*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
---•---
Mỹ nhân áo đỏ khẽ mở đôi môi, thổi vào thanh tiêu ngọc, trong tiếng tiêu đều là tình ý triền miên, nhè nhẹ nhu động lòng người, như thể đang mời gọi người nghe cùng vào rèm hồng, cùng hưởng phong nguyệt.
Mẹ của Tống Thanh Thời là một nghệ sĩ dương cầm nổi danh, dưới sự hun đúc của bà, âm nhạc đã trở thành hứng thú duy nhất của Tống Thanh Thời ngoại trừ việc học. Vào những ngày cuối đời của Tống Thanh Thời, khi tất cả các chức năng của cơ thể đều mất đi, chỉ có ý thức là còn thanh tỉnh.
Mẹ đã chi một số tiền lớn, lắp đặt các thiết bị âm thanh hiện đại trong phòng bệnh của y để có thể phát nhạc khúc liên tục, còn dựa vào quan hệ mời các nhà diễn tấu âm nhạc hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau, mỗi ngày đều tổ chức một buổi hòa nhạc loại nhỏ cho y.
Âm nhạc cứu y trở về từ tuyệt vọng, xoa dịu trái tim của y. Trong khoảng thời gian đặc biệt đó, Tống Thanh Thời cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc trong âm nhạc, y có thể cảm nhận được sự ôn nhu của người biểu diễn trong khúc dương cầm đang trào dâng, cũng có thể tìm được sự động viên ẩn giấu bên trong tiếng đàn tranh réo rắt bi thương...
Hiện giờ, y đang chìm trong tiếng tiêu đa tình triền miên, nghe thấy được sự tuyệt vọng cùng với giãy giụa quen thuộc.
Rốt cuộc Tống Thanh Thời ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn về phía phượng hoàng đang phát ra ánh sáng kỳ lạ kia, cuối cùng không thể nào dời mắt được.
Kim Phỉ Nhận phát hiện Tống Thanh Thời bắt đầu nổi lên hứng thú với mỹ nhân, vui mừng nói: "Tống tiên tôn có hứng thú với nô ɭệ này sao? Hắn tên Việt Vô Hoan, mị cốt thiên thành, còn là cực phẩm đơn linh căn hệ mộc, có khả năng chịu đựng cực cao trong chuyện giường chiếu, càng tra tấn giày vò, hắn lại càng phóng đãng, người từng thử qua không ai không khen. Tiên tôn có muốn nếm thử không?"
Tống Thanh Thời bị hắn lộ liễu giới thiệu khiến cho hai tai ửng đỏ, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giọng nói khàn khàn: "Không cần."
"Dược Vương tiên tôn giữ mình trong sạch, không thích loại đồ chơi này đâu, bạn tốt cũng đừng miễn cưỡng." Linh Bảo tiên tôn bước lại đây, chỉ vào Việt Vô Hoan, cảm thán: "Bản tôn nhớ rõ đây là món hàng cực phẩm do Tạ Khuyết bán ra phải không? Trong tiên giới chỉ có mỹ nhân do hắn nuôi ra là tuyệt nhất, người sau so với người trước càng có tư vị. Hầy, vẫn là bạn tốt có giao tình với hắn, loại hàng nào tốt hắn cũng đều bán cho ngươi trước."
Kim Phỉ Nhận xua tay nói: "Đâu, là hắn có giao tình với 30 hộc¹ giao châu thôi."
Linh Bảo tiên tôn cười ha hả: "Nếu trên đời này có thể dùng tiền để bàn giao tình, vậy bạn tốt chính là người có nhiều giao tình nhất trong thiên hạ này rồi. Tới tới tới, để ta uống ba chén với bạn tốt, cùng vui phong nguyệt."
Kim Phỉ Nhận cũng nở nụ cười, ra lệnh cho thiếu niên trong lòng rót đầy chén rượu, cùng uống với Linh Bảo tiên tôn.
Linh Bảo tiên tôn đã uống rất nhiều, men say dâng lên, dựa vào bàn yên lặng nghe tiếng tiêu, cảm thán nói: "Bản tôn còn nhớ rõ năm đó khi mỹ nhân này vừa mới vào cửa, dưới khống chế của Hợp Hoan Ấn mà bị ép tiếp khách, nếm thử cũng cảm thấy rất thú vị, hiện giờ trở nên phóng đãng như vậy, lại là một phen phong vị khác, có thể thấy được thủ đoạn của bạn tốt rất cao minh."
Kim Phỉ Nhận lắc đầu: "Đáng tiếc mỹ nhân này có chơi thế nào cũng đều không khóc, trời sinh không có nước mắt, chung quy vẫn thiếu vài phần lạc thú."
Tống Thanh Thời nghe thấy vấn đề liên quan đến chuyên ngành của mình, nhịn không được trả lời: "Trời sinh không có nước mắt có lẽ là do tuyến lệ xảy ra vấn đề."
Kim Phỉ Nhận ngây ra một lúc, hắn ôm tâm tư muốn cùng giao hảo với Tống Thanh Thời, nhưng lại không tiếp nổi đề tài của những người cuồng si y dược như y, đành phải xấu hổ cười vài tiếng, tách khỏi chủ đề: "Các ngươi đừng nhìn mỹ nhân này phóng đãng mà lầm tưởng, ở thế gian năm đó hắn từng là một hoàng tử kim tôn ngọc quý. Lúc tám tuổi gặp phải Tạ Khuyết đang đi tìm mỹ nhân ở nhân giới, phát hiện ra tư chất của hắn, liền triển lộ thuật pháp của mình, tặng hoàng đế một viên Duyên Thọ Đan, khen đứa con này của lão có linh căn, muốn thu làm đồ đệ. Lão hoàng đế vui mừng không thôi, giao nhi tử của mình cho tiên trưởng. Tạ Khuyết kia cũng là một người thần kỳ, hắn thu những phàm nhân có linh căn làm đồ đệ, dụ dỗ cho đến khi bọn họ cực kỳ tín nhiệm hắn, tiếp theo là lừa bọn họ tự nguyện ký linh khế bán mình làm nô ɭệ, dạy công pháp sơ xài, đợi đến khi bọn họ lớn lên, dung mạo đang ở lúc xinh đẹp nhất sẽ khắc xuống Hợp Hoan Ấn, để nhan sắc vĩnh viễn dừng lại tại thời điểm thích hợp ngắt hái nhất, sau đó bán cho thanh lâu hoặc hoa quán, chuyên môn hầu hạ ở trên giường. Tuy rằng mọi người đều biết hắn lợi dụng sơ hở, nhưng ai cũng đều mở một mắt nhắm một mắt, ngầm đồng ý loại phương pháp buôn bán nô ɭệ này."
Duyên Thọ Đan chỉ có thể dùng một lần, được duyên thọ đến trăm tuổi.
Tu sĩ chỉ cần đến Trúc Cơ, ít nhất cũng có thể sống tới 300 tuổi, căn bản không cần mua những thứ vô dụng này, phần lớn là dùng để mua phàm nhân làm nô bộc, giá cả vô cùng tiện nghi, chỉ cần hai viên linh thạch hạ phẩm. Lợi nhuận kết xù như vậy làm cho các tu sĩ buôn bán nô ɭệ cuồn cuộn không dứt, nhưng mà trong đám bọn họ lại không ai nuôi tốt bằng Tạ Khuyết.
Tống Thanh Thời từ trong trí nhớ kinh ngạc phát hiện ra, nguyên thân đã từng gặp Tạ Khuyết.
Mùa xuân năm ấy, nguyên thân đang đóng cửa nghiên cứu đan dược mới, Tạ Khuyết ôm một đứa nhỏ hôn mê bất tỉnh đến tìm thầy trị bệnh, đứa nhỏ kia là một phàm nhân, ước chừng 11 - 12 tuổi, là thể chất thuần dương hiếm thấy, đơn linh căn hệ mộc, hơn nữa đã tu đến Luyện Khí tầng ba, thiên phú dị bẩm, còn mạnh hơn một chút so với mấy tên con cháu bất tài trong tiên môn thế gia. Tạ Khuyết nói đây là đồ đệ mà gã mới thu được ba năm, khi vào núi rèn luyện, bị rắn mặt quỷ cắn phải. Độc của rắn mặt quỷ không tính là cực mạnh, nhưng sẽ làm cho gương mặt của người trúng độc xuất hiện các đốm màu sặc sỡ, nhìn tựa như mặt quỷ.
Vốn dĩ nguyên thân không trị cho phàm nhân, nhưng Tạ Khuyết lại than thở khóc lóc cầu xin, nói đây là đồ đệ quan trọng nhất của mình, nguyện ý ra giá cao để cứu hắn. Lúc ấy tâm trạng của nguyên thân xem như khá tốt, bị tên này khóc đến phiền lòng, hơn nữa độc của rắn mặt quỷ rất dễ giải, cuối cùng cũng đồng ý, kêu dược phó đưa cho gã hai viên thuốc giải độc, ra lệnh không được khóc nữa.
Tạ Khuyết canh giữ ở trước giường của đồ đệ, cực nhọc ngày đêm, nghỉ ngơi không yên mà chiếu cố ba ngày, đồ đệ tỉnh lại từ trong hôn mê, thân thể đã không có vấn đề gì, chỉ là dấu vết sặc sỡ ở trên mặt phải cần thời gian mới có thể biến mất, gã vẫn không yên tâm, sợ nọc độc còn sót lại, quyết định ở Dược Vương Cốc thêm nửa tháng, chờ đến khi mặt của đồ đệ khỏi hẳn mới bằng lòng rời đi.
Đoạn thời gian đó, hoa đào trong vườn thuốc vừa lúc nở rộ, như hồng cẩm bay đầy trời. Khi nguyên thân luyện đan gặp phải nan đề, thường thích đi đến chỗ cao, nhìn hoa đào rồi rơi vào suy nghĩ trầm tư. Lần nào, nguyên thân cũng thấy một thân ảnh nho nhỏ đang luyện kiếm dưới tán đào, buổi sáng cũng luyện, giữa trưa cũng luyện, buổi tối cũng luyện, phảng phất như trở thành một phong cảnh cùng với hoa đào.
Phàm nhân tu tiên, như cá vượt Long Môn, ngàn khó vạn hiểm, người thành công ít đến nỗi có thể đếm hết được.
Tạ Khuyết luôn làm bạn ở bên cạnh hắn, trên mặt đều là vẻ lo lắng, không phải sợ kiếm vuột khỏi tay thì là sợ thân thể hắn mệt nhọc, hai người còn vì chuyện này mà cãi nhau rất nhiều lần. Nguyên thân đột nhiên tâm huyết dâng trào, thả thần niệm ra điều tra, nghe thấy đứa nhỏ kia nói với Tạ Khuyết rằng: "Sư phụ, tuy rằng căn cốt của phàm nhân kém hơn tiên nhân, nhưng phụ hoàng đã từng dạy ta trời không bạc đãi kẻ cần cù, cần cù bù thông minh, cho nên ta muốn nỗ lực gấp bội, tuyệt đối không thể lãng phí thời gian."
"Con nói có lý." Tạ Khuyết vẻ mặt đau lòng, muốn khuyên bảo: "Thương thế của con vẫn chưa khỏi hoàn toàn, ta sợ con bị thương. Hơn nữa... Vì sao phải một hai đòi luyện kiếm? Đệ tử Yến Sơn Môn của ta đều dùng nhạc nhập đạo, con học tiêu này, đàn này, chẳng phải càng tốt hơn sao?"
"Sư phụ dạy ta dùng nhạc để nhập đạo là rất tốt." Đứa nhỏ ngượng ngùng gãi đầu: "Nhưng ta thích kiếm, ta muốn trở thành một người như Mặc Uyên kiếm tôn. Sư phụ yên tâm, nhạc khúc người dạy ta đều đã thuộc, luyện còn tốt hơn cả sư huynh và sư tỷ, tuyệt đối sẽ không chậm trễ việc tu hành."
Tạ Khuyết không còn cách nào, đành phải nói: "Để ta tìm cho con một đôi bao tay bằng lụa, lúc luyện kiếm con phải mang vào, buổi tối cũng phải dùng nước thuốc ngâm tay, làm cho đôi tay này giữ được độ mềm mại, tuyệt đối không thể để xuất hiện vết kén, tránh cho về sau xảy ra sai lầm trong tu hành."
Đứa nhỏ hoan hô một tiếng, nhảy nhót hưng phấn: "Sư phụ, người thật tốt."
"Đừng để bị thương." Tạ Khuyết nhẹ nhàng gõ lên trán hắn, oán giận: "Tiểu quỷ nghịch ngợm này, làm cho sư phụ thật lo lắng. Về sau ngoan ngoãn tu hành trong môn phái, không được ra sau núi chơi nữa; cũng không cho luyện tập xuyên suốt chẳng biết ngày đêm như vậy, tránh cho đôi mắt hỏng mất."
Đứa nhỏ đều nhất nhất đồng ý.
Tạ Khuyết cúi người, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, thở dài nói: "Con không biết sư phụ coi trọng con đến cỡ nào..."
"Ta biết." Đứa nhỏ ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Ta biết tiên giới khinh thường phàm nhân tu tiên, vì vậy mà cũng khinh thường sư phụ chỉ thu phàm nhân làm đồ đệ. Ta không muốn để sư phụ mất mặt, cho nên ta nhất định phải tu thành Kim Đan, chứng minh với mọi người rằng ánh mắt của sư phụ không sai!"
Tạ Khuyết lẳng lặng nhìn khuôn mặt của đứa nhỏ, ánh mắt đen tối không rõ.
Đứa nhỏ kéo ống tay áo của Tạ Khuyết, dời tầm mắt, ngượng ngùng nói: "Vô Hoan thích sư phụ nhất!"
Tạ Khuyết vươn đầu ngón tay, mơn trớn khuôn mặt tràn đầy dấu vết sặc sỡ của đứa nhỏ, cẩn thận đánh giá, cuối cùng lưu luyến dừng lại ở nốt lệ chí nho nhỏ dưới mắt trái, nốt lệ chí kia xinh đẹp đến loá mắt. Gã trầm mặc thật lâu, lộ ra một nụ cười cực kỳ hiền từ: "Sư phụ cũng thích con nhất."
-----
¹Hộc: