Nữ Nhị Đại Tác Chiến

Chương 43: Tái Ông mất ngựa

Trường Lưu tam điện mười hai phong, trừ hai vị phong chủ đang đi công tác cùng Bạch Chỉ trở về Tây Bắc Tề Vân phủ ra, những người khác cơ bản đều đến.

Long Kiểu Nguyệt phủi làn váy, ngồi vào chỗ mà vừa nhìn liền biết cố ý chừa lại cho nàng, bên trái là Trầm Vọng Sơn ngồi trên kim toà, bên phải là Phong chủ của Dược Linh Phong, Bùi Ẩn Chân.

Long Kiểu Nguyệt mặt căng cứng ngồi xuống, hơi vừa nhấc đầu liền nhìn thấy đại đệ tử đứng phía sau Từ Lãng Thanh ở đối diện, chính là Ngôn Khanh ngày đó châm chọc nàng tiểu thư thế gia xuất khẩu cuồng ngôn, sau đó lại bị nàng châm chọc.

Đợi nàng ngồi vào chỗ của mình, Từ Lãng Thanh liền hơi bất mãn nói: "Không biết Long Chưởng Môn suốt ngày vội vàng cái gì, gọi đệ tử ngươi đi thông tri ngươi tới Tam Tư Điện, đợi một khắc ngươi mới tới, thật làm cho chúng ta đợi hồi lâu."

Bùi Ẩn Chân bên cạnh tỏ vẻ đồng ý gật đầu, vài vị Phong Chủ khác cũng hùa theo tâm ý chúng nhân, mù quáng gật đầu.

Long Kiểu Nguyệt liếc xéo hắn một cái, âm thanh lạnh lùng đáp trả: "Có việc, không được à?"

Từ Lãng Thanh không mở miệng, chỉ hừ một tiếng. Trầm Vọng Sơn hoà khí cười: "Đều là người một nhà, chờ một chút thì có gì ngại?"

Long Kiểu Nguyệt cũng không nói nữa.

Trầm Vọng Sơn khụ một tiếng, xem ra là có chuyện quan trọng muốn nói. Yên tĩnh một lúc lâu, hơn mười đạo ánh mắt xoạt xoạt nhìn về phía hắn, chờ câu tiếp theo.

"Lần trước Trường Lưu chúng ta ứng theo yêu cầu của Long Đình, đến Tây Phong Đàm ở Vinh Sơn, hiệp trợ Long Đình phong ấn. Nhưng bởi vì Thu sư huynh thất trách phán nhầm, việc này làm tổn thất vài tên đệ tử Trường Lưu. Đây thật sự là sai lầm của Chưởng môn Trường Lưu chúng ta, nay Thu Thế Tôn đã ở Tư Quá Nhai hối lỗi, chuyện phân phó xử lý người nhà của các đệ tử đã chết, đã trấn an ổn thoả chưa?"

Từ Lãng Thanh chưởng quản tiền tài mạch máu tài chính của Trường Lưu lập tức đứng dậy, thưa: "Thế Tôn cứ yên tâm, gia quyến của các đệ tử đó, Hoán Kiếm Thai chúng ta đã sớm phân phối một số tiền lớn, để thể hiện bồi thường, biểu đạt xin lỗi của Trường Lưu, có thể bảo đảm người nhà họ áo cơm nửa đời không lo."

Trầm Vọng Sơn vừa lòng gật gật đầu, Từ Lãng Thanh kia chắp tay lại xốc vạt áo ngồi xuống.

Long Kiểu Nguyệt cảm thấy Trường Lưu làm ăn thật ra còn rất nhân đạo.

Trầm Vọng Sơn nhìn Long Kiểu Nguyệt, cân nhắc kêu: "Kiểu Nguyệt."

Long Kiểu Nguyệt không biết hắn lên tiếng gọi đích danh tên mình làm gì, chỉ đành đứng lên.

Trầm Vọng Sơn thân thiết nhìn nàng, hơi hơi hoà ái ôn hoà nói: "Nếu hai tên ma đầu kia đả thương ngươi, còn suýt nữa đoạt tánh mạng ngươi, kia trong số chư vị đang ngồi, chỉ có ngươi có tư cách quyết định quyền sanh quyền sát hai tên ma đầu kia nhất. Ngươi cảm thấy nên xử trí bọn hắn thế nào?"

Long Kiểu Nguyệt trong lòng kích động một trận, Trầm Vọng Sơn, ngươi thật sự là đại đại tốt!

Nàng hắng hắng cổ họng, lạnh mặt nói: "Mấy năm nay, phong ấn biên giới mà Trường Lưu tổ sư phí hết tâm huyết tạo ra đã lung lay sắp đổ, không ít ma tộc tự cao đạo pháp cao thâm, dám xông qua kết giới, đến nhân gian làm xằng làm bậy. Lần này nếu không phải Trầm Thế Tôn xuất thủ cứu giúp, bản Chưởng Môn sợ là có mười cái mạng cũng chết ở trong tay ba kẻ đó. Nay, hai tên ma đầu cũng rơi vào tay Trường Lưu, đương nhiên phải thay trời hành đạo, ném xuống Thiên Nhận Phong, để răn đe."

Mau lên, mau ném hai cái tên ma đầu trời đánh kia xuống Thiên Nhận Phong đi! Chờ bọn hắn miệng có thể hoạt động, không chừng sẽ nói lộ hết, khai bản Cúc Cự ra mất, khi đó ta cũng thật khó giữ nổi cái mạng nhỏ này!

Trầm Vọng Sơn gật gật đầu, ý bảo Long Kiểu Nguyệt ngồi xuống, nhưng mông Long Kiểu Nguyệt còn chưa kịp rơi xuống ghế băng, Ngôn Khanh ở sau lưng Từ Lãng Thanh phía đối diện liền lên tiếng: "Thế Tôn, đệ tử có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."

Trầm Vọng Sơn liếc hắn một cái, Từ Lãng Thanh vội vàng nói: "Tam Tôn đang thượng đường, sao có thể lắm miệng! Ngươi còn không thỉnh tội?!"

Trầm Vọng Sơn phất tay: "Không cần trách cứ, ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi."

Ngôn Khanh liếc Long Kiểu Nguyệt, lại thu ánh mắt về, tình chân ý thiết nói: "Ngày đó ở Tây Phong Đàm, đệ tử mạo muội không biết Long Chưởng Môn tài học uyên thâm, còn châm chọc nàng. Rồi sau đó dưới Tây Phong Đàm Thế Tôn gặp nạn mất tích, ,các đệ tử lo sợ không yên, không biết làm thế nào cho phải, chỉ Long Chưởng môn bất kể hiềm khích tới cứu trợ các đệ tử, nay Ngôn Khanh không thể không thay các sư huynh đệ ngày đó nói lời xin lỗi với Long Chưởng môn, tạ cái lễ."

Long Kiểu Nguyệt phất phất tay: "Không cần, vốn là đồng môn, tương hỗ tương ái đoàn kết một lòng là việc nên làm. Việc ở Tây Phong Đàm, cũng chỉ một cái nhấc tay mà thôi, cần gì phải nhắc đến."

Nàng nói lời này hiên ngang lẫm liệt, Ngôn Khanh nhướn mày, Long Kiểu Nguyệt phát hiện Ngôn Khanh này trừ kiểu tóc có điểm "cá tính" ra, mặt mũi thật ra cũng thanh tú, nay nhìn kỹ, nàng cứ có cảm giác đã gặp qua hắn ở nơi nào đó.

Đáng tiếc cảm giác kia chỉ lướt qua, Long Kiểu Nguyệt nghĩ không ra, liền cũng không nghĩ nữa.

Ngôn Khanh mỉm cười với nàng, rồi quay đầu về phía Trầm Vọng Sơn trên kim toà: "Hai tên ma đầu kia làm Long Chưởng Môn bị thương nặng như thế, sao có thể dễ dàng buông tha? Lại nói thời điểm hai kẻ đó xuất hiện cũng quá trùng hợp, đệ tử cho rằng, đưa bọn chúng đi tra khảo một phen, nói không chừng có thể tra ra được tin tức gì hữu dụng."

Trong lòng Long Kiểu Nguyệt nhất thời như có một vạn con thảo nê mã* chạy chồm mà qua.

(*ngựa cỏ bùn, cũng coi như tiếng lóng dùng để chửi bậy)

Vị tiểu ca này, ngưoi rốt cuộc là tới báo ân hay tới hại ta? Cái kiểu báo ân và nhiệt tình lộng xảo thành chuyên* này của ngươi, ta thật sự không cần đâu đại ca à!

(*khéo quá hoá vụng)

Trầm Vọng Sơn trầm tư một lát, đồng ý nói; "ngươi nói có vài phần đạo lý."

Long Kiểu Nguyệt vội vàng đứng lên, nghĩa chính ngôn từ nói: "Ta thật ra lại cảm thấy, vẫn nên nhanh chóng trừ khử hai tên ma đầu đó thì tốt hơn, để tránh đêm dài lắm mộng, sinh ra biến cố gì."

Trầm Vọng Sơn nhìn về phía nàng, xoay cán bút trong tay, cũng tán đồng: "Nói cũng không phải không có lý."

Long Kiểu Nguyệt nói xong, chỉ đành ngồi xuống. Thấy Trầm Vọng Sơn như thế, lời của nàng và Ngôn Khanh đối với hắn cũng không có tác dụng gì lớn lao. Trầm Vọng Sơn nhìn qua tuy ôn hoà tuỳ tính, nhưng thời điểm chân chính đưa ra quyết sách, hắn cũng không phải kẻ nghe ý kiến người khác sẽ thay đổi chủ ý của mình, bằng không một người có tính cách dễ dàng dao động cũng sẽ không ngồi trên vị trí một trong tam Tôn của Trường Lưu.

Long Kiểu Nguyệt ngồi xuống, Trầm Vọng sơn suy tư một lát, ngồi trên kim toà, đột nhiên nâng tay lên vẫy vẫy.

Như Như cùng Ý Ý ở phía sau đột nhiên như con rối được bơm khí, nhanh chóng bành trướng lên, hai khoả chu sa chí trên mi tâm tuyết trắng của bọn họ càng nổi bật vẻ đỏ tươi ướŧ áŧ.

Thời điểm Trầm Vọng Sơn nâng tay, mọi người đều đang suy tư chuyện của mình, hoặc nhìn hai con rối kia, không ai nhìn Trầm Vọng Sơn.

Nhưng cố tình Long Kiểu Nguyệt ngồi cạnh Trầm Vọng Sơn, ánh mắt lại vừa mới dừng trên mặt hắn. Trong nháy mắt khi Như Như và Ý Ý mở mắt ra, nàng đột nhiên cảm thấy trên người Trầm Vọng Sơn thoát ra một lũ ma khí màu đen, trong hai mắt tối đen ôn nhu trầm tĩnh của hắn thậm chí xẹt qua một đạo hồng mang.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, đạo hồng mang cùng ma khí kia liền biến mất không thấy, mau đến mức thậm chí làm Long Kiểu Nguyệt tưởng kia chỉ là một trận ảo giác.

Lại nhìn những người khác, bộ dáng hoàn toàn không chú ý, Long Kiểu Nguyệt thầm an ủi mình quá đa nghi, rồi cũng không nghĩ nhiều nữa.

Bất quá giây lát, Như Như cùng Ý Ý liền đứng phía sau Trầm Vọng Sơn, hai tiểu đồng tử mở to đôi mắt đen linh động hoạt bát, một trước một sau tiến lên, đứng hai bên Trầm Vọng Sơn.

Ý Ý đứng bên phải, cách Long Kiểu Nguyệt rất gần, Long Kiểu Nguyệt liếc Ý Ý một cái, Ý Ý tựa hồ phát giác Long Kiểu Nguyệt đang nhìn hắn, liền hướng nàng làm một cái mặt quỷ.

Thật là một thiên chi kiệt tác trông rất sống động, sau khi Long Kiểu Nguyệt được kiến thức thuộc tính chẳng ra đâu vào đâu của đám hoá mộc khôi lỗi do mấy người bán sỉ bán, lại nhìn đôi đồng tử trông vô cùng sống động, thậm chí xảo đoạt thiên công này, nàng thật sự rất ngạc nhiên không biết Trầm Vọng Sơn rốt cuộc làm thế nào để tạo ra một đôi hoá mục khôi lỗi xuất sắc như thế.

Như Như đưa tay, sờ tới sờ lui trong tay áo, rốt cục lấy ra một tiểu hạt châu đỏ như máu, đặt trên tay Trầm Vọng Sơn.

Long Kiểu Nguyệt tập trung nhìn vào, khoả hạt châu kia ở trên bàn tay trắng nõn rộng lớn của Trầm Vọng Sơn, đỏ tươi như máu, giống một viên huyết hổ phách ngưng kết thành.

Ta &$%^! Đây không phải khoả Huyết Ngữ Châu mà bản Cúc Cự bị đoạt đi mất sao!

Nội tâm nàng một trận kích động, nhưng biểu tình vẫn thản nhiên, chỉ bưng Tuyết Sơn Mao Tiêm Trà vốn đặt trên bàn làm trang sức mặt tiền, cơ bản chẳng ai uống lên, giả vờ giả vịt nhấp một ngụm.

Trầm Vọng Sơn cầm khoả Huyết Ngữ Châu trong tay, hai ngón tay thon dài trắng nõn kẹp nó, như thể ngắm nghía thưởng thức: "Đây là thứ lục soát được từ trên người hai tên ma đầu kia, là Huyết Ngữ Châu mà chỉ có Ma Tôn nhất mạch của thượng cổ ma thần ma tộc mới có. Thứ này, ít nhất đã trăm năm chưa xuất hiện, bản tôn sở dĩ biết được nó là Huyết Ngữ Châu cũng là do từng trông thấy trong sách cổ ở Tàng Thư Các."

Long Kiểu Nguyệt gợn sóng không sợ hãi lại nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ trà này sao đắng thế nhỉ.

Trầm Vọng Sơn xem xét khoả Huyết Ngữ Châu, đưa cho Ý Ý: "Thượng cổ ma thần nhất mạch đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện ở nhân gian, lần này Huyết Ngữ Châu xuất hiện dưới Tây Phong Đàm, không phải dấu hiệu tốt. Bất quá cũng là thứ của ma tộc, kia liền để Phong Chủ của Linh Dược Phong thu đi, nghiên cứu kỹ, nói không chừng có thể tìm được tác dụng gì đó."

Bùn Ẩn Chân vội vàng đứng dậy, kinh sợ tiếp nhận khoả hồng châu từ trên tay Ý Ý, khẩn cấp nắm trong tay lật qua lật lai xem xét.

Long Kiểu Nguyệt híp mắt, lặng yên không tiếng động nhìn Bùi Ẩn Chân vẻ mặt kích động bên cạnh.

Ở trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] đặt ra, Bùi Ẩn Chân này thật sự là một cái dược si, giống vô số thiết định trong rất nhiều tiểu tuyết võ hiệp tiên hiệp kinh điển, một trượng phu dược si tất sẽ có một thê tử độc si, một người hạ độc, một người giải độc. Rồi sau đó hai người hạ độc giải độc, giải đến giải đi, thẳng đến khi một bên chết đi, một bên khác mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ôm thi thể đã chết của đối phương gào khóc nói mình kiếp này cần gì phải muốn cùng người mình yêu đấu tranh, hạ độc rồi giải độc tới lui, không công lãng phí một đời.

Long Kiểu Nguyệt đối với kiểu sáo lộ này thật muốn nói một câu, nói cho cùng kiểu người như các ngươi ấy à, làm như nếu không đấu đi đấu lại thì có thể sống vui vẻ không bằng.

Bất quá dược si Bùi Ẩn Chân năm nay 57, thân thể gầy kì lạ, bởi vì quá gầy, trên mặt không có mấy lạng thịt, nhìn qua hết sức tiên phong đạo cốt. Thê tử của hắn thật đúng là một cái độc si, hai người nhàn rỗi không có việc gì thường hạ độc giải độc cho vui, thường xuyên vì rốt cuộc độc của nàng lợi hại hay dược của Bùi Ẩn Chân lợi hại hơn mà cãi nhau.

Long Kiểu Nguyệt hiện tại không quá nhiều hứng thú đối với sinh hoạt cá nhân của hắn, nhưng đối với khoả Huyết Ngữ Châu trong suốt sáng ngời trong tay hắn lại phi thường có hứng thú.

Bùi Ẩn Chân vẻ mặt như nhặt được bảo bối, bỏ khoả Huyết Ngữ Châu kia vào trong túi.

Long Kiểu Nguyệt lại nâng chung trà lên, lại uống một hớp.

Nhìn chuẩn, hắn đặt vào trong túi tiền bên người, nếu muốn nửa đường cướp bóc, đầu tiên cần tìm địa phương tốt hạ thủ.

Hết chương 43