vậy? Cậu nhìn thấy hung thủ hả?"
Thẩm Nguyên Gia giả bộ: "Tớ vừa xem một bộ phim, nội dung liên quan nên mới hỏi xem thế nào."
"Phim thôi mà, đừng nghĩ nhiều." Tôn Ngải cười ha hả nói.
Cúp điện thoại, Thẩm Nguyên Gia thở dài.
***
"Giang đội, có kết quả chưa?"
Sau khi về cục, Giang Bạn vừa đẩy cửa ra thì một đám người liền xông tới, mắt lấp la lấp lánh mong chờ câu trả lời.
Giang Bạn lạnh mặt: "Không có."
"Ầyy." Đám người tản ra.
Vụ án này của Hoàng Ni thật rắc rối. Đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, không chỉ không để lại dấu vết mà còn mang hung khí đi luôn. Những thứ mà bọn họ tìm được ở hiện trường cũng không có tác dụng cung cấp manh mối.
Người bị hại là người nổi tiếng, quần chúng nhân dân và truyền thông đều rất để tâm đến tiến trình phá án, bọn họ làm điều tra cũng phải đứng mũi chịu sào.
Cấp trên cũng tạo áp lực rất lớn.
Hôm qua khi mọi người vẫn đau đầu nhưng thường thì đột nhiên người phụ trách tài khoản weibo chạy tới và đọc ra một đoạn nội dung tin nhắn.
Nội dung khiến cho những con người đang ủ dột mắt viền tơ máu phấn chấn trở lại.
Điều tra người gửi là điều đương nhiên, tìm được chính chủ hỏi thăm cũng tốt hơn nhiều. Bọn họ bắt đầu điều tra và xem lại camera theo dõi mới tìm được người gửi.
Còn rất cẩn thận, biết ngụy trang.
Đáng tiếc là kỹ thuật nghiệp dư, IP tài khoản nhanh chóng bị kỹ thuật viên trong đội tra ra được, trực tiếp định vị được chủ tài khoản.
Nhìn thấy cô gái có gương mặt nghiêng xinh đẹp trong màn hình giám sát, hai đội viên liếc nhau, đúng lúc Giang đội từ ngoài trở về nên để cho anh đi.
Ai ngờ vẫn không thu được kết quả gì.
Giang Bạn nhìn chiếc điện thoại không hề chấn động, ngẩng đầu dằn dò: " Trước tiên dựa theo phương hướng giày chơi bóng màu trắng để điều tra, xem hết tất cả các camera. Tôi sẽ theo dõi phía Thẩm Nguyên Gia."
"Rõ!"
Mọi người ai nấy đều tăng ca làm đêm nhưng chẳng ai oán trách.
Tiểu Lưu cầm một phần tài liệu chạy đến: "Giang đội, em vừa mới xem lại danh sách những người Hoàng Ni quen biết, còn cả người trong công ty. Hôm đó không có người mang giày màu trắng, nhưng có tổng cộng năm người
sở hữu giày thể thao màu trắng."
"Năm người này đều có bằng chứng ngoại phạm." Tiểu Lưu nuốt nước miếng, "Anh nói xem, có phải tin nhắn đến này có gì đó sai sót hay chỉ là để đùa vui hay không... Hoặc cũng có thể là..."
Giang Bạn đoán được suy nghĩ của Tiểu Lưu: "Có thể là hung thủ muốn làm rối hướng điều tra của chúng ta."
Tiểu Lưu gật gật đầu: "Đúng vậy..."
Giang Bạn: "Không phải không có khả năng."
Anh nhớ tới cuộc gặp tối nay với Thẩm Nguyên Gia, đằng sau khăn quàng cổ là một gương mặt che giấu tâm tư kín đáo, ánh mắt cẩn trọng khiến anh khắc sâu.
Tiểu Lưu nghi hoặc: "Ôi trời, hung thủ lại dám tìm tới chúng ta sao?"
*
#28092020