Editor: Ái Khiết
Rượu là một thứ tốt, nó có thể làm tâm trí người khác xoay mòng mòng và tê liệt.
Có rất nhiều chuyện xấu hổ xảy ra sau khi uống rượu.
Ngày thường khi công tác, Thẩm Hạ Thời có rất nhiều yêu cầu uống rượu xã giao, Khương Hân và Dương Cẩn sẽ chăm sóc đám người trái phải cô, ngoài mặt nhìn thì cô đang cầm ly rượu thuận lợi đại sát tứ phương. Thực tế, chiếc ly ấy lại chứa đầy nước lọc. Người khác uống nhiều đến mức ngã trái ngã phải, cô lại vững như Thái Sơn, vì vậy Viện kiểm sát còn phong tặng danh hiệu "Đệ nhất tửu lượng" cho cô.
Mỗi khi nghe tới điều này, Dương Cẩn thường hít mũi, tay hoa lan của anh ta run rẩy, mắng cô là cái đồ mưu mô.
Kỳ thực cô không biết uống rượu, nếu đưa cho cô một chai bia, cô có thể say đến bất tỉnh nhân sự, tửu lượng không tốt lắm. Tuy sẽ không uống say đến mức điên cuồng, nhưng khác bộ dạng thường ngày đúng là một trời một vực. Tóm được một người bất kì là có thể nói chuyện trên trời dưới đất, từ thiên văn đến địa lý, thậm chí là cổ đại, hiện đại và cả nước ngoài.
Nhưng hôm nay có chút khác thường, có lẽ là do loại rượu này quá phức tạp, thay hình đổi dạng thành người hoàn toàn khác, vậy mà lại gọi Mộc Tắc là chồng!
Âm thanh mềm mại đó suýt chút nữa làm trái tim anh nổ tung rồi!
Mộc Tắc còn chưa hoàn hồn, Thẩm Hạ Thời đã duỗi tay nắm lấy thắt lưng anh, chật vật đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhìn chẳng khác nào một con bạch tuộc đang muốn chui vào trong vòng tay anh.
Đôi mắt mờ mịt mê ly, mặt đỏ bừng, vội vàng hối hả nhào vào trong ngực anh, trái tim vốn luôn bình tĩnh của Mộc Tắc giờ đây trở nên rối tung cả lên, anh vội vàng cúi xuống ôm cô vào lòng.
Dép lê của Thẩm Hạ Thời rơi xuống đất, lộ ra một bàn chân trắng nõn mềm mại, hai tay ôm chặt lấy cổ Mộc Tắc, hai chân lượn quanh eo bụng anh như rễ cây, dính vô cùng.
Mộc Tắc thở hổn hển, lòng bàn tay nóng bỏng vững vàng đỡ dưới mông cô.
Anh quay đầu liếc nhìn những người còn lại, giọng nói vô cùng kìm nén: "Thu dọn sạch sẽ rồi trở về."
Sau khi ném lại một câu như vậy, Mộc Tắc ôm Thẩm Hạ Thời lên lầu.
Mọi người nhìn theo bước chân lộn xộn vội vã của Mộc Tắc, trong lòng họ đã đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Ngay khi hai người rời đi, những người đang lôi kéo tay chân nhau đã nhanh chóng rút về, rất hoài hoa bắt tay một lần nữa: "Thông gia tốt!"
Vài người cười đến mức không khép miệng được: "Người cùng thuyền! Người cùng thuyền!”
Hai người này đúng là củi khô gặp lửa mà.
Tình hữu nghị cách mạng giữa hai bên dường như càng thêm bền chặt hơn.
Mộc Tắc cũng không vào phòng ngủ của Thẩm Hạ Thời, bởi vì phòng của cô ở cuối góc, cách đây vẫn còn một khoảng xa nữa, nên anh lòng như lửa đốt mà ôm cô vào phòng của mình.
Thẩm Hạ Thời rất ngoan ngoãn nép vào vòng tay anh, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một câu không nghe rõ, khuôn mặt nhăn nghiêng qua cổ anh, từng hơi thở nóng hổi phả ra quanh cổ làm yết hầu anh lăn lên lăn xuống với tần suất không ít.
Đèn trong phòng được bật lên, căn phòng đơn giản so với phòng ngủ bày biện tinh xảo của Thẩm Hạ Thời như hai thế giới khác nhau. Mộc Tắc từ trước đến nay thờ ơ với bản thân, luôn nghĩ rằng một giường, một bàn và một ghế sô pha là đủ rồi.
Bây giờ nhìn lại những thứ này liền cảm thấy quá mức đơn giản. Trong tương lai, người con gái anh yêu sẽ theo anh ngủ ở đây, không thể để cô chịu ấm ức được.
Có lẽ là do tiếng gọi “chồng” kia của Thẩm Hạ Thời, mấy phút sau Mộc Tắc đã nghĩ đến vài phiên bản tương lai của cả hai người, càng nghĩ càng thấy tim đập nhanh.
Lâu rồi không có cảm giác như thế này. Lần đầu tiên tim tim đập nhanh như vậy là vào năm anh mười ba, mười bốn tuổi, khi bắt đầu lang bạt giang hồ. Sau này dù có sóng to gió lớn thế nào cũng ít khi lay chuyển được trái tim bình lặng của anh.
Ai biết rằng khi gặp Thẩm Hạ Thời, trái tim của anh hết lần này đến lần khác nảy lên rất vui vẻ, cũng chưa bao giờ bình tĩnh, giống như không phải của anh vậy.
Mộc Tắc bế cô lên giường. Thẩm Hạ Thời quấn lấy anh không chịu xuống, chẳng khác nào một con gấu túi.
Anh cảm thấy có chút bất lực, giọng nhẹ nhàng dỗ: "Bảo bối, anh đi pha nước cho em tắm."
Hình như cô khịt mũi một tiếng, tay cô vòng qua cổ anh càng siết chặt hơn, đôi môi đỏ mọng của cô chạm vào vành tai anh, đột nhiên cô mở miệng cắn vành tai của anh, rồi vô thức vươn lưỡi ra liếʍ vài lần.
Cơ thể Mộc Tắc đông cứng lại.
Lửa ở bụng dưới bốc lên từng cơn.
Nếu nhịn nữa, anh thực sự không phải là đàn ông!
Anh dùng sức kéo hai chân Thẩm Hạ Thời ra, bàn tay đè eo cô dưới thân, người đàn ông thở hổn hển nhìn cô gái đang mơ hồ.
"Vừa nãy em gọi anh là gì?"
“Hả?” Cô nheo mắt như có điều suy nghĩ, hai chân lại sắp quấn lấy anh, Mộc Tắc chỉ cảm thấy dưỡng khí trong phổi gần như bị cô hút sạch, liền cởϊ áσ khoác ném trên mặt đất, rồi đến gần Thẩm Hạ Thời, nhỏ giọng hỏi: "Anh là ai?"
Thẩm Hạ Thời nở nụ cười ngọt ngào, một ngón tay chậm rãi từ giữa lông mày anh trượt xuống, theo chiếc mũi cao thẳng của người đàn ông, cuối cùng dừng ở trên đôi môi mỏng ấm áp của anh, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Mộc Tắc."
Giọng nói quá mềm, quá nhẹ và quá mức quyến rũ.
Thật giống như một loại thuốc kí©ɧ ɖụ©.
Mộc Tắc thở gấp gáp, eo và bụng chậm rãi đến gần cô, lòng bàn tay men theo đường cong duyên dáng trên eo Thẩm Hạ Thời, hai mắt rực lửa, giọng điệu mang theo một chút ra lệnh: "Gọi chồng.”
Thẩm Hạ Thời trầm mặc, quay đầu sang một bên nhắm mắt lại.
Mộc Tắc kiên nhẫn hôn lên chiếc cổ thon thả của cô, giọng nói trầm thấp quyến rũ: "Hạ Hạ, anh là ai?"
Cô có vẻ khó chịu, cau mày đẩy ngực anh đang áp càng ngày càng gần, cuối cùng cũng không đẩy ra được cũng chẳng quan tâm nữa, nhắm mắt lại ngủ.
@ a i k h i e t
Ngọn lửa tà ác trong lòng và trong cơ thể của Mộc Tắc càng ngày càng phừng mạnh. Làm sao có thể để cô ngoan ngoan ngủ chứ, lại nâng eo cô lên sát chính mình, dùng sức cắn chặt môi dưới của cô. Cô bị đau, càu nhàu một tiếng, hai chân dài đá vài cái: "Thằng cha nào vậy!"
Lửa là do cô khơi lên, lúc này không nhận lỗi thì không nói, nhưng sao có thể không nhận ra anh chứ! Mộc Tắc tức giận, hận đến mức giữ đầu cô lại, trầm giọng nói: "Mở mắt to ra xem anh là ai."
Lúc Thẩm Hạ Thời ngơ ngơ, cô thật sự không biết là ai, nếu lúc này hỏi bản thân cô là ai, có khi cô còn không biết nữa, huống chi là Mộc Tắc.
Cô miễn cưỡng mở mắt ra nhìn anh, chịu không nổi cơn buồn ngủ, sau đó nặng nề nhắm lại, lười biếng nói: "Không biết."
Mộc Tắc cười lạnh, sau khi đè cô xuống giường một lần nữa, người đàn ông này gần như cởϊ áσ cô ra một cách thô bạo, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đợi chút nữa phải làm em khóc lóc kêu tên anh!"
Ý tưởng tuyệt vời này còn chưa thành hiện thực, chân của Thẩm Hạ Thời bắt đầu đạp vào dưới người anh, chăn bông bị đá văng ra khỏi giường. Mộc Tắc cau mày nắm lấy đôi chân đang lộn xộn của cô, nghe thấy cô đang diễu võ dương oai: "Muốn sàm sỡ tôi sao, không có cửa đâu!"
Anh thở dài.
Rốt cuộc, anh cũng không đành lòng lợi dụng lúc cô đang say để làm việc.
Để tránh bất kỳ suy nghĩ hối hận nào, Mộc Tắc nhanh chóng đứng dậy khỏi người cô, kéo chăn bông lên để che cho cô.
Thẩm Hạ Thời lăn lộn trong chăn bông vài lần, giống như cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Mộc Tắc đứng bên giường nhìn cô một lúc, đưa tay sờ điếu thuốc và bật lửa trong túi áo, muốn hút một điếu thuốc để giải tỏa ‘áp lực’ trong cơ thể, nhưng nghĩ Thẩm Hạ Thời vẫn còn ở đây, lại rút tay ra về.
Anh liếc nhìn phòng tắm một cái, tự giễu cợt bản thân.
Kể từ khi gặp cô gái này, chỉ có thể nhìn mà không ăn, người thô bạo như anh đã trở thành khách quen của phòng tắm, thường xuyên phải vào rất lâu mới chịu ra.
Mộc Tắc cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, cúi đầu cởi thắt lưng, Thẩm Hạ Thời đè lên chăn bông, lật người lẩm bẩm nói: "Chỉ có Mộc Tắc mới được sờ tôi."
Nghe vậy, Mộc Tắc liền dừng tay.
Lời này làm cho tâm trạng anh cũng tốt lên. Mà, miệng thì nói người được sờ cô chỉ có thể là anh, nhưng bây giờ người không cho anh sờ cũng chính là cô, không chỉ có như vậy, bây giờ anh là ai còn không biết!
Ngay khi vừa kéo thắt lưng, người đàn ông ném nó sang một bên, quần tây được cởi ra cũng bị ném xuống đất. Mộc Tắc ngước mắt lên, hai cánh tay của Thẩm Hạ Thời đã dũng cảm vươn ra khỏi chăn, hai đùi thì kẹp lấy chăn ở giữa.
Anh bước đến giúp cô để tay vào trong chăn, đến lượt chân, vẫn không chịu nhúc nhích. Ngay khi Mộc Tắc đẩy mạnh một chút, cô cũng dùng sức giữ lại. Nhưng bây giờ không phải là lúc để dung túng, nếu bị cảm lạnh, người chịu tội vẫn là cô.
Mộc Tắc cũng không khách khí, một tay nắm chắc bắp chân của cô, tay kia nâng chăn bông lên để che cô thật kín.
Ai biết cô gái xoay người một cái, tức tối lẩm bẩm: "Mộc Tắc nhà tôi nhẹ nhàng hơn anh nhiều."
Mộc Tắc: "..."
Anh đột nhiên muốn bế người lên, ôm vào lòng hôn hít, sau đó cởϊ qυầи áo của cô ra mà hành hạ đến hết lần này đến lần khác!
Nhưng nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành, anh cuối cùng cũng gạt bỏ quyết định này, sau đó đi vào phòng tắm.
@ a i k h i e t
Ánh sáng lóa mắt từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào qua lớp vải mỏng, Thẩm Hạ Thời bị ánh sáng làm cho không thể ngủ được nữa, nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra, mái tóc rối tung vẫn còn quấn quanh mặt. Cô duỗi tay hất ra, đá chăn bông sẵn sàng để đứng dậy.
Nhìn xung quanh một vòng, cô sững người trong giây lát.
Đây không phải là phòng ngủ của cô mà.
Nhưng nhìn đồ đạc và cách trang trí đơn giản, thoạt nhìn rất hợp với phong cách của Mộc Tắc, nhưng cô đã chạy vào phòng của anh từ lúc nào vậy?
Khi Thẩm Hạ Thời nhìn thấy chiếc áo len bên giường, có lẽ là do Mộc Tắc sợ cô ngủ dậy sẽ bị lạnh nên sáng sớm đã đặt nó ở đây.
Cô cầm lên mặc vào, rửa mặt xong định xuống lầu ăn sáng.
Phòng khách chật ních người, nhìn thấy cô có chút mơ hồ, Mộc Tắc nhìn cô một cái, sau đó đặt bát cơm trước chỗ ngồi không người đối diện, nhàn nhạt nói: "Đến ăn cơm đi."
Thẩm Hạ Thời ngoan ngoãn ngồi xuống, trên bàn đều là thịt và cá, rất nhiều dầu mỡ, cô nhíu mày, "Buổi sáng mà ăn mấy cái này?"
Giang Hàn chậc chậc vài tiếng rồi chỉ vào chiếc đồng hồ lớn trên tường: "Bà cô à, bây giờ là một giờ rưỡi chiều rồi."
“Hả?” Thẩm Hạ Thời sững sờ: “Sao tôi lại ngủ lâu như vậy?”
Khi nhắc đến chuyện này, sắc mặt Mộc Tắc có chút tối sầm lại, anh lạnh lùng liếc nhìn đám người ở 19 bộ Hòe Giang. Đám Nhị Tứ bị anh nhìn đến mức nổi da gà, nhanh chóng nở nụ cười làm lành: "Hôm qua chị dâu uống say, chị không nhớ rõ sao? "
Cô ậm ừ, cầm đũa lên nhìn bát đĩa trên bàn, không có cảm giác thèm ăn, cũng không để ý Mộc Tắc đã nhìn cô chằm chằm từ nãy giờ, anh nhẹ giọng hỏi: "Có phải muốn ăn đồ thanh đạm một chút không?"
Thẩm Hạ Thời gật đầu, cười ngọt ngào với anh.
Mộc Tắc ra hiệu cho mọi người dọn dẹp bát đĩa trên bàn, nói phòng bếp nấu món gì đó thanh đạm cho cô.
Sau đó không ai lên tiếng nữa, cô cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, mọi người nhìn cô với vẻ tò mò, tựa hồ muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám hỏi.
Chẳng lẽ tối hôm qua cô say rượu lại làm chuyện vô sỉ gì sao?
Thẩm Hạ Thời là người sau khi tỉnh rượu là quên hết chuyện, hơn nữa uống say cũng không nhớ gì, rất có thể cô đã làm những chuyện mất mặn. Cô cố gắng nhớ lại, nhưng cô lại không thể nhớ được.
Dương Cẩn thấy cô có vẻ buồn bực, do dự một chút rồi vẫn hỏi: "Hạ Hạ, tối hôm qua quá mệt mỏi sao?"
Làm sao cô nhớ được chứ.
Vì vậy lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt Mộc Tắc, thấy sắc mặt của anh nhàn nhạt không có gì khác thường, liền cười nói: "Vẫn khỏe chán."
Trong phòng khách có tiếng thở mạnh, tất cả mọi người đều lén lút nhìn Mộc Tắc. Quả nhiên, khuôn mặt của anh đã kéo đầy mây đen tới!
“Vẫn khỏe” còn có một nghĩa khác, giống như nói kỹ thuật của lão đại không tốt, hơn nữa giọng điệu của Thẩm Hạ Thời rất miễn cưỡng. Mọi người không thể không đoán xem rốt cuộc đêm qua hai người bất hòa như thế nào mới dẫn đến chuyện sáng nay lão đại bước ra khỏi phòng với khuôn mặt đen nhẻm.
Nhưng Thẩm Hạ Thời lại không nghĩ vậy, cô cho rằng mình đã làm điều gì đó mất mặt nên lập tức thừa nhận lỗi lầm của mình: "Dù đêm qua có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng là lỗi do tôi vô ý, thật sự là do tôi không chân thành! Xin mọi người đừng giữ trong lòng!"
Tiếng hít thở càng nhiều hơn.
Ngay khi Thẩm Hạ Thời nói ra những lời này, từ “chồng” khiến Mộc đại gia vui vẻ cả đêm qua đã trở thành “lỗi do tôi vô ý” và “không chân thành.”
Mặt mũi của lão đại giấu vào đâu được đây!
Mọi người đều muốn bỏ trốn, nhưng lại không dám rời đi.
Đành phải hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, cả thở mạnh cũng không dám!
Sau một hồi im lặng, Mộc Tắc cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô, thản nhiên hỏi: "Hạ Hạ, ai dạy em gọi chồng rồi không chịu nhận?"
Thẩm Hạ Thời: "???"
Vẻ mặt cô bối rối nhìn anh, Mộc Tắc chậm rãi đứng dậy, không nhanh không chậm bước tới tới đây, nửa người cúi xuống ép cô vào góc bàn, nụ cười âm trầm treo bên môi: “Ai dạy em vừa bước ra khỏi giường của anh liền quên hết mọi chuyện?"
Thẩm Hạ Thời: "..."
Hai người họ... cái gì vậy???
Cô còn chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng Mộc Tắc một chút cũng không nhường nhịn, âm u hỏi: "Em nói nghe xem, vẫn khỏe là ý gì?"
Mặc dù trong đầu Thẩm Hạ Thời đang có một mớ hỗn độn, nhưng vẫn luôn là người phản ứng nhanh.
Nhìn Mộc Tắc sắp phát điên, trong giây lát cô liền thay đổi sắc mặt, mềm mại quyến rũ cúi đầu, giọng nói yếu ớt thẹn thùng: "Em- không phải đang xấu hổ đây sao, nếu không vì sao đến giờ này em mới dậy, còn không phải bởi vì tối hôm qua anh quá mức..."
Bộ dạng như vậy, bộ dạng muốn nói lại thôi kệch cỡm như vậy, Thẩm Hạ Thời cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình đã đạt đến đỉnh cao.
Mộc Tắc hơi nhướng mày, bây giờ mà còn giả vờ được.
Thẩm Hạ Thời tưởng mình đã thoát một kiếp. Nhưng giây tiếp theo, Mộc Tắc đột nhiên cúi xuống khiêng cô trên vai rồi đi về phía phòng ngủ: "Vậy cũng không công bằng, chúng ta tiếp tục."