Kiều Tâm Di trong lòng cảm thấy rất buồn cười.
Quả thực Hà Bình Bình loại đẳng cấp quá thấp này, trong nháy mắt cô có thể nhìn thấu. Đối với loại người không cùng đẳng cấp này giở tâm cơ thật quá trẻ con lãng phí IQ.
" Vậy nên cô cảm thấy tôi rơi xuống biển suýt chút thì mất mạng phải không?"
Hà Bình Bình luôn cảm thấy Kiều Tâm Di kỳ lạ, có chút khác với trước kia, nói chuyện sao lại có chút hùng hổ dọa người. Hơn nữa ánh mắt lúc nhìn người khác, có một loại cảm giác quyến rũ mê hoặc. Chính là loại cảm giác lạnh lùng tà mị. Đối mặt với đôi mắt đó khiến cho tận sâu trong tâm con người ta bất giác cảm thấy nhột.
" không có, tôi đã khuyên cô rồi, là cô không nghe."
Kiều Tâm Di cười ha ha, " Hà Bình Bình, cô thấy tôi sau khi bị rơi xuống biển thì trở nên ngốc nghếch rồi?"
Đây là coi cô thành con ngốc à, cử một kẻ như này tới tiếp cận, thăm dò tin tức của cô.
" Hay là cô cảm thấy tôi mất trí rồi?"
Hà Bình Bình luôn cảm thấy trên người Kiều Tâm Di có khí chất mạnh mẽ làm cho cô đột nhiên không nói nên lời.
Kiều Tâm Di đứng dậy đi tới chỗ Hạ Bình Bình, cúi xuống thấp đầu nhìn cô. Sau đó dùng ngón tay nhấc cằm cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve cằm cô, khóe miệng cong lên một đường.
Theo Hà Bình Bình thấy, Kiều Tâm Di thực sự vừa yêu vừa tà, rất kì lạ! Cô ta chắc không phải là quỷ nhập chứ? Nghĩ tới cách nghĩ này, Hà Bình Bình run lên cầm cập. Kiều Tâm Di cười một tiếng giễu cợt " đừng sợ, đừng run, tôi chỉ là hỏi cô vài câu hỏi"
Hà Bình Bình chính là cảm thấy Kiều Tâm Di bây giờ quá kì dị.
" hỏi câu hỏi?"
Kiều Tâm Di cười mê hoặc, " không sai, nên nếu cô ngoan ngoãn trả lời, tôi có thể sẽ không làm gì cả. Nhưng nếu cô không trả lời tử tế, có lẽ tôi sẽ không cẩn thận dùng con dao này quẹt rách mặt cô".
Kiều Tâm Di biết ,Hà Bình Bình để ý nhất là khuôn mặt này. Gia tộc Hà thị Hà gia chủ không chỉ có mình Hà Bình Bình là con gái riêng. Hà Bình Bình được gia tộc nhận về chính là vì cô ta có một khuôn mặt không tồi. Khuôn mặt này khiến cho cô ta có giá trị, gia tộc có thể dùng để liên hôn, đem đến cho gia tộc chỗ tốt. Do đó Hà Bình Bình mới được hưởng đãi ngộ của tiểu thư nhà họ Hạ. Nếu như không còn khuôn mặt này, Hạ Bình Bình không còn giá trị, cái gì cũng không phải nữa.
Hạ Bình Bình trợn trừng mắt, hoảng loạn nói: " Kiều Tâm Di, cô muốn làm gì, cô dám rạch mặt tôi"
" Sao lại không dám chứ, cô dám đẩy tôi xuống biển, muốn tôi chết, tôi cắt rách mặt cô thì đã sao."
Hà Bình Bình bị dọa mặt trắng bệch, muốn chạy trốn. Nhưng Kiều Tâm Di khí lực rất lớn, một tay miết cằm cô, tay kia giữ chặt vai cô khiến cô không cựa quậy được.
"Kiều Tâm Di tôi là bạn thân của cô, là khuê mật của cô. Tôi không đẩy cô, không có đẩy cô."
Kiều Tâm Di lạnh lùng nói: " tôi không rảnh ở đây dây dưa với cô, nói hay là không nói?"
" cô sợ khai ra người phía sau cô sao, cô nên nghĩ kĩ, cô khai ra người sau lưng cô cũng không có ai biết, nhưng khuôn mặt này bị rách rồi thì không còn giá trị lợi dụng nữa, Hà gia còn nhận cô sao?"
" vậy nên nói đi, không biết chừng tôi sẽ tha cho cô."
Nói rồi Kiều Tâm Di vỗ vào mặt Hà Bình Bình.
" cô...... cô không phải người, cô là quỷ!"
Kiều Tâm Di hoàn toàn không giống trước đây, cô ta trước kia rất ngu xuẩn rất nhu nhược, bị người khác lợi dụng cũng không biết. Vậy mà bây giờ ánh mắt cô ấy hết sức lạnh lùng khiến cho người ta nhìn vào trong lòng phát sợ.
" cô coi tôi là quỷ, quỷ đến phục thù!"
Hà Bình Bình lúc này tinh thần hoảng loạn " cô đừng tìm tôi báo thù, không phải tôi hại chết cô, tôi là bị người khác xúi giục."