Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 206: Kiêng dè

Tình hình bỗng chốc thay đổi.

Một luồng gió lốc tạt thẳng vào trong chiếc máy bay trực thăng.

Phi công không kịp trở tay, mũ bảo hiểm bị gió thổi bay đi.

Cũng may phi công thắt dây an toàn, kinh nghiệm phong phú, hai tay ôm chặt lấy cần điều khiển.

Nhưng chính vì vậy, máy bay liền dừng sững giữa không trung, bị sóng xung kích làm cho nghiêng sang trái, bắt đầu chậm rãi hạ xuống.

Lúc này, cả khoang máy bay hỗn loạn.

Ngoài hệ thống động cơ máy móc, tất cả các thiết bị điện tử khác đều tê liệt.

Kính vỡ đầy đất.

Mọi người trong khoang máy bay, bao gồm cả Ninh Vinh Lễ, mặt đều bị mảnh vụn cửa kính cào cho bị thương.

Phi công cố gắng hết sức bình sinh để điều khiển.

Máy bay trực thăng nhất thời không điều chỉnh được tư thế, chậm rãi hạ xuống từ không trung.

Mấy phút sau, máy bay dán sát mặt đường cao tốc, ma sát tóe ra tia lửa.

Rầm!

Va vào thanh chắn ở làn đường khẩn cấp.

Rồi dừng lại.

Mấy người trên máy bay, gồm có Ninh Vinh Lễ, Trình Văn, phi công và hai thuộc hạ vừa lăn vừa bò ra khỏi máy bay.

Trên đường cao tốc, mấy người im lặng.

Nhìn ra xa, Trần Thái Nhật ung dung chui vào trong xe.

Chiếc xe chở theo cô chủ nhà họ Ninh cứ thế phóng đi.

Lúc này, phía Ninh Vinh Lễ đều vô cùng nhếch nhác, cứ như vừa từ chiến trường trở về, đất cát lấm lem, quần áo rách rưới.

Ninh Vinh Lễ đứng ở đó nhìn con đường, sắc mặt tái mét.

Ông ta không đuổi kịp, cũng không dám đuổi nữa.

Bỗng điện thoại vang lên, cô con gái Ninh Yên Nhiên gửi tin nhắn đến.

"Bố, hai ngày nay con với sư phụ ra ngoài có chút việc, xong việc con sẽ về, bố đừng nhớ con nhé".

Trình Văn đứng trước mặt, còn chưa lau máu tươi ở khóe miệng, vẻ mặt sợ hãi và kinh hoàng, nhìn gia chủ Ninh đã đứng ở bờ vực bùng nổ.

Rắc.

Lòng bàn tay ông ta dùng sức, bóp nát chiếc điện thoại.

"Trần Thái Nhật! Thật là quá quắt!"

Dứt lời, để xả giận, ông ta đấm một cú vào cửa chiếc máy bay trực thăng.

Rầm.

Cánh cửa làm bằng sắt lập tức bị xuyên thủng.

Là gia chủ của nhà họ Ninh - nhà giàu hoàng kim, bản thân Ninh Vinh Lễ cũng là một võ sĩ hạng cao.

Bao nhiêu năm nay, tuy vì chủ trì và kinh doanh việc làm ăn trong nhà, nên ông ta hơi thụt lùi, nhưng nền tảng vẫn còn, nếu không cũng không dạy dỗ được cô con gái xuất sắc như Ninh Yên Nhiên.

Ngay từ đầu đã bị Trần Thái Nhật chơi cho một vố.

Bây giờ sắp đuổi kịp thì lại bị một tiếng gầm của cậu ta làm cho rơi xuống.

Gia chủ nhà họ Ninh tức phát điên.

Con gái ông ta đã bị cướp đi ngay trước mắt.

Mẹ kiếp, lại còn ra ngoài có chút việc, xong việc thì về...

Đến lúc về thì có khi ông ta đã thành ông ngoại rồi.

Ninh Vinh Lễ thực sự chỉ muốn tự vả cho mình hai cái bạt tai.

Trong lòng hận bản thân một thì hận Viên Hoa mười.

Nếu không phải tên đần độn đó nói lung nói tung lúc mới gặp mặt thì sao ông ta có thể hiểu lầm được chứ?

Bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Ninh Vinh Lễ cảm thấy tuyệt vọng.

Ông ta ngẩng phắt đầu lên, trong mắt toàn là tơ máu giận dữ.

"Trình Văn! Tập hợp tất cả các thuộc hạ, mang hết xe ra đây, tôi đích thân dẫn đoàn, tiếp tục đuổi theo! Cho dù lật tung cả Yến Kinh này lên, thì cũng phải tìm được thằng khốn đó!"

Lúc này, Trình Văn đang đứng đối diện lại tỏ vẻ do dự, nói với vẻ thăm dò.

"Bác ạ, chuyện này sợ là không thể giải quyết kiểu bạo lực được, có lẽ tên Trần Thái Nhật kia thực sự không phải là người bình thường".

"Hử?", Ninh Vinh Lễ nghe thấy thế thì sững sờ, trống ngực bỗng đập thình thịch.

Nhớ lại những cảnh tượng vừa rồi, trong lòng ông ta không khỏi bình tĩnh hơn.

Vẻ mặt Trình Văn sợ hãi, đứng ở bên cạnh nói.

"Theo như bác nói thì hắn quả thực đã đưa ra huy hiệu của nhà họ Tiêu - gia tộc hoa mẫu đơn, điều này không thể giả được, biết đâu... hắn có mối quan hệ với nhà họ Tiêu thì sao?"

Ninh Vinh Lễ rùng mình, vẻ mặt trở nên khó dò, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Trần Thái Nhật có khí phách bất phàm, theo như Ninh Yên Nhiên nói thì võ công tuyệt thế vô song, trên người lại có huy hiệu của nhà họ Tiêu.

Nhà họ Tiêu vốn nổi danh nhờ võ công, cho dù Trần Thái Nhật không mang họ Tiêu, nhưng biết đâu cậu ta lại là nhân vật khác họ cực kỳ quan trọng của nhà họ Tiêu thì sao?

Tiện tay đã lấy ra một tờ chứng từ cổ phần có giá trị nhất Hoa Hạ làm sính lễ ăn hỏi.

Trên đường cao tốc, chỉ một tiếng gầm đã khiến máy bay rơi xuống.

Người như vậy mà chỉ là một con giun con dế ở An Thành nhỏ bé sao?

Ninh Vinh Lễ nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy cũng chưa chắc là mình bị lừa.

Nhỡ đối phương quả thực là một nhân vật có máu mặt, nếu ông ta vẫn đuổi theo, chọc giận người nhà họ Tiêu thì phải làm sao đây?

Ông ta không khỏi hơi sợ hãi, đồng thời liếc nhìn Trình Văn cả người đầy vết thương đang đứng bên cạnh với ánh mắt vô cùng khinh bỉ.

Chính thằng nhãi này vu hãm Trần Thái Nhật, nói đối phương tham lam tiền tài của nhà họ Ninh, bắt cóc Ninh Yên Nhiên.

Mẹ kiếp, đây chắc chắn là mấy lời vớ vẩn.

Đối phương có thể lấy ra một "nhà máy in tiền", ai thèm tiền của ai chứ?

Vậy thì Trần Thái Nhật hẳn là một người tốt.

Điều quan trọng nhất là...

Lần đầu tiên Ninh Vinh Lễ thực sự chứng kiến võ công của Trần Thái Nhật.

Gầm lên một tiếng, khí thế vô cùng, ngay cả máy bay cũng không chống lại được tiếng gầm đó.

Nội lực này, khí công này.

Trần Thái Nhật là võ sĩ cấp bậc gì chứ?

Ninh Vinh Lễ hoàn toàn không thể nhìn thấu được.

Thật là kinh khủng!

Mưu kế không chơi lại được.

Võ công không đánh lại được.

Ninh Vinh Lễ nghĩ đến đây, không khỏi thở dài.

"Cháu nói cũng có lý, bất kể thế nào, chắc cậu ta sẽ không làm tổn thương Yên Nhiên. Thôi vậy, cứ yên lặng quan sát, chờ con bé về đã".

Trình Văn không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lúc trước thì bị đánh ngất, nằm trong cốp xe tròn mấy tiếng, bây giờ lại suýt nữa rơi máy bay.

Hắn không còn muốn gặp lại cơn ác mộng Trần Thái Nhật này nữa.

"Cô muốn chạy cũng không chạy được, ngày mai còn có lễ cắt băng của tập đoàn Thái Mộng, người đại diện phát ngôn như cô phải có mặt đúng giờ".

Ninh Yên Nhiên gật đầu, bỗng nở nụ cười nghịch ngợm.

"Sư phụ, thực ra bố con không đánh lại được người, người có từng nghĩ đến việc xông vào nhà cướp con ra như anh hùng cứu mỹ nhân không?"

Trần Thái Nhật lắc đầu, ánh mắt dịu dàng.

"Đánh thì đương nhiên là tôi đánh được, nhưng dù sao đó cũng là bố cô, cô có chịu nhìn tôi ấn bố cô xuống đất đánh một trận nhừ tử không?"

Ninh Yên Nhiên sững sờ, lắc đầu.

Trần Thái Nhật mỉm cười.

"Có lẽ dùng võ công giải quyết mọi chuyện là cách nhanh nhất, nhưng không phải là cách duy nhất".

Genko đứng ở bên cạnh, giữa đôi lông mày tỏ vẻ lo lắng.

"Chủ nhân, ngày mai là lễ cắt băng của công ty điện ảnh Thái Mộng, liệu nhà họ Ninh có cho người đến phá đám không?"

Trần Thái Nhật lắc đầu.

"Yên tâm đi, tôi đã thể hiện thực lực trước mặt nhà họ Ninh, chắc hẳn ông ta sẽ biết tôi không phải là kẻ bắt cóc, sẽ không cố ý đến gây rắc rối cho chúng ta đâu".

Hai cô gái gật đầu.

Ninh Yên Nhiên lưu luyến buông cánh tay Trần Thái Nhật ra, nhìn Genko xinh đẹp đang đứng đó, ngoan ngoãn nói với Trần Thái Nhật.

"Sư phụ, cũng không còn sớm nữa, con sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đây, người và sư nương cũng đi ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon".

Dứt lời, cô ấy chạy ra ngoài cửa như một làn gió.

Cạch, cửa phòng đóng lại.

Trần Thái Nhật và Genko đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau.

- -------------------