Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng

Chương 16: Giúp não bà hoạt động

Editor: Ái Khiết

Cô gái Thẩm Hạ Thời này, có thể đánh võ so chiêu với người ta, có thể đấu võ mồm hùng dũng, diễn xuất còn rất giống ảnh hậu, không nghĩ tới còn có mặt hiền dịu, ấm áp như nước thế này.

Khương Hân nhìn biểu cảm của Thẩm Hạ Thời khi cười với Mộc Tắc, cảm thấy thật giống ánh mặt trời ngọt ngào giữa trời đông, ngọt đến dễ dàng hòa tan.

Từ đại học đến bây giờ, người theo đuổi cô nhiều vô số, tuy trước nay Thẩm Hạ Thời đều là một dáng vẻ lạnh lùng quy y cửa Phật (*). Mọi người thường nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ không đứng đắn của cô, nhưng thật ra cô là một cô gái tốt. Sinh hoạt có quy luật, đam mê dưỡng sinh, ngẫu nhiên sẽ tập thể hình ở phòng gym, nhàn rỗi không có gì làm thì đi tâm sự với mẹ. Mỗi tháng có tiền lương còn mời Dương Cẩn và Khương Hân ăn cơm, đối với công việc cũng là cực kỳ nghiêm túc xử lý.

(*) Tịnh tâm.

Khương Hân và Dương Cẩn từng một lần lo lắng Thẩm Hạ Thời có phải sẽ cô độc sống cả quãng đời còn lại hay không.

Có câu nói thế này, người càng ưu tú thì càng cô đơn. Bọn họ biết Thẩm Hạ Thời không cô đơn, nhưng có một việc cần phải xác định, Thẩm Hạ Thời đáng giá được yêu thương!

Làm bạn với cô, Khương Hân và Dương Cẩn xác định Mộc Tắc không hợp với Thẩm Hạ Thời. Rõ ràng tính tình hai người đều không tốt, giống như một lời không hợp liền đánh nhau.

Người ở tòa án gần như đã đi hết, chỉ còn anh em 19 bộ Hòe Giang và hai người bạn của Thẩm Hạ Thời. Mà Thẩm Hạ Thời và Mộc Tắc giống như keo dính không tách rời, mọi người nhìn đến hăng say, thậm chí còn có người huýt sáo trêu ghẹo.

Thẩm Hạ Thời gần như đã nghẹt thở trong l*иg ngực dịu dàng của Mộc Tắc, cô đẩy không ra, chỉ có thể ngẩng đầu từ trong lòng anh: “Mộc Tắc, trước tiên các anh đi ra ngoài đi, tôi còn chưa thay quần áo nữa.”

Khuôn mặt cô gái nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt đã có chút sắc thái sặc sỡ lộng lẫy. Cô lẳng lặng nhìn anh, trong mắt đều là khuôn mặt của Mộc Tắc, cái này làm cho anh nội tâm anh ngập tràn cảm giác thỏa mãn. Như bởi vì Thẩm Hạ Thời tồn tại mà mỗi giọt máu và tế bào trong cơ thể anh cũng rạng rỡ hẳn lên.

Bàn tay Mộc Tắc mơn trớn sợi tóc nhu mì của cô, giọng nói trầm thấp rất dễ nghe:

“Anh ở bên ngoài chờ em.”

Anh dẫn anh em bang phái ra ngoài, tới cửa nhịn không được quay đầu nhìn lại, ba người Thẩm Hạ Thời đã từ một lối khác bước ra khỏi tòa án.

@ a i k h i e t

Khương Hân và Thẩm Hạ Thời cùng gian phòng thay quần áo. Nghiêng đầu nhìn sang, Thẩm Hạ Thời đang mặc quần áo, không thể không nói cô trời sinh là một bảo bối, dáng người bốc lửa đến mức khiến người ta muốn phun cả máu mũi. Khương Hân nhìn đến ngơ ngẩn, quên luôn chính mình muốn nói gì.

Thẩm Hạ Thời nhìn cô: “Cậu muốn hỏi tôi và Mộc Tắc?”

“A… Ừ.”

Cô ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó mặc áo khoác mà Mộc Tắc đem đến: “Trước mắt xem ra, anh ta đối xử với tôi khá tốt.”

Thẩm Hạ Thời kéo cửa muốn ra ngoài, Khương Hân tò mò truy hỏi: “Hai người sẽ ở bên nhau sao?”

“Cái này, tôi không biết.”

Thẩm Hạ Thời không nói láo, cũng không có tự mình đa tình cho rằng Mộc Tắc sẽ thần hồn điên đảo vì cô. Rốt cuộc cũng không ai biết trong lòng anh nghĩ như thế nào, bởi vì anh chưa bao giờ thẳng thắn biểu lộ ý tứ với cô.

Người như Mộc Tắc, có lẽ đã sớm thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp, hưởng qua vô số vị ngọt ngào, cô đối với anh có lẽ chỉ là mới mẻ nhất thời mà thôi.

Tuy Thẩm Hạ Thời có một người cha cặn bã, nhưng cô cũng không tuyệt vọng đến mức không tin vào tình yêu. Trên thế giới này, có người lạm tình thì cũng sẽ có người một dạ đến già, cô sẽ không dùng gậy tre đánh đồng một đám người, cũng sẽ không làm ra vẻ phong ấn tim mình lại, cũng không đến nỗi đến chết cũng không có yêu ai.

Tình yêu vẫn tốt đẹp, Thẩm Hạ Thời cũng thật sự mong chờ.

Tuy cô không nhìn thấu Mộc Tắc nhưng hiện giờ quan hệ hai người xác thật rất thân mật. Thậm chí Thẩm Hạ Thời còn nghi ngờ có phải Mộc Tắc xem cô như thú cưng hay không.

Cô không cho rằng mình có thể chống lại một đại ca băng đảng, một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần, đối phương sẽ thật sự muốn lấy mạng cô. Cho nên mặc kệ Mộc Tắc có tâm tư gì với cô, Thẩm Hạ Thời đều đồng ý sắm vai một người thật hoàn hảo cho anh, mãi đến khi anh chán ghét cô vì như vậy.

Đối với việc đã xảy ra, Thẩm Hạ Thời luôn có thể thản nhiên tiếp nhận, là cô trêu chọc người ta trước nên một mình gánh chịu hậu quả. Chỉ là khẩn cầu thần linh một chút để mọi chuyện dễ dàng chút, cô sẽ nghĩ cách để làm Mộc Tắc sớm mất đi hứng thú với mình.

Lúc Thẩm Hạ Thời từ toilet đi ra, không nghĩ tới lại thấy Mộ Nhu ở đây. Bà ta đang đứng trước gương tô lại son môi, trên vai là áo khoác của An Bác Hạ, dáng người rất tốt, gương mặt ưu nhã mê người. Tuy không phải là cô gái hai mươi mấy tuổi, nhưng bà ta ưu nhã như rượu, thời gian càng lâu càng thấm, đàn ông xác thật thường tìm đến phụ nữ thế này để có niềm vui.

Bà ta lớn hơn Thẩm Hạ Thời mười tuổi. Mười lăm năm trước, thời điểm ở bên An Bác Hạ chỉ mới mười tám tuổi, cùng mười tám như người khác, thanh xuân tốt đẹp, nhất hoa lệ thơ (*), vậy mà Mộ Nhu lại dùng vẻ đẹp đó để câu dẫn đàn ông có vợ.

(*) Ngọt ngào, xinh đẹp.

Đến nay Thẩm Hạ Thời vẫn nhớ rõ năm đó Mộ Nhu nghênh ngang vào nhà thế nào. Khuôn mặt non nớt khi ấy của bà ta đã tràn ngập sự câu dẫn và suy nghĩ không hợp tuổi, diễu võ dương oai (*) ngồi trước mặt Thẩm Hạ Thời, ăn nói nhỏ nhẹ như vậy, nhưng chỉ đều là lời thâm hiểm độc: “Mày và mẹ mày đều là tiện nhân! Đều đáng chết!”

(*) Ra vẻ.

Thẩm Hạ Thời tám tuổi dùng hết sức lực tát bà ta một cái, vừa vặn bị An Bác Hạ Thấy. Mà một giây trước Mộ Nhu còn là một người phụ nữ kiêu ngạo ương ngạnh, giây tiếp theo liền yếu ớt nằm trong lòng bố cô, khóc lóc cầu xin ông ta không nên trách tội cô.

Mộ Như uất ức như vậy, mà Thẩm Hạ Thời đánh người xong lại quật cường lạnh lẽo, nhìn đối lập rõ ràng thế này. Một người phụ nữ thì ôn nhu dịu dàng, một người là con gái độc ác không hiểu chuyện, đương nhiên đàn ông luôn bị vây hãm trong sự giả dối của Mộ Nhu.

Cũng vì vậy, An Bác Hạ cảm thấy có lỗi và thương tiếc Mộ Nhu ngày càng nhiều, cảm giác hối hận đối với mẹ con Thẩm Hạ Thời cũng chậm rãi tan biến, mãi đến khi nghiền ép tia sống sót cuối cùng của mẹ Thẩm Hạ Thời.

Thẩm Hạ Thời không thể nghĩ tới, tình tiết máu chó trong phim truyền hình như vậy mà lại xảy ra trên người cô. Nhưng chờ đến khi nó thật sự xảy ra liền không thể nào coi nó là máu chó được, lại không thể nào tùy ý vui đùa vài câu, sau lại ném ra sau đầu.

Bởi vì đây là một gia đình, một gia đình vốn ấm áp, tràn ngập yêu thương. Gia đình, nhưng nó lại vì một người phụ nữ tự cho là đúng mà xâm nhập vào, phá hủy thứ tình yêu đó. Rồi cái nhà này đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, từ người đã cùng yêu thương nhau đến hận thù đối phương đến khôn nguôi, mỗi một giây một phút đều có suy nghĩ muốn cho đối phương chết đi, hẳn là người khác đều không nghĩ đến.

Mà hiện tại, đầu sỏ gây tội đang đứng trước mặt cô.

@ a i k h i e t

Mộ Nhu liếc nhìn cô qua gương một cái, cong khóe miệng, cười cười: “Đừng nhìn tao như vậy, tao không nghĩ muốn tới đây nhìn mày đâu. Là do bố mày một hai lôi kéo tao tới, ông ta đến bây giờ vẫn còn mong muốn chúng ta có thể chung sống hòa bình đấy.”

Thẩm Hạ Thời mở vòi nước rửa tay, cô rửa thật sự cẩn thận. Dáng vẻ yên tĩnh thoạt nhìn có chút lạnh băng, tuy nhiên Mộ Nhu đã thấy dáng vẻ như vậy của cô nhiều lần, không thèm để trong lòng. Bà ta tới trước gương sửa lại tóc, không chút để ý nói:

“Nghe nói mày thường xuyên đi tới nghĩa trang nhìn mộ mẹ mày, lần sau thay tao hỏi thăm cho tốt nha.”

Đây là Mộ Nhu, bà ta không bận tâm chút nào về việc mình mang đến đau khổ cho người khác, hoàn toàn vứt hết ra sau đầu để yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy những thứ tốt đẹp. Nhắc lại, thậm chí còn có thể nhẹ nhàng bâng quơ trêu chọc vài câu, giống như bản thân mình chưa từng hại ai cả.

Thẩm Hạ Thời tắt vòi nước rồi hong khô tay mình. Xoay người, cô đột nhiên nắm lấy đầu Mộ Nhu, dùng sức ấn mặt bà ta lên bồn rửa mặt. Mộ Nhu thét chói tai, giãy giụa:

“Thẩm Hạ Thời! Mày muốn làm gì!?”

“A~ hôm qua mẹ tôi báo mộng cho tôi, nói gần đây tâm tình không tốt, tôi liền suy nghĩ đến việc đánh bà một trận cho hết giận.”

Thẩm Hạ Thời đến gần bà ta, ngón tay trắng nõn đến gương mặt chăm sóc thật tốt của Mộ Nhu, người đàn bà này vĩnh viễn không thể học được việc ngã một lần khôn hơn một chút, bị Thẩm Hạ Thời đánh rất nhiều lần, một chút cũng không chịu an phận.

Không chỉ như thế, làn da bà ta còn rất nhạy cảm đến nỗi mới cầm nhẹ một chút đã nổi đỏ, Thẩm Hạ Thời thường không nói tới mấy câu đã đánh người, mỗi lần như vậy đều bị An Bác Hạ chửi mắng. Thẩm Hạ Thời hiểu ra, đây là thủ đoạn của Mộ Nhu, muốn đạt được tình cảm trìu mến và áy náy của An Bác Hạ.

Thẩm Hạ Thời lười giải thích, lão cha cặn bã của cô không biết nhìn người, mà người phụ nữ đê tiện này đã tự mình đưa tới cửa, không đánh không chịu được.

Tay mảnh khảnh nhìn có vẻ yếu ớt, kỳ thật lại đang dùng sức bóp chặt cổ của Mộ Nhu. Thẩm Hạ Thời kéo người Mộ Nhu đến gần, nắm cổ bà ta đến dưới vòi nước.

“Mày muốn làm gì!?” Sắc mặt Mộ Nhu tái nhợt trừng mắt nhìn cô.

Thẩm Hạ Thời nhẹ nhàng cười cười, tay nhàn rỗi đặt trên vòi nước: “Giúp não bà hoạt động đó.”

Vòi nước mở ra, dòng nước tinh khiết phun vào mặt Mộ Nhu, hô hấp của bà ta dần dần bị dòng nước lấp đi. Muốn nói chuyện thì trong miệng cũng ngậm đầy nước, bà ta sặc đến mức liên tục ho khan.

Nửa người trên của Mộ Nhu bị Thẩm Hạ Thời giữ chặt trên bồn rửa mặt, hai chân chống không được, cơ thể gần như khó nhịn bị uốn cong rất quỷ dị. Thẩm Hạ Thời phát hiện bà ta muốn phản kháng, hung hăng đạp bà mấy cái: “Lúc tôi tức giận thì bà phải an phận cho tôi, nếu không tôi thật sự sẽ gϊếŧ bà đấy!”

Đương nhiên cô muốn gϊếŧ Mộ Nhu, nhưng mà như vậy lại không thú vị, phải chậm rãi tra tấn bà ta mới được.

Lúc nhỏ Thẩm Hạ Thời đã có bao nhiêu uất ức thì hiện giờ lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Nếu sự tồn tại của cô làm Mộ Nhu cảm thấy sợ hãi và bất an, cô rất vui lòng thưởng thức từng phần bất an của đối phương.

Mười phút sau, Mộ Nhu đã gần như chìm vào trạng thái hốt hoảng, vừa rồi tay còn giãy giụa kịch liệt thì hiện tại đã không có bao nhiêu sức lực. Thẩm Hạ Thời cười lạnh quăng bà ta ngã xuống đất. Bà ta nằm trên sàn nhà nôn khan một trận, tiện thể lại bắt đầu kịch liệt ho khan, thoạt nhìn là đã nghẹn đến không chịu được.

Nửa người trên của Mộ Nhu gần như đã ướt đẫm, thậm chí bà ta có chút không dám nhìn Thẩm Hạ Thời, chật vật muốn bò dậy từ trên đất, nhưng sức lực không có, đầu óc bị ngập nước có chút không rõ ràng, cơ bản không có sức để đứng lên.

Vốn tưởng Thẩm Hạ Thời sẽ không lại động thủ, nhưng không ngờ cô lại nắm lấy tóc bà ta, nhấc cao lên sau đó lại hung hăng đập vào sàn nhà lạnh lẽo.

Bốp.

Bốp.

Bốp.

Gương mặt xinh như hoa, đẹp như trăng tiếp xúc mạnh mẽ với sàn nhà, xúc cảm lạnh lẽo trên sàn và xương cốt đau đớn đấm thẳng vào mỗi cảm quan của Mộ Nhu.

m thanh bén nhọn vang lên ở toilet, mỗi lần va chạm đều mang theo hận ý của Thẩm Hạ Thời. Mộ Nhu chỉ cảm thấy mỗi một lần đều đau hơn so với lần trước, có người phụ nữ nào không coi trọng khuôn mặt mình đâu? Huống hồ còn là diện mạo xinh đẹp như Mộ Nhu, khuôn mặt này phải dùng vô số mỹ phẩm mới không xuất hiện một nếp nhăn, bây giờ lại bị Thẩm Hạ Thời mạnh mẽ đè lại, đập mạnh vào trên mặt đất.

Thâm chí còn đau đến không có sức lực kêu cứu, chỉ có thể nhỏ giọng nức nở khóc thút thít. Thẩm Hạ Thời nghe được tiếng khóc của bà ta ngược lại càng thêm bực bội, nắm lấy tóc bà hung hăng ấn trên mặt đất:

“Mới như vậy đã không chịu nổi?”

“Không mà, cầu… cầu xin cô.”

Mặt Mộ Nhu bị đập đến một mảng xanh mảng tím, vài chỗ còn tróc da chảy máu, miệng cũng có máu. Khuôn mặt này không tìm lại được vẻ kiêu ngạo vừa rồi, trong mắt tràn ngập sự cầu xin và sợ hãi.

Thẩm Hạ Thời hơi hơi mỉm cười: “Không phải bà rất kiêu ngạo sao, nào, kiêu ngạo nữa cho tôi xem.”

“Không… Tôi không dám…”

Mộ Nhu nhìn trong mắt Thẩm Hạ Thời chỉ là một mảng lạnh lẽo như băng, ít nhất một khắc hiện giờ, bà ta thật sự sợ hãi.

Không nói tới cô gái năm đó đã thật sự trưởng thành, trước đó Thẩm Hạ Thời đánh bà, nặng nhất cũng là đá mấy cái, còn không có lần nào làm Mộ Nhu thật sợ hãi bị cướp đi mạng sống như bây giờ.

@ a i k h i e t

Thẩm Hạ Thời từ trên cao thưởng thức Mộ Nhu chật vật, khóe miệng tươi cười của cô thật không khác gì người phụ nữ ác độc trên điện ảnh, thậm chỉ còn ác liệt hơn vài phần. Nhưng lại luôn có người phá vỡ thời khắc mỹ diệu như vậy, mà người này không ngoài ý muốn lại là An Bác Hạ.

Ông ta đẩy đám người đang xem náo nhiệt ra rồi tiến vào, trừng mắt trước màn này, rống cô: “Thẩm Hạ Thời, mày lại làm gì vậy hả!”

Kỳ thật là An Bác Hạ ở ngoài chờ Mộ Nhu ra, hồi lâu không thấy bóng dáng của bà ta. Vừa đến gần toilet nữ đã thấy rất nhiều người vây quanh bên ngoài không dám vào, bên trong thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cầu cứu vô lực.

Chờ ông ta vọt vào liền thấy một màn như vậy, người phụ nữ mình âu yếm đã thoi thóp hơi thở, mà kẻ đầu sỏ gây tội thế nhưng còn cười đến xán lạn như vậy! Trước giờ ông đều biết con gái ngang ngược vô lý, độc ác không thôi, không nghĩ tới cô đã làm tới thế này.

Thẩm Hạ Thời mỉm cười nhìn An Bác Hạ, tay xinh đẹp nặng nề đập đầu Mộ Nhu xuống đất, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nói: “Đánh người đó.”

Dáng vẻ cô như một đứa nhỏ ác ma, trên mặt đều là biểu cảm vui mừng làm An Bác Hạ tức giận đến run rẩy, ông ta chỉ vào cô: “Mày… mày!!”

‘Mày’ nửa ngày cũng không nói nên lời, xem ra là thật sự tức giận không nhẹ.

Thẩm Hạ Thời càng vui vẻ.

Thấy cô còn cười được, An Bác Hạ vung nắm tay lên định đánh, còn chưa đυ.ng tới Thẩm Hạ Thời, mông liền ăn một cú đá, không khống chế được lảo đảo bước lên trước.

Trong tay Mộc Tắc không biết khi nào đã cầm một cây gậy bóng chày, anh đặt gậy thô cứng trên vai. Miệng người đàn ông ngậm thuốc lá, nghênh ngang từ ngoài đi vào. Anh ôm chặt Thẩm Hạ Thời trong lòng, giọng nói rõ ràng lại lạnh lẽo vô tình:

“Ai dám động đến cô ấy một chút, ông đây liều mạng với người đó!”