Chiến Thần Ngày Trở Lại

Chương 168: Anh đây đánh giá cao cậu

Tuy Trần Thái Nhật có vóc dáng cao to, nhưng thoạt nhìn không có khí chất của người đàn ông cơ bắp.

Những người có mặt ở đây đều đến để ứng tuyển làm bảo vệ cho nhà họ Phó, hoặc nói cách khác là ứng tuyển làm thuộc hạ.

Ai nấy cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn.

Vậy nên đối với người có cơ thể như Trần Thái Nhật, bọn họ khinh thường từ tận đáy lòng.

Chưa kể anh còn dẫn theo một người đẹp khuê các, dung mạo xinh đẹp, lượn lờ trước mặt bọn họ nữa.

Đám độc thân vạn năm này lại càng ghen ghét khó chịu.

Bao cát là dụng cụ cơ bản cần dùng khi luyện tập.

Người bình thường ra đòn mạnh, tốc độ nhanh, thì cũng có thể đánh cho bao cát lệch mười mấy hai mươi độ.

Trần Thái Nhật lên sàn, vốn dĩ mọi người cũng chẳng trông mong gì.

Kết quả là xung quanh im phăng phắc.

Bao cát... bị Trần Thái Nhật đấm một phát bục luôn rồi.

Số cát nặng hơn hai trăm năm mươi kilogam, ào ào tuôn ra từ lỗ hổng, đổ hết vào mặt giám đốc tuyển dụng Mã Xung.

Thực sự là có quá nhiều cát, cứ thế đùn lên thành đống.

Mã Xung không kịp phòng bị, từ eo trở xuống bị chôn trong cát.

Tóc, lông mi, mặt, người, chỗ nào cũng có.

Trông cả người vô cùng nhếch nhác.

Lúc này những người hóng hớt bên cạnh đều tỏ vẻ kinh hãi.

Trần Thái Nhật liếc nhìn bọn họ.

Mọi người không hẹn mà cùng lùi lại.

Không sợ không được!

Bao cát chắc chắn như vậy, lại được bọc bởi chất liệu da mềm mại, bản thân cát còn có tác dụng giảm lực ma sát rất lớn.

Vậy mà còn bị Trần Thái Nhật đấm cho tan tành.

Nếu cơ thể người bằng xương bằng thịt mà trúng cú đấm này thì nát bét còn gì đâu.

Người này là cao thủ thực sự, không nên động vào.

Đám đàn ông đang xếp hàng đều bất giác đứng ra phía sau, sợ chạm phải ánh mắt của Trần Thái Nhật.

"Phì phì phì", Mã Xung lắc đầu như một con chó Poodle, cố gắng rút chân ra khỏi đống cát.

Vừa rũ vừa phủi, cuối cùng cũng phủi gần hết cát trên người đi.

Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Trần Thái Nhật vừa sợ hãi vừa nịnh nọt.

"Tôi... tôi có mắt không thấy Thái Sơn..."

Trần Thái Nhật nhếch môi.

"Tôi có thể vào được rồi chứ?"

Mã Xung vội vàng gật đầu, cười làm lành.

"Cao thủ như anh đây, vào làm bảo vệ bình thường thì phí quá, để tôi dẫn anh đi gặp tổng giám đốc, giới thiệu anh làm vệ sĩ của anh ấy luôn nhé?"

Trần Thái Nhật và Tiêu Mai nhìn nhau.

"Được, anh đi trước dẫn đường đi".

Phía sau vang lên tiếng xì xào ngưỡng mộ.

"Oa, vừa đến đã được làm vệ sĩ của tổng giám đốc! Một bước lên trời luôn!"

"Tiền lương ít nhất cũng hơn chục nghìn tệ mỗi tháng!"

"Đâu chỉ có thế, nếu lọt vào mắt người nhà họ Phó, có khi còn được cầm đầu một nhóm người, ngày nào cũng hô mưa gọi gió ở thành phố, oai biết mấy!"

Mã Xung không quan tâm đến những người này, dẫn Trần Thái Nhật vào trong tòa nhà.



Họ đi thang máy lên thẳng văn phòng tổng giám đốc của công ty bảo vệ Đình An.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi", bên trong vang lên một giọng nói uy nghiêm.

Mã Xung đẩy cửa, đi trước dẫn đầu, đưa Trần Thái Nhật vào gặp người đứng đầu công ty này.

Một lãnh đạo đầu trọc, tuy mặc vest, nhưng Trần Thái Nhật cảm thấy hình tượng của hắn hợp làm cướp hơn.

Mặt mày bặm trợn, râu quan nón, tay đầy vết chai, nhìn đã biết là người lăn lộn giang hồ từ nhỏ.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Trần Thái Nhật và Tiêu Mai với ánh mắt khinh khỉnh.

Lúc nhìn thấy Tiêu Mai, mắt hắn sáng rực lên, khóe miệng bất giác nở nụ cười da^ʍ tà, ánh mắt đó chẳng khác gì con sói nhìn thấy miếng thịt tươi.

Hắn lập tức ra vẻ nghiêm chỉnh.

"Mã Xung, cậu làm cái gì vậy? Chẳng phải tôi bảo cậu tuyển người ở dưới sao? Cậu đưa mấy kẻ vô danh tiểu tốt này vào văn phòng tôi làm gì?"

Mã Xung vội vàng xua tay, ánh mắt kỳ dị, kể lại chuyện Trần Thái Nhật phát thần uy lúc vừa rồi.

Ánh mắt gã tổng giám đốc đầu trọc tỏ vẻ khó tin, nhìn Trần Thái Nhật đầy soi mói.

"Cậu thực sự lợi hại như cậu ta..."

Trần Thái Nhật dùng ngón tay, gõ nhẹ vào chiếc bàn đá hoa của gã tổng giám đốc.

Rắc!

Ầm...

Chiếc bàn đá hoa rộng ba bốn mét, dày ba mươi centimet, nặng hơn ba trăm kilogam, lập tức gãy làm đôi, trượt sang hai bên.

Rầm!

Nặng nề rơi xuống đất, phát ra tiếng vang đinh tai.

Gã tổng giám đốc đầu trọc, Mã Xung, và ba bốn tên thuộc hạ trong phòng đều há hốc miệng.

Trần Thái Nhật tùy ý nói.

"Còn vấn đề gì nữa không?"

Mấy người phía tổng giám đốc đầu trọc mắt dại ra, lắc đầu.

Đến khi hoàn hồn lại, gã tổng giám đốc vỗ vai Mã Xung nói đầy hưng phấn.

"Cậu đào được báu vật rồi đấy! Nhân tài thế này mà giới thiệu cho ông chủ, thì hai chúng ta được bay lên cành cao rồi!"

Nói xong, hắn quay đầu lại tự giới thiệu bản thân.

"Cậu thể hiện tốt lắm, tôi là tổng giám đốc Lưu Khuê Chung, tương lai cậu sau này triển vọng đấy! Theo anh Lưu, tôi đảm bảo tháng sau cậu sẽ có tiền mua xe, trong vòng nửa năm có tiền mua nhà!"

Trần Thái Nhật nhếch môi.

"Kiếm được nhiều thế sao? Xem ra tương lai của công ty này không tệ!"

Lưu Khuê Chung đầu trọc tỏ vẻ đắc ý, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo.

“Ha ha, đương nhiên rồi, chắc là cậu vẫn chưa biết nhỉ, sếp lớn của công ty chúng ta không phải người bình thường đâu! Tôi nói cho cậu biết, ông ấy là người đứng đầu ở tỉnh Nam Hồ, gia chủ của nhà họ Phó – Phó Vân Đào!”

Trần Thái Nhật không nói gì, vẻ mặt bình thản.

Lưu Khuê Chung tưởng Trần Thái Nhật sợ hãi, càng tỏ vẻ kiêu căng, cười lớn.

“Đừng sợ, nếu cậu vào công ty thì tôi sẽ che chở cho cậu, bên phía nhà họ Phó thì tôi cũng là cựu nhân viên có tiếng nói! Chỉ cần cậu biết việc, hiểu chuyện, thì cậu có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Phù Dung!”

Trần Thái Nhật thản nhiên hỏi.

“Thế nào được gọi là biết việc, hiểu chuyện?”

Lưu Khuê Chung đột nhiên toét miệng cười, ánh mắt bắt đầu đánh giá Tiêu Mai ở bên cạnh một cách trắng trợn, nước miếng cũng sắp chảy ra.

Tiêu Mai nhíu mày, trong lòng thấy ghê tởm, khoác cánh tay Trần Thái Nhật đứng ra phía sau.

Lưu Khuê Chung ra vẻ cao thâm thần bí, mỉm cười.

“Chỉ cần cậu biết chia sẻ đồ ngon đồ tốt với cấp trên, sau này tôi ăn được miếng thịt thì cũng cho cậu uống bát canh, tuyệt đối sẽ không xử tệ với cậu”.

Ánh mắt Trần Thái Nhật càng lúc càng lạnh lẽo.

“Chia sẻ mà anh nói cụ thể là chỉ gì?”

Ngón tay Lưu Khuê Chung ngoắc về phía Tiêu Mai, ra ám hiệu rõ ràng với Trần Thái Nhật.

“Cô gái xinh đẹp như vậy, chắc là cậu cũng chơi chán rồi nhỉ? Hay là tối nay để cô ta đến nhà tôi uống hai ly rượu, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục cho cậu trở thành nhân viên chính thức, cậu thấy sao?”

“…”

Lưu Khuê Chung ra vẻ dụ dỗ.

“Yên tâm đi, đàn bà cũng như quần áo, dù sao cũng chơi rồi, chỉ cần để tôi ngủ với cô ta một đêm, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu”.

“Chắc các cậu mới đến thành phố Phù Dung chứ gì? Tôi sẽ cho mỗi người mười nghìn tiền ổn định cuộc sống, tôi đối xử với cậu thế nào? Đủ tốt chưa?”

Vẻ mặt Trần Thái Nhật vẫn vô cùng bình thản, anh trầm mặc một giây rồi chậm rãi mở miệng.

“Tôi là người rất khoan dung, tôi cho anh một cơ hội, muốn sống thì quỳ xuống, tự bẻ gãy năm ngón tay trái của mình”.

- -------------------