Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 240: Gặp người hâm mộ đỉnh cao

Không đánh thì không quen biết, Tiêu Kình - người luôn tự hào về võ công của mình, lúc này gặp phải Trần Thái Nhật cũng xem như được mở mang kiến thức, biết được thế nào gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn.

Tiêu Kình cuồng võ từng trải, nên phục sát đất người anh rể này.

Chuyện mà Trần Thái Nhật sắp xếp, sau khi cậu ta đồng ý thì lập tức tiến hành, hẹn hai cậu ấm kia ra ngoài.

Về việc gặp mặt anh thì Trần Thái Nhật dặn dò Tiêu Kình là không cần giấu gia chủ nhà họ Tiêu.

Trần Thái Nhật muốn khiến Tiêu Nam Thiên cảm nhận một cách trực quan sự đe doạ lớn từ anh thông qua Tiêu Kình, đây cũng là điểm tốt cho những ngày sau này, khi Tiêu Mai quay lại Yến Kinh.

Tối hôm đó, Trần Thái Nhật ở trong khách sạn đã gửi tin nhắn cho Ninh Yên Nhiên.

“Ngày mai tôi sẽ đến xem xét tình hình ở địa điểm quay, cô có rảnh không?”

Đối phương trả lời lại ngay.

“Sư phụ, cuối cùng người cũng tới rồi! Người nhớ đem theo đồ ăn ngon đấy!”

Trần Thái Nhật từng hứa với đồ đệ đang quay phim ở ngoại ô là sẽ đến thăm quan hiện trường, anh cũng không có ý định nuốt lời.

Trần Thái Nhật yêu mến Ninh Yên Nhiên từ tận đáy lòng.

Hơn nữa, việc quay phim của đối phương cũng là để tuyên truyền danh hiệu của tập đoàn Thái Mộng, bản thân anh là ông chủ, không đến xem thì cũng không được.

Một đêm tĩnh lặng trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Một mình Trần Thái Nhật lái xe đến công viên núi Tiểu Lĩnh nằm ở vùng ngoại ô Yến Kinh.

Đây là địa điểm quay bộ phim “Nữ thần tướng”.

Là nữ chính trong bộ phim và là ngôi sao hàng đầu của tập đoàn Thái Mộng, Ninh Yên Nhiên luôn tận tình theo sát đoàn phim.

Giám đốc tài vụ của tập đoàn Thái Mộng do Vi Giác Nghiệp kiêm nhiệm.

Ông ta từng báo cáo cho Trần Thái Nhật.

Cùng với mức độ nổi tiếng của Ninh Yên Nhiên và sức hút phòng vé cộng với trình độ sản xuất của bộ phim.

Cuối cùng, một khi bộ phim được công chiếu theo lịch trình thích hợp, phòng vé sẽ bắt đầu với mức doanh thu năm tỷ tệ.

Công ty điện ảnh Thái Mộng thuộc tập đoàn Thái Mộng đầu tư vào bộ phim này được xem như để tạo tiếng vang lớn.

Ninh Yên Nhiên vì chuyện của Trần Thái Nhật mà phải bôn ba khắp nơi, chịu nhiều khổ cực, không từ chối bất kỳ thứ gì, có vẻ như dùng mối quan hệ thầy trò thì hơi khó giải thích.

Trần Thái Nhật ở trong xe, khuôn mặt xinh đẹp thanh thoát của Ninh Yên Nhiên cứ hiện trong tâm trí anh, với nụ cười hút hồn người khiến anh không khỏi xúc động.

Cứ để tự nhiên đi, mọi thứ đều là duyên phận.

Lái xe mất chừng hai tiếng đồng hồ mới đến công viên núi Tiểu Lĩnh

Bây giờ là đầu mùa xuân, cây xanh bắt đầu xuất hiện, trên đồi núi trập trùng cao thấp, chồi non phát triển, hoa cỏ nảy mầm, một khung cảnh đầy sức sống sống động.

Sau lưng Trần Thái Nhật đeo túi xách trên vai rồi đi thẳng tới thung lũng giữa khe núi của công viên sau khi đỗ xe.

Dựa theo thời gian của đoàn phim thì lúc này có lẽ Ninh Yên Nhiên đang quay cảnh đánh nhau ngoài trời ở trong thung lũng.

Chẳng mấy chốc, anh đã nhìn thấy bóng người.

Công viên mở cửa cho người dân và nhiều khách du lịch ở xung quanh hóng hớt đến xem cảnh quay phim.

Trong một vòng tròn ở chính giữa có nhiều nam nữ trẻ tuổi cầm tấm bảng “Yên Nhiên là nhất”, “Yên Nhiên tuyệt nhất” trong tay, đang đứng nhìn chằm chằm cảnh quay một cách nồng nhiệt.

Đây là nhóm fans cứng của Ninh Yên Nhiên.

Trong vòng tròn trong cùng, thư ký trường quay, hậu cần, tổ đạo diễn, chuyên gia trang điểm, ánh sáng, người hướng dẫn võ thuật, còn có nhóm người của bên sản xuất tụ tập lại, thỉnh thoảng bàn về cảnh quay.

Máy quay xoay quanh liên tục, tiếng uống nước trong hiện trường cũng vang lên!

Trần Thái Nhật vô cùng có hứng thú, lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh quay cụ thể của buổi quay phim.

Người vây xem quá đông, không thể xem trực tiếp toàn bộ cảnh quay được.

Trần Thái Nhật nhìn xung quanh, cười mỉm.

Cạnh đó là một gốc cây táo tàu của thung lũng, cao sáu bảy mét.

Trần Thái Nhật nhón nhẹ gót chân, bật nhảy lên.

Anh bước nhanh rồi đứng trên đỉnh cây táo tàu, ở đó có thể thấy được nhiều ngọn núi nhỏ.

Trong không gian quay phim, có một cô gái mặc bộ giáp nhẹ màu đỏ với khí khái anh hùng, lại có sự duyên dáng thướt tha.

Ninh Yên Nhiên buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, khoác trang phục võ sĩ, cưỡi ngựa, tay cầm giáo dài, đang dũng cảm quyết đấu với nhóm cướp trên mặt đất.

Trên mặt cô ấy có vài dấu vết màu tro cố ý để lại, mô phỏng những khó khăn vất vả rèn luyện kinh nghiệm chiến tranh của Nữ thần tướng.

Cảnh quay này là cảnh nữ chính một mình một ngựa đi cứu hoàng phi.

Kẻ địch đã chặn đứng kiệu của Hoàng phi, với ý đồ cưỡng ép thủ phủ nước địch.

Nữ thần tướng ở biên cương nhận được tin thì một mình một ngựa đi cứu người, cuối cùng một mình địch một trăm kẻ địch, cứu được Hoàng phi.

Sau đó Hoàng phi vì đố kị với ngoại hình và công lao của Nữ thần tướng nên đã vu cáo hãm hại trước mặt Hoàng đế, khiến Nữ thần tướng bị đày tới Tây Vực.

Kết cục câu chuyện, trước nguy cơ tồn vong của đất nước, Nữ thần tướng vì đạo nghĩa mà không chùn bước, dẫn theo người ngựa mà mình thu phục được ở Tây Vực gϊếŧ về thành Hoàng Đô để bảo vệ đất nước.

Trần Thái Nhật là ông chủ nên đã đọc trước kịch bản.

Cốt lõi của bộ phim nữ chính nằm ở việc tạo dựng hình tượng nữ chính.

Nếu tính cách khiến người khác yêu mến, kỹ năng diễn xuất ổn thì càng cần nền tảng diễn xuất trong bộ phim này.

Ninh Yên Nhiên hoàn toàn phù hợp với tất cả đặc điểm.

Hoặc có thể nói, bộ phim này là tập đoàn Thái Mộng chuẩn bị cho Ninh Yên Nhiên.

Vai nữ chính mà Ninh Yên Nhiên đóng lao từ trái sang phải, cuối cùng đến trước kiệu Hoàng phi, nhảy lên trên lưng ngựa.

“Cốp!”

Đạo diễn yêu cầu dừng lại, kết thúc cảnh quay này.

Trong chốc lát, Ninh Yên Nhiên khôi phục lại trạng thái bình thường, gỡ nét hào hùng trên mặt xuống và để lộ ra nụ cười tựa như gió xuân.

Mấy người hâm mộ bên ngoài đều phát cuồng.

“Yên Nhiên! Yên Nhiên! Em yêu chị!”

“Em gái Ninh ơi! Em là thần tượng của anh!”

“Yên Nhiên! Tôi từ nước ngoài bay tới để thăm em đấy! Ký tên cho tôi với!”

“Ninh Yên Nhiên quá đẹp! Tôi sắp ngất luôn rồi nè”.

Vô số ánh đèn nhấp nháy, những chiếc điện thoại được giơ lên như một khu rừng.

Ninh Yên Nhiên nở nụ cười, bình tĩnh đáp lại sự nhiệt tình của người hâm mộ, mỉm cười chào hỏi mọi người rồi tranh thủ thời gian trong lúc bận rộn nhận bảng ký tên từ người hâm mộ và ký lên đó.

Mọi người đều biết Ninh Yên Nhiên là nữ ngôi sao rất thân thiện, kể từ khi ra mắt chưa từng làm giá hay ra vẻ.

Càng như vậy, độ nổi tiếng của cô ấy càng cao.

Cuối cùng chỉ cần Ninh Yên Nhiên muốn quay phim điện ảnh hoặc phim truyền hình thì nhóm người hâm mộ sẽ theo dõi liên tục từng ngày kể từ khi vào đoàn làm phim cho đến lúc đóng máy.

Sức hấp dẫn mạnh mẽ như này, trong cả Hoa Hạ cũng rất hiếm có.

Cảnh quay vừa kết thúc, Ninh Yên Nhiên ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, những người hâm mộ theo đoàn phim xin chữ ký đã xếp thành hàng dài mấy chục mét.

Thỉnh thoảng có vài người đi đường lại xôn xao bàn tán.

“Chà! Không hổ danh là người đẹp nhất Hoa Hạ, chưa kể đến nhan sắc như nào, chỉ cần sức hấp dẫn như này cũng đè bẹp được những cô nàng hot girl nổi tiếng trên mạng rồi!”

“Phải đó, nghe những người ở công viên nói là vốn dĩ giờ đang trái mùa du lịch, nhưng vi Ninh Yên Nhiên quay phim ở đây nên đã khiến số lượng người tham quan công viên đông đảo thành mùa du lịch đó!”

“Cũng không lạ gì, cô ấy lớn lên tựa như nàng tiên, hơn nữa nhân phẩm, gia thế ổn, không có vết dơ nào, diễn xuất lại tốt! Cô gái như này có thể không được yêu thích được sao?”

Ninh Yên Nhiên đứng ở hàng đầu, bận đến không dứt ra được.

Trần Thái Nhật cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nhảy xuống từ trên cây, từ từ đi về phía người đẹp nhất Hoa Hạ đang đứng đầu hàng.

Những người hâm mộ xếp hàng muốn ký tên đã sớm để ý tới người đàn ông cao to này.

“Hả? Người này thuộc trong nhóm hâm mộ chúng ta sao?”

“Hừ! Người anh em, muốn ký tên thì xếp hàng đi!”

“Hắn là người của tổ kịch hả? Trông lạ mặt quá!”

Ánh mắt của người đẹp liếc nhìn qua lại, dựa theo giọng nói khoá chặt tầm mắt trên người Trần Thái Nhật.

Trong chốc lát, trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp ấy lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng không kiềm chế được.

Cô ấy thả tấm bảng ký tên trong tay xuống rồi chạy một mạch về phía trước.

Trong cái nhìn ghen tị, kinh ngạc và khó hiểu của mọi người.

Một mùi thơm thoang thoảng bay qua.

“Vãi chưởng! Em gái Ninh vậy mà lại nhào vào lòng anh ta!”

- -------------------