Không biết đã bao lâu, Ninh Yên Nhiên chẳng khác gì người đẹp ngủ trong rừng, lông mi đột nhiên động đậy, chậm rãi mở mắt.
Trần Thái Nhật khẽ hỏi: “Dậy rồi à?”
Ninh Yên Nhiên mở bừng mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng Trần Thái Nhật.
“Ôi chao!”
Cô ấy vội vàng buông đôi tay đang ôm cổ sư phụ ra, ngồi bật dậy, mặt đỏ như quả cà chua.
“Hai… hai… hai gì nhỉ, sư phụ, hai tên người xấu vừa rồi đâu?”
“Yên tâm đi, đã xử lý xong rồi”.
“Con… con ngủ bao lâu rồi?”
“Chắc khoảng hai tiếng”.
“Thế… thế…”
Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Yên Nhiên bỗng tỏ vẻ tủi thân, đỏ bừng mặt ngại ngùng, cẩn thận hỏi thăm dò.
“Thế… hai chúng ta không xảy ra chuyện gì chứ?”
Trần Thái Nhật mặt mày xám xịt, cúi đầu nhìn chiếc áo gió màu đen chỉnh tề mình đang mặc.
“Cô nói xem có không?”
Dường như Ninh Yên Nhiên cũng nhìn ra tình hình, thở dài một tiếng, vỗ ngực.
“Cũng may, cũng may, con vẫn còn trẻ, chưa muốn có con”.
Trần Thái Nhật đứng lên, nhíu mày.
Cô gái này nhìn thì đẹp như tiên, nhưng đầu óc có vấn đề chắc?
Học môn sinh học kiểu gì thế?
Cho dù có làm việc ấy, cô có thể biết mình mang thai ngay chắc?
Nhưng trải qua kiếp nạn sinh tử, người đẹp hàng đầu Hoa Hạ không còn vẻ cao ngạo như trước, nói cười với anh không còn câu nệ nữa, mà vô cùng thân thiết, thoạt nhìn chẳng khác gì một cô em gái nghịch ngợm.
Đây cũng là chuyện tốt.
Tâm trạng Ninh Yên Nhiên cũng coi như bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Trần Thái Nhật, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Sư phụ, tại sao bọn người xấu kia lại bắt cóc con?”
"Bọn chúng muốn Trấn Quốc Khí nên dùng cô để uy hϊếp tôi".
Trần Thái Nhật kể lại chi tiết chuyện xảy ra ở Hàng Thành cho Ninh Yên Nhiên nghe.
Ninh Yên Nhiên nghe đến đoạn nguy hiểm, nhất là khi Thiết Chân và Đông Phương Bạch đột nhiên “giở quẻ”, thì vô cùng căng thẳng, bàn tay cứ nắm chặt không buông ống tay áo Trần Thái Nhật.
"Tóm lại chuyện là như vậy, bây giờ thì không sao rồi".
Ninh Yên Nhiên nhìn Trần Thái Nhật, bỗng nở nụ cười, cười mà nước mắt rưng rưng, bĩu môi.
“Lần này tại sư phụ mà con gặp nguy hiểm, sư phụ phải bù đắp cho con".
Trần Thái Nhật nhướng mày.
"Được thôi, vốn tôi cũng có quà muốn tặng cô đây".
Giờ thì đến lượt Ninh Yên Nhiên sửng sốt, cô ấy vội vàng đứng lên, xua tay lia lịa.
"Thôi thôi... con chỉ tiện miệng nói thế, sư phụ đừng coi là thật".
Sắc mặt Trần Thái Nhật trịnh trọng, lấy một chiếc bình sứ nhỏ trong túi quần ra, đổ ra hai viên thuốc.
"Sư phụ, đây là gì vậy?", Ninh Yên Nhiên tỏ vẻ tò mò, nhìn hai viên đan dược tỏa ra mùi thơm kỳ lạ.
"Viên màu đỏ này thì cô hãy uống, còn viên màu đen mang theo bên người, tuyệt đối đừng làm mất".
Ninh Yên Nhiên chớp mắt, vô cùng ngoan ngoãn cầm viên màu đỏ lên, ngửa cổ nuốt luôn.
Trần Thái Nhật hơi bất ngờ.
"Cô không hỏi là thuốc gì sao?"
Ninh Yên Nhiên lè lưỡi: "Thứ sư phụ cho con thì đương nhiên là đồ tốt, cứ uống trước đã, cho sư phụ khỏi nuốt lời".
“Cái đó được làm từ bọ hung Gobi đấy…"
Sắc mặt Ninh Yên Nhiên bỗng trắng bệch, thấy hơi sợ hãi, muốn nôn ra mà không nôn được.
Trần Thái Nhật vội vàng đỡ cô ấy.
"Cô nghe tôi nói xong đã, thuốc này có tên là Cương Miên Đan, tác dụng của nó là có thể khiến cô giả chết vào lúc nguy cấp nhất".
Ninh Yên Nhiên bình tĩnh lại, vẻ mặt kinh ngạc.
"Thần kỳ đến vậy sao?"
Trần Thái Nhật mỉm cười giải thích.
"Đây là thần dược giữ mạng do thiên hạ đệ nhất thánh dược luyện ra, nếu bị thương trí mạng, toàn thân sẽ rơi vào trạng thái cứng ngắc, nhìn không khác gì xác chết cả".
"Hiệu quả kéo dài tám tiếng, có thể lừa được hầu hết kẻ địch, trong trạng thái chết, khả năng tự lành của cơ thể còn tăng mạnh, chỉ cần chưa chết thì có thể kéo dài mạng sống".
Ninh Yên Nhiên giơ tay sờ bụng, đột nhiên thấy hơi cảm động.
"Sư phụ... thuốc quý như vậy, chắc chắn là người tự dùng chứ?"
Trần Thái Nhật không trả lời mà tiếp tục giải thích.
"Còn viên đan dược màu đen kia, cô hãy làm sợi dây chuyền đeo lên cổ đi, trong đó phong ấn một con thú cưng tôi tặng cô".
"Thú cưng?"
"Một con ong độc Thiên Cực".
Ninh Yên Nhiên hét lớn, rùng mình một cái, vứt luôn viên đan dược màu đen lên giường, nhảy vào trong lòng Trần Thái Nhật.
"Sư phụ! Sư phụ! Mau chạy thôi!"
Trần Thái Nhật cũng cạn lời.
"Yên tâm đi, con đó do tôi nuôi, không phải hoang dã".
Ninh Yên Nhiên vẫn run lẩy bẩy, dường như còn không dám nhìn viên thuốc màu đen kia.
Ong độc Thiên Cực là một trong mấy loài côn trùng nổi tiếng nhất cả lục địa Cửu Châu, bình thường chỉ sinh sống trên cao nguyên Tây Cương.
Sở dĩ nó nổi tiếng, là vì cho dù đối với cao thủ cấp tông sư hạng tám chín, thì loài ong độc này vẫn có nguy hiểm nhất định.
Nó nhanh!
Tốc độ bay thậm chí ngang ngửa đạn! Võ sĩ bình thường không thể nào nhìn rõ hành động của nó.
Cả người con côn trùng này còn có độc, dính vào là chết, tấn công mạnh mẽ, có thù tất báo.
Chỉ có nơi vắng người mới có bóng dáng loài này.
Trần Thái Nhật khẽ vỗ vai Ninh Yên Nhiên.
"Cô treo nó trên người một tuần là nó sẽ làm quen với hơi thở của cô, nhận cô làm chủ, lúc gặp nguy hiểm thì bóp nát viên màu đen, sau khi nó bay ra, có thể giữ chân cao thủ hạng chín trở lên ít nhất hai mươi phút".
Dứt lời, Trần Thái Nhật hơi bùi ngùi nói.
"Lúc đầu nhận cô làm đồ đệ có lẽ chỉ là nhất thời kích động, nhưng hiện giờ, tôi tuyệt đối sẽ không để cô chịu bất cứ tổn thương gì".
Anh vừa dứt lời.
Chụt.
Gò má đột nhiên được thứ gì đó mềm mại tiếp xúc thân mật.
Đôi môi đỏ mọng của Ninh Yên Nhiên nhất thời kích động hôn lên má anh.
Sau đó, khuôn mặt cô ấy ngại ngùng đỏ lên, nghĩ tới việc mình vẫn đang trong lòng Trần Thái Nhật, lại càng ngại hơn, còn hơi căng thẳng, như một đứa trẻ làm sai chuyện.
"Sư phụ, người đừng nói cho bất cứ sư nương nào biết nhé, chắc là con bị sốt, nên mụ mị đầu óc rồi".
Trần Thái Nhật không nói gì, khẽ cúi đầu xuống, in một nụ hôn lên vầng trán trắng như ngọc, đẹp như bức họa.
Cô gái trong lòng anh run rẩy, đôi chân thon nhỏ thẳng đờ, hai tay ôm càng chặt hơn, hình như đã quên cả việc bỏ xuống.
…
Trong căn phòng cách vách, Trần Thái Nhật nhìn dưới chân.
Thi thể của Thiên Mã đã lạnh ngắt.
Trần Thái Nhật cho hắn cơ hội tự sát, cuối cùng hắn không chịu đựng được sự sợ hãi, khai mọi chuyện xong liền cắn lưỡi tự tử.
"Tề Vũ, cô đi cùng Yên Nhiên về Yến Kinh trước đi, mấy ngày nữa là Tết rồi, cô ấy còn phải về đón Tết nữa. Hai người các cô võ công không thấp, đi cùng nhau sẽ an toàn hơn. Sau khi đến đó thì nhanh chóng trở về An Thành”.
"Vâng, thưa ông chủ".
"Genko, cô với Hà Cuồng về nhà với tôi".
Khuôn mặt Genko tỏ vẻ khó hiểu.
"Chủ nhân, về cơ bản đã xác định được thông tin của tên cao thủ thần bí kia rồi, chúng ta không đến thẳng Yến Kinh sao?"
Trần Thái Nhật lắc đầu.
"Đã xác định được thân phận của Thỏ vàng rồi, nó liên quan đến các nhà giàu hoàng kim mạnh nhất, thậm chí là căn cơ của Hoa Hạ, nếu muốn động đến thì phải có hai điều kiện”.
"Hai điều kiện gì?"
"Chứng cứ đầy đủ, và thực lực mạnh đến mức khiến bọn họ khϊếp sợ".
Ánh mắt Trần Thái Nhật lóe lên vẻ tự tin.
"Tôi sẽ hoàn thành việc sáp nhập bốn tỉnh trước, đón năm mới ở An Thành, còn sang năm sau..."
Mắt Trần Thái Nhật lóe lên tia sáng.
"Kiểu gì Yến Kinh cũng phải có mấy người trả nợ".
- -------------------