*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người phụ nữ Trần Thái Nhật chỉ.
Hơn ba mươi tuổi, mặt trát đầy phấn, vẻ mặt khó hiểu ngồi đó nhìn Trần Thái Nhật.
Chính là phu nhân của gia chủ nhà họ Vệ.
Mọi người lập tức thầm phỉ nhổ.
Tên Trần Thái Nhật này ăn tạp vậy sao?
Được rồi, tuy vợ của gia chủ Vệ vẫn còn giữ được nhan sắc, nhưng so với người đẹp như Hàn Tâm Nhụy bên cạnh anh thì kém xa.
Rất nhiều người bắt đầu suy nghĩ trong lòng.
Lẽ nào Trần Thái Nhật còn có sở thích nhòm ngó vợ người khác?
Đường đường là gia chủ của gia tộc hoa lan số một, sắc mặt Vệ Bân thoắt cái trở nên khó coi như ăn phải ruồi.
Chưa từng gặp kẻ nào không biết xấu hổ như vậy.
Đằng sau đã có một cô gái như hoa như ngọc rồi, mà vẫn còn nhòm nhó vợ mình sao?
Vệ Bân muốn buột miệng chửi bậy ngay tại chỗ.
Trần Thái Nhật bỗng ý thức được vấn đề, vội vàng bổ sung một câu.
"Ý tôi là nếu nhà họ Hàn đánh thắng, thì sẽ lục soát người của vợ ông".
Xung quanh im lặng một giây.
Vệ Bân ngoạc miệng chửi luôn.
"Trần Thái Nhật! Đồ vô liêm sỉ! Cho dù tôi không đánh lại được cậu, thì cũng không cho phép cậu sỉ nhục tôi như vậy".
Càng nói càng sai.
Trần Thái Nhật vội vàng đẩy Hàn Tâm Nhụy ra đằng trước.
"Không phải tôi soát mà là cô ấy".
Vệ Bân sửng sốt.
Trần Thái Nhật nói cho rõ ràng.
"Gia chủ Vệ, ông hãy nói điều kiện thách đấu của ông trước đi".
Tiêu điểm của hai bên lần nữa quay về giữa hai nhà họ Vệ và họ Hàn.
Hàn Tâm Nhụy hắng giọng.
"Gia chủ Vệ, nhà họ Hàn tôi chưa từng đắc tội với nhà họ Vệ, ông vô duyên vô cớ thách đấu nhà họ Hàn là định lấy lớn hϊếp nhỏ, cố ý gây chiến trong nội bộ liên minh sao?"
Sắc mặt Vệ Bân nghiêm túc, ra vẻ oai phong lẫm liệt.
"Ai nói nhà họ Hàn không đắc tội với tôi chứ? Mười năm trước, bố cô là Hàn Việt đã cướp người phụ nữ của tôi, bây giờ còn nhốt cô ấy cả đời trong nhà họ Hàn, muốn sống không được, muốn chết không xong, món nợ này tôi nhất định phải đòi!"
Xung quanh bỗng vang lên tiếng huýt sáo ầm ĩ.
Trần Thái Nhật cũng sững sờ.
"Máu chó" đến vậy sao?
Ý ông ta là Trương Mỹ Vi - mẹ kế của Hàn Tâm Nhụy, người phụ nữ độc ác kia sao?
Mẹ kiếp, hồi còn trẻ lão Hàn cũng được của nó đấy.
Hàn Tâm Nhụy cũng lần đầu tiên được nghe chuyện này, khuôn mặt tỏ vẻ không vui.
"Nói nhiều quá, nếu đã thách đấu trong hội nghị này thì phải có điều kiện của ông, ông nói đi".
Khuôn mặt Vệ Bân hiện lên vẻ độc ác.
"Đấu văn ba hiệp, người nào thua phải nhượng lại năm mươi phần trăm gia sản. Ngoài ra, nếu cô muốn lục soát người vợ tôi, thì tôi cũng muốn thêm một điều, nhà họ Hàn phải thả Trương Mỹ Vi ra, nhà họ Vệ tôi sẽ thu nhận".
Lời nói của ông ta ngập tràn sự khinh miệt và sỉ nhục.
Trương Mỹ Vi đã là vợ của Hàn Việt, cũng là mẹ kế của Hàn Tâm Nhụy - gia chủ nhà họ Hàn đương nhiệm.
Thua một trận đấu, phải nhượng lại mẹ kế, đây chắc chắn là trò cười lớn nhất trong lịch sử của nhà giàu hoàng kim.
Nhưng những người xem có mặt lại không kinh ngạc vì scandal này, mà vì độ khủng của vụ cá cược.
Năm mươi phần trăm gia sản của gia tộc hoa lan?
Thế thì phải năm mươi, sáu mươi tỷ tệ!
Tính ra phải bằng GDP hơn nửa năm của một nước nhỏ rồi!
Chơi lớn quá rồi đấy!
Điều này cho thấy một chuyện.
Vệ Bân đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh sập hẳn nhà họ Hàn.
Còn về phương thức thi đấu đối phương đặt ra.
Đấu văn rất dễ hiểu, là một phương thức thi đấu trái ngược với đấu võ.
Có một ví von rất đơn giản.
Đấu võ là kiểu chiến đấu tức thời, hai bên hỗn chiến trong sàn đấu.
Còn đấu văn là chiến đấu theo hiệp, một bên tấn công, bên còn lại chỉ có thể phòng thủ.
Đến hiệp tiếp theo, bên còn lại sẽ tấn công, còn bên mình sẽ phòng thủ.
Đối với cao thủ, đấu văn càng có tính khiêu chiến hơn, bởi vì trong hiệp phòng thủ không thể chủ động tấn công, rất có khả năng bị đối phương gϊếŧ thẳng tay.
Bàn tay Hàn Tâm Nhụy siết chặt lấy thanh đao ngắn ở thắt lưng.
"Thứ tự tính thế nào? Hiệp đầu tiên ai tấn công?"
Khuôn mặt Vệ Bân bỗng nở nụ cười, mang theo châm chọc, thậm chí có thể nói là vẻ trêu chọc.
"Cô là phụ nữ, tôi trước giờ luôn thương hoa tiếc ngọc, ưu tiên phụ nữ, nhường cô tấn công trước".
Đôi mắt Hàn Tâm Nhụy bỗng tỏ vẻ ghét bỏ.
Đối phương hơn cô ấy mấy chục tuổi, mà lại đốn mạt như vậy.
"Gia chủ Vệ, hy vọng ông còn sống sót để vào hiệp thứ hai, có khả năng nhà họ Vệ sẽ không đủ tư cách để tham gia hội nghị năm sau đâu".
Tuyên bố tất thắng!
Trần Thái Nhật không nói gì, vẫn vênh váo ngồi trên ghế, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua khu vực khách VIP ở tầng hai đối diện.
Nhà họ Phùng, các người được lắm.
Trận giao đấu bắt đầu!
Hàn Tâm Nhụy và Vệ Bân đồng thời đứng trên sàn đấu.
Là bên thách đấu, cả người Vệ Bân tỏa ra khí thế mạnh mẽ.
Vù vù.
Một luồng gió mạnh thổi qua.
Đỉnh cao hạng tám.
Chỉ cách hạng chín một bước.
Trần Thái Nhật vận dụng sức mạnh cảm nhận, nhạy bén thăm dò.
Lượng chân khí khoảng năm trăm chín mươi nghìn đến sáu trăm nghìn tia…
Cách hạng chín chỉ có một bước, ngang ngược thực sự.
Là đệ nhất trong số các gia tộc hoa lan, sản nghiệp, kinh tế của nhà họ Vệ đều rất phát triển, không ngờ võ công của Vệ Bân cũng cao cường như vậy.
Hàn Tâm Nhụy lặng lẽ rút thanh đao ngắn ở thắt lưng ra.
Keng!
Mũi đao tuốt vỏ.
Một luồng sáng lạnh bỗng lướt qua đôi mắt của mọi người.
Trên khuôn mặt vốn xinh xắn của Hàn Tâm Nhụy, ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén, bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình.
Hạng tám sơ kỳ!
Vốn chỉ là thiếu nữ thiên tài Yến Kinh hạng sáu, nhờ sự chỉ bảo tận tình của Trần Thái Nhật, võ công đã có tiến bộ vượt bậc.
Đã sớm trở thành người nổi bật trong số các võ sĩ hạng cao.
Nền tảng chân khí đã vững vàng ở ba trăm tám mươi nghìn tia.
Hai cao thủ như vậy, cho dù là ở nhà giàu hoàng kim thì cũng hiếm gặp.
Trên bảng xếp hạng chiến lực Cửu Châu lại càng nằm trong top đầu.
Nhưng mọi người vẫn thầm có tính toán đối với trận đấu của hai người.
Càng là võ sĩ hạng cao thì khoảng cách của mỗi giai đoạn nhỏ lại càng khó vượt qua.
Vệ Bân đã sắp năm mươi tuổi, còn Hàn Tâm Nhụy mới chỉ hai mươi mấy tuổi.
Kinh nghiệm hơn kém nhau quá nhiều, lượng chân khí cũng gần gấp đôi.
Nếu cứ cố đánh thì Hàn Tâm Nhụy dường như không có cơ hội thắng.
Đây cũng là mục đích thực sự của nhà họ Phùng.
Trăm phương nghìn kế, một trận đã dạy Trần Thái Nhật cách làm người.
Nói là đánh nhà họ Hàn, nhưng nếu gϊếŧ Hàn Tâm Nhụy thật, thì người đau lòng vẫn là Trần Thái Nhật.
Vệ Bân ngoắc ngón tay với Hàn Tâm Nhụy, để lộ bộ mặt vô liêm sỉ của mình.
“Nhóc con, tiếc là cô đã theo nhầm chủ, đắc tội với người không nên đắc tội. Tôi là người thương hoa tiếc ngọc, sẽ không gϊếŧ cô. Chỉ cần cô sáp nhập nhà họ Hàn vào nhà họ Vệ, tiện đây làm vợ lẽ của