Phùng Linh Nguyệt lại sửng sốt.
"Chủ nhân, tên kia sợ chết đến như vậy, sao có thể tự tìm đến chứ?"
Ánh mắt Trần Thái Nhật mang theo sự tự tin vô hạn.
"Ví dụ cô biết thuật thay đổi diện mạo, đi trên đường vẫn không ai phát hiện ra, mà có một kẻ địch đang tìm cô, lúc nào cô cũng biết vị trí của hắn, thì cô sẽ làm thế nào?"
Phùng Linh Nguyệt nghĩ mấy giây, đồng tử bỗng co lại.
"Đánh đòn phủ đầu trước".
"Đúng vậy".
Trần Thái Nhật gật đầu nói: "Bây giờ đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, muốn giải quyết mối đe dọa đến từ chúng ta, chạy trốn không phải là lựa chọn tốt nhất".
"Chúng ta còn chưa được nhìn thấy diện mạo thật của hắn, muốn tìm hắn thì quá khó. Nói cách khác, hắn chỉ cần thay đổi diện mạo thành bất cứ ai thì cũng có cơ hội gϊếŧ được chúng ta".
Trần Thái Nhật mỉm cười điều chỉnh gương chiếu hậu của xe, vừa chỉnh vừa nói.
"Tôi đang rất tò mò hắn sẽ giở thủ đoạn gì để gϊếŧ chúng ta, có thể là súng bắn tỉa tầm xa, cũng có thể là bom chôn ở ven đường, hoặc là khí độc cũng không tệ".
Trần Thái Nhật thản nhiên liệt kê mấy cách thức ám sát và tập kích, nói đến đoạn cuối, sắc mặt Phùng Linh Nguyệt đã trở nên vô cùng căng thẳng, ngồi trong xe nhìn ra xung quanh.
Đèn chuyển sang màu xanh, Trần Thái Nhật giẫm nhẹ chân ga, chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Genko ngồi ở bên cạnh, nhìn Phùng Linh Nguyệt như sắp gặp phải kẻ địch, phì cười.
"Tiểu Nguyệt, cô căng thẳng quá rồi đấy, thả lỏng chút đi".
Phùng Linh Nguyệt xua tay, mày nhíu chặt.
"Tôi có thể không căng thẳng được sao? Bây giờ biết có người đang ở chỗ tối theo dõi chúng ta, có thể âm thầm ra tay bất cứ lúc nào, tôi chỉ muốn đánh ngất tất cả những người mình nhìn thấy, sau đó thẩm vấn từng người một".
Genko che miệng, khẽ cười đáp.
"Có đại nhân ở đây mà cô còn lo lắng cho an toàn của chúng ta sao? Cô nên lo lắng cho tên mai phục kia ấy".
Phùng Linh Nguyệt sững sờ, lại nhớ đến những thời khắc hiểm nguy từng trải qua từ khi quen biết Trần Thái Nhật.
Dường như mọi nguy hiểm trước mặt Trần Thái Nhật đều như mây thoảng mưa bay, không có chút lực sát thương nào cả.
Phùng Linh Nguyệt nghĩ lại.
Hình như trên đời này đúng là chưa từng có nguy hiểm nào khiến Trần Thái Nhật phải lo lắng.
Nghĩ đến đây, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy cũng thoải mái hơn, yên tâm hơn rất nhiều.
Trần Thái Nhật ngồi ở ghế lái, vẻ mặt điềm nhiên, vừa lái xe vừa nói chuyện với hai người.
"Bây giờ cũng giống như câu cá, chúng ta có mồi câu hấp dẫn như vậy, chắc chắn con cá to kia không thoát được. Nhưng có một chuyện đáng để chúng ta suy nghĩ hơn, đó là Dương Hưng nhận được cảnh báo từ đâu".
Genko nhíu mày, suy nghĩ một lát: "Liệu có phải là Hội Đông Vinh kia không nhỉ?"
Vẻ mặt Trần Thái Nhật ung dung, giống như đang nói chuyện bình thường.
"Cũng có thể, nhưng tôi cứ cảm thấy hình như có một nhóm người khác bắt đầu theo dõi hành tung của tôi".
Phùng Linh Nguyệt tỏ vẻ lo lắng: "Chủ nhân, anh có kẻ thù ở trong nước sao?"
Trần Thái Nhật mỉm cười: "Trước kia thì có thể không có, nhưng bây giờ tôi xuất hiện, gây sóng gió ở nhiều tỉnh, nói không chừng có phe chống đối trung thành thật ấy".
"Ví dụ như tôi đã đạt được thỏa thuận với nhà họ Lâu ở tỉnh Đông Bình, nhà họ Lâu đi lên thì sợ là những đối thủ của nhà họ Lâu sẽ coi tôi là cái gai trong mắt, chuyện này là bình thường".
"Kẻ thù của kẻ thù có lẽ sẽ là bạn, đi đến đâu hay đến đó, không cần để ý quá làm gì cả".
Trần Thái Nhật chậm rãi lái xe, coi như mình đang du ngoạn.
Tuyến đường đi cũng rất có kĩ xảo.
Đầu tiên là lái xe ở nơi có lượng người đông đúc một lúc, sau đó lượn lòng vòng.
Mãi đến khi sắc trời sắp tối, Trần Thái Nhật mới lái xe đến khu vực ngoại ô khá hẻo lánh.
Đây là một kiểu chiến lược.
Lúc đông người, cho dù tên "Dương Hưng" kia muốn ra tay thì cũng phải suy nghĩ đắn đo.
Vậy nên Trần Thái Nhật mới dành quá nửa ngày để mài mòn tính kiễn nhẫn của hắn, bây giờ trời sắp tối, anh mới lái xe đến nơi heo hút.
Đã đến thời điểm tốt nhất để gϊếŧ người!
Trần Thái Nhật lái xe đến gần lối vào một con ngõ.
Tốc độ xe rất chậm, cùng lắm chỉ ba mươi kilomet một giờ, đầu ngõ có một hàng người đi qua, Trần Thái Nhật để ý thấy một bác gái chống gậy, đang tập tễnh qua đường, anh bèn dừng xe chờ.
Bác gái mặc áo bông kia lúc đi đến gần cách xe hai ba bước, bỗng nhiên cả người ngả nghiêng, ngã xuống đất.
Phùng Linh Nguyệt sững sờ: "Còn cách một đoạn nữa, trông không giống ăn vạ".
Genko nhíu mày, chậm rãi nói.
"Đại nhân, anh nói xem bà bác này liệu có phải..."
Vẻ mặt Trần Thái Nhật rất bình tĩnh.
"Xuống xe là biết liền".
Ba người mở cửa xe, Trần Thái Nhật bước tới, nhìn thấy bác gái đang khó nhọc bò dậy, vô cùng vất vả.
"Để cháu đỡ dậy", dứt lời, Trần Thái Nhật chìa tay ra, đỡ bác gái đang giãy dụa dưới đất dậy.
Chỉ một hành động đơn giản như vậy, mà Phùng Linh Nguyệt và Genko đều thót tim.
Cảnh tượng này đúng là hết cả hồn!
Nếu có sát thủ thì phải làm sao?
Cho dù không phải là sát thủ, nhỡ là ăn vạ thì sao?
Cũng may là không gặp phải nguy hiểm gì.
Bác gái đứng dậy liền luôn miệng cảm ơn Trần Thái Nhật.
"Chàng trai, cảm ơn cậu nhé, vừa nãy tôi đột nhiên bị đau đầu nên mới ngã, cũng may bây giờ là mùa đông, mặc nhiều áo nên không sao, con trai tôi ở phía sau, nó..."
Trần Thái Nhật mỉm cười.
Đúng lúc này, một chàng trai để đầu đinh, mặc áo da, vội vàng chạy tới, tay còn xách túi thức ăn.
"Mẹ, mẹ sao thế? Bọn họ là ai vậy?"
Bác gái vịn lấy chàng trai, mỉm cười xua tay.
"Không sao, vừa nãy mẹ bất cẩn bị ngã, là bọn họ..."
Vừa nghe đến đây, chàng trai đầu đinh liền cuống lên.
"Sao cơ? Bị ngã á? Mẹ, có phải lũ trời đánh này lái xe tông vào mẹ không? Mẹ có bị thương ở đâu không?"
Anh chàng nhìn cũng có vẻ là người con có hiếu, vội vàng kiểm tra người mẹ mình.
Bác gái lắc đầu.
"Con vẫn cái tính hấp tấp đấy, tốt xấu gì cũng phải nghe mẹ nói hết đã chứ. Mẹ đột nhiên bị choáng, không cẩn thận tự ngã, may nhờ có cậu này đỡ mẹ dậy".
Chàng trai kia nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Trần Thái Nhật với vẻ ngại ngùng.
"Chuyện là... tôi xin lỗi anh nhé, tôi ăn nói không suy nghĩ, không phân rõ thị phi, anh đừng để bụng nhé".
Trần Thái Nhật xua tay.
"Không có gì, mau đỡ bác gái về nhà đi".
Chàng trai vội vàng gật đầu, dìu bác gái, men theo đường đi bộ, vòng qua đầu chiếc Bugatti, bước vào trong ngõ.
Phùng Linh Nguyệt và Genko không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Phù, hết cả hồn".
Nói xong, hai người chuẩn bị lên xe để đi.
Đúng lúc này, Trần Thái Nhật đột nhiên kêu lên.
"Này người anh em, anh rơi đồ rồi này, cầm về đi".
Hai mẹ con đã bước vào ngõ, nghe tiếng gọi của Trần Thái Nhật, vội vàng quay lại.
Anh chàng đầu đinh nhìn túi thức ăn trong tay mình, rồi lại nhìn mặt đất, tỏ vẻ khó hiểu.
"Dưới đất có rơi gì đâu?"
Trần Thái Nhật nhếch mép cười.
"Ai bảo không có, tốt xấu gì cũng phải gỡ bom đã rồi hãy đi chứ".