Hà Cuồng lái một chiếc xe việt dã có mã lực rất lớn trên đường cao tốc.
Tề Vũ ngồi ở ghế lái phụ, xem bản đồ chỉ đường.
Genko ngồi ở hàng ghế sau, nắm chặt tay Trần Thái Nhật, ánh mắt vô cùng lo lắng, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, nên không dám lên tiếng.
Trần Thái Nhật vỗ nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của Genko, tỏ ý mình vẫn chưa đánh mất bình tĩnh.
Genko dịu dàng gật đầu, ánh mắt như nước mùa thu, khiến người ta thấy ấm áp trong lòng.
Tề Vũ ở phía trước quay lại nói.
"Ông chủ, anh chắc chắn cô Ninh bị đưa đến thành phố Đông Hải sao? Lý Khắc Chu đâu có tiết lộ điều gì?"
Trần Thái Nhật đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nói đầy chắc chắn.
"Gần đây Lý Khắc Chu và đồng bọn của hắn đều hoạt động ở thành phố Đông Hải, chỗ đó cũng coi như sào huyệt của bọn hắn, nếu giấu Yên Nhiên ở gần Hàng Thành thì rất có khả năng sẽ bị tôi phát hiện ra".
"Thế chúng ta làm sao tìm được cô Ninh bây giờ? Thành phố Đông Hải lớn như vậy cơ mà".
Ánh mắt Trần Thái Nhật tỏ vẻ tự tin, cả người tỏa ra khí thế.
"Chỉ cần bọn chúng không chạy thì tôi trăm phần trăm có thể tìm thấy Yên Nhiên trong vòng hai mươi phút, hơn nữa, Yên Nhiên thông minh lanh lợi như vậy, có khi còn để lại chút manh mối cho chúng ta nữa".
Nói xong, Trần Thái Nhật cầm điện thoại, gọi cho gia chủ Lâu Địch của nhà giàu có nhất Đông Hải.
Tút tút tút.
"A lô, gia chủ Lâu".
"Cậu gọi tôi có việc gì vậy?"
"Ông hãy dùng tốc độ nhanh nhất, cử người phong tỏa toàn bộ các tuyến đường chính ra khỏi thành phố Đông Hải trong vòng một tiếng, tôi muốn vào thành phố tìm một cô gái bị bắt cóc, mười lăm phút nữa sẽ đến Đông Hải".
Lâu Địch ở đầu bên kia điện thoại có lẽ choáng váng quá, trầm mặc một giây.
"Được, tôi đi làm ngay đây".
Lâu Địch đồng ý không chút do dự.
Nhà họ Lâu đứng đầu Đông Hải, hiện giờ đã trở thành đồng minh chiến lược đối ngoại với Trần Thái Nhật, thông qua công ty đầu tư Thẩm Ký An Thành, Trần Thái Nhật đã cho nhà họ Lâu một cơ hội tuyệt vời để đặt chân vào Yến Kinh.
Điều quan trọng nhất là Lâu Địch đã được nếm mùi thực lực sâu không lường được và khả năng khó mà với tới của Trần Thái Nhật, đối với yêu cầu của Trần Thái Nhật, ông ta đã hoàn toàn coi như chuyện của mình.
Giao việc cho Lâu Địch xong, ánh mắt Trần Thái Nhật sáng rực, đang suy nghĩ con đường tìm kiếm sau khi đến Đông Hải.
Đúng lúc này, Hà Cuồng ở phía trước lên tiếng.
"Đại ca, đằng sau có xe đi theo chúng ta".
Trần Thái Nhật thông qua gương chiếu hậu ở đầu xe, phát hiện có ba chiếc xe ben lớn màu đen đang đuổi theo với tốc độ cao, dần bao vây xe anh trên đường cao tốc.
Bởi vì lo cho an nguy của Ninh Yên Nhiên, nên lúc này tâm trạng Trần Thái Nhật rất tệ.
"Hà Cuồng, mở cửa sổ trời ra".
Vù!
Một trận gió thổi qua, cửa sổ trời mở toang, một ô vuông thông thẳng lên nóc ô tô.
Trần Thái Nhật chẳng nói chẳng rằng, khẽ nhảy một cái, nhảy từ cửa sổ trời lên nóc xe.
Trên đường cao tốc, Hà Cuồng phóng như bay, gió mạnh đến mức có thể thổi bay người lên trời.
Góc áo gió Trần Thái Nhật bay phần phật, mái tóc đón gió bay lên, nhưng đế giày như được gắn nam châm, dính chặt vào nóc xe chiếc việt dã.
"Xe phía sau có chuyện gì thì mau nói, nếu còn lại gần thì đừng trách tôi".
Giọng nói Trần Thái Nhật lạnh lùng, cách mấy trăm mét mà vẫn rõ ràng như bắc loa.
Muốn cứu Ninh Yên Nhiên ở Đông Hải thì thời gian là vàng, không được chậm trễ chút nào.
Bất kể những người phía sau có mục đích gì, nếu biết khó mà lui thì tốt, nếu mà gây rắc rối thì Trần Thái Nhật cũng sẽ không nương tay.
Ba chiếc xe ben phía sau, trong chiếc dẫn đầu, một người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ có đôi mắt hẹp dài, ánh mắt nhìn Trần Thái Nhật dường như mang theo oán hận sâu sắc.
Hắn lấy một chiếc loa ra, hét lớn với Trần Thái Nhật.
"Trần Thái Nhật, tên cẩu tặc này! Cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, với thân phận con nuôi của nhà nghèo ở một thành phố nhỏ mà cũng đòi trèo cao với tới nhà giàu chúng tôi, đúng là vô liêm sỉ!"
"Anh dừng xe ngay cho tôi, trả chị gái tôi đây, nếu không tôi sẽ đến thẳng An Thành, dỡ luôn cái nhà rách nát của anh, gϊếŧ sạch cả nhà anh!"
Trần Thái Nhật nghe xong những lời này, trong lòng lạnh lẽo, không có hứng nói chuyện.
Anh móc một đồng xu trong túi quần ra, cổ tay phải dùng sức, ném đồng xu, rồi xoay người ngồi vào khoang xe.
"Hà Cuồng, đóng cửa sổ trời đi".
Rầm rầm rầm!
Phía sau vang lên mười mấy tiếng động lớn.
Đầu tiên là tiếng nổ lốp, sau đó là tiếng phanh xe, sau đó là tiếng va đập, tiếng la hét chửi rủa, càng ngày càng xa, dần dần không nghe thấy rõ nữa.
Tề Vũ quay đầu lại nhìn Trần Thái Nhật.
“Ông chủ, phía sau là rắc rối từ đâu đến vậy?"
"Tôi không biết, bây giờ không rảnh quan tâm, không chết được đâu, tôi có chừng mực mà, cùng lắm một xe bị thương nặng".
Tề Vũ gật đầu, cô theo Trần Thái Nhật lâu nhất, hiểu rất rõ về người đàn ông này.
Anh không phải là người gϊếŧ người vô tội vạ, nhưng cũng không bỏ qua bất cứ sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ác ý nào.
Trần Thái Nhật khẽ hít sâu, quay sang nói với Genko vẻ mặt dịu dàng, đang tỏ vẻ lo lắng.
"Yên tâm đi, bỗng nhiên tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi, không sao đâu".
…
Ở làn xe thoát hiểm khẩn cấp trên đường cao tốc, một người đàn ông có đôi mắt hẹp dài, ăn mặc hào nhoáng, sắc mặt xanh mét, một cánh tay bị thương nặng, khó khăn gọi điện thoại, mắt nhìn về phía gần đó.
Ba chiếc xe ben nối đuôi nhau đâm vào rào chắn ven đường.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, mà ba chiếc xe dựa theo quy luật nào đó, lần lượt nổ lốp và mất khống chế.
Hơn nữa thứ tự nổ lốp cũng theo quy luật.
Đầu tiên là bánh treo, sau đó mới là bánh chạy.
Như vậy thì lái xe cũng có thời gian xử lý, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc đạp chân phanh, nắm chắc góc độ vô lăng.
Ba chiếc xe cứ như đã hẹn trước, tất cả đều va vào một bên, thân xe bị va chạm biến dạng, túi khí bung ra.
Bốn năm tên vệ sĩ trên từng chiếc xe đều ngã ngả nghiêng, theo quán tính bị va vào cửa sổ hoặc thân xe, tất cả đều bị thương nặng.
Ngay cả bản thân anh ta cũng bị thương cả cánh tay.
Cũng may không chết người.
Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì được kết nối.
Bên kia truyền tới giọng nói uy nghiêm.
"A lô, Trình Văn, cháu đang ở đâu vậy? Tìm thấy chị gái cháu chưa?"
"Bác, chắc chắn chị Yên Nhiên bị thằng khốn Trần Thái Nhật kia bắt cóc rồi".
"Cháu nói sao? Chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn là hắn! Cháu đã đến An Thành nghe ngóng về hắn rồi, phát hiện hắn cũng đến Hàng Thành, giống với lịch trình của chị Yên Nhiên. Sau khi chị ấy mất liên lạc, cháu đúng lúc phát hiện xe của hắn ở Hàng Thành".
"Mau nói cụ thể đi, Yên Nhiên sao rồi?"
"Chắc chắn chị Yên Nhiên ở trên xe hắn, bị hắn bắt đi rồi".
Vết thương trên tay Trình Văn đau nhói, hắn không ngừng xuýt xoa, trong lòng thầm chửi.
"Hắn lái rất nhanh về phía thành phố Đông Hải, cháu dẫn người đuổi lên đường cao tốc, hét lên đòi người, không ngờ hắn lại dùng cơ quan rào cản, khiến lốp xe bọn cháu phát nổ, tất cả đều bị thương ạ".
Nói xong, trong mắt Trình Văn tràn ngập sự âm trầm và giận dữ.
"Nếu không phải làm chuyện khuất tất, thì hắn chạy nhanh như vậy làm gì? Tên khốn này, cháu tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, ui da, tay của cháu!"
Đầu bên kia trầm mặc hai giây.
"Bây giờ cháu đuổi theo cũng không kịp, bác sẽ cử người tới Đông Hải, thằng nhãi họ Trần kia đúng là ăn gan hùm mật báo! Dám động đến con gái của Ninh Vinh Lễ này, bác tuyệt đối sẽ không tha!"
- -------------------