*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hội nghị liên minh hoàng kim kết thúc một cách tốt đẹp.
Ngày hôm sau, tất cả các phương tiện truyền thông báo đài ở Yến Kinh đều đưa tin cụ thể về sự kiện này.
Đối với người bình thường mà nói thì điều quan trọng nhất trong năm mới đương nhiên là sự thay đổi bảng xếp hạng và địa vị của các gia tộc hoàng kim ở Yến Kinh.
Với bọn họ, tất cả các thành viên trong liên minh hoàng kim đều thuộc giới quý tộc siêu giàu cao ngạo xa cách, quyền thế ngút trời.
Nhưng đối với tinh anh thuộc tầng lớp trung lưu, quản lý các doanh nghiệp, liên đoàn cơ quan tài chính, người thi hành các kế hoạch sản nghiệp mà nói, thì vấn đề đặc biệt quan trọng lại là chủ nhân thật sự của Yến Kinh.
Vốn dĩ các thương vụ cần bàn bạc, đối tượng cần thỏa thuận đàm phán, những bữa tiệc cần được tổ chức, qua một đêm, có khi đối phương đã thay đổi người.
Nếu làm không rõ ràng thì thực sự sẽ gặp rắc rối lớn.
Mọi người ngạc nhiên phát hiện ra rằng, Hội nghị liên minh hoàng kim lần này có xuất hiện vài bản ghi chép.
Đầu tiên, vị trí số một và số hai của bảy gia tộc hoa lan lại đổi chủ cùng lúc.
Hai nhà họ Hàn và nhà họ Ninh hoàn toàn lên nắm quyền trong vòng một ngày, trở thành ông lớn, chỉ đứng sau gia tộc hoa mẫu đơn.
Vốn dĩ nhà họ Vệ đang hô mưa gọi gió ở Yến Kinh, bây giờ hoàn toàn xuống dốc.
Tất cả những thư mời, hợp đồng, thỏa thuận buôn bán hay đàm phán các dự án từng gửi cho nhà họ Vệ, bây giờ đại đa số được chuyển lại cho Hàn Tâm Nhụy.
Ninh Yên Nhiên thì không cần phải nói.
Cô ấy vốn là người đẹp số một của Hoa Hạ, danh tiếng ngày càng lừng lẫy.
Bây giờ cô ấy chính thức trở thành một cô gái độc thân nổi danh trong số tất cả các gia tộc hoàng kim.
Đáng tiếc là không một ai dám đến nhà họ Ninh để cầu hôn với cô ấy.
Lý do ở ngay trong bản ghi chép thứ hai.
Thế cục không hề thay đổi trong suốt mười bảy năm của gia tộc lớn, vậy mà giờ lại hoàn toàn bị phá vỡ.
Đổi thành hình thức mới là chủ tịch liên minh và bốn gia tộc lớn.
Trong bốn gia tộc lớn mới này, nhà họ Tiêu được thăng thứ hạng, xếp ngang hàng với nhà họ Phùng, khiến người khác bùi ngùi xúc động.
Nhưng điều càng khiến người ta ngạc nhiên là chức danh chủ tịch danh dự của liên minh hoàng kim được ra đời.
Trần Thái Nhật.
Người này xuất hiện khiến Yến Kinh hoàn toàn chấn động.
Anh vốn dĩ là một nhân tài xuất chúng ở nơi khác, nhưng chỉ trong khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi, đã trở thành một nhân vật trong liên minh hoàng kim.
Khi những người khác hiểu tính quan trọng của chủ tịch danh dự đối với một lá phiếu phủ quyết trong gia tộc hoàng kim, thì tất cả lượng sản nghiệp, lượng đơn đặt hàng, lượng lời mời hẹn của tập đoàn Thái Mộng đều bùng nổ.
Trong một ngày chỉ riêng hợp đồng dự án có mức giá trên một trăm triệu tệ đã được gửi đến hơn một trăm đơn!
Trong lòng mỗi người đều hiểu được một điều.
Ở Yến Kinh, Trần Thái Nhật đã là người tối cao duy nhất.
Còn về gia chủ nhà họ Tiêu, Tiêu Mai.
Gia chủ nhà họ Hàn, Hàn Tâm Nhụy.
Và cả cô chủ nhà họ Ninh, người đẹp số một Hoa Hạ, Ninh Yên Nhiên.
Đám cậu ấm ở Yên Kinh vốn dĩ có tình ý với ba cô chủ gia tộc hoàng kim này, nhưng giờ từng người một đều từ bỏ suy nghĩ, lặng lẽ làm người, ngay cả lời nói khoác lác trên miệng cũng chẳng dám nói.
Bây giờ, tất cả mọi người đều bàn luận về Trần Thái Nhật.
Nhân vật đỉnh cao chính là như vậy.
Nhưng bản thân Trần Thái Nhật lại không có cảm xúc gì.
Lúc này ở, nghĩa trang Yến Bắc.
Đây là một nghĩa trang nổi tiếng nhất ở Hoa Hạ.
Là nơi mai táng nhiều người đã có công đóng góp cho lịch sử phát triển của Hoa Hạ.
Trần Thái Nhật đến trước ngôi mộ của mình, rồi dừng lại thật lâu.
Đúng vậy.
Chính xác là anh đứng trước phần mộ của mình.
Tuy rằng người vẫn chưa chết.
Nhưng vị trí đã sớm được ấn định.
Nghe đúng là hơi quái dị, nhưng là sự thật, đây là một niềm vinh dự cao nhất.
Sinh ra là người Hoa Hạ, chết đi làm ma Hoa Hạ.
Mộ bia, đương nhiên chỉ là một bia mộ trống, không được khắc tên, nhưng phía trên của bia mộ, có khắc một bức tranh Vạn Lý Trường Thành y như thật.
Vị trí phần mộ này, được bao quanh bởi núi và sông, phong cảnh vô cùng đẹp đẽ.
Nhưng không tới lượt Trần Thái Nhật dùng đến nó, nó đã chào đón chủ nhân khác rồi.
Trần Thái Nhật nhẹ nhàng ôm một hũ tro cốt trong tay, ánh mắt tĩnh lặng như nước.
Trên hũ tro cốt, một gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, nụ cười đó vẫn như cũ giống hệt Vân Vũ Phi, chỉ là trông trẻ hơn cô.
Trước khi Trần Thái Nhật đến Yến Kinh, cũng đã được Vân Vũ Phi đồng ý đưa tro cốt của chị gái ra khỏi mộ, để anh mang theo bên mình.
Hôm nay chính là ngày tốt nhất để tưởng niệm.
Chỉ cần đặt hũ tro cốt của Vân Vũ Tuệ ở ngôi mộ được định trước cho anh.
Rồi sẽ có một ngày, hai người sẽ được mai táng cạnh nhau.
Đây xem như là một điều an ủi nho nhỏ trong lòng Trần Thái Nhật.
Phùng Chính Nghĩa, Hồ Cửu Phong bị trói rất chặt, quỳ gối phía sau.
Trong tay Trần Thái Nhật đang nâng di vật của mối tình đầu, chậm rãi xoay người.
"Phùng Chính Nghĩa, Hồ Cửu Phong. Năm đó tôi vốn là một thanh niên bình thường, chỉ muốn yêu đương, trải qua một đời có gia đình, có cái ăn, có cái mặc ở An Thành, bình thản sống hết phần đời còn lại, đáng tiếc..."
Trần Thái Nhật ngẩng đầu, trong mắt có vô vàn điều tiếc nuối.
"Đáng tiếc các người lại xuất hiện, hại chết người phụ nữ của tôi, cũng khiến cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Quả thực, tôi có được sức mạnh không thể tưởng tượng được, nhưng người đã chết thì mãi mãi không thể sống lại”.
Toàn thân Phùng Chính Nghĩa và Hồ Cửu Phong đã bại liệt, lúc này trên trán đầm đìa mồ hôi.
Cái chết gần kề ngay trước mắt.
Trong mắt Hồ Cửu Phong hiện lên sự hận thù, gằn giọng quát lớn.
"Tây Cực! Cậu đừng gϊếŧ chúng tôi, chẳng lẽ cậu không muốn biết bí mật thật sự đằng sau Hội Đông Vinh là gì sao?”
Khuôn mặt Phùng Chính Nghĩa run rẩy.
"Đúng vậy! Chỉ cần cậu buông tha cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo sẽ nói hết tất cả với cậu”.
Trong lòng Trần Thái Nhật không hề gợn sóng.
"Không biết tại sao bây giờ tôi chẳng muốn biết, dù một chút cũng không muốn biết”.
Phùng Chính Nghĩa và Hồ Cửu Phong đều sững sờ.
Trần Thái Nhật nở nụ cười thản nhiên.
"Chủ nhân phía sau các người dù có là vị thần cổ đại, hay ma vương trên trời cũng không quan trọng, tôi sẽ đích thân nghênh đón, chiến đấu đến chết”.
Khi thốt ra những lời này, anh vô cùng bình thản tràn ngập sự tự tin.
Tất cả âm mưu hay thủ đoạn gì, chung quy đều phải nói chuyện bằng năng lực.
Chủ nhân của Hội Đông Vinh rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Chờ bọn họ xuất hiện rồi vào cuộc chiến thì sẽ biết!
Trong ánh mắt Trần Thái Nhật đột nhiên xuất hiện vẻ thương xót.
"Gϊếŧ người, đền mạng, hôm nay tôi sẽ lấy máu của các người để đền tội với Vũ Tuệ của tôi!”
Tay phải của anh nhẹ nhàng đặt lêи đỉиɦ đầu Phùng Chính Nghĩa và Hồ Cửu Phong, rồi tung ra một đòn đánh.
Bụp, bụp!
Hai âm thanh vang lên giòn giã.
Kẻ thù mười năm, kẻ thù không đội trời chung.
Cuối cùng cũng phải đền tội!
Lúc này, không có người nào hô hào bên cạnh, nhưng có trời xanh chứng giám.
Trong tay Trần Thái Nhật đang cầm hũ tro cốt, ngẩng đầu nhìn lên không trung
Khóe mắt anh lại có một giọt nước chảy xuống.
Đùng, đùng, đùng.
Trên bầu trời, đột nhiên mây đen kéo đến, rõ ràng lúc nãy trời quang mây tạnh vậy mà trông chớp mắt lại tối om như mực.
Tia sấm chớp vang lên, gió từ bốn hướng thổi mạnh.
Đột nhiên, trên không trung xuất hiện quầng sáng bảy sắc cầu vồng, giống như thác nước trên bầu trời cứ thế tuôn trào xuống đất, bao quanh cơ thể Trần Thái Nhật.
Trong đôi mắt Trần