Cậu thiếu niên đột nhiên tỉnh lại, khóe miệng nở nụ cười khiến người khác cảm thấy ớn lạnh..
Trần Thái Nhật lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng đối phương đang ở trong lòng của anh, khoảng cách của hai người quá gần.
Khoảnh khắc anh muốn thoát ra khỏi đối phương.
Cậu thiếu niên kỳ lạ đột nhiên dùng tay kẹp chặt cánh tay của Trần Thái Nhật, hai người không thể nào tách ra được nữa.
Cậu bé kỳ quái không nói gì, khẽ mở miệng.
Một tiếng ồn nhẹ vang lên.
Xẹt!
Một luồng ánh sáng vàng chói lọi đột nhiên bắn ra khỏi miệng đối phương, đập vào mặt Trần Thái Nhật!
Bụp!
Sức lực mạnh mẽ của ám khí này đánh bật Trần Thái Nhật.
Xẹt! Xẹt!
Âm thanh da thịt trượt trên mặt đất làm phát ra một tia lửa.
Trần Thái Nhật trượt trên mặt đất hơn mười mét, sau đó không còn động tĩnh gì.
“Ha ha ha ha ha!”
Một giọng nói khàn khàn và hung hãn đột nhiên vang lên trong bảo tàng trống rỗng,
Cậu bé kỳ quái đột nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, lấy chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay và kiểm tra thời gian.
“Trấn thủ Tây Cực, Tử Thần Đông Á, Trần đại nhân, thời gian còn lại của anh đã dùng hết rồi, he he he!”
Nói xong, cậu thiếu niên đó bất ngờ xé chiếc mặt nạ da người trên mặt ra, lộ ra bộ mặt gớm ghiếc.
Hai vết sẹo đặc biệt bắt mắt trên phần mặt phải, khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Ngoài vóc dáng thấp bé, chẳng có điểm nào giống thiếu niên đó cả.
Người này hoàn toàn không phải là con trai của Sài Phong!
Gã đàn ông đầy sẹo lộ rõ bộ mặt thật của mình, vuốt nhẹ trên ngực, một vết máu dính vào tay.
“Vết máu của thằng nhãi này đúng là hữu dụng, cái tên Rồng đất đó đúng là gϊếŧ nhiều người, kinh nghiệm quả thực phong phú”.
Nói xong, đối mặt với Trần Thái Nhật đang nằm trên mặt đất, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, vừa đi vừa chậm rãi rút một con dao găm có ánh sáng xanh nhẹ ra.
“Đại nhân Tây Cực, xem ra anh vẫn không khiến chúng tôi thất vọng, tính mạng con người đối với anh, còn quan trọng hơn cả Trấn Quốc Khí, đáng buồn thay, vì hai cái mạng không đáng lại khiến cả bản thân cũng bị liên lụy”.
Sự vui mừng hiện lên trong mắt gã đàn ông mặt sẹo, hắn càng lúc càng tiến lại gần Trần Thái Nhật đang nằm trên mặt đất.
“Trúng đinh xuyên hồn được làm bằng hợp kim địa tâm, cho dù đầu anh là đầu sắt, cũng sẽ bị thủng một lỗ hổng lớn, thật đáng tiếc, danh tiếng của anh trong Hội Đông Vinh của chúng tôi quá kém, vì vậy…”
“Mượn xác của anh dùng một chút, trước mặt chủ nhân của tôi, tôi còn có thể xin một khoản tiền lớn, lần này phát tài thật rồi, ha ha ha ha!”
Gã mặt sẹo từng bước tiếp cận, nhưng vẫn duy trì cảnh giác cao độ.
Dù chắc chắn rằng Trần Thái Nhật đã chết, nhưng danh tiếng của Tử Thần đã vang danh toàn thế giới.
Cho dù là xác chết của Tây Cực, nhìn một cái cũng khiến người ta kinh hãi.
Khi khoảng cách chỉ còn ba mét, hai mắt gã mặt sẹo chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo, tay phải chợt búng ra.
Xẹt!
Con dao găm xanh mờ, với độ sắc bén không gì sánh được, chém thẳng vào cổ Trần Thái Nhật đang nằm trên mặt đất.
Một nhát này sẽ khiến đầu một nơi thân một nẻo!
Đột nhiên, bụp!
Con dao găm vô cùng sắc bén đột nhiên bị một bàn tay duỗi ra giữ chặt lại.
Gã mặt sẹo bàng hoàng, cơ thể như bị điện giật, hai mắt sắp lồi ra đến nơi.
Giây tiếp theo.
Con dao găm màu xanh đã kề trên động mạch chủ ở cổ của gã mặt sẹo.
Gã mặt sẹo thậm chí còn không nhìn rõ Trần Thái Nhật đã đứng dậy như thế nào.
Trần Thái Nhật mỉm cười đứng trước mặt hắn, ánh mắt tràn đầy tò mò.
“Hội Đông Vinh của các người quả thật mang đến cho tôi rất nhiều bất ngờ đấy, trò chơi lần này, tôi chơi rất vui”.
Ánh mắt của gã mặt sẹo mờ mịt u ám, giống như đột nhiên mất hết hi vọng.
Nếu là là một cao thủ hạng chín bình thường, hoặc là người không hiểu biết sâu về Hội Trường Thành, phản ứng đầu tiên lúc này là tìm cơ hội thoát thân.
Nhưng gã mặt sẹo đã từ bỏ rồi.
Khoảnh khắc Trần Thái Nhật nắm lấy con dao, gã đã bỏ cuộc rồi.
Tử Thần Tây Cực, kẻ địch giáp mặt với anh ta, bất kể cấp bậc cao hay thấp, thủ đoạn như thế nào, đến tận bây giờ, số người sống sót… là bằng không.
Kỷ lục về trấn thủ Tây Cực ở Hội Đông Vinh được đặt ở vị trí bắt mắt nhất để cảnh cáo tất cả mọi người.
Gã mặt sẹo biết rằng nếu Trần Thái Nhật sống thì hắn sẽ chết.
Trong khoảnh khắc đó, Trần Thái Nhật đã cảm nhận được mạng sống của đối phương sẽ nhanh chóng kết thúc.
Gã mặt sẹo bật cười ha hả, da mặt trong phút chốc liền biến thành màu gỗ khô.
“Từ Thần Tây Cực… Chuột trời tôi cuối cùng cũng rơi vào tay anh, xem ra con người không thể quá may mắn được, cái mạng cá này của anh lớn quá rồi, tôi câu không nổi”.
Khóe miệng Trần Thái Nhật khẽ nhếch lên.
“Cái này cô không hiểu đâu, ban đầu người trấn thủ Trấn Quốc Khí trong vòng ba năm, trước khi rời đi đã thiết lập an ninh chính là Đông Tuyệt”.
- -------------------