---•---
Trí nhớ quá tốt, cũng không phải là chuyện đáng mừng...
Ý nghĩa của việc này chính là, hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ mỗi một lần thương tổn, mỗi một đoạn ác mộng, dùng để lặp đi lặp lại tra tấn chính mình.
Ban đêm, hương An Hồn không thể đè nén được nội tâm thống khổ, ở trong mộng hắn lại trở về Kim Phượng sơn trang, rơi vào l*иg chim hoàng kim.
Hợp Hoan Ấn trên lưng như đang nóng lên, thân thể không có cách nào nhúc nhích, cưỡng ép hắn ngồi dưới đất, nhìn những thiếu niên đó tiếp khách, trình diễn từng màn hài kịch hoang đường.
Cái thế giới bẩn thỉu bất kham này, ngay cả không khí cũng dơ đến nỗi không có cách nào hô hấp...
Du͙© vọиɠ lại bị cưỡng ép khơi mào, tùy ý đùa bỡn.
Thật dơ, thật ghê tởm.
Việt Vô Hoan tuyệt vọng cuộn tròn thân thể, muốn trốn tránh những cánh tay vươn qua đây, muốn cắt xuống mỗi một tấc da thịt bị chạm vào. Cả người hắn đều là dơ bẩn, chật vật bất kham, hắn không có cách nào hô hấp, một lần lại một lần chết đi, mỗi lần tỉnh lại, vẫn ở trong chiếc l*иg son, ác mộng vẫn cứ lặp lại, cho đến khi mất đi thần trí, từ bỏ giãy giụa, mặc cho thân thể bị phá huỷ hoàn toàn.
Bỗng nhiên, ngọn lửa hồng liên thiêu hủy nhà giam, hương thuốc thanh triệt tách hơi thở bẩn thỉu ra.
Hắn nhận ra âm thanh phóng đãng đã biến mất không còn, cẩn thận mở mắt, trước mắt xuất hiện một thiếu niên mặc tuyết y.
Trên người thiếu niên không có hương vị dơ bẩn, trong mắt không có du͙© vọиɠ dơ bẩn, y vươn bàn tay từ trong ống tay áo trùng trùng điệp điệp, ngay cả đầu ngón tay cũng mang theo hơi thở tuyết trắng sạch sẽ.
Việt Vô Hoan suy nghĩ thật lâu, mới biết bàn tay này là vươn ra cho mình.
Hắn mang theo khát vọng nhè nhẹ, muốn chạm vào sự tồn tại sạch sẽ nhất trên thế gian này, tay vừa nâng lên, từng vết đỏ trên cổ tay và vết ô uế trong lòng bàn tay ánh vào mi mắt, hắn nhanh chóng rút bàn tay dơ bẩn về, muốn giấu ra sau, lại nhìn dấu vết sau khi tiếp khách trên thân thể của mình, toàn thân không có chỗ nào là sạch sẽ.
"Đừng chạm vào ta, sẽ làm dơ tay của ngươi..."
"Đừng nhìn ta, sẽ làm bẩn đôi mắt của ngươi..."
"Đừng cứu ta, chỉ cần gϊếŧ chết là được..."
Hắn cực kỳ sợ hãi, không ngừng lùi về sau, cho đến khi trốn vào bóng tối, không còn nhìn thấy thân thể của mình.
Thiếu niên quật cường tới gần, vươn tay hết lần này đến lần khác, cho đến khi bước vào bóng tối, ép hắn không còn đường lui. Cuối cùng, thiếu niên cởi tuyết y sạch sẽ trên người ra, khoác cho hắn, ôm vào trong lòng, giống như đối xử với bảo vật trân quý nhất thế gian, tháo bỏ từng lớp gông xiềng cho hắn, lau đi từng chút vết bẩn trên người.
Trong ánh mắt nghiêm túc đều là bóng dáng của hắn, hơi thở thanh triệt quẩn quanh ở chóp mũi, ngón tay mềm mại tựa như từng đóm lửa nhỏ, khơi mào ngọn lửa du͙© vọиɠ của hắn. Trái tim hắn đang trầm luân, lý trí đang dần đánh mất, hóa thành ma vật đáng sợ, muốn chiếm hữu, muốn hủy đi thiếu niên này rồi nuốt vào trong bụng, vĩnh viễn giữ lại bên mình.
Muốn điên cuồng làm bẩn thân thể của y...
Muốn tham lam khinh nhờn phần sạch sẽ này...
Muốn lấy oán trả ơn...
Hô hấp của Việt Vô Hoan dồn dập, đột nhiên đẩy thiếu niên ôn nhu ra, hắn biết mình không thể tới gần thêm được nữa.
Thiếu niên phát hiện phản ứng xấu hổ trên cơ thể hắn, suy nghĩ một chút, lấy viên Thần Niệm Châu màu đỏ đặt vào lòng bàn tay hắn.
Thần Niệm Châu tỏa ra cảm giác nóng rực, vận chuyển theo thần niệm, hài lòng mà đi.
Việt Vô Hoan cảm thấy Hợp Hoan Ấn ở sau lưng nhanh chóng tiêu tán, gông xiềng trên người hoàn toàn được cởi bỏ, du͙© vọиɠ lại đang điên cuồng tràn lan.
Thiếu niên thuận theo du͙© vọиɠ của hắn, chậm rãi cởϊ áσ đơn của mình, tháo bạch ngọc quan ra, tóc dài mềm mại chảy xuống, trên da thịt trắng nõn nhanh chóng hiện ra dấu ấn màu đỏ xinh đẹp quyến rũ, hơi thở thanh lãnh bị du͙© vọиɠ xâm chiếm, tựa như thần linh thánh khiết đi vào tế đàn địa ngục, rơi vào lòng của ác ma, dùng giọng nói thanh triệt nhất, từng câu từng chữ nói ra lời hắn muốn nghe:
"Ngươi có thể làm bẩn ta."
"Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì với ta."
"Ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi hết thảy."
"Bao gồm cả ta."
"..."
Tất cả những ý nghĩ xằng bậy trong lòng đều hóa thành hiện thực.
Ác ma không có cách nào bảo trì lý trí, hắn chiếm hữu mỗi một tấc lãnh địa, xâm phạm mỗi một phần hơi thở.
Xúc phạm.
...
Việt Vô Hoan thở dốc mở mắt ra, quanh đầu mũi vẫn còn đọng lại hơi thở ngọt ngào hỗn hợp cùng mùi thảo dược, hắn bỗng nhiên ý thức được điều gì, chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Tống Thanh Thời đang ghé vào đầu giường, trong tay cầm Dạ Quang Châu làm đèn, đôi mắt được viên châu chiếu vào sáng đến nhấp nha nhấp nháy, nhìn mình chằm chằm, dường như đang rất hưng phấn chờ mong điều gì đó.
Hắn ngơ ngác nhìn một hồi lâu, chậm rãi nhắm mắt lại, nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh mộng.
"Đừng ngủ nữa!" Tống Thanh Thời ngăn lại ý định của hắn, "Mau tỉnh nào!"
Rốt cuộc Việt Vô Hoan cũng tỉnh táo lại, hắn khàn giọng, chần chờ hỏi: "Tôn chủ, vì sao ngươi lại ở đây?"
"Vô Hoan, ngươi nghe ta nói này!" Tống Thanh Thời vui sướиɠ báo tin mừng, "Rốt cuộc ta cũng tìm ra biện pháp giảm bớt tác dụng phụ của Lục Mạch Phục Sinh Thang rồi! Vì thế nên mới sáng sớm đã lập tức chạy đến đây kêu ngươi, mau rời giường! Chúng ta đi làm trị liệu thôi!"
Việt Vô Hoan mờ mịt nhìn tia nắng le lói ngoài cửa sổ.
Hiện tại đã là canh năm¹ rồi?
¹Canh năm: 3 - 5 giờ sáng.
Tống Thanh Thời giải quyết được nan đề khiến mình bối rối nhiều ngày, cả người đều vui vẻ, sảng khoái, tương tự như cảm giác của một người say mê bóng đá, đội bóng mình cổ vũ đã giành được quán quân World Cup, đầu óc nóng lên, gặp ai cũng muốn lải nhải. Toàn bộ Dược Vương Cốc, người duy nhất hiểu rõ tư duy và niềm vui của y cũng chỉ có Việt Vô Hoan, cho nên y thật vất vả nhịn đến trời sáng mới tới đây tìm người: "Nhanh lên, nhanh lên!"
"Được," Việt Vô Hoan mỉm cười, bỗng nhiên, hắn ý thức được điều gì, dừng động tác xốc chăn, thấp giọng nói: "Tôn chủ, ngươi ra ngoài trước đi, ta thay quần áo rồi ra."
Cuối cùng Tống Thanh Thời cũng nhận ra mình làm không tốt lắm, trước kia rất nhiều thí nghiệm ở viện nghiên cứu cần liên tục canh chừng 24 giờ, y và các sư huynh sư tỷ sẽ sắp xếp trực theo ca, nửa đêm đến ký túc xá gọi người rời giường là chuyện bình thường, cứ thế y đã nhất thời quên mất tuy vai chính thụ là nam, nhưng xu hướng tìиɧ ɖu͙© cũng rất có thể là nam, hẳn là nên tị hiềm, y cứ tùy tiện chạy đến đầu giường của người ta như vậy, có chút giống với mùi vị tập kích ban đêm.
Tâm lý của Việt Vô Hoan lại có vấn đề, bị hiểu lầm là xong đời...
Tống Thanh Thời nghĩ đến đây, lập tức đoan chính từ lời nói đến việc làm, bày ra phong phạm của một chính nhân quân tử, xoay người ra ngoài.
Việt Vô Hoan nhẹ nhàng thở phào một hơi, hắn xốc chăn lên, ghét bỏ nhìn dấu vết của du͙© vọиɠ được phóng thích, trước mắt lại hiện ra cảnh sắc kiều diễm trong mộng, nhớ tới thiếu niên tùy ý để mình cứ cần thì lấy, nhịn không được lại cong eo lên, liều mạng khắc chế ý niệm bất kham của mình, tránh cho làm bẩn trang giấy trắng.
Hắn thật dơ...
...
Tống Thanh Thời nôn nóng đứng đợi thật lâu, rốt cuộc cũng đợi đến lúc Việt Vô Hoan rửa mặt chải đầu xong xuôi, chỉnh tề bước ra. Y xác định thần sắc của đối phương vẫn như thường, dường như không tức giận vì hành động lỗ mãng của mình, lập tức buông xuống lo lắng, vui vẻ kéo người đến phòng trị liệu.
Trong phòng trị liệu, bày ra hai hộp kim châm dùng để châm cứu.
Bên Trung y có phương pháp châm cứu gây tê, nhưng mà chỉ có thể gây tê một phần, còn tùy vào cơ địa của từng người mà có hiệu quả khác nhau, cũng không hoàn toàn làm cơn đau biến mất, kém xa phương pháp gây tê vừa thuận tiện vừa hữu hiệu của Tây y, người bệnh cũng không chấp nhận phương pháp châm cứu này, nên nó chỉ được sử dụng ở tình huống cực kỳ đặc thù.
Bỗng nhiên Tống Thanh Thời nhận ra trong trí nhớ của nguyên thân, thế giới này có kinh mạch và đan điền, làm cho hiệu quả của châm cứu tăng lên rất nhiều lần, còn có thể đưa linh lực vào khi kim châm đâm xuống huyệt đạo, kiểm soát được một bộ phận gây tê.
Trong nháy mắt y như mở ra cánh cửa của thế giới mới, thử nghiệm rất nhiều lần trên thân thể của mình, xác định có thể dùng châm cứu để khống chế phạm vi gây tê nơi kinh mạch tắc nghẽn của Việt Vô Hoan đến mức nhỏ nhất, đồng thời không ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu, làm giảm 50% đau đớn, khống chế thống khổ do Lục Mạch Phục Sinh Thang mang đến trong phạm vi thân thể có thể chịu đựng được.
Tống Thanh Thời gập ghềnh nói rất lâu, cuối cùng cũng xem như giải thích rõ ràng với Việt Vô Hoan: "Ta sẽ dùng hơn hai trăm cây châm ghim lên khắp cơ thể của ngươi, yên tâm, sẽ không đau, chỉ là có hơi ngứa, sau đó lại tiến hành ngâm thuốc tắm, chờ khi đả thông kinh mạch thành công, ta sẽ rút châm ra, dùng thuốc tái tạo lại đan điền cho ngươi."
Việt Vô Hoan nhìn y, trầm mặc thật lâu.
"Tuy rằng khi ghim châm phải cởϊ qυầи áo, có lẽ còn sẽ đυ.ng chạm, nhưng ta là y sư, trong mắt của y sư không có giới tính, chỉ có người bệnh!" Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút, cảm thấy trong lòng đối phương có điều cố kỵ, vì thế mà thề, "Ngươi không cần phải đề phòng, ta đảm bảo sẽ không sinh ra bất kỳ ý niệm kỳ lạ hay làm chuyện kỳ quái nào với ngươi!"
Nhưng mà hắn lại có ý niệm kỳ lạ với y...
Việt Vô Hoan ngơ ngác nhìn đôi môi hồng nhạt, nhớ lại cảnh trong mơ, yết hầu có hơi thít chặt, hắn hít vào một hơi, mạnh mẽ ép những ý niệm bất kham đó xuống, chậm rãi cởi đai lưng, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Nếu là ngươi... Thì có thể chạm vào..."
Thương tích trên vai chỉ còn lại một vết sẹo nhàn nhạt, da thịt màu mật nhạt tựa noãn ngọc mang theo vị ngọt như có như không, xương bả vai như hồ điệp tung cánh, Hợp Hoan Ấn hóa thành hoa văn xinh đẹp trên cánh bướm, vòng eo tinh tế mang theo đường nét mạnh mẽ, thân thể này quá hoàn mỹ, bất cứ lúc nào cũng có thể khơi dậy du͙© vọиɠ của con người.
Tống Thanh Thời suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn không nên đánh giá cao sức đề kháng đối với cái đẹp của con người, bèn tìm khăn tắm bọc lại cho hắn, sau đó bình tâm, dùng linh thức xác định rồi mới ghim châm, từng châm từng châm hạ xuống.
"Có cảm giác gì không?"
"Có."
"Là cảm giác gì?"
"Xót, trướng, ngứa..."
Tống Thanh Thời xác nhận mình không có ghim nhầm, yên lòng, tiếp tục ghim xuống từng châm.
Cho tới khi y ghim châm đến sau lưng, bỗng nhiên phát hiện trên xương bả vai của Việt Vô Hoan có một vết bớt màu đỏ, hình dạng giống như một chú phượng hoàng nho nhỏ, bởi vì bị Hợp Hoan Ấn che lại, mà l*иg vào nhau, nên không dễ phát hiện.
Y dừng động tác, quan sát một hồi lâu, nhịn không được nói: "Ngươi có vết bớt thật xinh đẹp."
"Là mẫu thân di truyền cho ta," Việt Vô Hoan bị gợi lên chuyện cũ khi còn bé, cảm giác khẩn trương giảm đi không ít, "Nàng là vũ cơ trong cung, đến từ ngoại quốc, tóc đỏ mắt vàng, sau khi phụ thân ta coi trọng thì được phong phi, vẻ ngoài của ta có rất nhiều chỗ được di truyền từ nàng."
"Con lai? Mẹ của ngươi chắc chắn rất xinh đẹp," Tống Thanh Thời thấy hắn thả lỏng, thử tiếp tục trò chuyện, "Màu đen và tóc xoăn đều do gen quy định, mắt đen cũng không phải là thuần đen, nhưng tỉ lệ di truyền đối với màu sắc đậm tương đối cao, nên mới biến thành màu vàng sậm tựa như hổ phách, đôi mắt của ngươi có một biệt hiệu gọi là đồng tử thiên sứ..."
Việt Vô Hoan không hiểu những lời phía sau của y: "Mẫu thân của ta... Đúng là rất đẹp..."
"Nàng là người thế nào?"
"Rất ôn nhu, mọi người trong cung đều thích nàng."
"Ngươi muốn trở về gặp nàng không?" Tống Thanh Thời cảm thấy nếu được gặp lại người nhà, sẽ giúp ích cho việc phục hồi tâm lý, "Ta có thể đưa ngươi trở về."
Thanh âm của Việt Vô Hoan bỗng nhiên ngừng lại, qua thật lâu, hắn mới gian nan nói: "Không cần, nàng đã qua đời."
Cánh tay giơ châm của Tống Thanh Thời ngừng giữa không trung, y nhận ra mình lại bị lật xe.
"Bọn họ... Nghe nói mẫu thân có tướng mạo tương tự với ta, nên động tâm tư, muốn bắt làm nô ɭệ," Giọng nói của Việt Vô Hoan mất đi tình cảm, hắn đã đau đớn, chết lặng thành quen, "Ta vì cứu mẫu thân, đã thỏa hiệp rất nhiều chuyện không muốn với bọn họ, nhưng mà... Bọn họ vẫn đi. May mắn, vào mấy năm trước quốc gia của ta đã diệt vong, phụ hoàng và thái tử ca ca chết trận trên sa trường, mẫu thân và hoàng hậu cùng tự sát ở đài Phượng Hoàng, đều đã chết rồi, ta rất vui khi bọn họ đều đã chết hết, không cần phải bị làm nhục, không cần phải nhìn ta biến thành bộ dạng như vậy..."
Trái tim của Tống Thanh Thời đều phải tan chảy, y không có cách nào an ủi sự đau thương này, chỉ muốn cho người trước mắt một cái ôm.
Y mới vừa vươn tay, suy nghĩ một chút, đầu ngón tay vừa chạm vào bả vai, lại rút về, bởi vì y nhớ tới đối phương cực kỳ không thích người khác chạm vào mình, hắn sẽ không vui.
Y cúi đầu, lại cầm lấy kim châm, nói với chính mình, hết thảy rồi sẽ tốt thôi.
Việt Vô Hoan nhận ra được động tĩnh phía sau, quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy nơi cổ áo của Tống Thanh Thời, lơ đãng lộ ra một chút vết đỏ.
Hắn không dám tin mà mở to hai mắt, nghĩ tới thứ gì đó không nên nghĩ, không chút do dự mà vươn tay, thô bạo kéo cổ áo ra.
Trường bào tuyết sắc, khắp xương quai xanh đều là các vết đỏ sậm loang lổ, chiếu vào da thịt như bạch ngọc, đặc biệt chói mắt, dần dần trùng điệp với những thứ điên cuồng bất kham trong cảnh mơ đêm qua.
Thiếu niên không hề giãy giụa, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nhìn hắn bằng đôi mắt ngây thơ mờ mịt, dường như không rõ vì sao lại kích động.
Hô hấp của hắn bắt đầu dồn dập, có chút đè nén không được khát vọng dơ bẩn.
"Đây là gì?"
-----
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Thanh Thời phân tích: Việt Vô Hoan là thụ, ta lại không có hứng thú với những việc này, cho nên chúng ta ở chung với nhau sẽ vô cùng an toàn.
Việt Vô Hoan giấu đi đuôi sói, mỉm cười: Ngươi nói gì cũng đúng.