Kiều Tâm Di lại cố tình hét to lên, giọng nói có của cô mềm mại như sáp lại pha thêm một chút cáu kỉnh.
Nó giống môt ly kem vào mùa hè, có chút vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh.
Nó khiến cho mọi người cảm giác thật khó thở.
Đôi lông mày rậm và đẹp như tranh vẽ của Hạng Lạc Nhiên nhíu lại hơi rũ xuống, khiến người khác có có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh.
Kiều Tâm Di nhìn Hạng Lạc Nhiên cúi đầu xuống, ánh mắt sáng lên trêu chọc cô, lúc này cô muốn đánh anh.
Hạng lão gia nhìn hai người hòa hợp như vậy, nụ cười càng thêm yêu.
“ Tâm Nhiễm à, mau ngồi xuống ăn cơm đi.”
“ Vâng ạ, ông nội “
Trước mặt ông Kiều Tâm Di là một cô gái đáng yêu.
Đôi mắt trong sáng, trên khắp cơ thể cô mang theo một hơi thở mát mẻ và tinh khiết làm người khác rất yêu thích.
Hang lão gia nhìn cái bát rỗng trước mặt Kiều Tâm Di rồi nhìn Hạng Lạc Nhiên bên cạnh: “ Ngồi đó làm gì, lấy cho em gái cháu chén cháu đi.”
Kiều Tâm Di nghe thấy ông nội Hạng nói vậy, vội lên tiếng: “ Ông nội, cháu tự làm được .”
“ Cháu là con gái, phải được chăm sóc, để cho anh trai cháu lấy cho.”
Hạng lão gia coi đó là điều hiển nhiên.
Nhìn hai người có mối quan hệ tốt như vậy, anh ta cảm thấy rất hài lòng.
Trước khi Kiều Tâm Di phản ứng lại, Hạng Lạc Nhiên đã đưa tay đón lấy bát trước mặt cô theo yêu cầu của ông nội.
Sau khi, lấy cháo cho Kiều Tâm Di và đặt nó trước mặt cô.
Kiều Tâm Di cúi đầu xuống và nhìn thấy bàn tay của Hạng Lạc Nhiên, nó sạch sẽ và gọn gàng, các khớp ngón tay rõ ràng, trông nó thật đẹp như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo quý giá.
Nhưng những ngón tay của anh ta cũng rất mạnh mẽ.
Anh ta có làn da màu trắng lạnh.
Sau khi đặt bát cháo xuống, Hạng Lạc Nhiên thu tay về.
Đôi lông mi của Kiều Tâm Di run lên, nhỏ giọng nói: “ Cảm ơn...anh trai. “
Cô cố ý nhấn mạnh hai từ anh trai.
Hạng Lạc Nhiên không ngừng nhìn sâu vào Kiều Tâm Di, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên nụ cười có chút lười biếng cùng hấp dẫn. “ Nhanh ăn đi! “
Kiều Tâm Di giật giật khóe miệng, cô luôn cảm thấy, Hạng Lạc Nhiên có thể nhìn thấu cô thông qua đôi mắt đặt biệt của anh ta.
Đôi mắt đó có cái nhìn thật sâu sắc đáng kinh ngạc.
Cô cố gắng kiềm nén cảm xúc, cúi đầu nghiêm túc ăn sáng.
Trên bàn ăn thật yên tĩnh.
Một lát sau, Hạng lão gia lên tiếng: “ Ông về phòng đây, hai đứa ăn ngon nha . “
Hạng lão gia không yên tâm dặn dò: “ Chăm sóc tốt cho Tâm Nhiễm, con bé là người nhà họ Hạng.”
Hạng Lạc Nhiên bất lực nói: “ Cháu biết rồi, ông nội! “ với giọng điệu đầy thích thú.
Kiều Tâm Di lên tiếng: “ Ông ơi đừng lo, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mình, cũng sẽ ăn thật ngon.”
“ Đứa trẻ ngoan! :“
Quản gia đi theo Hạng lão gia trở về phòng.
Trên bàn ăn chỉ còn lại Hạng Lạc Nhiên và Kiều Tâm Di.
Kiều Tâm Di cảm giác như bầu không khí đang đông lại, cô cũng muốn nói mình cũng đã no rồi.
Nhưng vẫn còn nửa bát cháo chưa uống hết và còn nửa bữa sáng trên bàn.
Cô không thể bỏ và đành quay trở lại.
Vì vậy, Kiều Tâm Di cúi đầu uống hết cháo. Hạng Lạc Nhiên nhàn nhạt và oải uể nói: “ Uống từ từ, không ai giành với cô không đủ, vẫn còn trong tô. “
“ E hèm...”
Hạng Lạc Nhiên đột nhiên lên tiếng, nó làm cho trái tim của Kiều Tâm Di như nghẹn lại.
Cô không ăn được nữa. “ Đủ rồi, đủ rồi! “
Khi cô nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt mờ sương của Hạng Lạc Nhiên, nó dường như có sức mạnh nuốt chửng ai đó vậy.
Để cho bản thân bình tâm lại một lúc, cô nhẹ nhàng nói: “ Tôi thực sự no rồi.
Kiều Tâm Di cố ý nhẹ nhàng một lần nữa, nó thực sự mang lại cho người ta loại cảm giác quyến rũ. Sự mềm mại này, như thể cô ấy thực sự là một cô gái xinh đẹp.
Nhưng mà Hạng Lạc Nhiên biết cô không phải như vậy.