Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 287: Sẽ gây nghiện

Ban đầu Trần Thái Nhật nghĩ rằng nếu Hồ Cửu Phong sau khi gia nhập nhà họ Phùng vào thời điểm bảy năm trước mới đổi bí danh...

Vậy là trước khi có bí danh, nhà họ Phùng không hề hay biết về vụ việc anh và Vân Vũ Tuệ bị ám sát ở An Thành.

Nhưng tài liệu do Genko mang đến lại thể hiện rõ một sự thật quan trọng.

Đúng là Hồ Cửu Phong chỉ mới vào nhà họ Phùng vào thời điểm bảy năm trước.

Nhưng lại không phải bảy năm trước hắn mới quen biết nhà họ Phùng.

Thời điểm Hồ Cửu Phong đến Yến Kinh rất đột ngột.

Người đứng đầu gia tộc họ Phùng, Phùng Lương Tông, cũng là bố của Phùng Tinh Kiếm, ông ta rất tài giỏi, đồng thời nắm trong tay quyền điều hành gia tộc đứng đầu Hoa Hạ trong nhiều thập kỷ.

Quản gia tiền nhiệm chính là thân tín của Phùng Lương Tông.

Đáng tiếc là ông ta đã qua đời vì một cơn bạo bệnh cách đây bảy năm.

Sau đó, em trai của gia chủ nhà họ Phùng, cũng chính là thành viên cốt cán của nhà họ Phùng - Phùng Chính Nghĩa, giới thiệu một thanh niên khoảng ba mươi tuổi vào nhà họ Phùng làm trợ lý cho gia chủ.

Người này chính là Hồ Cửu Phong.

Trước đó, Hồ Cửu Phong không có bất kỳ lịch sử kỳ tích nào hay danh tiếng ở Yến Kinh.

Cứ như là Phùng Chính Nghĩa đột nhiên đào được Hồ Cửu Phong từ một nơi xó xỉnh nào đó.

Sau đó, Phùng Lương Tông đã thuê hắn. Sau một hai năm đánh giá, ông ta thấy rằng Hồ Cửu Phong thực sự rất có năng lực, quản lý công việc lớn nhỏ của nhà họ Phùng một cách ngay ngắn rõ ràng.

Vì vậy vào năm thứ ba, hắn được thăng chức, trở thành quản gia chính của nhà họ Phùng.

Toàn bộ quá trình này được coi là bình thường.

Câu hỏi duy nhất là...

Phùng Chính Nghĩa - cánh tay thứ hai của nhà họ Phùng, quen biết Hồ Cửu Phong ở đâu?

Có biết trước đó hắn có tên "Cổ Tam Nhuệ" không?

Có biết hắn từng rất lừng danh trong liên đoàn võ thuật, thất bại trong một cuộc đấu tay đôi liền tấn công Khúc Mỹ Thần, rồi cuối cùng bị đánh gục, nhảy khỏi vách đá để trốn chạy?

Đây đều là những điểm đáng nghi ngờ.

Có thể Phùng Chính Nghĩa đã đưa hắn vào nhà họ Phùng để che giấu Hồ Cửu Phong khét tiếng.

Thậm chí hai người họ có thể là bạn bè.

Vậy thì Phùng Chính Nghĩa có khả năng đã tham gia vào sự việc của mình năm đó.

"Genko, cử người đi tra cứu Phùng Chính Nghĩa này một lần nữa. Tôi cần thêm thông tin về tình hình của ông ta trong nhà họ Phùng".

"Vâng, chủ nhân".

Dáng ngồi của Trần Thái Nhật hết sức tự tin, anh dựa vào ghế.

Chậm rãi lấy ra một quả bóng nhỏ từ tay, đưa ra trước mặt để ngắm nhìn.

Thứ còn lại của Rồng đất khi bị thiêu cháy - quả cầu dung nham.

Đây là cái tên mà Trần Thái Nhật đã đặt cho nó, vô cùng tượng hình.

"Tốt hơn là nên dành thời gian thảo luận với Bắc Minh, biết đâu có thể phát hiện ra nguồn gốc của thứ này".

Trần Thái Nhật dựa vào cảm giác của bản thân phán đoán được quả cầu nhỏ này dường như có liên quan đến siêu hợp kim địa tâm ở một mức độ nhất định.

Và cả Hội Đông Vinh, "chủ nhân" bí ẩn đó rốt cuộc là ai?

Trần Thái Nhật suy nghĩ rất lâu, cảm thấy công việc trí óc khó hơn nhiều so với việc gϊếŧ kẻ thù nơi biên cương.

Nếu biết kẻ thù là ai, anh sẽ cho gã nổ tung bằng một cú đấm còn ngược lại còn nhanh gọn hơn.

Một lúc sau, Trần Thái Nhật nghi ngờ hỏi.

"Genko, cô..."

Genko không có ý định rời đi, mà nhìn Trần Thái Nhật với một ánh mắt rất kỳ dị.

"Cô có đói không?"

Trần Thái Nhật hỏi một câu hỏi khác.

Đối phương lắc đầu.

"Tôi nhìn thấy chị Vân ban nãy ra ngoài xem phim với cô Ninh".

"Ừ".

"Khoảng hai giờ".

"Ừ".

Genko “hừ” một tiếng.

Trần Thái Nhật cảm thấy bản thân hai ngày nay quả thực mặt hơi dày, không biết xấu hổ là gì.

Suy cho cùng, công việc trí óc cũng tiêu hao quá nhiều, bù đắp cho bản thân một cách thích đáng cũng chả sao cả.

Người đời thường nói si nam oán nữ.

Trần Thái Nhật cảm thấy ở phía Đông Đảo, hai chữ này nhất định bị đảo ngược rồi.

Đã nghiện thì con gái cũng sẽ nghiện mà.

Hơn một giờ sau.

Sau khi tắm rửa xong, Genko vội vàng đi ra ngoài, vì sợ bị cô gái nào đó sắp quay về phát hiện.

Trần Thái Nhật nằm thẳng trên giường, nhìn lên trần nhà.

Tâm trạng phức tạp vô cùng.

Nghĩ đến thế hệ chiến thần như mình mà vẫn có lúc bị động như vậy.

Thực sự... không cam tâm.

...

Sáng sớm hôm sau, thời tiết ở Yến Kinh vẫn còn rất lạnh, Trần Thái Nhật tự lái xe đưa Vân Vũ Phi đến thẳng trường đại học Yến Kinh danh tiếng để phỏng vấn.

Vân Vũ Phi đứng đầu trong kỳ thi viết trong tuyển sinh sau đại học.

Theo lý mà nói, cuộc phỏng vấn chỉ cần diễn ra bình thường, thì việc nhập học hoàn toàn không có vấn đề gì.

Trên đường đi, anh hỏi về chuyên ngành của Vân Vũ Phi.

Cô gái này thế mà học đăng ký học ngành Địa chất.

Đầu Trần Thái Nhật xuất hiện đầy dấu hỏi đen.

Chuyên ngành này cùng với ngoại hình bạn gái rất không tương xứng với nhau.

Nhưng Vân Vũ Phi đã nói rồi, cô thích như vậy, cũng chả còn cách nào.

Từ khi còn là một đứa trẻ, cô đã thích các chương trình về núi non sông nước hay diễn biến của địa lý.

Khi lớn lên, cô cũng hy vọng sẽ được phát triển con đường dựa trên sở thích của riêng mình.

Xe dừng trước cổng trường đại học Yến Kinh.

Một học viện có tuổi đời hàng thế kỷ, với bầu không khí nhân văn mạnh mẽ, một cổng vòm ba cổ kính, bên trên đề sáu chứ “Đại học Quốc gia Yến Kinh”, khí thế hùng hồn.

Sinh viên ở đây đều là người ưu tú đến từ khắp nơi trong Hoa Hạ.

Toàn là những sinh viên hàng đầu, nên nhìn ai cũng có tinh thần tốt, đặc biệt là sự tự tin từ toát lên từ trong ra ngoài.

Nghĩ đến việc sẽ sớm được học ở đây, khuôn mặt Vân Vũ Phi hiện rõ niềm vui của một cô gái mới lớn.

Chiếc xe đi đến bãi đỗ xe trong khuôn viên trường, đỗ bên cạnh khu giảng dạy nơi diễn ra cuộc phỏng vấn.

Chỉ vài phút nữa là bắt đầu cuộc phỏng vấn, Vân Vũ Phi xuống xe, hôn Trần Thái Nhật, đeo khẩu trang chống gió lên rồi bước vào tòa nhà dạy học nơi phỏng vấn.

Trần Thái Nhật thấy chờ trên xe quá chán, anh xuống xe, một mình đi dạo quanh khuôn viên trường.

Không lâu sau, đột nhiên đi ngang qua khu vực nơi một loạt câu lạc bộ tuyển thành viên mới.

Ngay sau kỳ nghỉ đông, nhiều câu lạc bộ đã bắt đầu tuyển thành viên mới.

Phát tờ rơi, giải thích, kéo người, nói cười, tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ.

Trần Thái Nhật cũng bị nhét rất nhiều tờ rơi quảng cáo.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len bình thường, quần jeans, tuy ăn mặc giản dị nhưng lại tôn lên thân hình vạm vỡ, chân khí đều bị thu lại, trông anh không khác gì một đàn anh năm ba, năm bốn.

Việc luyện tập võ công của Trần Thái Nhật có tác dụng làm định hình khuôn mặt của anh, từ năm hai mươi hai tuổi, tình trạng da và các đường nét trên khuôn mặt của anh không chút thay đổi.

Giả vờ làm một sinh viên là điều dễ như trở bàn tay.

Câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ Guitar, câu lạc bộ Taekwondo, câu lạc bộ khiêu vũ, câu lạc bộ phim ảnh.

Nhìn mà hoa cả mắt, nhưng lại rất thú vị.

Trần Thái Nhật thản nhiên liếc nhìn, bỗng dừng lại.

Bên cạnh là một tấm biển to và bắt mắt, trên đó treo một tấm áp phích lớn, một chàng trai cao ráo đẹp trai vừa cầm loa vừa hét.

"Câu lạc bộ kịch! Câu lạc bộ kịch đang tuyển thành viên mới. Mọi người ơi, hoan nghênh mọi người đến xem, đây chính là câu lạc bộ đã từng đón tiếp ngôi sao của đại học Yến Kinh, người đẹp số một Hoa Hạ!"

Tiếng hét này ngay lập tức thu hút rất nhiều người tụ tập xung quanh.

Đúng vậy, tấm áp phích trên tấm biển dọc đó là Ninh Yên Nhiên!

Là một cựu sinh viên nổi tiếng nhất của đại học Yến Kinh, một người đẹp thoát tục và là một siêu sao trong giới nghệ thuật.

Sức hấp dẫn của Ninh Yên Nhiên là vô tận.

Nhiều người bắt đầu ghen tị với tấm áp phích.

Các cô gái xấu hổ về khi nhìn lại bộ dạng của mình, còn các chàng trại lại ngưỡng mộ, khen ngợi không ngừng.

Trần Thái Nhật đứng sau, im lặng quan sát.

Ninh Yên Nhiên đã vượt cấp, học đại học, đã ba năm kể từ khi cô ấy tốt nghiệp.

Nhìn vào tấm áp phích, cô gái ấy có nét trẻ trung hơn bây giờ, những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy đang bừng lên.

Với gương mặt này thì việc cô ấy được mệnh danh là người đẹp số một Hoa Hạ cũng không có gì lạ.

"Này, nhan sắc này của đàn chị Ninh á, tôi nghĩ đại học Yến Kinh trong một trăm năm nữa cũng chả có đâu".

Một người qua đường thở dài, ai nấy đều đồng ý.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

"Ai nói vậy! Bạn gái của tôi còn xinh hơn cả Ninh Yên Nhiên!"

Trần Thái Nhật chậm rãi quay đầu lại.

Anh chắc chưa?

- -------------------