Editor: Ái Khiết
Cảm giác chết đuối từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng lướt qua khắp tứ chi rồi thẳng đi đến cánh cửa sinh mệnh, tâm trí Thẩm Hạ Thời nổ tung một trận, trở nên trống rỗng.
Giọng nói trong điện thoại và âm thanh bạn thân lo lắng hỏi han dường như đã bị kéo đến một nơi xa xôi nào đó. Bên tai cô yên tĩnh đến mức không còn nghe thấy gì nữa. Giữa sự kinh hoàng, ngay cả tiếng hít thở của mình cũng không nghe thấy.
Thẩm Hạ Thời máy móc mở cửa rồi chạy ra ngoài, vẻ mặt cô lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt đỏ bừng rõ rệt trên khuôn mặt tái nhợt, giống như cô có thể khóc bất cứ khi nào, dáng vẻ này của cô làm cho vô số đồng nghiệp bị sốc. Úy Tây Châu cảm thấy cô có gì đó không ổn, cau mày: “Cô bị sao vậy?”
Cô không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cố gắng tránh khỏi Úy Tây Châu đang sắp chạm vào mình, tiếp tục chạy ra ngoài.
Đột nhiên một người đàn ông mặc đồ đen đυ.ng vào cô, đẩy mạnh người cô một chút, trong tay Thẩm Hạ Thời đã cầm một tờ giấy.
Cô mở ra.
Nếu Lục Kiều chết, tro cốt của mẹ cô cũng sẽ không còn nữa.
Cuối câu còn vẽ một cái mặt cười.
Ác độc, cực đoan, vô sỉ!
Thẩm Hạ Thời xé mảnh giấy ra thành từng mảnh, lại tiếp tục chạy ra ngoài.
Dù thế nào đi nữa, cô cũng muốn tự mắt nhìn thấy bia mộ một lần, có thể đó chỉ là trò đùa, có lẽ là kẻ thù cố ý lừa cô. Giữa niềm hy vọng nhỏ bé này, cô chạy ngày càng nhanh, như chẳng biết mệt mỏi...
Gió lạnh thổi qua như dao cắt, từng nơi trên người Thẩm Hạ Thời đều run lên, không biết nước mắt rơi xuống từ khi nào, vừa chạy liền bị gió thổi bay, lớp trang điểm tinh xảo trở nên lộn xộn, đuôi mắt hoàn mỹ đã bị lem thành một mảng đen, nhìn cô chẳng khác nào một người phụ nữ điên từ nơi nào chạy ra, ngoan cố chạy lung tung trên phố.
Thẩm Hạ Thời chỉ biết chạy, cũng chỉ biết chạy về phía trước, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, không biết chuông điện thoại đã vang lên bao nhiêu lần, cũng chưa một lần kéo tâm trí cô trở lại.
Cuối cùng, cô mệt đến mức thở không nổi mới chậm rãi dừng lại, vịn tường cúi xuống.
Người cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nóng rực, trong cổ họng có chút vị tanh nóng, một dòng máu trào ngược lên não khiến trước mắt cô tối sầm, gần như đứng không vững nữa, cô vội vàng ngồi xuống chỉnh lại hô hấp.
Nước mắt và mồ hôi đã ướt đẫm cả khuôn mặt, trông cô như người vừa trèo lên khỏi vũng lầy, mắt hơi nhíu lại, tóc tai bù xù, mặc áo choàng kiểm sát trưởng ngồi xổm trong góc như một tên hề.
@ a i k h i e t
Ở phía xa, một chiếc xe đang chạy nhanh tới, tốc độ nhanh như gió dừng lại trước mặt Thẩm Hạ Thời, bởi vì tốc độ quá nhanh, tiếng ma sát vang to khiến người ta không thể không nhắm mắt lại, bên tai Thẩm Hạ Thời vang lên giọng nói ngập ngừng của Khương Hân: “Hạ Hạ..."
Trong lòng Thẩm Hạ Thời nhàn nhạt mất mát, không phải Mộc Tắc...
Cô không nói gì, chỉ im lặng thở hổn hển. Dương Cẩn nhanh chóng cầm một cái bình giữ ấm đưa cho cô, nhỏ giọng nói: “Uống đi cho ấm.”
Điện thoại của Thẩm Hạ Thời lại vang lên, là Bộ trưởng gọi đến, cô ấn nút trả lời, đờ đẫn nói: “Chú Chu.”
Thẩm Hạ Thời thường không gọi như vậy trong giờ làm việc, vì thế, Bộ trưởng cũng biết trong lòng cô không thoải mái, giữ điện thoại hồi lâu không biết nên an ủi thế nào cho tốt, chỉ có thể thở dài một hơi: “Chú biết hết rồi, đi đi, đừng lo lắng mấy chuyện khác, chú sẽ thu xếp lại việc ở tòa án.”
Rất lâu Thẩm Hạ Thời cũng không nói lời nào, Bộ trưởng dặn dò cô vài câu liền ngắt máy. Điện thoại vang lên một tiếng lớn, Thẩm Hạ Thời cứng đờ, giơ tay cầm điện thoại ngây người như vậy, hồi lâu mới thu tay lại.
Cô mở nhật ký cuộc gọi ra xem, phát hiện có hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ, mấy cuộc là của bạn thân, mấy cuộc là của chú Chu, vẫn không có của Mộc Tắc…
Anh đã đi đâu vậy?
Thẩm Hạ Thời mím môi, giọng nghẹn ngào như đang lẩm bẩm một mình: “... Mộc Tắc đâu?”
Khương Hân và Dương Cẩn đi tới đỡ cô dậy: “Gọi rồi nhưng không ai bắt máy, những người khác cũng vậy, không biết bị sao nữa.”
Đưa cô lên xe xong, Khương Hân lại lái xe đến nghĩa trang. Thẩm Hạ Thời đột nhiên lên tiếng: “Không đi nữa.”
“Không đi!?”
“Ừ.” Cô lấy gương ra, đơn giản chấn chỉnh lại bản thân: “Phiên tòa hôm nay, tạm thời không đi đến đó được.”
“Hạ Hạ, hôm nay không lên tòa được thì để hôm khác, dù sao cái tên biếи ŧɦái Lục Kiều kia sớm muộn gì cũng phải chết, cậu đừng làm khó bản thân như vậy, muốn đi thì đi thôi.”
“Nếu đi thì có thể làm gì nữa đây?” Nói xong, vô số cảm xúc như dâng trào lên, trước mắt cô nhanh chóng mờ đi, nước mắt rơi xuống thành từng chuỗi hạt. Thẩm Hạ Thời nhanh chóng dùng mu bàn tay lau đi: “Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho người đào mộ mẹ tôi, cũng tuyệt đối không tha cho Lục Kiều, muốn lấy cái này uy hϊếp tôi sao, không có cửa đâu! Nếu bên kia thật sự làm gì với tro cốt của bà ấy, dù có đến chân trời góc bể, Thẩm Hạ Thời tôi cũng phải gϊếŧ chết hắn!”
Lau nước mắt xong, Thẩm Hạ Thời cúi đầu lẩm bẩm: “Quay về đi.”
@ a i k h i e t
Cô không phải là người dễ xúc động, sau khi hốt hoảng cũng đã dần bình tĩnh trở lại. Phiên tòa xét xử Lục Kiều bây giờ sắp bắt đầu rồi, cánh truyền thông và người nhà nạn nhân đều đang chờ đợi bên ngoài tòa án. Nếu hôm nay không phiên xử thì không biết sẽ loạn lên thành trận mưa máu thế nào nữa, cô không thể để viện kiểm sát bị xáo trộn vì việc riêng của mình được.
Bộ trưởng khiến cô cảm động nhất, Thẩm Hạ Thời vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên bước vào viện kiểm sát, ông đã từng nói với cô như vầy: Trước tiên cháu phải là kiểm sát trưởng, sau đó mới đến là chính mình.
Nhưng bây giờ, Bộ trưởng lại dung túng cho sự xúc động của cô, sẵn sàng gánh chịu hậu quả một mình, Thẩm Hạ Thời bình tĩnh lại, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy nữa. Cô sống rõ ràng như vậy, chuyện cô nên chịu trách nhiệm thì cô sẽ không trốn tránh. Lúc trước là như thế, sau này cũng là như vậy.
Cho dù tro cốt của mẹ thật sự xảy ra chuyện gì không hay, Thẩm Hạ Thời cũng phải chịu lấy, chỉ là cuộc đời dài đằng đẵng sau này sẽ nhiều thêm một việc, đó chính là báo thù!
Khương Hân đánh tay lái, nhấn ga lái xe về phía viện kiểm sát. Sau khi xuống xe, Thẩm Hạ Thời xông thẳng đến toilet, tẩy sạch lớp trang điểm trên mặt.
Nước lạnh liên tục tạt vào mặt, cô cố tình hơi dùng sức để mình tỉnh táo lại.
Ngẩng đầu, trong gương là một khuôn mặt sạch sẽ, đôi mắt đờ đẫn, cánh môi nhợt nhạt, trên mặt đầy nước, vệt nước theo cằm nhỏ giọt xuống áo choàng, phía trước ngực ướt một mảng. Thẩm Hạ Thời ngây người nhìn, hồi lâu mới tỉnh táo lại, nhanh chóng rút khăn giấy bên cạnh để lau mặt.
Hít vào, thở ra...
Lặp lại ba lần.
Đột nhiên, ngón tay lạnh lẽo của cô bấu chặt vào bồn rửa mặt, cô cúi đầu do dự...
Ra khỏi viện kiểm sát, cô bất nghĩa.
Bước qua cửa tòa án, cô bất hiếu.
Nên làm thế nào đây?
Rốt cuộc là nên làm thế nào bây giờ?
Khương Hân lo lắng cho cô, đi vào nhìn một cái rồi lại lặng lẽ ra ngoài.
Cuối cùng Thẩm Hạ Thời cũng đứng thẳng lên, thẳng lưng đi về phía tòa án.
Phía sau, Khương Hân hỏi: “Cậu sẽ không hối hận sao, nếu Lục Kiều thật sự chết, mẹ cậu…”
“Không hối hận!” Đôi mắt cô đỏ hoe, kiên định đáp lại, nhưng giọng nói rõ ràng đang run rẩy.
“Hạ Hạ..."
“Đừng nói nữa!"
Hôm nay cô đã khóc quá nhiều, không biết dây thần kinh nào bị cấn, mỗi lần tiến lên một bước là muốn ngồi xổm xuống òa khóc lên. Nhưng cô chịu đựng rất giỏi, trừ sắc mặt không tốt lắm, đúng là không nhìn ra chuyện gì khác thường.
Đứng bên ngoài tòa án, mọi thứ đã chuẩn bị xong, Khương Hân mở cửa cho cô. m thanh mở cửa đột nhiên khiến nhiều người phải ngoái nhìn, nữ kiểm sát trưởng điềm tĩnh đứng đó, mảnh khảnh, thẳng lưng, ánh mắt kiên định kìm nén sự tức giận.
Trước đông đảo ánh mắt, Thẩm Hạ Thời khẽ cong môi, bình tĩnh bước vào.
@ a i k h i e t
Nhị Tứ cầm điện thoại đi khắp núi tìm tín hiệu, chạy vội từ sườn núi này sang sườn núi khác, tín hiệu ở góc trên bên phải điện thoại vẫn trống không: "Mẹ nó điện thoại hỏng rồi à, một ngày một đêm cũng chẳng xem được!"
Trừ hắn, không ít anh em đang giơ điện thoại cao lên, lâu lâu lại để thấp xuống để xem một cái, vẫn không thấy tín hiệu, cau mày chửi tục một tiếng, đau khổ chạy sang sườn núi khác.
Từ đêm qua đến giờ, Mộc Tắc hút rất nhiều thuốc, lòng vẫn không thể bình tĩnh lại được, trong tâm trí đều là Thẩm Hạ Thời. Tối hôm qua anh nhận được tin tức nói có người đào mộ của Thẩm Nhuận Thu và trộm tro cốt của bà, anh lập tức tập hợp người xuất phát ngay đêm đó.
Lúc ấy, Thẩm Hạ Thời vẫn đang ngủ say, anh không nỡ đánh thức cô dậy, cũng không đành lòng nói cho cô biết chuyện này, anh vốn muốn lấy lại tro cốt trước bình minh rồi đặt lại trong mộ, coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, Thẩm Hạ Thời không biết cũng sẽ không đau lòng.
Nhưng đối phương hoàn toàn không để lại tung tích, vừa nhìn là biết thủ đoạn của người kia, cũng đúng thôi, trừ ông ta thì còn có thể là ai nữa chứ?
Bây giờ đã là buổi trưa, người canh mộ hẳn đã thông báo cho Thẩm Hạ Thời, cô biết rồi chắc chắn sẽ bị sốc đến ngất đi mất. Hiện giờ Mộc Tắc đang ở ngoại thành, quay trở lại cũng sẽ mất một ngày, vậy mà điện thoại cũng không có tín hiệu nào làm anh lo lắng đến mức mất kiên nhẫn.
Anh lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số điện thoại duy nhất trong danh bạ, ảnh nền là hình Thẩm Hạ Thời, tên người liên lạc: Cục cưng.
Khói thuốc ngậm trong miệng lượn lờ đến mức không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Thẩm Hạ Thời, Mộc Tắc nhanh chóng nhấc điếu thuốc ra, khuôn mặt tươi cười của Thẩm Hạ Thời lại hiện ra trước mắt, ngón tay thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô gái, có chút ngây ra.
Hứa Sầm ở bên ngoài hét lên: “Đại ca, chúng ta phải làm sao đây, đuổi theo nữa không?"
Mộc Tắc thu hồi ánh mắt, híp mắt hút một hơi thuốc: "Tụi mày trở về hết đi, một mình tao đi."
“Đi đâu vậy, các anh em cùng đi với ngài."
Mộc Tắc lắc chìa khóa xe, xoay tay lái di chuyển thân xe: "Tụi mày đi theo tao chỉ có chết, ở lại chờ tin của tao, bảo vệ Thẩm Hạ Thời thật tốt, tuyệt đối đừng cho cô ấy ra khỏi biệt thự, mau trở về tìm cổ đi.”
Đường núi không dễ đi, gập ghềnh lại toàn đá cứng. Xe bọc thép mà Mộc Tắc lái đến đây rất êm ái. Xe phóng nhanh, bụi đất bay lên sau đuôi xe, một lúc sau đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.
Trảm Xuân nhìn ngọn núi hoang vu trước mặt, lẩm bẩm nói: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Nhị Tứ vỗ vai hắn: "Chuyện trong quá khứ cũng đến lúc phải kết thúc rồi, anh em chúng ta cũng không nên níu chân đại ca. Trở về chuẩn bị đi, lúc nào cũng có thể sẵn sàng ứng chiến.”
@ a i k h i e t
Còn mấy ngày nữa là giao thừa, gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, gió như dao cắt, cứa vào mặt đau buốt. Mộc Tắc không thấy lạnh chút nào, cửa sổ xe mở lớn, theo tốc độ xe đang chạy, vài hạt mưa lâu lâu bay vào rơi trên da, ngay lập tức nổi lên một lớp da gà.
Xe chạy về hướng một giờ, dựa vào trí nhớ của anh, không cần đi lòng vòng đã tìm được điểm cần đến. Anh đã ở nơi này mười tám năm, cho tới hôm nay, anh giống như vẫn còn nhớ rõ mùi máu tanh nồng kia. Càng tới gần một bước, những ký ức đó liền nảy ra trong tâm trí.
Những trận chiến không hồi kết, đổ máu, tiếng súng vang khắp nơi, khói thuốc ngập tràn, thật nhiều loại hình ảnh, vô số loại âm thanh đột nhiên tràn ngập trong tâm trí Mộc Tắc, suýt nữa đã nổ tung lên!
Anh đỗ xe cách đó không xa, chậm rãi rút một điếu thuốc ra rồi ngậm trong miệng, ngẩng đầu nhìn dãy biệt thự trước mặt.
Tất cả đều mang phong cách Gothic Châu Âu (*), cao lớn sừng sững, mây đen ngút trời, trông giống như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, huyền bí, tối tăm. Chỉ nhìn từ bên ngoài còn tưởng rằng có một nàng công chúa xinh đẹp sống bên trong, cơ mà không phải là vậy, bên trong đó lại là một con thú dữ thật sự.
(*) Phong cách kiến trúc mang hơi hướng ma quái, dị thường.
Anh đã quen với việc rượt đuổi và chiến đấu, quen với sự lạnh lẽo, kiêu ngạo, càng quen với việc chơi đùa với trái tim của người khác.
Mặc dù cách xa là vậy nhưng chỉ cần liếc qua một cái, Mộc Tắc vẫn có thể thấy người đàn ông đang đứng trên tháp chuông kia nhìn anh, ánh mắt vẫn giễu cợt, khinh bỉ như trước, như thể không có chuyện gì có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta vậy.
Cuối cùng, Mộc Tắc cũng không châm điếu thuốc trong miệng, anh gác nó ở sau tai, mở cửa xe, không chút do dự đi về phía trước.
@ a i k h i e t
Sau một tiếng đồng hồ diễn ra phiên tòa, mọi tội trạng của Lục Kiều đều đã được công bố. Mọi người đều nín thở chờ đợi nữ kiểm sát trưởng đưa ra mức án cuối cùng.
Thẩm Hạ Thời lật qua từng trang tư liệu, giọng lạnh như băng: "Lục Kiều đã gϊếŧ hai học sinh và một vị phú ông với thủ đoạn tàn nhẫn, gây ra nỗi đau không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân, cũng như tác động tiêu cực lớn đến xã hội, bị can nhiều lần vi phạm đến luật pháp của nước ta, coi thường pháp luật, coi khinh mạng sống, nên bị kết án..."
Lúc này cô đột nhiên ngừng nói, ngẩng đầu nhìn Lục Kiều ở phía đối diện. Lục Kiều cũng nhìn sang, đôi mắt đỏ bừng đầy vẻ giễu cợt, môi hắn mấp máy, dùng khẩu hình miệng nói ra ba chữ: Cô dám không?
Thẩm Hạ Thời thu lại ánh mắt, đóng tất cả tư liệu lại, cô nhìn thẳng vào Lục Kiều, lời nói như dao sắc: “Kiểm phương xin đề nghị mức hình phạt, phán Lục Kiều án tử hình, thi hành ngay lập tức!"
Thẩm phán dứt khoát đưa ra quyết định, công bố bản án cuối cùng.
Thẩm Hạ Thời nhanh chóng đứng dậy rời khỏi tòa án, Khương Hân và Dương Cẩn đã chờ sẵn ở bên ngoài: "Tôi vừa mới liên lạc với người giữ mộ, bọn họ vẫn đang chờ cậu đến xem."
"Đã bắt đầu điều tra chưa?"
“Đã bắt đầu rồi, nhưng... không tra được bất kỳ tin tức quan trọng nào cả, ngay cả camera giám sát cũng bị phá hủy..."
Thẩm Hạ Thời bước nhanh, xông thẳng vào phòng thay áo choàng ra ngay lập tức, mặc áo len của mình vào lại rồi đi ra ngoài. Dương Cẩn vội vàng đi theo: "Tôi gọi cho Mộc Tắc mãi mà vẫn không gọi được."
Lời này làm Thẩm Hạ Thời đột nhiên dừng bước.
Lục Kiều, Mộc Tắc...
Tro cốt bị đe dọa...
Công tắc trong đầu Thẩm Hạ Thời như đột nhiên được bật lên: "Chắc chắn là Mộc Tắc đã phát hiện ra chuyện gì đó, ảnh..."
… Nhất định là đã đi tìm người kia!
“Mau lên!!"
Thẩm Hạ Thời lập tức mở cửa xe ngồi vào. Mọi người lên xe, Khương Hân hỏi: "Đi đâu đây!?"
"Về nhà Mộc Tắc trước đi, có thể anh ấy đã để lại gì đó cho tôi."
Ngay khi Khương Hân đạp ga, xe liền phóng nhanh, từ trên cầu vượt xuống không lâu đã tiến vào vùng ngoại ô. Nơi này luôn vắng lặng, ngày thường cũng ít xe cộ, xe của Khương Hân vẫn luôn phóng nhanh. Đi ngang qua một chỗ rẽ, phía trước bỗng vang lên một tiếng động.
Khương Hân thầm chửi thề một tiếng, vội vàng đạp phanh lại.
!!!!
"Mẹ nó!!!!"
"Chuyện gì vậy?"
Khương Hân suýt nữa đã bật khóc: "Phanh xe hỏng rồi!!"
Chiếc xe tải trước mặt rẽ ngoặt lao thẳng đến, tài xế nhìn thấy chiếc xe nhỏ đằng trước đang tăng tốc nên đã nhanh chóng xoay tay lái lại, nhưng tốc độ xe của đối phương quá nhanh. Trong tích tắc, hai chiếc xe sẽ va vào nhau.
“Kít!!"
Tiếng va chạm mạnh vang lên ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Mùa đông lặng lẽ hoang vắng, âm thanh vang vọng trên bầu trời, thật lâu vẫn chưa tiêu tán.
~ • ~
Thông báo: Từ chương sau đến hết truyện sẽ set pass.