Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 323: Thay trời đổi đất

Trần Thái Nhật đang mải suy nghĩ việc riêng, bỗng cảm nhận được một luồng khí tức di chuyển.

"Phùng Tinh Kiếm rời đi rồi sao?"

Ánh mắt Trần Thái Nhật liếc về phía một phòng bao ở xa xa.

Thính giác được phóng đại lên hết mức.

"Phùng Lương Tông cũng rời đi rồi?"

Rốt cuộc hai người này định làm gì vậy?

Trần Thái Nhật chớp mắt, nhún vai.

Đến đâu hay đến đó.

Ngày đầu tiên có thể thu được tin tức về món Trấn Quốc Khí quan trọng nhất là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Còn tiện tay đưa nhà họ Hàn lên trở thành gia tộc hoa lan đứng đầu, coi như niềm vui bất ngờ.

Hội nghị này chính là một ván bài siêu cấp một cách trắng trợn.

Thắng rồi thì cá muối cũng có thể lật mình trở thành rồng.

Thua thì sẽ giống như nhà họ Vệ, một nhà giàu đang như mặt trời ban trưa nhưng cũng có thể rơi xuống đáy vực trong nháy mắt.

Kế toán của nhà họ Vệ và nhà họ Hàn đã tìm một phòng riêng, tiến hành giao tài sản theo quy định của hội nghị.

Hàn Tâm Nhụy đã qua đó để xử lý.

Sau lần này.

Tất cả các gia tộc trong liên minh hoàng kim càng nhìn rõ thực lực của Trần Thái Nhật.

Cái chết của Vệ Bân đã cho thấy một chuyện.

Dưới gia tộc hoa mẫu đơn, bất cứ nhà giàu hoàng kim nào cũng không có thực lực để thách thức Trần Thái Nhật.

Khoảng cách quá cách biệt.

Trong mắt mọi người, Trần Thái Nhật đã trở thành thành viên trong danh sách các gia tộc hàng đầu của thành phố Yến Kinh.

Thậm chí đã mơ hồ vượt mặt cả nhà họ Phùng.

Bởi vì gia chủ Tiêu Mai của nhà họ Tiêu cũng là người phụ nữ của Trần Thái Nhật.

Mai chính là ngày ngửa bài với nhà họ Phùng.

Phía Hàn Tâm Nhụy làm việc rất hiệu quả, sau khi xong việc, hai người trở về phòng bao.

Tiêu Mai và Ninh Yên Nhiên chạy tới chúc mừng Hàn Tâm Nhụy.

Bây giờ, cô chủ Hàn cũng là nhân vật số một số hai của Yến Kinh rồi.

Ninh Yên Nhiên còn nói đùa.

“Mình đã nói mà, đi theo sư phụ thì chắc chắn sẽ được cơm no rượu say, sư phụ giúp nhà họ Hàn các cậu kiếm được nhiều như vậy, cậu lấy thân báo đáp cũng không trả hết ân tình đâu!”

“Nhà họ Hàn còn cô gái chưa chồng nào trẻ trung xinh đẹp không? Để sư phụ háo sắc chọn thêm, coi như là hiếu kính”.

Dứt lời, Ninh Yên Nhiên còn nghịch ngợm lè lưỡi với Trần Thái Nhật.

Mẹ kiếp, dễ xiêu lòng quá, làm sao bây giờ?

Nụ cười của Trần Thái Nhật gần như sắp treo luôn trên khóe miệng, anh quay đầu lại liền phát hiện ánh mắt vô cùng ai oán của Hàn Tâm Nhụy khi ghen.

“Con nhóc chết tiệt này, đừng có nói lung tung, nhà họ Hàn làm gì có cô gái nào xinh đẹp hơn Tiểu Nhụy chứ?”

Oai phong lẫm liệt, còn tiện thể khen Hàn Tâm Nhụy một phen. Cô chủ Hàn quả nhiên cười tươi như hoa, sự rạng rỡ xua tan bóng tối u ám.

Thoát được một kiếp.

Tiêu Mai ở bên cạnh nhìn thấy, cười không khép được miệng.

“Thái Nhật, dạo này anh khôn khéo hơn nhiều đấy”.

Nói đùa chắc, có thể thu hút nhiều cô gái giỏi giang như vậy, không có chút thủ đoạn sao được.

Đùa thế đủ rồi, sắc mặt Trần Thái Nhật trở nên nghiêm túc.

“Ngày mai, hội nghị liên minh hoàng kim sẽ bắt đầu xếp hạng lại, sau chuyện hôm nay, nhà họ Hàn và nhà họ Ninh gần như đã nắm chắc vị trí thứ nhất và thứ hai trong số các gia tộc hoa lan hạng hai, chắc là nhà họ Phùng sẽ cảm nhận được áp lực”.

Tiêu Mai bĩu môi.

“Đâu chỉ là áp lực, tôi cũng đã là người của anh rồi, nhà họ Phùng nên sợ hãi mới phải. Tôi thấy tên Hồ Cửu Phong này muốn không chết cũng khó, nhưng hình như thúc tổ của nhà họ Phùng vẫn luôn căm ghét anh, làm sao bây giờ?”

Trần Thái Nhật trầm ngâm một giây.

“Phùng Thiên Kiêu đúng là một người rất khó đối phó, hai anh em lão ta có công với Hoa Hạ, tôi cũng không muốn ra tay với bọn họ. Chỉ cần lão ta không quá đáng thì cứ để Phùng Lương Tông cung phụng ở nhà là được”.

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Trần Thái Nhật vẫn thấy lo ngại.

Lúc anh bị Phùng Chính Nghĩa và Hồ Cửu Phong phục kích ở núi Ôn Tuyền, bọn họ từng nhắc đến một danh xưng mới.

Chưởng Giáo Sứ?

Chưởng Giáo Sứ của Hội Đông Vinh.

Điều này cho thấy Phùng Chính Nghĩa và Hồ Cửu Phong đều là người của Hội Đông Vinh.

Có khi nào cấp trên của bọn họ cũng ở nhà họ Phùng không?

Ánh mắt Trần Thái Nhật lộ ra chút lạnh lẽo.

Có công với nước đương nhiên có thể an hưởng tuổi già, nhưng nếu ngầm phản bội đất nước để cầu vinh, bỏ mặc tính mạng của chục triệu sinh linh thì lại là chuyện khác.



Hội nghị liên minh hoàng kim ngày đầu tiên đã kết thúc tốt đẹp.

Tối hôm đó, thông qua những cáo phó đau buồn được phát trên tivi, người dân bình thường của thành phố Yến Kinh cũng ý thức được sắp xảy ra chuyện lớn.

Rất nhiều đại diện, gia chủ, tinh anh của các nhà giàu hoàng kim đã mất mạng trong lúc thách đấu.

Nhưng đấu nhau sống chết cũng không phải mục đích, hơn cả vậy là những tin tức đủ để chấn động cả nước trong bản tin kinh tế.

Trong ngoài thành phố Yến Kinh, một loạt doanh nghiệp đứng đầu, bảng hiệu vàng, công ty niêm yết, bắt đầu cơ cấu lại cổ phần.

Thay ông chủ, thay giám đốc, thay tên gọi.

Có những sản nghiệp vốn là của nhà A, nhưng chớp mắt đã biến thành của nhà B.

Trong đó, thu hút nhất là tập đoàn Vệ Thị của gia tộc nổi tiếng Yến Kinh đã công bố một tin.

Tất cả sản nghiệp của tập đoàn sẽ được tập đoàn Hàn Thị - cũng là gia tộc hoa lan nhà giàu hoàng kim, thu mua hơn năm mươi phần trăm quyền lợi cổ phần và quản lý.

Giá… chưa rõ.

Yến Kinh đang âm thầm biến đổi.

Rất nhiều người thầm bàn tán.

“Tập đoàn Hàn Thị thu mua Vệ Thị à? Chẳng phải Vệ Thị là gia tộc đứng đầu hoa lan sao?”

“Anh xem cáo phó chưa? Vệ Bân chết rồi!”

“Đang yên đang lành sao lại chết nhỉ? Còn nói là phát bệnh tim, ông ta đâu có bệnh tim chứ?”

“Gia chủ của nhà họ Hàn Hàn Tâm Nhụy, chính là người phụ nữ kia… Người phụ nữ của Trần Thái Nhật…”

“Hiện giờ nhà họ Hàn đã trở thành người đứng đầu trong gia tộc hoa lan rồi sao? Người phụ nữ của Trần Thái Nhật đã trở thành người nắm quyền của gia tộc nằm trong top năm của Yến Kinh rồi”.

“Chẳng lẽ thực ra là Trần Thái Nhật mượn tên của Hàn Tâm Nhụy…”

Những lời bàn tán lại lần nữa bùng nổ ở Yến Kinh, thậm chí một số người dân bình thường cũng bắt đầu chú ý dõi theo những thay đổi của liên minh hoàng kim cao cao tại thượng.

Trong đó không thể tránh được một cái tên.

Trần Thái Nhật.

Dường như anh ta có thể nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay.

Hơn nữa mọi người đều có cảm giác hôm nay chỉ là bắt đầu, ngày mai sẽ còn xảy ra những chuyện giật gân hơn nữa.

Ai nấy đều trông mong ngóng đợi, trừ người đàn ông đang ở trong mắt bão kia.

Trần Thái Nhật đang ở trong phòng khách sạn gọi video cho người nhà, sắc mặt đầy kinh ngạc.

“Tề Vũ, cô nói sao cơ? Em gái tôi được cử đến đại học Yến Kinh rồi sao?”

Tề Vũ trong video giật miếng đùi gà ra khỏi miệng, gật đầu như giã tỏi.

Điện thoại lập tức bị Thẩm Mộng Hàm ở bên cạnh cướp đi.

Một khuôn mặt ngây thơ xuất hiện, tươi cười rạng rỡ.

“Anh! Ha ha ha, anh thấy em có giỏi không? Đại học Yến Kinh là đại học hàng đầu Hoa Hạ đó!”

“Giỏi, giỏi lắm, anh đây tự nhận không bằng!”

“Anh cho em chút phần thưởng để hối lộ đi, nói không chừng sau này em còn có thể gây dựng sự nghiệp ở Yến Kinh, đến lúc đó cho anh bám càng em”.

Lông mày Trần Thái Nhật giật giật.

Con nhóc chết tiệt này, chờ đến lúc em khai giảng, không chừng thành phố Yến Kinh đã đổi họ Trần rồi.