Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Phùng Thiên Kiêu tỏ vẻ chán ghét, nặng nề gật đầu.
"Đúng vậy, tên Trần Thái Nhật kia chính là đứa trẻ mồ côi huyết mạch cuối cùng của Hoàng đế Trần Bá Tiên năm đó".
Lão vừa nói xong, tất cả mọi người nhà họ Phùng đều kinh hãi.
Hậu duệ hoàng thất cuối cùng!
Đối với những gia tộc giàu có khác, thân phận này không có gì đặc biệt.
Hoàng triều Trần Thị đã diệt vong mấy trăm năm, xã hội hiện đại cũng không thể có mấy tình tiết "máu chó" như là phục hưng hoàng tộc.
Cho dù bây giờ thân phận của Trần Thái Nhật được công khai, cùng lắm chỉ được lên mục giải trí mà thôi.
Nhưng đối với nhà họ Phùng lại có ý nghĩa khác hẳn. Bởi vì hoàng tộc Trần Thị và tổ tiên của nhà họ Phùng có thể nói là mối thâm thù đại hận không rửa sạch được.
Thời kỳ vương triều phong kiến, các đời nhà họ Phùng đều được hoàng tộc trọng dụng.
Trong thời Hoàng đế cuối cùng Trần Bá Tiên, tổ tiên nhà họ Phùng là Phùng Dị còn giữ chức đại thống lĩnh trấn quốc, là đại thần.
Đáng tiếc là công cao lấn chủ, cuối cùng Phùng Dị bị gian thần vu oan hãm hại, bị vua Trần phế bỏ chức quan, giáng xuống làm thứ dân, lưu lạc nghìn dặm.
Điều này cũng khiến nhà họ Phùng giương cờ khởi nghĩa đầu tiên trong làn sóng lật đổ hoàng tộc Trần Thị, quay ngược mũi mâu, đích thân dẫn binh mã bao vây tấn công hoàng đô phong kiến.
Có thể nói sự diệt vong của hoàng tộc Trần Thị có ít nhất tám mươi phần trăm nợ máu phải đòi nhà họ Phùng trả.
Nhà họ Phùng cũng biết điều này, nên khi hoàng triều phong kiến diệt vong, liền bắt đầu tìm bắt tàn dư của hoàng tộc Trần Thị, gϊếŧ được liền gϊếŧ, không gϊếŧ được thì giam nhốt cả đời.
Mãi cho đến một trăm năm trước, xã hội mới thành lập, hậu nhân của hoàng tộc Trần Thị đã hoàn toàn mất tung tích, nhà họ Phùng mới dừng lại.
Không ngờ qua trăm năm này, bọn họ lại tìm thấy đứa trẻ mồ côi của hoàng tộc Trần Thị.
Khó tin hơn nữa là tàn dư Trần Thái Nhật này có thiên phú dị bẩm, bỗng dưng xuất hiện, trong mười năm ngắn ngủi đã trở thành một nhân vật máu mặt lẫy lừng.
Chiến thần Hoa Hạ! Trấn thủ Tây Cực! Danh chấn bốn biển.
Nhà họ Phùng đã không thể săn gϊếŧ hoàng tộc theo kiểu nghiền nát như tổ tiên nữa.
Hơn nữa, đến đời Phùng Lương Tông và Phùng Tinh Kiếm, mối thù với hoàng triều Trần Thị đã trở thành những con chữ xa lạ trong sách lịch sử và cổ chí nhà họ Phùng.
Nhưng cả Hoa Hạ chỉ có một người vẫn nhớ đến mối thù kéo dài mấy trăm năm này.
Đó chính là lão già Phùng Thiên Kiêu này!
Là người già cả đã gần trăm tuổi của nhà họ Phùng, trong đầu lão ta luôn có suy nghĩ đuổi cùng gϊếŧ tận hoàng tộc Trần Thị.
Vì vậy, sau khi biết Trần Thái Nhật là đứa trẻ mồ côi của huyết mạch Trần Thị, phản ứng đầu tiên của lão ta là nhổ cỏ tận gốc.
Phùng Lương Tông nghe xong mối bất hòa lịch sử của thúc tổ, bao tâm trạng đều biến thành một tiếng thở dài.
"Chú, thời thế thay đổi, bây giờ đã là xã hội mới rồi, hoàng triều phong kiến đã diệt vong mấy trăm năm, cứ oan oan tương báo đến bao giờ chứ? Nhà họ Phùng chúng ta không thể vì nguyên nhân này mà ám sát công thần Hoa Hạ nữa".
Phùng Tinh Kiếm ở bên cạnh cũng tỏ vẻ nghiêm túc, tiến lên khuyên nhủ.
“Đúng vậy, thúc tổ, bây giờ bốn biển thái bình, Hoa Hạ có thể hòa bình phồn vinh như hiện nay, nhà họ Phùng ta có thể ngồi vững vị trí gia tộc số một cũng là nhờ tứ thần bảo vệ biên cương, chuyện đã qua thì để nó qua đi”.
Trong mắt Phùng Thiên Kiêu bỗng tỏ vẻ bất mãn mãnh liệt.
“Câm miệng! Các cậu thân là con cháu nhà họ Phùng, sao có thể quên lời dạy của tổ tiên chứ? Huyết mạch Trần Thị không đuổi cùng gϊếŧ tận, các cậu nhân từ, nếu Trần Thái Nhật biết được chân tướng thì có nhân từ với các cậu không?”
Dứt lời, lão đập bàn.
“Cậu ta chưa đủ lông cánh còn đỡ, nếu để cậu ta lật đổ nhà họ Phùng chúng ta, thì chắc chắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lại mối thù của tổ tiên, sợ là mấy trăm người nhà họ Phùng đều sẽ bị cậu ta gϊếŧ sạch!”
Phùng Lương Tông nhìn vẻ mặt điên cuồng của chú mình, sợ lão tức quá xảy ra chuyện, vội vàng xoa dịu.
“Chú, cháu thấy trấn thủ Tây Cực không giống hạng người lạm sát, huống hồ đó đã là chuyện của mấy trăm năm về trước rồi…”
“Cậu thì biết cái gì? Độc ác nhất là đàn ông! Trần Thái Nhật ở biên giới phía Tây gϊếŧ người như ngóe, số người chết trong tay cậu ta đâu chỉ trăm nghìn người! Cậu dám đảm bảo cậu ta không có ý nghĩ gϊếŧ người với nhà họ Phùng không?”
Phùng Lương Tông và Phùng Tinh Kiếm đều im lặng.
Bọn họ cảm thấy Phùng Thiên Kiêu quả thực quá cực đoan.
Thân là Tây Cực Hoa Hạ, Trần Thái Nhật chưa từng có tiếng lạm sát người Hoa Hạ.
Huống hồ nhà họ Phùng còn có bối cảnh gia thế là công thần trung liệt.
Nhưng nếu bảo Phùng Lương Tông lấy tính mạng của cả nhà họ Phùng ra đánh cược thì quả thực ông ta không dám. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om để ủng hộ chúng mình nha. Website T*amlinh2*47.c*om cập nhật truyện mới nhanh nhất
Tiến thoái lưỡng nan.
Quan trọng nhất là không thể hỏi thẳng Trần Thái Nhật.
Nhỡ cậu ta biết được chân tướng, muốn gϊếŧ cả nhà Phùng Thị thì sao…
Phùng Lương Tông chần chừ một lúc.
“Chú, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?”
Vẻ mặt Phùng Thiên Kiêu tỏ vẻ không cam lòng và thù hận sâu sắc.
“Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cách có thể gϊếŧ được Trần Thái Nhật, võ công hiện giờ của thằng nhãi này đã vượt dự tính của tôi quá nhiều, chỉ có thể đề phòng trước đã”.
Dứt lời, lão dừng một lát.
“Mười năm trước, lúc Chính Nghĩa và Hồ Cửu Phong đến An Thành tìm cậu ta, hình như còn làm chết một người phụ nữ. Chắc chắn Trần Thái Nhật sẽ không bỏ qua, bất kể thế nào cũng phải giữ được mạng của Chính Nghĩa và Hồ Cửu Phong trước đã”.
Chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó thôi.
Trong mắt Phùng Lương Tông tràn ngập sự bất đắc dĩ, cúi người xuống.
“Vâng, thưa chú”.
…
Trần Thái Nhật thành công cứu được ba cô gái ra, mấy ngày giương cung bạt kiếm cuối cùng cũng chấm dứt.
Sau khi cùng trải qua hoạn nạn.
Ba cô gái Ninh Yên Nhiên, Genko và Hàn Tâm Nhụy bây giờ thân thiết như chị em ruột. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T*amlinh2*47.c*om nha
Sau khi trở về khách sạn, ba cô gái ríu ra ríu rít, bàn luận về những chuyện xảy ra hôm nay. Nửa trước là phim kinh dị, nửa sau lại biến thành phim anh hùng mạo hiểm khi Trần Thái Nhật xuất hiện.
Trần Thái Nhật thấy ba cô gái tình nồng ý đượm với anh có thể khôi phục tâm trạng, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may anh chạy nhanh, nếu ba cô gái này mà bị thương một ai thì anh đau lòng chết mất.
Trong phòng lớn của Trần Thái Nhật, bốn người lần lượt tắm rửa, gột bỏ sự mệt mỏi của một ngày.
Ba người đẹp bọc khăn tắm, xõa tóc, mỗi người một vẻ.
Mắt Trần Thái Nhật hoa cả lên, quả thực không nhịn được yêu cầu của ba người, cuối cùng vẫn…
Cùng đánh mạt chược.
Phụ nữ à, ha.
Cuối cùng đã tìm được một cách có thể thi đấu mà không làm tổn thương hòa khí.
Cuối cùng chỉ có một người bị thương.
Là ví tiền của Trần Thái Nhật.
Ba cô gái cứ như đã bàn bạc trước, mồi bài các kiểu, Trần Thái Nhật chưa kịp ù đã phải chịu thua.
Mấy nghìn tệ tiền lẻ cứ thế ra đi.
Nhưng nghĩ lại đều là phụ nữ của mình, anh cũng chỉ đành nhịn.
“Sư phụ ơi sư phụ, người đừng đau lòng, ba bọn con liều mạng đến cứu người, chút tiền này coi như tiền thù lao của bọn con đi”.
“Phải đấy phải đấy, Genko là vất vả nhất, anh hồ thêm hai ván đi”.
“Chủ nhân… xin lỗi nhé, Thiên Hồ Thập Tam Yêu”.
Một người cao ngạo như Trần Thái Nhật, thần thoại bất bại của chiến thần Hoa Hạ, bị đánh cho te tua trên bàn mạt chược.
Chỉ đành móc tiền ra.
“Buồn ngủ rồi, không đánh nữa”.
Ninh Yên Nhiên nhìn đồng hồ treo tường, lại nháy mắt với hai cô gái, trong mắt mang theo sự chua xót, đứng dậy rời đi.
Trần Thái Nhật đang định đưa tiền, đột nhiên phát hiện.
Hai người đẹp Genko và Hàn Tâm Nhụy đang nhìn anh với ánh mắt giống hệt nhau.
Trần Thái Nhật nuốt nước bọt.
“Hai người… đói rồi sao?”