Trần Thái Nhật không quá ngạc nhiên khi thấy Phùng Tinh Kiếm đang đợi anh ở đây.
Cuộc hội nghị này là cuộc tụ họp cao nhất nội bộ liên minh hoàng kim.
Ngoài mặt, đây là cơ hội để các gia tộc khác ngoài bốn gia tộc lớn tiến hành giải quyết mâu thuẫn và sắp xếp lại thứ hạng.
Nhưng thực chất, cuộc hội nghị này không khác nào một cơn bão dữ dội.
Chính là thời điểm giải quyết mâu thuẫn giữa Trần Thái Nhật và nhà họ Phùng.
Một bên là gia tộc hạng nhất Hoa Hạ, bên còn lại là nhân vật hô mưa gọi gió của Yến Kinh.
Cuộc đối đầu này mới là sự thay đổi lớn thực sự.
Mối quan hệ giữa Phùng Tinh Kiếm và anh do đánh nhau xong mới thành bạn bè nên vẫn dừng ở mức trung lập. Nhà họ Phùng chắc chắn sẽ cử hắn đến để thăm dò trước khi chính thức ngửa bài.
Trần Thái Nhật nhìn đối phương, hỏi với giọng điệu thản nhiên.
"Cậu chủ Phùng, ở buổi hội nghị ngày hôm nay, cảm ơn nhà họ Phùng đã chào đón và hiếu khách như vậy. Anh tới tìm tôi là có chuyện gì sao?"
Phùng Tinh Kiếm đi thẳng vào vấn đề.
"Anh Trần, anh cũng biết tôi rất ngưỡng mộ thực lực võ công cũng như là khí thế và phẩm chất con người anh, cho nên lần này, tôi muốn thay mặt nhà họ Phùng đến trao đổi với anh".
"Trao đổi cái gì?"
"Chúng tôi có thể giao Hồ Cửu Phong cho anh, cho dù là gϊếŧ chết hay róc xương lóc thịt, chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Gia chủ cũng hứa rằng sau này nhà họ Phùng sẽ không chủ động gây rắc rối cho anh Trần nữa, tuy nhiên..."
Trần Thái Nhật nhướng mày.
"Tuy nhiên gì?"
Gương mặt Phùng Tinh Kiếm thoáng chút do dự, cuối cùng hắn chậm rãi nói.
"Hy vọng từ nay về sau, anh Trần sẽ không bao giờ xuất hiện ở Yến Kinh nữa. Chúng tôi sẽ mua lại tập đoàn Thái Mộng với giá ưu đãi, mong anh rời khỏi thành phố, tránh xuất hiện trong phạm vi thế lực của nhà họ Phùng".
Khi những lời này vang lên, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.
Đưa ra lệnh đuổi khách... một cách triệt để sao?
Có lẽ gọi là lệnh cấm vận càng thích hợp hơn!
Nhà họ Phùng thực sự muốn coi toàn bộ thành phố Yến Kinh là phạm vi thế lực của họ, đồng thời đưa ra lựa chọn loại trừ Trần Thái Nhật.
Điều kiện này vô cùng cực đoan.
Nhà họ Phùng không muốn xảy ra tranh chấp với Trần Thái Nhật, nhưng cách để tránh tranh chấp là bắt Trần Thái Nhật từ nay về sau biến mất khỏi Yến Kinh sao?
Nhưng không thể nói là nhà họ Phùng không có ý hòa giải, bọn họ đã chủ động nói muốn giao Hồ Cửu Phong.
Nội hàm của lời nói này thực sự sâu sắc.
Hồ Cửu Phong - quản gia của nhà họ Phùng, người dân ở thành phố Yến Kinh không ai là không biết.
Vì sự việc mười năm trước, hắn và Trần Thái Nhật nảy sinh nỗi thù hận không đội trời chung.
Đúc kết lại thành một câu nói, nếu Trần Thái Nhật còn sống, hắn buộc phải chết.
Nhà họ Phùng quyết định từ bỏ thể diện của một gia tộc hạng nhất Hoa Hạ, giao nhân vật quan trọng của gia tộc cho Trần Thái Nhật, mặc anh chém gϊếŧ.
Điều này hiển nhiên là cho phép Trần Thái Nhật công khai đánh thẳng vào mặt nhà họ Phùng.
Đây cũng là một loại phục tùng đầy khéo léo.
Cuộc trao đổi còn ẩn chứa một điều kiện khác.
Đó là chỉ cho phép Trần Thái Nhật gϊếŧ Hồ Cửu Phong để trút giận.
Các thành viên khác của nhà họ Phùng, chẳng hạn như Phùng Chính Nghĩa - người liên đới đến vụ việc, anh không được phép động vào.
Phùng Tinh Kiếm cảm thấy để đưa ra được điều kiện đàm phán kỳ lạ này, nhà họ Phùng đã chí nhân chí nghĩa lắm rồi.
Trần Thái Nhật và Hồ Cửu Phong có thù, thì để anh trả thù là xong.
Nhưng Yến Kinh lại là phạm vi thế lực của nhà họ Phùng. Nếu anh gϊếŧ chết Hồ Cửu Phong mà vẫn ở lại Yến Kinh, uy tín của gia tộc hạng nhất Hoa Hạ sẽ tiêu tán sạch sành sanh.
Khiến ai nấy khi nhìn thấy Trần Thái Nhật, đều lập tức nghĩ đến việc nhà họ Phùng bị đánh vào mặt.
Đây là điều mà gia chủ nhà họ Phùng không thể cho phép.
Phùng Tinh Kiếm khẽ cười.
"Anh Trần, cuộc trao đổi này có thể nói là hai bên đều có lợi. Thế lực của anh rất lớn, cũng không nhất thiết phải phát triển ở Yến Kinh, phạm vi Hoa Hạ tận mười mấy nghìn cây số, có chỗ nào mà anh không phát triển được chứ? Trả được thù mới là điều quan trọng nhất, đúng chứ?”
Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Phùng Tinh Kiếm, xen lẫn vẻ cám dỗ...
Trần Thái Nhật bật cười.
Lúc đầu, anh còn cười khẽ, nhẹ nhàng thoải mái.
Rồi sau đó anh cười thành tiếng, gương mặt anh dần để lộ cảm xúc giễu cợt.
Sau cùng anh cười lớn hẳn, tựa như rất thích thú cuộc trao đổi thú vị này, không thể nào ngừng cười được.
Phùng Tinh Kiếm bối rối trước hành vi của Trần Thái Nhật.
"Anh Trần, anh có ý gì?"
Trần Thái Nhật cười mất mười giây rồi mới chậm rãi dừng lại.
"Phùng Tinh Kiếm, tôi nghĩ anh hiểu lầm một số chuyện rồi thì phải".
"..."
Ánh mắt của Trần Thái Nhật đột nhiên híp lại như một thanh kiếm sắc bén, khí thế trên người toả ra, khiến cả nhà thi đấu khẽ rung lên.
"Hồ Cửu Phong đương nhiên tội không thể tha, nhưng Phùng Chính Nghĩa cũng tham gia vào vụ án An Thành mười năm trước! Hơn nữa, ở núi Ôn Tuyền, hai người bọn họ đã lên kế hoạch ám sát tôi, mà Phùng Chính Nghi chính là kẻ chủ mưu”.
Trần Thái Nhật gằn nói từng chữ.
"Người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm đến ta thì ta ắt phạm đến người. Tôi còn chưa trả thù được chút nào mà. Cái mạng này của Phùng Chính Nghĩa, anh không giữ được đâu".
Phùng Tinh Kiếm chết sững.
"Anh Trần, dù sao thì Phùng Chính Nghĩa cũng là người chảy trong mình dòng máu nhà họ Phùng, nếu anh làm như vậy, bố tôi - Phùng Lương Tông, sẽ rất khó xử!"
Trần Thái Nhật xua tay.
"Không cần phải cảm thấy khó xử thay cho một kẻ sắp chết, dù sao người kế vị chức gia chủ cũng không phải là ông ta. Vả lại nhà họ Phùng các anh còn muốn coi Yến Kinh là một khu cấm địa, không cho tôi vào, e là không được".
Gương mặt Phùng Tinh Kiếm lộ vẻ đấu tranh xen lẫn kiêu ngạo.
"Tại sao không chứ? Ở thành phố Yến Kinh, nhà họ Phùng tôi vốn là gia tộc hạng nhất, không cho anh vào cũng là để chúng ta tránh xảy ra tranh chấp thôi".
Trần Thái Nhật khịt mũi, vẻ mặt đầy khinh thường.
"Từ khi tôi trấn thủ biên cương mười năm trước đã gϊếŧ vô số kẻ thù. Nếu ngay cả Yến Kinh cũng không được trở về thì chẳng phải rất nực cười sao, bỏ ngay cái ý định đó đi!"
Trấn thủ Tây Cực, tứ thần Hoa Hạ, trong phạm vi quốc gia này thì nơi đâu cũng là quê hương.
Trần Thái Nhật dừng lại một giây, lạnh lùng nói.
"Anh quay về nói cho gia chủ Phùng, tôi đàm phán với nhà họ Phùng, không phải là thoả thuận bình thường mà phải dùng phương thức hoà bình để chuyển ý một cách uyển chuyển như thế này, nhà họ Phùng không có lựa chọn nào khác đâu, tiễn khách!"
Anh vừa ra lệnh, Tiêu Mai lập tức đứng dậy.
"Anh Phùng, mời anh quay về. Sau hai ngày hội nghị, chuyện này cũng phải kết thúc. Anh Trần nhân từ không muốn dùng vũ lực với gia tộc hạng nhất các anh, nhưng nếu có kẻ nào không sợ chết, thì tôi sẽ lập tức tiễn kẻ đó đến Tây Phương Cực Lạc".
Gia chủ mới kế nhiệm của nhà họ Tiêu, một trong bốn gia tộc lớn, nói năng hết sức đanh thép.
Sắc mặt Phùng Tinh Kiếm hết trắng lại xanh, chật vật hồi lâu.
"Tôi sẽ chuyển y nguyên lời cho bố tôi, tạm biệt".
Nói xong, hắn lập tức rời đi.
Hàn Tâm Nhụy đứng ở bên cạnh Trần Thái Nhật, ánh mắt đầy tức giận.
"Anh, nhà họ Phùng đúng là bắt nạt người quá đáng".
Trần Thái Nhật nhẹ nhàng nói một câu.
"Có lẽ gia chủ Phùng đã thỏa hiệp, nhưng lão già kia e là không cam lòng đâu. Bảo kiếm không gϊếŧ người thì đến mùi máu cũng phai thôi. Bọn họ có thể vẫn còn có thủ đoạn khác".
Nửa giờ sau, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.
Một người phục vụ bước vào.
"Cô Hàn, nhà họ Hàn có tên trong danh sách thách đấu ngày hôm nay".
Đám người Trần Thái Nhật sửng sốt.
Dưới sức ảnh hưởng của Trần Thái Nhật, từ lâu đã không còn ai dám ngấp nghé đến nhà họ Hàn và nhà họ Ninh.
Có ai mà không sợ chết dám khiêu chiến chứ?
Hàn Tâm Nhụy nhận danh sách và xem xét.
"Nhà họ Vệ?"
Ninh Yên Nhiên đứng ở bên cạnh cũng kinh ngạc.
"Nhà họ Vệ gia tộc hoa lan hạng nhất sao? Không phải quan hệ giữa nhà bọn họ và nhà họ Hàn cô rất tốt à? Sao đột nhiên lại thách đấu?"
Giọng điệu của Trần Thái Nhật hết sức thản nhiên.
"Không phải nhà họ Vệ muốn ngấp nghé mà là nhà họ Phùng muốn nhân cơ hội này để ép anh".