Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác

Chương 90: Dũng Khí Giãy Dụa

---•---

Trên không trung xẹt qua hai vệt hào quang, mang đến tiếng vang kinh thiên động địa.

Thủy Ba Nguyệt sụp đổ, băng tuyết trộn lẫn với đá vụn lần lượt rơi xuống, những ma vật còn thừa lại cũng biến mất trong tiếng vang lớn. Bụi bặm tan đi, Khổng Mộ Hoa thu hồi hai thanh rìu ngũ sắc thật lớn, sau đó chỉnh lại váy lụa, bước nhẹ gót sen, nhu nhược đi vào hang động, e lệ rụt rè nói với Bạch Tử Hạo: "Tử Hạo ca ca, tìm ngươi thật là cực khổ."

Bạch Tử Hạo muốn chạy trốn nhưng đã không kịp, sắc mặt rất khó coi.

Năm đó, hắn không hiểu chuyện của yêu tu, khờ dại cho rằng tên này là một nữ hài, tuy rằng lời nói và việc làm không được tự nhiên, nhưng mà vẫn rất đáng yêu, tính cách thoạt nhìn cũng khá tốt. Khổng Mộ Hoa không để ý đến quá khứ của hắn, nhiệt tình theo đuổi, hắn cũng dần rung động, nghĩ rằng bản thân càng có cảm giác đối với nữ nhân, cho đến ngày nọ sau khi say rượu, hắn ngượng ngùng thổ lộ tâm ý, sau đó bị Khổng Mộ Hoa dụ lên giường, lúc nhận ra không ổn thì đã không còn kịp rồi, bị hung hăng lăn lộn cả một đêm...

Sau khi xong việc, hắn chỉ muốn triệu ra Hàn Băng Vạn Lí Đồ, gϊếŧ chết con khổng tước hoa không biết xấu hổ này.

Hắn rút kinh nghiệm xương máu, không muốn có quan hệ như vậy với nam nhân nữa, quyết định cách Khổng Mộ Hoa xa một chút.

Kết quả, trên Bất Diệt Đỉnh, tất cả mọi người đều được chứng kiến trò chia tay khôi hài, ngoại trừ Thần Quân, những người khác đều đang xem náo nhiệt.

"Tử Hạo ca ca, là ta không tốt," Khổng Mộ Hoa khóc như hoa lê dính hạt mưa, lôi kéo hắn xin lỗi, "Thân thể trong sạch của ta đều trao cho ngươi, là muốn trải qua cuộc sống này với ngươi, ngươi đánh ta hay mắng ta đều được, nhưng đừng bỏ ta, thời điểm lên giường ngươi đã nói là muốn cưới ta... Không thể đổi ý được."

Con khổng tước này không hề nói dối, đó đúng là lần đầu tiên của hắn, cũng đúng là thân thể trong sạch...

Vậy nên, ngay cả công tác chuẩn bị và làm việc này như thế nào hắn cũng không biết, chỉ dựa vào trực giác và cậy mạnh mà xằng bậy.

Bạch Tử Hạo bị Khổng Mộ Hoa khóc lóc đến hoảng hốt thật lâu, định theo thói quen đưa khăn tay, nói lời an ủi. Nhưng mà, hắn dịch thân thể ở trên giường một chút, cơn đau nhức đã lâu không gặp khiến đầu óc của hắn lập tức thanh tỉnh... Thật vất vả mới thoát ra khỏi Kim Phượng sơn trang, thoát khỏi vận mệnh nằm dưới hầu hạ nam nhân, sao có thể tự chạy trở về được?

Hắn lãnh khốc cự tuyệt yêu cầu vô lý của Khổng Mộ Hoa, kiên quyết muốn chia tay.

Nhưng Khổng Mộ Hoa lại cực kỳ kiên trì, mỗi ngày hắn đều chạy theo Bạch Tử Hạo, làm nũng bán thảm, khóc lóc ầm ĩ, tất cả nữ chính bi tình trong thoại bản cộng lại cũng không si tâm bằng hắn, dùng thủ đoạn chồng chất, theo đuổi hơn một ngàn năm, Bạch Tử Hạo không chống đỡ nổi, chung quy vẫn để hắn thực hiện được rất nhiều lần...

Mỗi lần làm xong Bạch Tử Hạo đều hối hận, hung hăng đánh cái tên không biết xấu hổ này để xả giận. Khổng Mộ Hoa là yêu tu, bề ngoài trông có vẻ nhu nhược, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ mạnh, vốn dĩ không thèm để ý đến pháp tu khoa chân múa tay của nhân loại, nhưng vì để dỗ người thương vui vẻ, hắn đành giả vờ bi thảm, tiếng cầu xin không ngừng vang vọng, còn nằm trên giường sắm vai người bị trọng thương, nhân lúc Bạch Tử Hạo không đành lòng, chiếm tiện nghi của hắn.

Không biết sao việc này lại bị người khác thấy được, xuất hiện trên trang báo của tu tiên giới.

Kết quả, bởi vì Bạch tiên tôn đánh "Nữ" bằng hữu "Nhu nhược", nên đã trở thành tra nam lãnh khốc vô tình nhất tu tiên giới, còn Khổng Mộ Hoa thì trở thành "Nữ nhân ngu ngốc" vì tra nam mà vứt bỏ tôn nghiêm, sống không có nguyên tắc, bị tùy ý giẫm đạp chân tình, sau đó còn xuất bản ra rất nhiều thoại bản dùng hai người làm hình mẫu, mỗi một câu chuyện đều là tra nam tiện nữ, ngược luyến tình thâm.

Khổng Mộ Hoa mua hết thoại bản về, xem đến ngon ngọt, còn đề cử cho các đồng liêu cùng xem.

Bạch Tử Hạo hoài nghi những thoại bản này có liên quan đến hắn, nhưng mà, không có chứng cứ...

...

Khổng Mộ Hoa đã quen với sắc mặt của hắn, làm bộ không nhìn thấy rồi dán tới, ôm lấy cánh tay, cười nói, "Ngươi biết không? Bất Diệt Đỉnh sắp có Thần Hậu rồi, Thần Quân đang lựa chọn lễ vật thích hợp tặng cho Thần Hậu." Hắn lặng lẽ nhìn biểu tình kinh ngạc của Bạch Tử Hạo, ra vẻ cảm thán, "Người mà Thần Quân coi trọng, chắc chắn là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ đúng không?"

Hắn cố ý kéo dài hai chữ "Mỹ nữ" hơn nửa âm.

Bạch Tử Hạo sửng sốt thật lâu, rốt cuộc cũng nhớ tới dáng vẻ của Dược Vương tiên tôn, cảm thấy có lẽ Khổng Mộ Hoa đã hiểu lầm gì đó rồi, hắn mở miệng giải thích: "Thần Quân không phải thích mỹ nữ, mà là nam, ta nhớ hình như tướng mạo không tính là rất đẹp, nhưng..."

"Ngươi đừng ghen tị," Khổng Mộ Hoa đánh gãy lời hắn nói, đặc biệt có kinh nghiệm mà an ủi, "Ngươi nhanh chóng hết hy vọng với Thần Quân đi, dù sao hắn cũng sắp cưới Thần Hậu rồi, ngươi để ý đến ta nhiều hơn này, tuy rằng ta không được đẹp như Thần Quân, nhưng lại si tâm với ngươi, có trời đất chứng giám..."

Năm đó, Thần Quân mang Bạch Tử Hạo ra khỏi Kim Phượng sơn trang, tự mình dạy dỗ một đoạn thời gian, dùng không ít thủ đoạn tàn khốc, Bạch Tử Hạo vẫn nỗ lực kiên trì, sau khi hắn tu thành Kim Đan, bắt đầu chủ động giải quyết một ít phiền toái nho nhỏ giúp Thần Quân. Hiện tại, Phong Tuyết Lâu mà hắn đang kinh doanh là một nhánh của Bất Diệt Đỉnh, chuyên thực hiện các nhiệm vụ tiền thưởng, nhưng thực tế lại là sát thủ dưới trướng của Thần Quân, chuyên loại bỏ những con chuột sống dưới mương máng, hoặc là khoác da người kia.

Khổng Mộ Hoa vẫn luôn cảm thấy Thần Quân đối xử có chút khác biệt với Bạch Tử Hạo, nhiều thêm vài phần kiên nhẫn. Cũng là sai lầm đó, nếu người khác phạm phải sẽ bị phạt nặng, còn Bạch Tử Hạo lại bị phạt nhẹ hơn không ít. Bạch Tử Hạo cũng có tình nhụ mộ đối với Thần Quân, tuy rằng hắn vẫn luôn nói đó chỉ là ân tình, không có ý gì khác. Nhưng mà, mỗi lần nhắc tới Thần Quân hắn đều sẽ cười, trong mắt tỏa ra ánh sáng hâm mộ...

Khổng Mộ Hoa có hơi ghen ghét, nhưng mà cũng ghen ghét không nổi, chỗ nào hắn cũng đều kém so với Thần Quân...

Khổng Mộ Hoa rối rắm: "Ngươi không khổ sở thật sao?"

Bạch Tử Hạo không rõ: "Vì sao ta phải khổ sở?"

Khổng Mộ Hoa cường điệu lại: "Thần Quân có người thương rồi."

Bạch Tử Hạo cười nói: "Hắn vẫn luôn có."

Hắn lén lút sờ cổ tay phải, những giáo huấn từng học vẫn rõ ràng ở trong lòng, không ai có thể si tâm vọng tưởng.

...

Ba ngàn năm trước, Thần Quân của Bất Diệt Đỉnh mang theo vô số yêu tu, giáng lâm xuống Kim Phượng sơn trang, đại năng Phân Thần lần lượt chết đi, sơn trang xa hoa lãng phí vô độ hóa thành địa ngục biển máu.

Lúc ấy hắn là đạo lữ của Kim Phỉ Nhận, Kim Phỉ Nhận muốn dẫn hắn chạy trốn, bọn họ thử dùng rất nhiều pháp khí và truyền tống trận.

Nhưng mà, kết giới bằng ngọn lửa chẳng những phong tỏa toàn bộ sơn trang, mà còn lan đến phạm vi trăm dặm, dưới lòng đất có dây đằng cổ quái thật lớn, trên không trung phủ đầy bướm đỏ mang theo hơi thở tử vong, thần niệm bao trùm khắp mọi nơi. Dường như Thần Quân rất hiểu rõ thủ đoạn của Kim Phỉ Nhận, từng loại phương pháp rút lui của Kim Phỉ Nhận đều được hắn tính kỹ, không để lại bất kỳ lỗ hổng nào.

Kim Phỉ Nhận buộc phải nghênh chiến, để Bạch Tử Hạo tự mình đi trốn.

Nhưng mà, Bạch Tử Hạo không biết nên trốn ở đâu, nơi hắn nhìn đến, đều là màu đỏ chói mắt, tay chân đứt rời cùng với hương vị tanh hôi sặc đến yết hầu, mang theo từng trận buồn nôn, trước nay hắn chưa từng thấy nhiều người chết và cảnh tượng thảm thiết đến vậy, yêu tu của Bất Diệt Đỉnh đang gϊếŧ người, tu sĩ của Kim Phượng sơn trang cũng đang gϊếŧ người, thậm chí có tu sĩ tạm trú đang hết sức tuyệt vọng, chuyển dời oán hận lên người Kim Phỉ Nhận, cho rằng hắn đã rước lấy tai họa, muốn gϊếŧ hắn và Bạch Tử Hạo để xả giận.

Súc sinh trong sơn trang này đều đã mất hết lý trí, bỏ mặc bản năng ác liệt ở trong lòng, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn.

Bạch Tử Hạo phát hiện ra tâm tư đáng kinh hãi này, sợ đến mức chảy nước mắt.

Trong đầu của hắn trống rỗng, không suy nghĩ được chuyện gì, cuối cùng dựa vào trực giác chạy tới viện tử mình từng ở khi mới vừa vào sơn trang, nơi này có một địa lao nhỏ, chuyên dùng để trừng phạt nô ɭệ mới không nghe lời, lúc Bạch Tử Hạo vừa tới cũng không nghe lời, từng bị trừng phạt nhốt vào đây một lần, có ký ức khá sâu đối với địa lao này.

Địa lao cách âm, cách ánh sáng...

Người bên ngoài Kim Phượng sơn trang rất ít biết tới.

Bạch Tử Hạo dùng máu làm dơ mặt, sau đó lặng lẽ trốn vào viện tử, phát hiện hơn phân nửa nô ɭệ ở đây đều đã bỏ chạy, còn lại mấy người không biết tại sao lại ngồi khóc trên mặt đất, hắn liền dẫn mọi người vào địa lao, cũng thả hết những nô ɭệ trong địa lao ra, nói với bọn họ tình huống bên ngoài, sau đó bố trí kết giới che giấu hơi thở, mọi người run rẩy trốn cùng nhau, hy vọng sau khi cuộc gϊếŧ chóc này bình ổn, có thể tìm cơ hội chạy trốn.

Tuy nhiên, vận rủi vẫn không buông tha cho bọn họ.

Vài tu sĩ tìm ra được địa lao này, giơ đồ đao lên.

Bọn họ kéo Bạch Tử Hạo ra ngoài, nói trước khi chết muốn nếm thử xem người đặt ở đầu quả tim của Kim Phỉ Nhận, đơn linh căn hệ thủy là mùi vị gì.

Tuy nói Bạch Tử Hạo không bị cướp đoạt tu vi, nhưng mấy năm nay, phần lớn tinh lực của hắn đều dành cho việc cắm hoa, phẩm trà, giám định, thưởng thức thi họa, và những việc phong nhã khác, Kim Phỉ Nhận cũng từng giáo dục hắn, nói thân thể của hắn quá nhu nhược, sẽ không có tiến triển trong tu luyện, chỉ có thể dùng đan dược để nâng tu vi. Hắn tin tưởng tất cả những gì Kim Phỉ Nhận nói, rất nhanh cũng đã chấp nhận mình là một phế vật, chỉ có hầu hạ nam nhân ở trên giường vui vẻ, mới có thể sống thoải mái một chút...

Hiện giờ, đối mặt với bạo hành, ngay cả sức phản kháng hắn cũng không có.

Ở Kim Phượng sơn trang, hắn đã từng gặp qua rất nhiều nô ɭệ bị đối đãi như vậy...

Hắn không dám phản kháng, cũng không có cách nào phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt lại, làm bộ như không nhìn thấy, làm bộ như chỉ cần nhẫn nhịn là những việc này sẽ qua đi, sau khi quen rồi thì sẽ cảm thấy thoải mái thôi.

Hiện giờ, tất cả những gì hắn gặp phải, đều là báo ứng...

Bạch Tử Hạo ép mình nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, mặc cho quần áo bị xé mở, chờ đợi chuyện đáng sợ tiếp theo.

Nhẫn nhịn là sẽ qua, những việc này cũng giống như thừa hoan, từ từ sẽ thích, cho dù bị đánh, bị đối xử bạo lực, cũng sẽ thích ứng, nhẫn nhịn là sẽ qua...

Nhưng mà...

"Ta không muốn!" Bạch Tử Hạo mở mắt ra, dùng hết tất cả dũng khí, giống như con thỏ hấp hối, điên cuồng cắn bị thương bàn tay muốn tàn sát bừa bãi ở trên người của mình.

Chuyện như vậy, sao có thể nhịn được?!

Phản kháng nho nhỏ của hắn cũng không đáng kể, trên mặt bị tát vài cái thật mạnh, đầu lưỡi bị cắn phá, thấm ra vết máu, trong đầu của hắn đều choáng váng, dũng khí thật vất vả mới tích góp ra được cũng biến mất, sau đó có một tên súc sinh nắm lấy tóc của hắn, kéo đi rồi đè ở trên bàn, hùng hổ nói ra rất nhiều lời ghê tởm, nói muốn làm chết hắn ở chỗ này, trên đường đến hoàng tuyền vẫn phải tiếp tục hầu hạ nam nhân.

Bạch Tử Hạo yên lặng chảy nước mắt, hắn đã cố gắng, nhưng mà vô dụng...

Không muốn giãy giụa, cứ như vậy mà chết đi.

Thời điểm hắn từ bỏ hy vọng, chuẩn bị mặc cho bài bố, có vài con bướm đỏ xinh đẹp bay vào, chiếu sáng địa lao tối tăm, giống như cảnh sắc ôn nhu nhất trong địa ngục. Ngay sau đó, hắn ngơ ngác nhìn bướm đỏ đậu lên đầu và thân thể của đám súc sinh, thân thể của bọn chúng từ từ hư thối, thống khổ kêu rên... Bạch Tử Hạo chậm rãi bò dậy từ trên mặt bàn, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thần Quân chậm rãi bước vào từ cửa chính.

Áo choàng lông tuyết thuần trắng dính vài giọt máu, trên bao tay da thú có chút vết bẩn, bên dưới lớp khăn che thật dày, là đôi mắt phượng vàng sẫm đang lạnh lùng nhìn hắn.

Bạch Tử Hạo ý thức được quần áo của mình đã bị xé xuống hơn phân nửa, lộ ra dấu vết mấy ngày nay bị lăn lộn ở trên giường, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, hắn cúi đầu, sợ hãi trốn tránh đôi mắt có hơi quen thuộc kia, cả người đều đang phát run. Kim Phượng sơn trang bị tàn sát, làm đạo lữ của trang chủ, hắn không có cơ hội sống sót... Hắn chỉ cầu mong có thể chết thống khoái một chút, không phải chịu quá nhiều tra tấn, không phải thừa nhận những chuyện đáng sợ.

Hắn không dám nhìn bất cứ thứ gì...

Thần Quân quay đầu rời đi, để yêu tu phía sau mang hắn và các nô ɭệ đến sảnh chính, chờ xử lý.

Trên đường, có một yêu tu ném cho hắn một chiếc áo choàng màu vàng được thêu thùa hoa lệ, làm hắn không đến mức mất mặt như vậy.

Bạch Tử Hạo không dám ngẩng đầu lên, hắn sợ làm dơ quần áo của người khác, bèn cẩn thận lau đi vết máu, mặc áo choàng vào, sửa sang lại cổ áo, nhưng nước mắt vẫn không kiềm được mà rơi xuống, dừng trên vết thêu, nhuộm lên màu sắc, hắn ngượng ngùng xin lỗi: "Thực xin lỗi, xem ra ta không thể bồi thường được cho ngươi..."

Phía sau không có người, chỉ có tiếng gió do cánh chim phá không, trong tiếng gió loáng thoáng có người nói: "Đồ ngốc."