Kết Cục Của Việc Cứu Nhầm Vai Ác

Chương 14: Cầm Tay Nâng Lược

---•---

Tiếng ve kêu vang, tiết trời nóng dần, chẳng mấy chốc đã đến mùa hè.

Bút lông sói dừng lại trên giấy Tuyên Thành, chữ viết thanh tú ghi chép về quá trình chữa bệnh, không có nửa phần qua loa. Từ xử lý miệng vết thương, cho đến dùng thuốc loại trừ độc tố, lại đến khơi thông kinh mạch vào ba tháng trước, tái tạo đan điền, từng bước trị liệu, từng phương án đã áp dụng đều được viết kỹ càng tỉ mỉ, đóng thành sách, giữ lại làm bệnh án dùng để tham khảo về sau.

Còn trạng thái tâm lý của Việt Vô Hoan, Tống Thanh Thời không biết hạ bút thế nào, do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ đơn giản phác họa vài nét bên trong bệnh án, so sánh giữa trước và sau, dường như đã có xu thế chuyển biến tốt đẹp.

Cuộc sống sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Việt Vô Hoan dần trở nên quy luật, bân rộn.

Hắn tìm được một thanh kiếm đã không còn dùng trong bảo khố, trời chưa sáng đã bắt đầu luyện tập hai canh giờ, sau đó chờ Tống Thanh Thời rửa mặt chải tóc xong xuôi, cùng y đọc sách hai canh giờ, học tập kiến thức y học, buổi chiều, cùng nhau nghiên cứu giải phẫu hoặc là thử phối dược luyện đan, buổi tối, sau khi xử lý xong nội vụ của Dược Vương Cốc lại đả tọa luyện khí hai canh giờ¹.

¹1 canh giờ: 2 tiếng.

Thể chất của tu sĩ không yêu cầu quá cao về giấc ngủ, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian, mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ. Nếu không có Tống Thanh Thời kiên trì muốn dùng cơm cùng nhau, thì ngay cả cơm hắn cũng không ăn, chỉ dùng Tích Cốc Đan để thay thế.

Đời này Tống Thanh Thời không thể tưởng tượng được mình sẽ đi khuyên người khác ít học tập lại.

Việt Vô Hoan nói mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, nên phải cố gắng tranh thủ sớm chiều.

Bởi vì trước kia đã qua Trúc Cơ, tư chất cũng tăng lên, rất nhanh hắn đã trở về tới Luyện Khí tầng sáu, một lần nữa sắp lên được Trúc Cơ.

Tống Thanh Thời nhìn tình huống thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp trong bệnh án, nên cũng tùy theo hắn.

...

Theo mùa hè đến, Tống Thanh Thời khám phá ra chỗ tốt của lụa lạnh, ở thế giới cũ y thích mặc áo ngủ làm từ tơ tằm, thích thuận theo tự nhiên đi vào giấc ngủ dưới xúc cảm mềm mại của tơ lụa, xem như đó là một chút kiên trì trong cuộc đời vô tư của y. Lụa lạnh của tiên giới tốt hơn mấy lần so với tơ tằm, dán ở trên người, nhẹ như không, hơi lạnh lại còn mềm mại, làm cho tất cả khí nóng đều trở thành hư không.

Y để dược phó mua vài tấm lụa lạnh màu trắng, làm thành hai bộ áo ngủ theo kiểu hiện đại. Mỗi ngày đều mặc chiếc áo T-shirt cổ rộng tay dài cùng với chiếc quần buộc dây rộng thùng thình, ngủ cực kỳ thoải mái.

Y có ý muốn giới thiệu bộ đồ ngủ phiên bản cải tiến này cho Việt Vô Hoan.

Việt Vô Hoan nhìn bộ đồ ngủ trên người y một lúc lâu, cự tuyệt, sau đó lại đi luyện kiếm thêm một canh giờ.

Tống Thanh Thời còn muốn cắt tóc, y không quen thân là nam nhân lại để tóc dài như vậy, ngày nào cũng ở nhà, không muốn phải lãng phí thời gian chải tóc, y cầm kéo khoa tay múa chân với chiếc gương nửa ngày trời mới quyết định xuống tay, Việt Vô Hoan bước vào nhìn thấy, lập tức đoạt lấy kéo của y, lần đầu tiên tức giận: "Tôn chủ muốn làm gì?!"

Sau khi biết được nguyên nhân, hắn giáo huấn Tống Thanh Thời một trận.

"Da tóc trên thân thể đều trân quý, trong mắt của người đời, nam tử cắt tóc chỉ có ba tình huống," Việt Vô Hoan gần như không khống chế được lửa giận, âm thanh rất nghiêm khắc, "Một là người xuất gia, hai là người có tội, ba là cuồng đồ, tôn chủ muốn làm loại nào?"

Tống Thanh Thời điên cuồng lắc đầu: "Ta không muốn làm loại nào cả, chỉ ngại tóc quá rối, chải đầu rất phiền phức."

"Để ta thử xem," Sau khi Việt Vô Hoan biết được nguyên nhân, xem như hạ giọng, hắn cầm lược gỗ thơm trên bàn, đổ một chút Lan Cao vào lòng bàn tay, cẩn thận giúp y chỉnh lại đầu tóc, dùng bím tóc dài để cố định, sau đó vấn toàn bộ thành búi, lại lấy bạch ngọc làm phát quan, cuối cùng lưu luyến buông tay, "Như vậy được không?"

"Rất tốt, ngươi thật khéo tay," Tống Thanh Thời nhìn đầu tóc chỉnh tề hơn rất nhiều so với tự mình làm, sau khi khen lại hỏi, "Vô Hoan, có phải ta nên tìm một thị nữ vấn tóc không?"

Tay cầm lược của Việt Vô Hoan dừng một chút, cố gắng khống chế ác niệm mơ hồ muốn thoát ra, nhẹ giọng hỏi: "Tôn chủ... Không thích ta vấn tóc sao? Muốn tìm người khác làm?"

Tống Thanh Thời lập tức phủ nhận: "Ta chỉ sợ ngươi tài lớn dùng vào việc nhỏ thôi."

Việt Vô Hoan quay đầu lại, mỉm cười: "Vô Hoan chịu đại ân của tôn chủ, không có gì báo đáp, hàng đêm khó ngủ, nếu có thể làm một chút việc nhỏ vì tôn chủ, sẽ khiến lòng Vô Hoan an bình hơn nhiều..."

Tống Thanh Thời nghe thấy làm chuyện này sẽ khiến tâm tình của hắn tốt lên, quyết đoán đồng ý: "Nếu ngươi không chê phiền, vậy tóc của ta nhờ hết vào ngươi."

Việt Vô Hoan ôn nhu giúp y chỉnh lại tóc mai, mỉm cười đồng ý.

Khi còn bé, hắn từng thấy thái tử ca ca vấn tóc cho thái tử phi, động tác ôn nhu, vô cùng cẩn thận.

Lúc đó hắn rất sùng bái ca ca, người có danh hiệu đệ nhất mãnh tướng trong quân, không rõ vì sao ca ca phải làm những chuyện nhàm chán đó, ca ca lại vui vẻ nói với hắn, "Cầm tay nâng lược nùng tình qua, lưu lại sợi tóc vướng tiền duyên. Tiểu Vô Hoan, sau này khi đệ lớn lên gặp người mình thích thì sẽ hiểu được thú vị trong đó."

Khi ấy, hắn không hiểu.

Hiện tại, hắn đã hiểu tư vị tơ tình lướt qua đầu ngón tay, chọc đến tiếng lòng lay động.

Đặt chiếc lược gỗ thơm bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.

Nếu một đời vấn tóc vì ngươi, vậy có thể vương vấn ra duyên phận ở kiếp sau hay không?

...

Tống Thanh Thời giải quyết được chuyện phiền lòng, cực kỳ vui vẻ.

Bỗng nhiên y nhớ tới một chuyện, hỏi Việt Vô Hoan: "Qua hai ngày nữa, ngươi muốn đến thành Nhạc với ta không? Ta đã đặt một số thiết bị thí nghiệm ở Thiên Công Các, cấu tạo khá phức tạp, Thiên Công Các sợ hiểu sai, nên để ta tự mình đến nói rõ. Hơn nữa... Nghe nói thành Nhạc có vô số mỹ thực rượu ngon, vũ nhạc của Tiên Vũ Lâu cũng rất xuất sắc, chúng ta đi mở mang kiến thức một chút không?"

Y bị hệ thống lão sư cho vào trong sách cũng đã nhiều ngày, mỗi ngày đều vội vàng chữa bệnh, chưa kịp nghiêm túc nhìn qua dáng vẻ của tiên giới. Tuy rằng ký ức của nguyên thân đang không ngừng dung hợp, nhưng vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều thứ mơ màng, khuyết thiếu cảm giác chân thật.

Gần đây y cũng mới nhận ra, mình đã có một thân thể khỏe mạnh cùng với sinh mệnh dài lâu, không cần phải sợ không đủ thời gian như ở thế giới cũ, giành giật từng giây học tập, sợ không biết lúc nào sẽ nằm liệt giường không gượng dậy nổi, cũng không có cách nào tự cứu lấy mình.

Mọi người đều nói cuộc sống như vậy không hề thú vị...

Hiện tại, y có thể rút một chút khoảng thời gian trống, dùng để cảm thụ cuộc sống thú vị của người bình thường.

Ăn những món trước kia bác sĩ không cho ăn, làm những chuyện bác sĩ cấm làm, thậm chí, y còn có thể nếm thử vị rượu, nghiên cứu xem vì sao nhiều người lại mê muội nó đến vậy.

Tuy rằng không biết có thích những việc này hay không, nhưng phải thử thì mới biết được đáp án.

Tống Thanh Thời ngẫm lại cuộc sống mới trong tương lai, có hơi kích động và chờ mong.

Lời mời đến thành Nhạc chỉ là bắt đầu, một phần là muốn để Việt Vô Hoan ra ngoài giải sầu, không cần suốt ngày ở nhà với mình như vậy, biến thành tộc ở ẩn, về phần khác y cũng lo lắng cho chướng ngại giao tiếp của mình, Thiên Công Các không hiểu những thuật ngữ y học của y, nên không có cách nào làm đúng theo yêu cầu, nếu có Việt Vô Hoan hỗ trợ giao tiếp thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Việt Vô Hoan suy nghĩ một lúc, liền đáp ứng.

Vào ngày xuất phát, Việt Vô Hoan đội mạc ly vào, dùng mành sa thật dài che khuất dung mạo của mình.

Tống Thanh Thời khó hiểu: "Ngươi sợ phơi nắng đen da sao?"

Việt Vô Hoan mỉm cười: "Về sau tôn chủ sẽ hiểu."

Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút, đã hiểu, Vô Hoan đẹp như thế, chắc chắn là sợ kẻ xấu xa. Tống Thanh Thời lập tức mang theo tất cả pháp khí và độc dược, bảo hắn ra ngoài phải theo sát mình, còn làm một bình nước thuốc đơn giản dùng để phòng sói cho Việt Vô Hoan, nói với hắn, ít nhất xịt ra có thể làm sắc lang mù nửa tháng. Việt Vô Hoan vui vẻ nhận lấy, đặt cùng với thuốc bột do mình điều phối.

Hai người cưỡi tiên thú đến thành Nhạc.

Thành Nhạc là tòa thành lớn gần Dược Vương Cốc nhất, được xây dựng quanh sông, giao thông thuận tiện, nên thị trường đa dạng, cần gì cũng có, vô số tu sĩ lui tới.

Tống Thanh Thời cảm thấy mình giống như nhà quê lên thành thị, đôi mắt thật sự không đủ dùng. Trong quán trà Tiên Cơ có bán nước trái cây màu vàng và màu xanh nhạt là gì? Đều phải nếm thử! Loại trái cây kỳ lạ trên quầy trái cây kia là gì? Mua về nghiên cứu một chút! Người bán rong làm người giấy biết hát tuồng thật thú vị, mỹ nữ trong hoa lâu giả thành vũ điệu phi thiên trong bức bích họa, mời chào khách nhân trong không trung, vứt mị nhãn cho từng người, y nhìn thật lâu, nhịn không được thả thần niệm ra xem...

Dung chi tục phấn như vậy cũng đáng chú ý?

Việt Vô Hoan chờ rồi lại chờ, không thể nhịn được nữa, rốt cuộc xoay đầu y trở về, hỏi: "Đẹp lắm sao?"

Tống Thanh Thời thu thần niệm về, lén lút nói: "Đôi mắt của cô gái kia có một đốm vàng, chắc là gan có vấn đề."

Việt Vô Hoan: "? ? ?"

Rốt cuộc tôn chủ có chấp niệm gì với đôi mắt?