Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 228: Vậy mà lại bùng nổ

Hàn Vạn Lý tỏ vẻ kinh ngạc.

Ánh sáng màu đỏ trên người của đối thủ Hàn Vũ Bằng càng lúc càng sáng chói, bầu không khí trong sàn đấu bắt đầu trở nên chấn động.

Trần Thái Nhật thật sự phục hai người này luôn rồi.

Cảnh giới cao nhất của diễn kịch là gì?

Đó chính là biến giả thành thật.

Đừng nói hai người vốn chỉ là giả vờ đánh.

Dù có là đánh thật, nếu như Hàn Vạn Lý gặp phải cơn bùng nổ của Hàn Vũ Bằng thì cũng phải đầu hàng.

Đây rõ ràng quá là hợp lý.

Quá là thuận lợi.

Nếu như Trần Thái Nhật không có võ công hơn người thì đã bị tên khốn này lừa vào tròng rồi.

Mặt Trần Thái Nhật không biến sắc, tay trái đặt tại nơi kín đáo bên hông, chân khí ngưng tụ trên đầu ngón tay, tiện tay khẽ búng.

Đột nhiên, một tia sáng phóng ra với tốc độ ánh sáng từ trong tay của Trần Thái Nhật.

Trong nháy mắt, vụt qua trước mắt mọi người, đâm thẳng vào động mạch cổ của Hàn Vũ Bằng.

Tay của Hàn Vạn Lý đang chậm rãi giơ lên làm động tác đầu hàng.

Gia chủ nhà họ Hàn và đám già trẻ gái trai trong cùng dòng họ đang quan sát trận chiến đều đã kích động đứng dậy.

Trên gương mặt đã đỏ đến độ muốn ứa máu của Hàn Vũ Bằng thấp thoáng nụ cười.

Thắng rồi!

Chỉ cần Hàn Vạn Lý hô lên hai chữ đầu hàng thì gã sẽ là gia chủ kế nhiệm của nhà họ Hàn!

Hàn Vũ Bằng dồn nén sức lực, giữ lấy chân khí lúc này đã sắp bùng nổ đến nơi.

Đột nhiên.

Vù, tiếng rò khí rất lớn.

Một luồng khí màu vàng phun ra từ sau đít quần của Hàn Vũ Bằng.

Trong tích tắc, mọi người đều lặng thinh.

Tất cả mọi người trong nhà họ Hàn đều ngơ ngác.

Ngay cả Hàn Tâm Nhuỵ vẫn luôn cau mày trầm ổn lúc này cũng lộ ra biểu cảm vô cùng kỳ quái, giống như bị cái gì đó dọa hết hồn.

Vào khoảnh khắc mấu chốt của trận đấu võ, chỉ một giây trước khi Hàn Vạn Lý hô đầu hàng.

Hàn Vũ Bằng lại đánh rắm!

Tất cả oai phong, khí thế đều trở về con số không!

Mọi người cười ồ cả lên!

Hàn Vũ Bằng biến sắc, căn bản không kịp suy nghĩ đến vấn đề có xấu hổ hay không.

Gã ngạc nhiên phát hiện ra, sau tiếng đánh rắm kinh thiên động địa này, chân khí trong cơ thể dường như cứ thoát ra ngoài mạnh mẽ giống như quả bóng bị xì hơi theo mỗi nhịp hít thở.

Một giây, mặt Hàn Vũ Bằng không đỏ nữa.

Hai giây, tim đập ổn định rồi.

Ba giây, làn da vốn sưng lên vì muốn bùng nổ của Hàn Vũ Bằng giống như túi nước bị bục, xẹp xuống trong nháy mắt rồi trở về trạng thái bình thường.

Đan điền vận hành, chân khí ổn định, thậm chí còn có cảm giác mát lạnh xuyên thấu.

Mọi người đang có mặt đều chứng kiến biến cố đột ngột này.

Khoảnh khắc đó, sàn đấu võ im ắng như chết.

Gia chủ Hàn Việt của nhà họ Hàn ngồi lại vị trí.

Đám già trẻ gái trai đứng xem xung quanh cũng ngồi xuống vị trí của mình, ai ai cũng tỏ ra cạn lời.

Tay Hàn Vạn Lý vẫn còn chưa giơ lên, vẻ kinh ngạc vẫn còn chưa đến đỉnh điểm, hoá đá trong nháy mắt, khoé miệng co giật.

Anh tự bùng nổ đúng lúc thật đấy!

Dù gì cũng phải gắng gượng thêm một giây để tôi nói cho xong chứ.

Cảnh tượng bây giờ rõ là lúng túng, căn bản không thoát ra được nữa.

Hàn Vũ Bằng vẫn ôm lấy eo của Hàn Vạn Lý, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đối thủ bằng vẻ đờ đẫn.

Lúc này Hàn Vạn Lý cũng mơ hồ, tay giơ đến giữa chừng rồi cứ giữ nguyên như thế.

Hai người đồng thời chìm sâu vào trạng thái tự mình hoài nghi.

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Tôi đang làm gì?

Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hô lảnh lót như chuông gió.

“Hàn Vạn Lý, còn ngây ra đấy làm gì, đánh tiếp đi!”

Hàn Tâm Nhuỵ khoanh tay, đứng ở một bên, lớn tiếng nhắc nhở.

Những người khác đang có mặt ở phía dưới lại đổ dồn ánh mắt về phía sàn đấu võ.

Trần Thái Nhật ngồi trên ghế, tiện tay bóc một quả quýt ăn, vẻ mặt bình tĩnh.

Tên này hết trò rồi đúng không?

Hàn Vạn Lý đứng đó giống như trời trồng, nuốt một ngụm nước bọt, nghe thấy lời chất vấn của Hàn Tâm Nhuỵ thì tranh đấu một giây.

“Tên khốn! Tiếp chiêu của tao đây!”

Rầm!

Cơ bắp căng lên, một cú đấm đủ để đập vỡ đá mạnh mẽ đánh vào ngực của Hàn Vũ Bằng.

Khụ!

Hàn Vũ Bằng phun ra một ngụm máu, bay ra phía sau.

Trượt trên mặt đất mười mấy mét rồi dừng lại.

Có khí vào mà không có khí ra, mất đi năng lực chiến đấu.

Gia chủ nhà họ Hàn quả quyết đứng dậy.

“Trận thi đấu thứ hai, phía Hàn Tâm Nhuỵ giành chiến thắng!”

Kết quả cũng đã có rồi, khói bụi tan biến, những người đang có mặt thở phào nhẹ nhõm, đồng loạt bàn tán về biểu hiện của hai võ sĩ vừa rồi.

Hàn Vạn Lý thắng trận quyết đấu, thế nhưng vẻ mặt lại khó coi như ăn phải phân, đứng ngẩn ngơ trên sàn vài giây, trầm mặc quay người bước đi.

Miệng Trần Thái Nhật nhai quýt, khẽ nở nụ cười.

Đòn cuối cùng vừa rồi của tên này, dù có không muốn đánh thì cũng buộc phải đánh.

Tiết tấu tự bùng nổ của Hàn Vũ Bằng dừng lại, khôi phục bình thường, ngay cả đòn cuối cùng cũng nói lên sự thất bại.

Là đối thủ, Hàn Vạn Lý cao lớn nếu không thừa thắng xông lên, vậy thì gần như bằng với việc công khai nhận mình ăn gian.

Nếu như để gia chủ nhà họ Hàn nhìn ra thì trận cuối cùng không cần phải đấu nữa.

Vị trí gia chủ sẽ trực tiếp thuộc về cô chủ nhà họ Hàn rồi.

Hàn Vũ Bằng có nằm mơ cũng không ngờ đến kế hoạch gần như hoàn hảo của mình lại bại vì một quả rắm kỳ lạ.

Sau này vẫn nên ăn ít đậu nành thì hơn.

Nhưng đối với Trần Thái Nhật mà nói, trong lòng anh sớm đã có ý tưởng.

Tất cả những chuyện này đều không phải vấn đề, chỉ cần thực lực vô cùng mạnh mẽ tới khống chế trận đấu mà thôi.

Đột nhiên, thiếu nữ duyên dáng đứng phía đối diện khẽ cau mày, ánh mắt loé lên tia nghi hoặc.

Hàn Tâm Nhuỵ nhìn vào mắt Trần Thái Nhật thông qua chiếc mặt nạ Kung fu Panda.

“Hai chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”

- -------------------