Nữ Nhị Đại Tác Chiến

Chương 59: Hộ Vợ Thường Ngày

Long Kiểu Nguyệt chỉnh xong y phục, nhìn chung quanh gương đồng một chút, lắc một bên tay áo, đối với hình tượng trưởng môn phiêu nhiên dục tiên cao cao tại thượng của mình viết ra này có chút hài lòng, như vậy mới khoanh tay thoải mái nhàn nhã đi xuống Tiên Xu Phong.

Bạch Lộ đi theo phía sau nàng, nghe Long Kiểu Nguyệt vừa nói chỉ cảm thấy mỹ mãn đem nụ cười ngạo kiều kia thu liễm lại, đảo mắt lại biến trở về tiểu đệ tử Tiên Xu Phong ngày thường trong mắt mọi người dịu dàng ngoan ngoãn vô hại ngây thơ nhu thuận, quy củ đi theo phía sau Long Kiểu Nguyệt.

Các đệ tử ở bên ngoài chờ đợi đã lâu, do Chu Vân Vân dẫn đầu, cũng đi theo xuống Tiên Xu Phong.

Chờ đến dưới chân núi, xa xa nhìn thác nước như dải ngân bạc treo ở phía chân trời, trên bãi tập đá bạch ngọc điêu khắc, sớm đã đứng một nhóm người đen nghịt.

Long Kiểu Nguyệt lần đầu thấy trận thế lớn như vậy, trong lòng mặc dù là hơi kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn mang theo thận trọng, dẫn theo rất nhiều đệ tử tạo thành tiên xu mm thiên đoàn đệ nhất Trường Lưu, cách tấm màn che từ cầu thang đá bằng bạch ngọc đi lên nghênh đón vẻ kinh diễm ái mộ của các đệ tử thiếu niên đang phun trào hormone.

Long Kiểu Nguyệt là nhân vật đại biểu cho vẻ đẹp của tiên xu, đứng mũi chịu sào tiếp nhận mấy đạo ánh mắt nóng bỏng, có ánh mắt vòng qua nàng, rơi xuống trên mặt Bạch Lộ phía sau nàng.

Kì nữ xinh đẹp yên tĩnh, tĩnh như xử nữ động như thỏ chạy, mặt mày giống như xuân thủy, môi mỏng nhuận hoa đào, nữ tử khuynh quốc trong thơ cổ phong nói này, liền thanh tú động lòng người ôn nhu đi theo sau lưng Long Kiểu Nguyệt.

Long Kiểu Nguyệt phát hiện những ánh mắt này, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Hừ, các ngươi những đệ tử diễn viên quần chúng không biết trời cao đất rộng này cùng nhân vật xì dầu môn phái khác phái tới, vậy mà không biết trời cao đất rộng đem ánh mắt thèm muốn nhìn trăng sáng vĩnh viễn không thể có được xa tận chân trời này, cũng may nam chủ không ở đây, hơn nữa nếu nam chủ hôm nay vẫn là Long Ngạo Thiên trong nguyên tác kia, làm CEO của hai tộc Tiên Ma, hơn nữa hắc bạch chính tà đều ăn, các ngươi hôm nay những thiếu nam vô tri dám đem ánh mắt nhìn lên, từng người đều phải bị móc con mắt xuống.

Những ánh mắt kia vừa kinh diễm vừa cảm mến, nhìn Long Kiểu Nguyệt sinh lòng khó chịu.

Nàng đứng bên trên bậc đá ngọc bạch, đột nhiên dừng bước.

Bạch Lộ phía sau lưng cũng không khỏi dừng chân lại, mênh mông cuồn cuộn một đống tiên xu mm (muội muội) đều dừng chân lại, Bạch Lộ thấy vẻ mặt lạnh lùng của nàng, không biết vì sao nàng dừng lại, chỉ đành hỏi: "Sư phó, làm sao vậy? "

Long Kiểu Nguyệt từ trong tay áo mò mẫm nửa ngày, rốt cục móc ra một tấm màn che màu trắng, đưa cho nàng: "Đeo lên.

"

Bạch Lộ yên lặng, có chút dở khóc dở cười.

Nàng không hỏi nhiều nguyên nhân, chỉ dịu dàng ngoan ngoãn tiếp nhận tấm màn che kia, tỉ mỉ đeo lên.

Sau cùng, nàng còn đem tóc đen nghiêng như thác nước gẩy gẩy, để tóc hơi dựng lên một chút, che đi đôi tai trắng muốt mượt mà tiểu xảo như trân châu vừa mới lộ ra trước tóc mai.

Long Kiểu Nguyệt thấy nàng đeo màn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh to tròn uyển chuyển, lúc này mới hài lòng quay đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực dùng ngạo khí của đích tiểu thư Long Đình cùng phong chủ Tiên Xu Phong cẩn thận chậm rãi đi xuống cầu thang đá bằng bạch ngọc.

Vừa mới nghĩ tới nam chủ, Long Kiểu Nguyệt từng bước từng bước chậm xuống bậc thang, vừa đưa mắt nhìn thẳng trong đám người nhanh chóng quét một lần.

Nam chủ ca, nam chủ ca, nam chủ ca tự mang cao quang chạy đi đâu rồi?

Trên thao trường bạch ngọc dùng tảng đá màu trắng dựng lên đầu đài, cũng dựng lên mấy lôi đài tỷ võ khổng lồ.

Người của các môn phái thế gia chia làm một đám, đang tự mình ủng hộ người đứng đầu bên cạnh trong phủ mình, cao hứng bừng bừng chờ đón đại hội tiên kiếm tiếp diễn.

Long Kiểu Nguyệt nhìn vào trong đám người vài lần, sửng sốt không có phát hiện khuôn mặt tự mang cao quang của Bắc Lăng Thành.

Nàng cũng không dám nhìn nhiều, sợ lộ ra thần sắc gì để cho người ta lên lòng nghi ngờ, đành phải giả bộ một mặt lạnh nhạt đi xuống cầu thang đá bằng bạch ngọc.

Có lẽ là tốt như vậy mấy năm trôi qua, Bắc Lăng Thành bộ dáng đã nẩy nở, biến hóa, mình nhận không ra thôi.

Liếc nhìn lại Trầm Vọng Sơn đang canh giữ ở trước một cái kim toạ đài, Long Kiểu Nguyệt liền dẫn đệ tử của mình, thận trọng gật đầu mà không chút hoang mang đi tới.

Trầm Vọng Sơn đang tiếp đãi phái đoàn là một đám đệ tử ưu tú của các đại thế gia phái ra, thấy Long Kiểu Nguyệt dẫn một nhóm đệ tử đến đây, đành phải buông đoàn trưởng của phái đoàn thế gia tộc kia xuống, quay sang cười nói với Long Kiểu Nguyệt: "Còn không cho đệ tử thủ hạ của ngươi đi rút thăm sắp xếp? Đại hội tiên kiếm chờ một lát, sẽ phải bắt đầu rồi."

Đoàn trưởng của phái đoàn thế gia tộc kia cũng xoay đầu về phía Long Kiểu Nguyệt, nam tử đại diện dẫn đầu đội ngũ kia tuổi không lớn, bộ dáng hai ba mươi tuổi, một bộ dáng vẻ ổn trọng, chỉ khách khí cười cười với Long Kiểu Nguyệt, nói ra: "Chắc hẳn vị này chính là chưởng môn Tiên Xu Phong ở núi Trường Lưu, Long chưởng môn đúng không? Quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian."

Long Kiểu Nguyệt trong lòng tự nhủ ngươi có thể cách một tầng màn che mặt nhìn ra Bản Cúc Cự là thật tuyệt sắc, đôi mắt này cũng thật sự là cường hãn.

Đối với sự khách sáo rõ ràng này, nàng chỉ lễ phép gật đầu, không có từ chối có qua có lại thản nhiên nói: "Đa tạ quá khen, không biết các hạ là?"

Người kia chỉ một bộ bản sao trò chơi giang hồ chỉ là bộ dáng lười biếng nửa đường, xua tay nói: "Không phải là đại danh hào gì, đảm đương không nổi một tiếng cấc hạ của Long chưởng môn.

Tại hạ chỉ là đạo phái Trấn Nam Vân Giao Trạch nửa tán tiên đạo nhân, không đáng nhắc tới."

Những lời này ngược lại lại là mới lạ, Long Kiểu Nguyệt không khỏi nhìn thẳng nam tử trẻ tuổi không có gì đặc biệt để xem này.

Trước kia có người lấy chiêu bài cái gì gia phủ tu chân đến bắt chuyện cùng Long Kiểu Nguyệt đích tiểu thư của Long Đình, ước gì là có thể cùng Long Kiểu Nguyệt nói chuyện trời đất cả ngày cùng nàng lôi kéo làm quen lấy lòng, hiện giờ thanh niên tự xưng là đạo phái Trấn Nam Vân Giao Trạch đạo nhân mặc một thân thanh sam tuỳ tiện, trực tiếp cùng Trầm Vọng Sơn chuyện trò vui vẻ, ngay cả Long Kiểu Nguyệt mở miệng hỏi tên hắn cũng khéo léo cự tuyệt.

Người kia nói xong chỉ ôn hoà cười một tiếng với Long Kiểu Nguyệt, lại quay đầu cùng Trầm Vọng Sơn nói chuyện.

Long Kiểu Nguyệt đành phải đổi sang Bạch Lộ, đem chuyện lĩnh bảng hiệu bên kia nói, để cho các nàng tự mình đi trên cái đài rút thẻ kia lĩnh bảng hiệu của mình.

Bên này Trầm Vọng Sơn cùng nam tử không biết tên kia nói xong, thần sắc lại có chút nhẹ nhõm, thấy Long Kiểu Nguyệt còn đứng ở bên cạnh lén lút nhìn vào trong đám người, không khỏi tiến lên, ung dung nói: "Kiểu Nguyệt, ngươi có thể lên kim toạ chờ đợi."

Hắn nâng cằm lên cái đài kim toạ phía sau, Như Như cùng Ý Ý đứng trên đài kia, cùng Thu Minh Uyên nói chuyện.

Phía trên ghế gỗ tử đàn xếp thành một hàng, bên trên bàn bên cạnh bày chút điểm tâm tinh xảo, Thu Minh Uyên mặc một thân gấm vóc màu đen, một bộ dáng nhàn nhã của đại lão gia, ung dung thảnh thơi ngồi trên kim toạ, ánh mắt tuy rằng nhìn qua đám đệ tử đen nghịt ở xa xa, nhưng trên thực tế cũng rất là trâu bò, không chút nào dời khỏi Trầm Vọng Sơn đứng dưới kim đài.

Mấy vị trưởng lão bên cạnh cũng ngồi trên ghế gỗ tử đàn trên kim tọa, Long Kiểu Nguyệt đứng ở dưới đài nhìn bọn họ, lập tức liền sinh ra một loại trường trung học Trường Lưu tu chân đang tổ chức đại hội thể dục thể thao, mà chư vị chủ nhiệm lớp chủ nhiệm giáo dục một mực ngồi cắn hạt dưa trên khán đài, giống như bình luận một quả bắp cải khoai lang khoa tay múa chân bình luận các vị đệ tử biểu hiện tốt xấu.

Mà lại càng khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười chính là, Tần Cúc Cự nàng kế tiếp cũng nên ngồi lên kim tọa kia, trở thành một thành viên chủ nhiệm giáo dục ngồi cắn hạt dưa trong bình luận của chư vị đệ tử dưới đài này.

Long Kiểu Nguyệt vén làn váy, lên kim đài.

Trầm Vọng Sơn lại không có theo lên, chỉ là lại cùng nam tử trẻ tuổi bên cạnh kia bắt đầu chuyện trò vui vẻ lung lạc tình cảm.

Bùi Ẩn Chân cùng Từ Lãng Thanh, còn có một loạt các chưởng môn cấp nguyên lão Trường Lưu đều ngồi ở trong ghế gỗ tử đàn của mình, khí định nhàn nhã bưng trà tán gẫu, ngươi một câu ta một lời khen ngợi lẫn nhau.

Từ Lãng Thanh đong đưa cây quạt, chỉ cười nói với Bùi Ẩn Chân: "Đại hội tiên kiếm năm nay thật là tài năng xuất chúng.

Không nói đến khác, Ẩn Chân huynh, ngươi xem môn hạ đệ tử của ngươi, mỗi người đều là nhân tài tuấn kiệt, đại hội tiên kiếm hôm nay, sư đệ có thể mở to mắt nhìn người dưới Linh Dược Phong của ngươi đại xuất phong đầu.

"

Bùi Ẩn Chân vừa chắp tay, trên mặt râu tóc hoa râm nhếch lên: "Nào có nào có, còn không bằng ngôn khanh hậu sinh môn hạ của ngươi, nghe nói mấy tháng trước, Trường Lưu phái người xuống núi bình định loạn thú Tây Bắc, đệ tử kia thế nhưng là ở trận chiến Tây Bắc hiển lộ tài năng đâu!"

Từ Lãng Thanh vội vàng lại lắc đầu, hai người lại một trận ngươi lợi hại ngươi lợi hại nhất, không đúng là ngươi lợi hại ngươi siêu lợi hại khen ngợi lẫn nhau, toàn bộ kim đài bị mấy vị chưởng môn này cảm thán lẫn nhau bao phủ, toàn bộ tương lai Trường Lưu đều tràn đầy hi vọng quang minh cùng vinh dự, toàn bộ sư môn trong ngoài đều tràn đầy khí tức khoái hoạt.

Long Kiểu Nguyệt vừa mới lên đài ngồi xuống, Bạch Chỉ liền ở bên cạnh nàng khẽ hỏi: "Thế nào, ngươi cảm thấy đệ tử môn hạ của ngươi, trình độ thì như thế nào? "

Rất rõ ràng vừa rồi mấy vị chưởng môn đối thoại khiến cho Bạch Chỉ nói câu này, Long Kiểu Nguyệt chỉ cười cười, hàm hồ nói: "Bình thường đi.

"

Ánh mắt của nàng nhìn ra phía xa, Bạch Lộ cùng một đám đệ tử Tiên Xu Phong đến lĩnh bảng hiệu dưới bàn, rút thăm nhận đánh số.

Thu Minh Uyên ngồi ở bên cạnh, Như Như cùng Ý Ý quy quy củ củ đứng thẳng.

Hôm nay hai cái tiểu đoàn tử này chính là chứng minh mạnh mẽ nhất của Trầm Vọng Sơn với tư cách là Tam ti thánh thủ, là thể diện của Trường Lưu Tam Ti Điện, tự nhiên không thể giống trong ngày thường, đắc ý quên hình ngốc nghếch ôm lấy đùi Long Kiểu Nguyệt.

Hai tiểu đoàn tử mặc tơ lụa màu ngân bạch, nhìn qua bộ dáng phấn điêu ngọc trâm hết sức đáng yêu.

Có điều vỏ bọc mặc dù đáng yêu, lông mày giãn ra nhưng lại để lộ ra một áp lực mạnh mẽ cự tuyệt người ngoài cách xa hàng nghìn dặm.

Long Kiểu Nguyệt nhìn Bạch Lộ ở phía xa xa một chút, lại nói đến công phu của Bạch Lộ rốt cuộc như thế nào, trong lòng người sư phó như nàng này lại quá rõ ràng.

Chỉ là ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng vẫn muốn che giấu, chờ Bạch Lộ đem công phu lấy ra tỏa sáng, để các nàng kinh ngạc kinh ngạc một chút, cảm thấy đến lúc đó trong lòng khẳng định sẽ rất có cảm giác thành tựu.

Dù sao Bạch Lộ tiểu đoàn tử này cũng là nàng một tay dạy bảo (□□) ra, có loại cảm giác tự hào cùng tâm tư tàng bảo này cũng là đương nhiên.

Bạch Chỉ nghe xong lời này của nàng, chỉ cười lắc đầu.

Tu chân thế gia tiên đạo thánh địa này, đầu tiên trước khi vào sơn môn phải có căn cốt, mà Trường Lưu lại làm long đầu lão đại của giới tu chân, không thiếu chính là thanh niên tài tuấn.

Nhớ ngày đó Bạch Lộ là công chúa Hoàng tộc cao quý, tất nhiên là được nuông chiều từ bé kiêu căng không thôi, làm sao có thể hảo hảo tu luyện công pháp? Long Kiểu Nguyệt sở dĩ lắc đầu nói bình thường, đoán chừng là đối với công chúa Bạch Lộ kia không có ôm kỳ vọng gì đi.

Bạch Chỉ chỉ cười một tiếng, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối.

Trên đạo pháp, trên Tiên Xu Phong không có mấy đệ tử ra tay được, nếu như mình còn ở Tiên Xu Phong, còn là thủ hạ của Long Kiểu Nguyệt, hôm nay có thể lấy thân phận đệ tử tham gia đại hội tiên kiếm này, mặc dù không nói có thể đoạt giải quán quân thay nàng tranh khẩu khí, cũng sẽ không để cho Long Kiểu Nguyệt vô duyên vô tội bị mất mặt......

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, lại buồn cười lắc đầu, đem ý niệm này ném ra khỏi đầu.

Nếu hôm nay nàng vẫn là đệ tử của Tiên Xu Phong, lấy đâu ra tư cách cùng Long Kiểu Nguyệt ngồi chung, lại có tư cách gì, để đám người dưới đài ngưỡng vọng mình đây?

Thu Minh Uyên ngồi cách Long Kiểu Nguyệt một chưởng môn nguyên lão, chỉ híp mắt nhìn thanh niên dưới đài cùng Trầm Vọng Sơn nói chuyện rất vui vẻ.

Long Kiểu Nguyệt nghiêng đầu, đem nguyên lão ở giữa xem như không khí, chỉ thấp giọng với Thu Minh Uyên, thần thần bí bí hỏi: "Người kia là ai?"

Thu Minh Uyên liếc nàng một cái, môi hình im ắng mà động, nhẹ dựng lên khẩu hình: "Không biết."

Long Kiểu Nguyệt tiếp tục mắt nhìn phía trước, đoan trang mỉm cười, nhỏ giọng lén lút bát quái hỏi: "Không biết? Ngươi xem Trầm Thế Tôn cùng hắn trò chuyện vui vẻ, ngay cả thân phận ngươi cũng không đi hỏi một chút sao?"

Thu Minh Uyên che giấu muốn trợn mắt trắng, chỉ vẫn như cũ dùng môi hình nói: "Ai là vị hôn thê chưa qua cửa của Vọng Sơn? Vấn đề này không phải đến lượt ngươi đi sao?"

Long Kiểu Nguyệt đoan trang thận trọng sửa sang lại tóc, vuốt ve làn váy, chỉ mỉm cười nói: "Ồ, phải không?"

Trưởng lão ở giữa không nghe được truyền âm nhập mật của Thu Minh Uyên, chỉ nghe được âm thanh thận trọng ôn nhu phải không kia của Long Kiểu Nguyệt, liền thấy Long Kiểu Nguyệt đứng lên, bộ dáng muốn đi xuống đài.

Thu Minh Uyên nắm tay vịn của chiếc ghế gỗ tử đàn dưới thân, vẻ mặt khó chịu mở miệng nói: "Quên đi, coi như ngươi lợi hại.

"

Long Kiểu Nguyệt mỉm cười trở lại, một lần nữa ngồi xuống.

Thu Minh Uyên híp mắt, nhìn nam tử trẻ tuổi mặc thanh y dưới đài kia, chỉ nói: "Nam tử mặc thanh y kia, hình như là người của đạo phái Trấn Nam Vân Giao Trạch.

Loại tiểu phái xuống dốc này, lại còn có thể phái người lên núi tham gia đại hội tiên kiếm."

Thu Minh Uyên nhìn Long Kiểu Nguyệt một mặt biểu tình tiểu môn tiểu phái thì làm sao, thì không cho tiểu môn tiểu phái xuất ra tài tuấn anh kiệt tới tham gia đại hội tiên kiếm trong giới tiên hiệp này sao.

Thu Minh Uyên nhịn xuống xúc động muốn trợn mắt trắng, chỉ tức giận run môi, truyền âm nhập mật nói: "Bản tôn sống một trăm bảy mươi năm, cho tới bây giờ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo nhân Trấn Nam Vân Giao Trạch.".